9. Hối hận
Lòng nổi lên vô vàn hối hận, Bobby thật muốn tự đấm vào mặt mình. Người mà anh sợ hãi đối diện, trốn tránh bao nhiêu ngày qua chính là cậu nhóc ngoan ngoãn mà anh luôn ra sức chiều chuộng vì muốn bù đắp tủi thân.
Chính vì cuối cùng, anh đã chọn một cách khốn nạn nhất mà tổn thương cậu, Bobby nghiến chặt răng, nếu Jin Hwan bị thương tổn gì, hay... không thích mình nữa, thì anh sẽ tự nguyền rủa mình chết mất.
Vội vàng xông vào cửa, anh thấy Jin Hwan đang đứng nấu ăn ở bếp. Anh bỗng hơi khựng lại, tim đập liên hồi, chỉ dám nhẹ bước mấy bước đến gần cậu lúc này đang vờ như tập trung nấu ăn, như không thấy anh về.
Biết không thể trốn tránh, Jin Hwan quay lại làm như không có chuyện gì mà cười cười "Anh về rồi à"
Bobby nghẹn cứng họng, chỉ có thể lúng túng ậm ờ. Mấy câu muốn hỏi cũng không thể bật ra, vì anh sợ phải biết tối qua Jin Hwan đã phải làm những gì, sợ phải biết tại sao má trái cậu lại sưng đỏ thế kia. Anh thật chỉ muốn tát mình mấy tát, gượng gạo đi về phòng.
Suốt cả ngày bầu không khí trong nhà im ắng lạ thường, bữa ăn trưa trôi qua trong sự gượng gạo, Jin Hwan cứ làm như mọi ngày mà hỏi thăm mấy câu bình thường, nhưng Bobby cảm thấy nụ cười của cậu quá méo mó rồi. Má trái của Jin Hwan, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Nhưng cuối cùng bao nhiêu điều muốn hỏi Bobby cũng không thể nói ra một lần nào.
.
Anh cảm thấy hận bản thân mình, anh cố tình đi khách sạn ở hai ngày, muốn suy nghĩ cho tỉnh táo.
Sau cùng, anh đã quyết định rõ ràng, anh muốn xin lỗi Jin Hwan, không cần biết chuyện gì đã xảy ra, anh muốn cậu tiếp tục ở lại với mình, không cần một hợp đồng gì cả. Vì có lẽ, anh... có tình cảm với cậu rồi. Không việc gì anh phải trốn tránh nó nữa.
.
Nhưng khi về đến nhà, chỉ có gian phòng khách tối đen đón chào anh. Bobby chưa bao giờ hoảng hốt như lúc này, anh luýnh quýnh mở đèn tất cả các phòng. Phòng Jin Hwan không còn gì, anh lại lao vào phòng mình, nhìn thấy mấy ngăn tủ chứa quần áo Jin Hwan cũng trống trơn như chưa từng có sự hiện diện của cậu.
Chỉ còn một mảnh giấy trên bàn chi chít chữ.
"Xin lỗi anh, em rời đi sớm một tuần mà không báo trước. Em vừa có một hợp đồng mới rồi, người chủ mới muốn em đến gấp nên không đợi hết tuần sau được. Tiền lương tháng này anh cứ chuyển khoản giúp em, vì em nghỉ sớm anh cứ trừ bớt đi nhé.
Khoản tiền nợ em đã chuyển khoản trả anh.
Cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố, nếu không nhờ có anh em sẽ không vượt qua khoảng thời gian khó khăn vừa rồi, hy vọng em sẽ có cơ hội để đền đáp.
Số điện thoại em cũng đã bỏ, anh không cần phải liên lạc với em nữa.
Nếu có duyên sẽ gặp lại.
Xin lỗi thời gian qua đã làm phiền anh.
Và cảm ơn anh"
.
Từng dòng chữ đẹp đẽ dịu dàng nhưng như từng đòn giáng vào làm tim Bobby như chết nghẹn. Anh điên cuồng lật tung tủ quần áo, như hòng tìm ra đồ vật gì đó của Jin Hwan để khẳng định cậu chỉ đang đùa thôi, nhưng mãi vẫn chẳng thấy gì. Ngoài một gói quà nắt nơ thừng đơn giản dưới đáy tủ. Bobby mở ra thì thấy đó là chiếc khăn quàng xám được Jin Hwan ủi gấp tỉ mỉ, vẫn là kèm một tờ giấy nhỏ.
"Em đi rồi. Anh nếu không dùng cũng đừng vứt đi nhé"
Bobby như vô hồn cầm chiếc khăn nằm dài lên giường, lòng bỗng trống rỗng anh chẳng biết phải nói gì. Vơ điện thoại bấm số Jin Hwan, thật không còn liên lạc được. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình đáng chết đến dường này, vì anh không biết cảm giác Jin Hwan mang đi khi rời đi là gì. Có căm hận anh không, hay là lại tự ôm tổn thương trong lòng một mình.
Mấy ngày qua không màng làm gì nên anh chẳng để ý tin nhắn báo tiền trong thẻ. Anh chẳng muốn tin Jin Hwan lại tìm một kim chủ mới, lúc trước vì cần tiền trả nợ cậu mới chịu làm công việc này cơ mà. Nhưng nghĩ lại, Jin Hwan lấy đâu ra mấy chục triệu trả hết nợ cho mình? Bobby đau đầu, anh không muốn nghĩ tới việc vì muốn thoát khỏi mình, cậu lại phải tìm một người bao dưỡng khác!
.
Sáng mở tủ lạnh, anh thấy rất nhiều hộp thức ăn Jin Hwan nấu sẵn, lại kèm giấy nhắn của cậu.
"Anh siêng nấu ăn lên nhé. Ăn ngoài nhiều không tốt đâu"
.
Mỗi ngày đi làm về Bobby đều ngớ ngẩn lái xe chạy khắp ngang dọc Seoul, làm như ngẫu nhiên anh sẽ bắt gặp được Jin Hwan trên đường.
Anh ra vào vô số quán bar, làm như ngày xưa cậu từng phục vụ quán bar thì nay anh cũng có thể thấy cậu ở đấy.
Suốt mấy đêm liền, Bobby không thể ngủ yên, anh chỉ có thể tìm đến rượu nốc đến say mèm mới lê thân về nhà, hoặc đôi khi sẽ vội vào đại một khách sạn ngả lưng.
Mấy món ăn Jin Hwan để lại anh đã ăn hết sạch, cũng chả buồn nấu nướng gì, vì anh chẳng thể bình tĩnh đối diện căn nhà tối đen cùng phòng bếp hiu quạnh đón anh sau mỗi ngày về.
Ăn tiệm hay không thì chẳng biết, có điều anh trở thành khách quen của mấy quán bar khắp thành.
.
Một ngày Bobby lại ngồi trong quán bar uống rượu, Han Bin cũng vừa tới. Mấy tháng nay Han Bin lại trở thành bạn rượu thân cận cùng anh.
Vài tuần sau khi Jin Hwan rời đi, Han Bin lại gọi anh đi uống rượu. Qua khoảng thời gian dùng biết bao số điện thoại gọi Jin Hwan mà không được rồi quay cuồng nốc rượu, tự thấy mình bỗng bỏ quên mất thằng bạn chí cốt, Bobby thở dài đồng ý ra quán bar quen thuộc. Nhìn Bobby hốc hác thấy rõ, Han Bin ngạc nhiên tra hỏi. Cậu được câu mất Bobby kể việc đã chấm dứt hợp đồng với Jin Hwan rồi, dĩ nhiên không hé răng tới buổi đêm hỗn loạn kia. Han Bin lại chẳng ngạc nhiên gì, chỉ nói "Vậy là tốt rồi, chia tay êm thấm thôi". Sau đó hắn khuyên răn Bobby quên đi, quay lại yêu đương với phụ nữ đi rồi sống lại cho đàng hoàng làm Bobby ngạc nhiên quá đỗi - Thằng bạn mình nay sao lại thâm thúy thương yêu dữ vậy!
.
Thời gian dần qua, quả thật Bobby cũng dần quên bớt, anh tự nhủ do cảm giác tội lỗi với Jin Hwan nên anh mới day dứt lâu như vậy thôi. Có điều, không như Han Bin nói, anh vẫn chưa muốn yêu đương, khi có nhu cầu vẫn tìm mấy cậu trai trong quán bar mà làm một đêm rồi bình tĩnh đi về nhà.
Ngày vẫn qua ngày, thấm thoắt đã đến tháng 12. Jin Hwan rời đi đến nay cũng bước sang tháng thứ sáu.
Đến khi Bobby nhận ra tháng 12 lại gần đến sinhnhật mình, anh không thể nào không tiếp tục lại nhớ tới Jin Hwan – món quà sinh nhậtnăm ngoái. Anh lại nhận ra mình chẳng hề biết sinh nhật cậu, không biết trong mấytháng ở cùng có bị nhỡ không. Có điều cậu nhóc đó, chẳng bao giờ nói cho anhnghe cậu đang nghĩ hay đang muốn điều gì mà.
Vốn dĩ mối quan hệ của cả hai đã khôngngang hàng, Jin Hwan vốn đã chẳng bao giờ dám tin tưởng. Vậy mà lại đến khi kết thúc,chính mình đúng thật hành xử thành một thằng chẳng đáng tin... Lắc lắc đầu gạt đi mấy suynghĩ, Bobby mong mình thật được như vẻ bề ngoài quên phắt cậu đi cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip