🌿🌿
Ai đó từng nói, rằng thật là tốt, khi có ai đó vì mình, mà chịu tổn thương hết lần này đến lần khác.
Jiwon không thấy đúng gì hết, kể từ ngày anh biết Junhoe.
Jiwon công nhận, Junhoe là người có nhiều kiên nhẫn hơn bất kỳ ai mà anh biết.
Cậu kiên nhẫn theo đuổi anh, suốt nhiều năm. Kể cả khi bên cạnh anh có nhiều cô gái.
Jiwon dù không phải đẹp trai xuất sắc gì. Tuy nhiên, ở anh lúc nào cũng tỏa ra sức hút khiến người khác không thể không ngoái nhìn. Nếu không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn, thì không thể rời mắt. Jiwon chính là như vậy. Và anh ý thức được điều đó. Jiwon biết, rằng nhiều người thích anh. Và nếu như anh cũng thích họ, thì họ sẽ hạnh phúc. Vậy nên Jiwon đã, cho phép trái tim mình, chia nhiều ngăn hơn thượng đế cho phép, để anh đặt nhiều hơn một tình cảm vào đó. Jiwon, thực sự thích nhiều người. Anh bị đánh rất nhiều, cũng bị mắng nữa. Đôi khi sẽ bị tạt nước. Tệ nhất là cà phê, hay rượu vang. Những chiếc áo như thế không thể mặc lại nữa. Nhưng Jiwon cảm thấy như thế cũng còn may, vì họ chưa đáp giày vào mặt anh. Jiwon chỉ thấy duy nhất một điều không ổn, những người con gái đó, luôn cho rằng anh trêu đùa họ. Nhưng không phải như thế. Jiwon hoàn toàn thật lòng, chỉ là, anh thật lòng với quá nhiều người.
Sau mỗi lần chia tay, bạn bè đều cười vào mặt anh. Họ luôn biết sẽ có ngày như thế xảy ra. Một người bạn đã nói với anh rằng, rồi sẽ có một ngày, một người nào đó sẽ xuất hiện, và khiến anh chỉ yêu một mình người đó. Khi ấy, bất kỳ hành vi nào của anh, đối với người khác, sẽ trở thành trêu đùa.
Được thôi, Jiwon cũng muốn ngày đó đến, hơn ai hết.
Nhưng có chết anh cũng không ngờ, người đó là một người đàn ông.
Cũng không phải ý gì xấu.
Chỉ là, Jiwon đã luôn tìm kiếm một người phụ nữ.
Khi Junhoe đứng trước cửa lớp của anh, gọi lớn.
- Tiền bối Kim Jiwon, có thể gặp anh một chút được không ạ?
Cơ mà, cái kiểu gọi cả họ tên một cách xấc xược, nhưng ngữ điệu lễ phép thế là gì nhỉ?
Đầu tiên thì, Junhoe rất đẹp trai. Cậu cao ráo, cũng sáng sủa, trông có vẻ là người hiền lành. Nghĩ kỹ lại, giọng cậu nghe cũng thật là hay.
Jiwon còn chưa kịp nói gì, thì Junhoe đã sớm mở lời.
- Xin chào tiền bối, tôi là Goo Junhoe.Tôi, thật sự rất là thích tiền bối. Không phải thích kiểu ngưỡng mộ đâu ạ. Mà là kiểu rất muốn tiền bối trở thành người yêu của tôi ấy.
Bạn học Jiwon nghe được cười rộ lên. Dĩ nhiên họ thấy đó là chuyện đáng để cười rồi. Nam sinh tỏ tình với một nam sinh. Mà nam sinh được tỏ tình lại có quan hệ tình cảm với nhiều nữ sinh. Có lẽ Jiwon cũng nên cảm thấy buồn cười nhỉ. Nhưng anh lại không thấy như vậy. Và trông Junhoe càng không thấy như vậy.
- Tôi biết tiền bối đang hẹn hò với nữ sinh. Tôi biết tiền bối sẽ không thích tôi đâu. Cũng không phải tôi chơi trò đang cá cược gì đó. Chỉ là tôi thật sự thích tiền bối lắm, đến mức phải nói ra ngay mới được.
Jiwon thoáng một nét cười.
- Ừ, được rồi.
Jiwon không nói là đồng ý, cũng không nói sẽ suy nghĩ thêm, càng không có bất kỳ hành động nào khiến Junhoe có thêm chút hy vọng. Anh chỉ là, nghĩ rằng phải nói gì đó mà thôi. Vậy mà cậu lại mỉm cười trước khi bước đi. Jiwon công nhận, lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười như vậy. Xinh đẹp. Rõ ràng là anh vừa từ chối cậu mà. Hay là cậu không hiểu. Anh tự hỏi.
Sau này, Jiwon hỏi Junhoe, vì sao lại phản ứng kỳ lạ như vậy. Cậu đáp, cậu thực sự rất vui, vì anh đã ghi nhận tình cảm của cậu, cũng không tỏ ra chán ghét cậu hay tình cảm của cậu. Thật ra, từ lúc đó, anh đã không chán ghét cậu. Ai lại có thể chán ghét một người có nụ cười xinh đẹp như thế.
Jiwon thường nghĩ về khoảng thời gian Junhoe theo đuổi anh. Nhiều lúc anh cảm thấy cậu thật rất phiền. Nhiều lúc anh lại thấy kỳ lạ khi cậu không ở gần anh. Anh đã nghĩ, cậu là một kẻ rất biết cưa cẩm. Trò kéo đẩy của cậu chắc đã có tác dụng với anh rồi. Nhưng Junhoe chỉ đơn thuần rất muốn ở gần anh, lại sợ anh vì sự bám dính đó mà chán ghét cậu, nên đôi khi cố trở nên bận rộn, để không chạy đến với anh.
Junhoe trong mắt Jiwon, thật sự rất phi thường. Chịu đựng anh lạnh nhạt rất phi thường. Chịu đựng anh vui vẻ cùng cô gái khác rất phi thường. Chịu đựng để anh lợi dụng những lúc buồn chán rất phi thường. Đôi khi, anh tự hỏi, cậu có còn là người không? Con người, có thể nhẫn nại chịu đựng như cậu không? Rất thiệt thòi mà. Kỳ lạ. Junhoe rất kỳ lạ, phải không? Jiwon không hiểu được, cho nên, anh với Junhoe, vẫn là giữ rất nhiều khoảng cách, vẫn là, có chút tàn nhẫn. Sẽ có lúc anh vô cớ giận Junhoe dù cậu chẳng làm gì. Sẽ có lúc anh lớn tiếng la hét với Junhoe chỉ vì anh có chuyện không vui. Junhoe vẫn ở đó, dù anh có đối xử với cậu thế nào. Anh không hiểu cậu, càng không hiểu mình. Jiwon đã có lúc, muốn xác định xem, Junhoe có vì tính khí của anh mà bỏ cuộc, cậu có thể nhẫn nại với anh thêm bao lâu nữa. Chính anh cũng không nghĩ, trong lòng lại thầm mong, sau mỗi lần anh nổi đóa, cậu vẫn ở phía sau, chỉ cần anh quay đầu lại thì sẽ nhìn thấy. Jiwon, bỗng nhiên, lại trở nên vô lý như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip