🍅

Junhoe yêu thích những chiếc vớ.
Cậu có một bộ sưu tập rất nhiều những chiếc vớ xinh đẹp, đủ mọi kích cỡ, đủ mọi màu sắc.
Junhoe thích cảm giác ấm áp mà những chiếc vớ mang lại. Những chiếc vớ mới êm mềm và thơm tho làm cậu thấy an toàn và hạnh phúc.
Việc Junhoe thích nhất mỗi buổi sáng, không chỉ có thưởng thức bữa sáng tự mình chuẩn bị, mà còn có việc lựa chọn xem hôm nay nên đi chiếc vớ nào. Có những lúc, cậu sẽ đi cùng một đôi, cũng có khi, cậu chọn những chiếc vớ khác nhau. Junhoe thích nghe những người khác nói về vớ của cậu. Kể cả là lời khen, hay là những câu trêu đùa. Bạn bè của cậu đều biết về sở thích này, nên trong tất cả mọi dịp, họ đều tặng vớ cho cậu. Vớ với Junhoe, dù có nhiều thêm nữa, cũng là không đủ.

Jiwon có rất nhiều khăn quàng cổ.
Anh luôn chờ đợi đến những ngày cuối thu, khi thời tiết có chút se lạnh, để được mang khăn quàng cổ. Jiwon rất ngẫu nhiên chọn một chiếc khăn trước khi ra khỏi nhà. Đôi khi là một chiếc khăn màu tím vì hôm ấy anh thấy quá nhiều cảm hứng. Có những ngày anh sẽ chọn một chiếc màu xanh vì bầu trời đầy mây. Có khi anh chợt cảm thấy thật rầu rĩ thì sẽ chọn lấy màu cam. Hay những khi thấy thật cô đơn, anh sẽ chọn màu đỏ rượu vang. Khăn kẻ sọc cho một ngày gió hay chiếc caro vào một ngày nắng. Một chiếc khăn quàng cổ không chỉ giúp Jiwon thấy ấm, mà còn tạo cho Jiwon cảm giác phấn khích. Chẳng hiểu vì sao, những lần rụt cổ vào khăn quàng lại khiến anh không thể ngừng cười.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Còn có một điều, mà điều này, là hoàn toàn bí mật, Jiwon chỉ giữ cho riêng mình thôi. Rằng có một cậu trai ở trạm xe buýt, cậu ấy lên sau anh một trạm và xuống trước anh một trạm, ngày nào cũng vậy. Cậu ấy có một thân hình cao nổi bật, và gương mặt, có vẻ rất là điển trai. Là người có xương hàm đẹp, vai rộng và những ngón tay thon dài. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không khiến cậu ấy trở nên đặc biệt với Jiwon. Cậu ấy mang những đôi vớ khác biệt, đó là điều mà anh chú ý. Những đôi vớ được thay đổi mỗi ngày. Đó đâu phải là điều bình thường đối với mọi người. Jiwon biết những người một tuần mới giặt vớ một lần. Và những đôi vớ gần như giống nhau. Hay như chính anh đây, anh cũng thế. Vậy nên, cậu ấy thật đặc biệt.
Jiwon chú ý đến cậu mỗi ngày. Thật kì lạ khi anh cảm thấy thích thú nếu vớ của cậu và khăn quàng của anh có màu giống nhau. Anh không thể ngưng mỉm cười sau lớp khăn quàng. Dù vậy, chắc người khác cũng nhận ra là anh đang cười, vì mắt anh híp lại và đuôi mắt thì cong xuống. Cũng có thể họ sẽ nghĩ anh đang làm gì khác, ngáp chẳng hạn. Jiwon chỉ hy vọng, hình ảnh của anh trong mắt họ không giống một tên biến thái, hoặc một kẻ điên, còn nếu trông như kẻ ngốc, anh nghĩ cũng không tệ. Mỗi ngày, mỗi ngày, Jiwon đều làm như thế, đã thành một thói quen rồi.

Junhoe để ý một người ở trạm xe buýt. Anh ta có rất nhiều khăn quàng cổ, mỗi ngày đều mang một chiếc khác nhau. Nhưng người này thật sự không có gu ăn mặc gì cả, những chiếc khăn quàng chẳng ăn nhập với quần áo, tuy nhiên, trông lại khá sinh động. Cậu để ý anh ta hay cười một mình. Dù không thấy được nụ cười đó, nhưng cậu biết chắc là thế, vì mắt anh ta híp lại và đuôi mắt cong xuống. Đó quả là một đôi mắt cười dễ thương. Trông anh ta thật ngốc, vậy mà điều đó lại khiến Junhoe cười. Chẳng lẽ cậu cũng thành kẻ ngốc rồi sao?

Nhưng rồi, có nhiều ngày, Junhoe không nhìn thấy người đó. Anh ta chuyển đi đâu? Hay anh ta bị bệnh? Liệu anh ta có đi du lịch khi trời bắt đầu lạnh thế này không? Không biết chừng anh ta đã mua xe và không đi xe buýt nữa. Cũng có thể anh ta đã chuyển chỗ làm rồi. Có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều những giả định trong đầu Junhoe, dù rằng cậu biết, cậu chẳng việc gì phải để tâm đến người mà thậm chí, cậu còn chưa nói một câu chào. Nhưng Junhoe lại không cách nào ngăn được suy nghĩ của mình, dù cho cậu có cố nghĩ đến điều gì khác, thì sau đó, mọi suy nghĩ đều hướng về người có rất nhiều khăn quàng cổ ấy.

Jiwon đã xin nghỉ làm ở công ty cũ. Quả nhiên công việc văn phòng không phù hợp với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bobhoe