2.
Hào quang nào mà chẳng có ngày lụi tàn. Danh tiếng nào, mà chẳng có ngày phai mờ theo thời gian cơ chứ?
Chúng tôi chẳng phải ngoại lệ trong cái quy luật khắc nghiệt của thế giới này. iKON nổi tiếng và đi lên với những thành công của mình. Công chúng nói rằng chúng tôi đạt được mọi thứ quá dễ dàng, họ chẳng nhìn vào những thứ trước đây chúng tôi phải trải qua. Nước mắt rơi và sự đau khổ chỉ có duy nhất những người yêu quý và dõi theo chúng tôi mới nhìn thấy. Họ công nhận và quý trọng iKON. Vì chỉ họ mới biết, iKON có được ngày hôm nay là nhờ sự yêu thương của họ. Chúng tôi đau khổ, họ cũng đau khổ chẳng khác gì chúng tôi.
Năm tháng huy hoàng rồi sẽ qua, tôi cũng chẳng muốn hối tiếc quá nhiều, vì quan trọng rằng, những ngày tháng ấy tôi được bên anh và mọi người.
Anh ngồi ghế kế bên tôi, ánh nhìn anh chăm chú vào màn hình điện thoại của mình. Tóc anh đã được làm xong từ nãy rồi, nhưng tôi lại bảo anh ngồi lại phòng trang điểm để đợi tôi cùng đi. Khẽ liếc nhìn, đôi lúc chân mày anh khẽ nhăn nhúm lại, hai má hơi ửng đỏ lên vì xấu hổ. Tôi tò mò đôi chút, rốt cuộc điều gì lại làm JinHwan ngượng ngùng như thế cơ chứ. Dù tôi thường có hay chọc ghẹo anh, thế nhưng mấy khi anh lại có cái biểu cảm đáng yêu như thế này.
- Anh đang xem gì đó không nên xem à? Phim đen sao?
- Không...không có, cái này còn ghê gớm hơn cả phim đen.
Tóc và phần trang điểm đã được hoàn chỉnh, tôi mỉm cười với staff rồi quay sang anh. Có cái gì còn làm anh xấu hổ hơn phim đen sao?
- Cái gì ghê thế?
- Ừm...cái mà fan vẫn hay làm ý, anh chỉ nghe đồn thôi, hôm nay mới vào đọc thử. Fanfic í.
Tôi mỉm cười, người yêu của tôi chẳng ngờ lại ngây thơ đến mức ấy.
- Thế rồi anh đọc fanfic của ai? BobBin? BinHwan? HoeHwan hay BobHwan?
- Anh...anh đọc của BinHwan.
Tôi khẽ nhăn trán, bàn tay đang lướt nhẹ trên những cọng tóc của tôi bỗng chợt khựng lại. Tôi khẽ nhìn vào ánh mắt ngượng ngùng của anh trong gương. Anh bật cười khúc khích nhìn tôi.
- Sao anh lại đọc của BinHwan? BobHwan có nhiều bộ nổi tiếng lắm, hay để em chỉ anh?
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng mình, sao anh lại thích BinHwan hơn BobHwan cơ chứ?
- Anh không đọc của BobHwan vì có lí do cả mà.
JinHwan vuốt nhẹ bàn tay tôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Anh thật biết cách nũng nịu và làm người khác mủi lòng mà.
- Lí do là gì?
- Là vì BinHwan, HoeHwan hay BobBin cũng sẽ chỉ đều có trong fanfic thôi. Còn duy nhất BobHwan. Vì chúng ta là thật còn gì? Fanfic là nơi tưởng tượng. Anh không cần tưởng tượng vì chúng ta là thật. Em hiểu chưa?
Con tim tôi, ôi trời ạ. Sao lại đập mạnh đến mức này chỉ vì mấy câu nói sến súa đến tận trời của anh cơ chứ? Tôi chẳng ngăn nổi nụ cười tươi đang xuất hiện trên môi mình lúc này. Kim JinHwan đúng là yêu nghiệt mà, làm cách nào để tôi có thể bớt yêu anh đây chứ? Ngọt ngào quá, ngọt đến mức tôi chỉ mức tôi chỉ muốn vồ lấy đôi môi nhỏ đáng yêu, vừa mới thoát ra những từ làm lồng ngực tôi như muốn vỡ tung ấy. Người yêu nhỏ dễ thương của tôi, phải làm sao với anh đây?
- Anh còn nói mấy câu như thế này nữa, thì em sẽ chẳng để yên cho anh đâu.
Anh bật cười khúc khích, giọng cười đáng yêu ấy. Có lẽ là cả cuộc đời này, tôi cũng chẳng muốn quên đi.
Tôi không biết vì sao ngay lúc này, hình ảnh ngày ấy của JinHwan lại ùa về nơi tâm trí tôi. Thời gian trôi nhanh thật, tôi già đi rất nhiều, quên đi rất nhiều, nhưng điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc mỉm cười trong quá khứ và kể cả đến hiện tại cũng chỉ có mỗi anh. Anh là trái tim tôi.
Mùi hoa quanh quẩn nơi đầu mũi lúc nãy, là loại hoa anh rất thích. Bó hoa tươi và rạng rỡ nằm trên tay chàng trai lúc nãy. Tôi chẳng biết là vô tình hay định mệnh nữa, cậu nhóc ấy lại mua nó vào đúng ngày hôm nay. Ôi cái đầu óc già nua tội nghiệp này, tôi đi thăm anh sao lại chẳng mua một bó như thế để tặng anh chứ nhỉ?
- Cậu biết tôi sao?
Chàng trai chậm rãi tiến đến phần ghế trống bên cạnh tôi, những đốt ngón tay của cậu ưng ửng đỏ vì những cơn gió lạnh. Phủi nhẹ phần tuyết mỏng còn vương lại trên vai áo khoác dài màu đen mình đang mang. Ngồi xuống phần ghế, cậu ấy lại mỉm cười, nhưng nụ cười chất chứa một nỗi buồn khó nói nào đó. Tôi chẳng nhìn nữa, hướng tầm mắt mình về phía gốc cây lớn nơi công viên. Tiếng thở dài thườn thượt, người bên cạnh cũng đang hướng tầm nhìn của mình về nơi tôi đang chú ý.
- Mẹ cháu, chỉ vừa mất thôi. Bà ấy khi còn sống, là fan của các chú.
Tôi lặng người mình, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực làm hai bàn tay lành lạnh của tôi run rẩy. Tôi mím chặt đôi môi tái nhợt của mình, thật chẳng biết, tôi nên làm gì ngay lúc này nữa.
- Cháu mua bó hoa này, vì mẹ cháu thường kể, chú JinHwan rất thích nó.
Từng câu chữ gắng gượng vì nước mắt của thằng bé đi thẳng vào trái tim già cỗi của mình. Bàn tay tôi chầm chậm tìm đến đôi tay run rẩy của thằng bé, nó khẽ ngước đôi mắt ngập nước long lanh của mình về phía tôi. Nghẹn ngào lòng mình, tầm nhìn trước mắt tôi mờ đi vì hơi nước. Tôi muốn an ủi nó, tôi muốn tìm chút hơi ấm cho trái tim đau đớn của cả hai vào ngay lúc này.
- Mỗi năm, mẹ cháu đều đích thân mua bó hoa này đến chỗ của chú JinHwan. Nhưng bà ấy mất rồi, bà ấy còn dặn cháu, sau khi mất hãy thay bà làm tiếp việc này.
Cảm xúc vỡ òa chỉ trong tích tắc, tôi ôm chầm lấy người trước mắt mình rồi nức nở trên vai thằng bé. Nước mắt thằng bé thấm đẫm trên vai áo tôi, tôi là người chẳng bao giờ khóc quá nhiều trước mặt một ai đó. Thế nhưng giờ đây tôi chẳng thể ngăn được những dòng cảm xúc dạt dào này. Tôi nhớ anh, nhớ JinHwan, nhớ đến mức đau khổ hành hạ bản thân mình khi anh sẽ không bao giờ trở về bên tôi được nữa. Tôi khóc, vì tôi vô tình biết được có người cũng đang đau khổ hệt như tôi, vì có người bấy lâu nay, vẫn luôn dõi theo sau tôi và anh.
Điều kì diệu thật sự có trên đời này, và nó đang xảy ra trước mắt tôi.
JinHwan à? Anh...có đang nhìn em không? Anh, liệu có nhìn thấy điều tuyệt vời vừa mới diễn ra không hả anh?
Bờ vai tôi run mạnh lên trông thật đáng thương, tôi còn chẳng kịp lau khô nước mắt nơi hai má của mình. Ánh mắt cả hai lại vô tình chạm nhau.
- Mẹ cháu nói, là thanh xuân.
"Thanh xuân" phải rồi, là thanh xuân. Banner với dòng chữ "iKON là thanh xuân của cuộc đời em". Tôi mỉm cười hạnh phúc với thằng bé. Nó cho tôi hi vọng về một điều gì đó, giữa dòng đời luôn thay đổi vì thời gian và khó khăn. Có một điều đã chẳng bao giờ biến mất, đó chính là, tôi đã từng là một điều vô cùng quan trọng với một ai đó.
JinHwan ngày ấy đã từng hỏi tôi, nếu mai này, khi thời gian trôi đi. Ánh hào quang rồi cũng dập tắt theo năm tháng. Liệu rằng, những khán giả lúc này? Vẫn sẽ yêu anh, có đúng không?
Tôi lúc ấy, đã chẳng trả lời anh. Vì tôi cũng không chắc về điều đẹp đẽ mà anh đã mong đợi ngay lúc ấy. Thực tế một chút nào, con người ta khi lớn lên, ai cũng sẽ bận rộn với những vấn đề lớn nhỏ nơi cuộc sống của mình. Thời gian thay đổi tất cả anh ạ, nên mong anh đừng tin vào những điều quá sức thiêng liêng hay đẹp đẽ. Có lẽ đó là điều tôi đã nghĩ và tôi cũng muốn JinHwan hãy giống như tôi.
Thế rồi giờ đây? Tôi cảm thấy trái tim mình ấm áp đến mức vỡ òa. Thì ra thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, nhưng có ngoại lệ anh à. Và ngoại lệ ấy, hiện đang ở trước mắt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip