Chap 6
Khi anh tỉnh dậy đã là chuyện của trưa hôm sau. Nhớ lại phóng túng đêm qua anh liền đỏ mặt.
Lại bị cậu lừa vào tròng đơn giản như thế. Chai rượu chết tiệt! Bobby chết tiệt! Anh còn không nghĩ quan hệ của họ tiến triển nhanh tới mức này đâu.
Cậu mở mắt, thấy anh ngồi ôm gối mang vẻ uất hận liền bật cười.
Cậu đưa tay chống đầu, chiếc chăn mỏng trượt xuống tận eo lộ ra vòm ngực cường tráng săn chắc, làn da ngăm màu đồng lại càng tăng lên vẻ quyến rũ dụ hoặc.
"Jinan~ anh dậy sớm thế sao"
Giọng nói khàn khàn từ tính khiến da đầu anh run rẩy, Jin Hwan quay sang. Nhìn thấy dáng vẻ câu dẫn kia liền không tự chủ nuốt nước bọt. Vẫn biết dáng dấp cậu tốt, nhưng khi nhìn chính diện thế này anh mới lại cảm nhận được sâu sắc.
"Jinan~~"
"Hả"
Anh giật mình. Không được không được, anh lại thất thần rồi.
Nhìn anh cậu lại bật cười kéo anh xuống. Đôi mắt cong cong quyến rũ nhìn chằm chằm vào bờ môi gợi cảm của anh.
"Jinan. Dọn về với em đi..."
Anh bị cậu nhìn đến run rẩy. Miệng theo bản năng thốt ra.
"Không được"
Cậu cười, cười đến rạng rỡ
"Vậy.....chúng ta làm lại rồi nói tiếp nhé"
Dứt lời cậu liền xoay người đè lên anh, bờ môi lại tìm kiếm bờ môi....
Một buổi sáng không yên bình cứ thế trôi qua....
Anh dọn sang nhà cậu nhưng dứt khoát không ở cùng phòng. Cho dù cậu uy hiếp dụ dỗ thế nào cũng không được khiến cậu bực bội rất lâu. Anh thật cứng đầu mà.
"Jinan~"
Cậu bước tới ôm anh từ phía sau, đầu tựa vào vai anh thì thầm.
"Hôm nay có thể không tới quán được không?"
"Không được"
"Thật lâu em mới được nghỉ một hôm. Chúng ta đi hẹn hò đi mà"
Cậu siết anh chặt hơn, miệng cọ cọ vào vành tai anh phả một hơi. Ý tứ quyến rũ trắng trợn.
"Tránh ra"
Anh đẩy cậu, thoát khỏi vòng tay kia. Anh còn đang bận nấu bữa sáng.
"Jinan!"
Cậu kéo anh xoay người lại:
"Anh không thể bỏ ra một ngày cho em hay sao?"
Anh nhìn cậu, lắc đầu
"Đương nhiên là được..."
Cậu lập tức tươi tỉnh lên, khóe miệng khẽ cong cong.
"...Nhưng không phải hôm nay"
Xị mặt xuống, cậu giận dỗi quay người bước tới bàn ăn ngồi xuống. Cậu tức giận. Thật sự rất tức giận!
Không đợi anh nấu xong cậu đã khoác áo đi ra ngoài.
Anh nhìn cánh cửa bị đóng sập, nở nụ cười bất đắc dĩ. Không phải anh không muốn cùng cậu hẹn hò, mà thật sự anh không thể. Hôm nay...anh có hẹn với mẹ cậu...
Anh thật sự không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, liệu....họ có thể ở bên nhau sao?. Sẽ không giống như anh với Han Bin đã từng chứ...
Nhớ tới Han Bin, đó là những kí ức vừa ngọt ngào lại mang theo muôn vàn đau khổ. Anh và Han Bin....
Lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ, anh không nên nhớ tới Han Bin nữa. Tất cả đã là quá khứ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip