Chương 7 : Yêu và hận
Sau đêm qua , hắn tỉnh lại chỉ thấy cậu vẫn đang khóc , cậu ôm đầu dúc sâu vào chăn kìm nèn không bật ra tiếng , hắn biết ... Cậu khóc ... Hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc cả vì đơn giản trước mặt hắn cậu luôn cố mỉm cười thật tươi
" Hyuk... Cậu .... Tha cho tôi được không...?"
Hắn cảm thấy nực cười sau những gì cậu lm với Eunchan thì cậu có gì để khiến hắn tha thứ chứ ... Hắn cười lạnh , kéo mạnh tóc cậu, hắn gằn giọng nói :
" HAAAA.... ĐỪNG MƠ !!! Sao cái lúc cậu bỏ thuốc tôi cậu không nghĩ đến ngày này , sao cậu lại bỉ ổi , hèn hạ mà đẩy Eunchan đến bước đường cùng... VẬY CẬU LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ TÔI THA CHO CẬU ".
Cậu im lặng một hồi nước mắt bất giác rơi xuống:" Không phải ... Không phải tôi làm ... Tôi đã nói rất nhiều lần ... Không phải tôi ... Xin cậu ....hức ..hức .. không phải mà "
"Khóc ?? Chông chướng mắt lắm , Eunchan còn đau khổ gấp ngàn lần cậu , cậu có biết lúc cậu ấy chọn cách tự vẫn cậu ấy vẫn nói rằng cậu ấy hận cậu , hận đến xương tủy!!!! '
Hắn đẩy cậu ngã xuống đất , những vết thương vẫn chưa lành ... Cậu đau lắm .... Vết đau thể xác nào bằng vết thương lòng... Cậu hối hận rồi , hối hận vì yêu hắn , hối hận về sự ngu dốt của bản thân ...
" Hanbinnnn à !! Giờ trong tay cậu cũng chẳng còn gì , cái ngôi nhà chẳng ra hồn này ... Huống hồ ... Mẹ cậu cũng đang bị bệnh , cậu vẫn còn là học sinh sao đi làm được... Hay " BÁN THÂN " đi "
Lời nói như nhát dao chí mạng , Hanbin không thể tin rằng hắn có thể nói vậy , hắn đã động đến giới hạn của cậu ... Cậu lao tới , tát mạnh vào mặt hắn ....
"CÂM MIỆNG ! Cậu đang nói cái quái gì vậy .... Cậu ... " Hyuk không ngờ cậu dám đánh hắn , hắn kéo cậu xuống khoá tay cậu lại ... Cậu hoảng sợ nhìn hắn
" Chẳng phải cậu bảo cậu có lỗi sao , vậy bán thân chuộc lỗi đi , cái nhan sắc này thu hút tên thầy giáo dơ bẩn đấy mà thì cũng được giá so với mấy kẻ thèm khát tình d*c thôi iiij!!!''
Cậu ấm ức , khóc không thành tiếng , nước mắt trực chờ rơi ...không thể nói thành lời ....
Hắn kéo cậu đi lên xe mặc cho cậu vùng vẫy " Hyuk buông ra .... Buông tôi ra ... Cứu với .... " Hắn đưa cậu đến một toà nhà , cách xa nơi họ sống mặc cho cậu khóc lóc van xin
" Dù dì cậu cũng từng là bạn của tôi .... Ngoan ngoãn ở đây ... Hầu hạ tôi ,không đừng trách tôi bán cậu đi "
Hắn dùng khoá xích tay và chân cậu lại , kêu người canh gác cẩn thận
Cậu biết ... Chẳng còn đường lui nữa rồi , lòng cậu giờ chẳng khác nào tấm gương vỡ chẳng thể lành , những vết thương đan xen nhau trên cơ thể gầy gò của người con trai , tay chân bị xích chặt đến tím lại .... Cậu khóc thật lâu , tiếng khóc xé lòng song ngất lịm đi vì mệt
Đến chiều có người bước vào phòng , là người làm ở đây , cô người hầu thấy cảnh này thì rùng mình , không ngờ cậu chủ lại ra tay ác độc đến vậy , cô thương cậu bé đó ... Còn quá nhỏ ...
" Cậu dậy đi , chiều tối rồi , ăn uống chút cho có sức . Tôi là người làm ở đây , mong cậu đừng làm khó tôi"
Hanbin nhìn cô gái sau đó nói :" Xin lỗi ... Tôi không đói ..."
Cô gái cũng biết tâm trạng của cậu hiện tại mà không đành lòng ... Cô liền nói với cậu
" Cậu hãy ăn hết bát cháo này đi ... Chuyện này ... Tôi sẽ giúp cậu bằng khả năng của mình... Nhưng không chắc chắn sẽ giúp cậu chốn thoát vì ... Tôi cũng bị ảnh hưởng mà Hyuk thì lạnh lùng , tàn bạo ... E là khó "
Cậu nghe thấy điều này như vớt được sợi dây cứu mạng ...
" Thật saooo ... Hức .. cảm .. cảm ơn cô " cậu vừa nói vừa khóc cố nuốt từng thìa cháo .... Cô gái nhìn thấy mà xót xa , tại sao cuộc đời cậu lại khổ đến như vậy ...
Sau sự mất tích mấy ngày của Hanbin , Lew đang lo lắng cho cậu ,sai người tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng chưa có thông tin gì ... Hắn biết Hyuk đã nhúng tay vào chỉ có Koo gia mới có khả năng che dấu người như chưa từng tồn tại đến như vậy
Hắn hẹn Hyuk lên tầng thượng nói chuyện
" Hyuk, Hanbin đang ở đâu ? " Hyuk bất ngờ vì sự thẳng thắn của hắn
" Gì vậy ??? Không phải ngài Lew rất thân với Hanbin sao !!! Sao lại hỏi tôi chứ ! " Hắn cười chế diễu
" Đừng lòng vòng , cậu ấy đang ở đâu !!"
" Thì trong tay tôi đó ! Haha.. cậu ấy muốn ở bên tôi , bên cạnh tôi , cậu ấy rất hạnh phúc mà ??? "
Lew lao tới cầm chặt cổ áo của Hyuk đấm mạnh vào mặt Hyuk , hắn cũng chẳng phải dạng vừa hai bên không ai chịu thua ... Đến khi có người đến ngăn thì mới dừng lại ... Họ bất ngờ lần đầu tiên Học trưởng " con nhà người ta" lại đánh nhau , Hyuk thật chẳng phải dạng vừa mà kích động được kẻ kia
Dù gì hai người cũng là người có danh tiếng tin tức này lan ra khắp toàn trường hai bên tập đoàn cũng phải kìm nén tin tức lại ....Hyuk tức giận lái xe đến chỗ Hanbin , hiện tại hắn không thể về nhà vì ba hắn đã biết tin
Sau khi thấy gương mặt đầy tức giận của hắn , người làm đều phải tránh xa để chánh rước họa vào thân... Hắn lao vào tìm Hanbin , đè cậu xuống giường mà hôn ngấu nghiến hắn đưa lưỡi tìm kiếm mọi ngõ ngách trong khuôn miệng cậu để nếm vị ngọt , rồi lại cắn cho đôi môi đó rỉ máu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip