🍋

(Đây vốn dĩ là một phần của Mùa Hè Đẹp Nhất)
Jiwon nhìn thấy Junhoe ngồi tư lự trên ghế dài, anh rời cuộc vui và đến hỏi cậu.
⁃ Cậu không vui à?
Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Junhoe ngơ ngác một chút rồi mới trả lời anh.
⁃ Không, tôi vui mà. Mọi người đều hoà đồng và... và... không khí ở bữa tiệc cũng tốt nữa.
Cậu không nhìn Jiwon khi trả lời. Cậu có cảm giác anh đọc được mọi suy nghĩ của cậu, ngay từ ngày đầu tiên.
⁃ Nhưng trông cậu không giống vui gì cả.
Jiwon nhìn quanh rồi gợi ý.
⁃ Cậu có muốn ra ngoài chút không? Đi thôi!
Anh không đợi cậu đồng ý mà đi thẳng, như thể anh biết trước Junhoe không từ chối.
Thật cao ngạo! Junhoe nghĩ. Hay là mình đừng đi. Dù vậy, cậu đã đứng lên và theo sau Jiwon.
Họ đến ngồi trên băng ghế bên ngoài club. Không còn tiếng nhạc, không còn tiếng cười hay tiếng hò reo. Không gian tĩnh mịch của một buổi tối thưa người qua lại.
Cả hai không nói gì. Một lúc lâu sau Junhoe mới lên tiếng.
⁃ Sao anh không nói gì hết vậy?
Cậu quay nhìn Jiwon.
Jiwon cũng nhìn cậu.
⁃ Vì hình như cậu có điều phải suy nghĩ.
Lại bị nắm thóp rồi. Junhoe quay đi.
⁃ Tôi chẳng suy nghĩ gì cả.
Jiwon chỉ nhún vai, rồi anh lại im lặng.
Kỳ lạ, bầu không khí lại không ngượng ngùng chút nào.
⁃ Về vẽ à? Cậu vẫn thường nghĩ về điều đó mà, phải không?
Như vừa gỡ được lớp rào chắn sau cùng, Junhoe nói sau một tiếng thở dài.
⁃ Anh biết gì không?
Cậu bỏ lửng câu nói. Vì cậu nghĩ hẳn Jiwon biết. Nhưng anh im lặng, chờ đợi cậu.
Lại thở dài, cậu tiếp.
⁃ Tôi đã sống và nghĩ hội hoạ là tất cả của cuộc đời mình. Tôi vui vì được vẽ và hạnh phúc vì được vẽ mỗi ngày. Tôi những tưởng tôi phải khổ sở đến chết mất, nếu một ngày nào đó, tôi không thể vẽ được nữa. Vậy mà, vậy mà, anh biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi gặp gỡ anh, gặp gỡ mọi người, tôi làm điều này điều khác, tôi học những điều mới, chẳng điều gì trong những thứ tôi tiếp nhận liên quan tới vẽ cả. Tôi vẫn vui. Tôi vẫn ổn. Không có lúc nào không ổn cả.
Giọng cậu nhỏ dần. Cậu khịt mũi. Một sự xúc động tràn vào câu nói khi cậu tiếp.
⁃ Chuyện này, cũng chẳng là gì cả. Chẳng sao cả. Nhưng mà tôi, tôi lại... tôi không biết nữa...
Junhoe gục đầu, rồi cậu khóc, không kìm lại được, cậu nấc lên.
Jiwon để cậu khóc một lúc. Anh vỗ về vai cậu. Thật dịu dàng, anh xích gần lại và vuốt gáy cậu.
⁃ Không sao đâu. Cậu không cố gắng vì điều vô nghĩa đâu. Lý tưởng của cậu không viển vông đâu. Chỉ là bây giờ, cậu mới là quan trọng nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bobhoe