Chương 3 : Phía sau cậu có tôi
Đúng như mong đợi ấy , họ đã thành đôi ,sống trong xã hội nam x nam là chuyện bình thường họ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Kể cả cậu Hanbin à ...
7 năm , không phải ngắn cũng chẳng phải dài , cậu thích hắn ngần ấy năm hắn có biết không ... Làm sao hắn biết khi giới hạn của mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức tình bạn
Đến cả Eunchan cũng biết Hanbin yêu thầm hắn như thế nào , nhưng Eunchan cũng thích Hyuk thì biết làm sao ! Eunchan cũng nhiều lần xin lỗi Hanbin và mong cậu ấy ủng hộ bọn họ
Eunchan :" Hanbinnn àà.. ! Chuyện này , mình mong cậu hiểu mình thích Hyuk và cậu ấy cũng vậy ... Xin lỗi cậu nhiều ..."
Hanbin nghe rõ từng câu từng chữ ấy cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời , một người là bạn thân một người là người cậu thích ... Người ta thường nói cảm xúc có thể kiềm chế nhưng nước mắt thì không ...
Cậu thở dài , lẽ ra mình nên chúc phúc cho họ , nhưng tình cảm thực long sao nói buông là buông được , một chút ích kỷ chăng ...
Cậu im lặng một lúc , cuối cùng bình tĩnh mà nói với Eunchan : " Ừmmmm ... Xin lỗi vì đã ích kỷ , có lẽ cậu nói đúng , nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người cậu ấy thực lòng yêu cũng gọi là niềm vui đối với mình ... Eunchan à , hãy mãi bên cạnh cậu ấy nhé , bảo vệ người mà mình từng thương , chắc ... Mình buông thôi ...
Lòng cậu nặng nề , mọi cảm xúc dâng trào , lòng cậu đau đau đến mức như bị xé rách vậy , như một tấm gương vỡ chưa kịp lành ... Người ta bảo yêu một người như một trải nhiệm vậy , trải qua những cảm xúc khác nhau , cuộc sống củ Hanbin nhờ có Hyuk mà trải qua nhiều cảm xúc đến vậy , có vui buồn , có lo sợ , có ngại ngùng hay ghen và tức giận hay có cả mất mát
Người khác gọi cậu là " Hướng dương " vì cậu luôn nở một nụ cười khiến người khác hạnh phúc , chưa ai thấy cậu khóc , nhưng hôm nay cậu đã khóc vì mặt trời của đời mình ... Cậu chốn tránh Eunchan , rời khỏi cuộc hội thoại sẽ đi vào ngõ cục bởi sự hỗn độn của cảm xúc , cậu sợ cậu sẽ bật khóc ở đây mất ....
Vậy là mọi thứ vẫn chôi qua êm đềm , sự biến mất của Hanbin trong cuộc đời của Hyuk chẳng có gì bất ngờ , hắn cho rằng bởi sắp thi nên Hanbin không còn rong ruổi chơi đùa như trước nữa , nhưng cuộc đời của một bông hoa hướng dương khi mất đi mặt trời như mất đi ánh sáng ,... Cậu trầm lặng , ít nói hơn , trên gương mặt ấy giờ chỉ có sự mệt mỏi , những quầng thâm và đôi mắt sưng đỏ do khóc nhiều
Lâu rồi Hyuk không gặp lại Hanbin nhắn cho cậu chỉ nhận được những trả lời qua loa , hắn cảm thấy khó chịu bực dọc trong người nhưng hắn không hiểu được cảm xúc của mình là gì , hắn nhận thấy rõ sự chốn tránh của cậu , hắn muốn nói chuyện trực tiếp với cậu để lý dải cho hàng mớ câu hỏi trong đầu hắn
Hyuk :" Nè ... Hanbinnnn ... Hanbinnn cậu điếc hay sao zợ tôi gọi cậu không trả lời !" Hắn bực dọc lên tiếng
Hanbin :" À ... Xin lỗi có gì không ?
Hyuk :" Sao dạo này tao thấy mày cứ chốn tránh tao vậy , tao tưởng Eunchan với mày là bạn thân , hay chúng mày cãi nhau hay gì làm em ấy buồn !!! " Hắn mở giọng như trả khảo
Hanbin :" Đâu có dạo này tâm trạng tao không tốt do học hành " Hanbin cũng bất ngờ , cậu nói dối cũng giỏi thật nhỉ
Hyuk :" Mày mà làm em í buồn tao bắt này ăn thùng cà chua sống luôn đấy !"
Hanbin mặt tái lại khi nghe đến 🍅 , nhăn mặt khó chịu : " Ờ , khổ quá hai người yêu nhau tôi được cái gì nằm không cũng bị dí !" Cậu kiềm chế lắm rồi cậu nhớ rằng cậu và hắn là bạn , bạn thôi không hơn không kém. Mỗi lần nhắc đến Eunchan trong cuộc hội thoại giữa họ cậu lại cảm thấy chạnh lòng , đau lắm chứ ... Hắn như muốn chộn đường lẫn thủy tinh trong mối quan hệ này vậy ... Ngọt ngào nhưng cũng đau đớn ... Hắn tỏ ra quan tâm cậu nhưng chỉ ở mức bạn bè , đó là những dì hắn cho cậu , là sự ban phát, bố thí cho những kẻ ngèo nàn cầu mong tình cảm từ hắn
Càng ở gần hắn cậu càng không kiềm chế được bản thân , hay vô thức nhìn hắn thật lâu , hắn tỏ ra khó chịu vì điều đó , nhìn qua ai cũng nhận thấy rõ rằng cậu thích hắn chỉ mình hắn không biết . Hắn bực dọc nói lớn ;
" Nè , Hanbin cậu thu lại ánh mắt đó đi , tởm chết đi được, cậu chúng gió à có phải người yêu đâu mà nhìn đắm đuối thế "
Cậu giật mình chỉ kịp gật đầu xin lỗi rồi thu ánh mắt lại , như đang vớt vát lại những mảnh vỡ của trái tim đang nất ra và rỉ máu . À ừm đúng rồi " có phải người yêu đâu" ... cậu chỉ nên nhìn hắn từ phía xa thôi bởi
Như vậy sẽ làm hắn khó chịu và cả Eunchan cũng như vậy , Eunchan càng cảm thấy chán ghét cậu hơn cậu ấy khinh bỉ cái tình cảm rẻ tiền mà cậu dành cho Hyuk
Mới đây trường có giáo viên mới , chưa thấy người nhưng tiếng xấu đồn xa , một lão già 40 thích chơi gay , có những hành động thân mật quá đà với các học sinh nam đặc biệt là những người có ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu . Hắn đã nhắm đến những con mồi và Hanbin và Eunchan là một trong số đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip