🌳🌳
Junhoe đã thua, ngay từ đầu. Vì cậu, vẫn yêu anh nhiều, vẫn muốn ở bên anh lâu dài, ngay cả khi cậu nhìn thấy, anh ôm hôn một người, ngay trước một quá bar.
Junhoe khóc. Junhoe đau khổ. Nhưng cậu vẫn không muốn rời xa anh.
Tối đó, Jiwon trở về nhà, có hơi say. Anh hôn cậu thay cho lời chào. Junhoe nghe đau nhói trong tim. Cậu tự hỏi, cậu với cô gái kia, đối với anh, liệu có khác biệt không.
Junhoe đã ôm Jiwon rất lâu, và rất chặt. Cậu vùi vào lồng ngực của anh, hít hà mùi hương đã từ lâu cậu ghi nhớ.
- Jiwon, anh đã ngủ chưa?
- Tôi chưa. Cậu không ngủ được sao?
- Jiwon...
- Ừ, tôi nghe đây.
- Nếu một ngày nào đó, anh hết yêu tôi và muốn chia tay, thì chỉ cần nói, chúng ta chia tay đi. Vậy là đủ. Chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa. Không cần cảm thấy có lỗi. Tôi hiểu, tình yêu có thể kết thúc như thế này. Nếu một ngày nào đó, anh yêu một người khác, thì chỉ cần nói, anh đã yêu người khác. Vậy là đủ. Tôi sẽ để anh đi. Không cần cảm thấy có lỗi. Tôi hiểu, tình yêu có thể ra đi theo cách này...
Jiwon ngắt lời, Junhoe nói chuyện lạ quá.
- Cậu đang nói lung tung gì vậy?
Anh kéo Junhoe ra, nhìn sâu vào mắt cậu. Junhoe đang khóc. Nước mắt cậu long lanh như ngọc, ánh mắt cậu lấp lánh như sao. Junhoe khi khóc rất đẹp. Nhưng anh không muốn thấy. Junhoe khóc làm tim anh đau.
Cậu dường như không nghe anh hỏi gì, tiếp tục nói.
- Và nếu như một ngày nào đó, anh muốn chúng ta bắt đầu lại, chỉ cần nói, chúng ta bắt đầu lại. Vậy là đủ. Nếu tôi còn yêu, chúng ta sẽ lại như bây giờ.
Jiwon chợt hiểu ra, anh lại ôm cậu vào lòng.
- Tôi đã quá tham lam. Tôi muốn có cậu, rồi lại muốn có cả những người khác nữa. Nhưng tôi yêu cậu, là thật. Nghe giống như một lời ngụy biện nhỉ. Chính tôi cũng không chấp nhận được. Vậy nên, tôi chẳng có tư cách gì, mong cậu chấp nhận. Junhoe, tôi không xứng đáng với cậu, rất không xứng đáng. Chúng ta, chia tay thôi.
Nói lời chia tay, nhưng Jiwon không hiểu, vì sao vòng tay anh lại ôm siết lấy cậu.
Junhoe đáp gọn.
- Ừ.
Jiwon dụi mũi vào tóc Junhoe. Đây sẽ là lần cuối anh được ngửi mùi thơm của cậu. Mùi thơm mà chắc là anh sẽ không quên được, cũng không muốn quên.
- Hết hôm nay thôi. Ngày mai tôi sẽ đi.
Jiwon nói vậy. Nhưng Junhoe không muốn. Cậu không muốn ở lại đây.
- Không. Tôi sẽ đi. Sống một mình ở nơi đã từng sống cùng anh, sẽ làm tôi đau lắm. Tôi không muốn phải đau vì anh nữa.
- Phải, cậu đừng đau lòng vì tôi nữa.
Jiwon ôm chặt Junhoe trong lòng. Và cậu cũng ôm anh. Lần cuối. Vòng tay cậu ấm lắm, cảm giác ấm áp và yên bình ấy luôn khiến anh an lòng, đến buồn ngủ. Sẽ không có đêm nào như đêm nay nữa. Anh nhắm mắt chìm vào giấc. Một giọt vừa tràn ra khỏi khóe mắt.
Sáng đó, Jiwon tỉnh dậy, vẫn nhắm chặt mắt.
Junhoe đi rồi.
Vòng tay anh trống rỗng.
Trái tim anh trống rỗng.
Căn phòng yên ắng đến inh ỏi. Như thể chẳng có ai, kể cả anh.
Jiwon ghét chuyện đó.
Anh vùi mình vào trong lớp chăn dày. Một chút của Junhoe vẫn còn lưu lại ở đây.
Nhưng mà, mùi hương này, cũng sẽ tan nhanh thôi.
Làm sao gói lại được?
Đâu đó, Junhoe thoáng nghĩ, nợ của cậu, hình như đã trả xong rồi.
Cậu đi được rồi.
Mấy năm trôi qua rồi, Jiwon cũng không có quen ai. Anh vẫn một mình.
Với những người khác, đã quen với một Jiwon đào hoa, anh trở nên kỳ lạ nhiều.
Họ không biết, là anh vẫn chưa quên cậu, Junhoe. Phải rồi, anh chỉ cần yêu một người tuyệt vời như cậu thôi, đâu cần phải yêu một ai khác. Tình cảm anh dành cho cậu, mỗi ngày đều khiến anh cảm thấy chưa đủ, làm gì còn đâu nữa mà để dành cho ai.
Jiwon mấy năm qua, học cách yêu Junhoe, bằng tình yêu mà cậu đã dành cho anh. Toàn tâm toàn ý.
Dù rằng, có thể anh sẽ không bao giờ, được gặp lại cậu nữa.
Không sao. Jiwon còn hy vọng.
Yêu một người mà biết rằng, có thể sẽ không gặp lại nữa, gặp lại sẽ có thể không yêu lại được nữa, có đau không, khổ không?
Jiwon không thấy. Yêu Junhoe làm sao lại thấy đau khổ.
Jiwon bây giờ, đã rõ Junhoe ngày đơn phương yêu anh. Rõ cả rồi.
Junhoe chẳng yêu thêm ai nữa. Trong lòng cậu vẫn có một Jiwon. Cậu vẫn còn chưa quên.
Người ta bảo cậu ngu ngốc. Chính cậu cũng tự thấy mình ngu ngốc. Nhưng cậu không làm sao thôi được. Vì cậu vẫn còn yêu anh.
Junhoe biết mình điên rồ, nhưng nếu Jiwon tìm cậu, cậu sẽ về bên anh. Hay cả như anh không tìm cậu, thì cậu vẫn muốn yêu anh.
Có thể anh đã yêu một ai khác, hay nhiều ai khác. Nhưng Junhoe vẫn chưa bao giờ ngừng hy vọng, một ngày nào đó anh một câu, về với anh. Vì Junhoe vẫn còn yêu.
Junhoe đi dọc trên con đường đầy tuyết trắng. Hoa mộc lan đã nở rộ rồi. Là mùa xuân. Cậu nhớ, con đường dẫn đến ngôi nhà mà hai người từng chung sống, cũng có rất nhiều hoa mộc lan. Cậu nhớ anh đã từng, nhặt bông hoa cuối cùng lìa cành khi mùa xuân kết thúc, rồi đặt nó vào sổ tay của cậu. Vì Junhoe nói rằng, cậu thích hoa mộc lan.
Cậu vô thức bước đi trên con đường đó. Đến khi đứng trước ngôi nhà, cậu còn mơ màng tự hỏi, liệu anh có còn ở đó hay không. Junhoe cứ đứng đó. Mưa xuân lất phất. Junhoe không mở mắt được vì mưa. Cậu chậm chạp hít vào không khí của ngày trước.
Jiwon rời khỏi nhà. Hôm nay anh muốn đi dạo một chút. Hoa mộc lan đang nở rất đẹp. Hoa mộc lan mà Junhoe nói rằng cậu thích.
Rồi Jiwon chết trân. Trong làn mưa, anh thấy lại Junhoe đứng trước nhà như ngày cũ. Hình như anh đang mơ. Chỉ cần nhìn thấy cậu, chỉ cần được ôm cậu, dù có là mơ, cũng không sao hết. Vậy là anh chạy đến ôm chặt lấy cậu. Những tưởng Junhoe sẽ tan biến như làn khói, nhưng cậu vẫn ở đó, bằng xương bằng thịt trong lòng anh, và ôm anh.
Jiwon vẫn còn yêu.
Và Junhoe vẫn còn chờ.
Họ nợ nhau. Món nợ yêu thương, một đời, một kiếp, trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip