"beautiful„
●
"Em và anh ngoài chuyện tình cảm ra còn có chủ đề để nói sao, Jiwon?" Junhoe chau mày nghĩ nghĩ rồi bật cười khúc khích, hàm răng trắng đều tỏa nắng, em luôn vui vẻ như thế này khi nghĩ về anh sao? Thật tốt, Junhoe.
●
Ơ, mà sao em lại cười? Cá là lúc này mũi của Jiwon đang nhăn tít lại, môi chu chu hờn dỗi. Anh chẳng thấy đúng tẹo nào, người ta nói 2 người yêu nhau thì có thức tới 3 giờ sáng làm 2 cốc cà phê cũng vẫn còn có chuyện để nói mà. Sao em lại nói thế được chứ, anh chả chịu đâu.
À phải, mà cái này lại đúng với anh và em nhỉ? Ngẫm nghĩ lại thì...
Anh và em chả có gì chung hết.
Em vừa nhạy cảm vừa sắc sảo, anh lại cộc lốc còn vô tư. Em tuy lạnh lùng nhưng hiền lành, anh là bad boy có tiếng xì phố. Em suốt ngày thơ thẩn mộng mơ, anh lại quay cuồng hip hop xập xình. Em thần tượng MJ, anh chỉ thích Lil Wayne. Anh chả nuốt nổi đống hải sản như mấy con gián khổng lồ ấy, vậy mà jjambong lại là món khoái khẩu của em.
Cứ như thử so sánh cái tủ lạnh với cái ti vi đi, ừ thì, chả liên quan gì nhau. Mọi cuộc đối thoại của chúng ta đều rơi vào trạng thái kì quặc chỉ sau 2-3 câu hỏi thăm, sau đó thì... và không có sau đó nữa :(
Anh có rất nhiều điều muốn nói cùng em, Junhoe.
●
"Ừ, đúng là chúng ta chỉ nên nói chuyện yêu đương thôi".
●
Anh thích nghe em hát, em hát là hay nhất, nhưng anh chỉ biết rap thôi, chẳng thể song ca cùng em được rồi, anh hát tệ lắm. Mong ước của anh là, chúng ta sẽ cùng nhau hát, bài hát cả hai thích nhất «Như những chú cá hồi bơi ngược dòng suối». Bài hát hợp với giọng của em lắm. Junhoe, anh là fanboy bự của em đó. Junhoe à, anh thích em.
Rồi còn, em ngốc lắm, anh còn chẳng tin vào Santa Clause, sao em có thể nghĩ mặt trăng và mặt trời là một chứ? Ai ngờ được đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, sắc bén như em lại là cả một bầu trời ngốc nghếch và đáng yêu chứ, đương nhiên là chỉ nên đáng yêu với mỗi anh thôi nhé.
●
"Nhưng mà trên mặt trăng có thỏ giã bánh gạo, thật đó!".
●
Cái đồ ngốc này. Ngốc thật luôn đó. Chú thỏ của em đang trước mặt em đây, không nhận ra sao, Junhoe ngốc? Nhưng thật mừng vì em chỉ ngốc khi có anh thôi. Anh sẽ không để kẻ khác thấy dáng vẻ này của em, anh hứa.
●
"Nói chuyện yêu đương với em đi, Jiwon."
●
Thôi nào, Junhoe. Chuyện tình sến sẩm của chúng ta còn phi thực tế hơn cả mấy cái niềm tin vô lý của em. Dùng xà phòng để rửa điện thoại đã rớt vào bồn cầu có thể khiến nó hoạt động trở lại chưa phải là điều vô lý nhất. Anh gặp em, "yêu em và được yêu". Bản thân anh còn thấy quá vô lý, nhưng anh rất biết ơn. Cám ơn em, Junhoe.
●
Cái ngày anh biết anh đổ em rồi, anh sụp đổ hoàn toàn, anh chả thể chấp nhận nổi sự thật này nữa. Em đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này vì trước giờ anh chủ trương yêu đương không nghiêm túc. Nay lại đổ cái rầm trước em, anh chả hiểu nổi nữa. Anh thấy bụng mình nhộn nhạo khi thấy em, cồn cào khó chịu, cảm giác bất an tràn đầy trong ngực anh, tim đập hơi nhanh và ừm, thời tiết hơi nóng hay là do anh nhỉ, hai má anh nóng quá. Khi em tới gần bả vai kêu răng rắc. Anh bẻ các đốt tay trong vô thức. Không ổn rồi, chẳng phải như vậy hơi giống thiếu nữ mới biết yêu sao. Đây không giống anh, đây không phải là Kim Jiwon chuyên làm tan nát trái tim các cô gái, người cao ngạo như anh đời nào lại đi thích người khác trước. Không đâu, không được đâu.
●
Thấy chưa, Junhoe? Anh như thế này là tại em đó. Và chưa hết, anh giống như phát bệnh, lũ bạn thân nói anh suốt ngày tủm tỉm, rồi lại bí xị như mấy thằng dở hơi. Pizza với tacos thật nhiều, mà anh chỉ ăn được mỗi thứ hai nhát thôi. Và em biết anh thích pizza nhiều thế nào rồi đấy. Em đã nghĩ anh là một 'typical fuckboy' nhỉ? Thật ra anh thích ở một mình và hơi khó gần thôi. Anh chỉ cố gắng tạo ấn tượng với em. Anh chẳng hiểu nỗi mình nữa.
Anh đã kể với em mấy lần rồi nhỉ. Đã rất nhiều rồi. Em không chán sao, Junhoe?
●
"Em rất thích nghe"...giọng nói của anh, Jiwon.
●
Anh từng nghĩ yêu đương thật tốn thời gian và càng không bao giờ nghiêm túc với mấy chuyện phiền phức như vậy, tốn kém đủ thứ. Anh không thích phiền phức, anh sẽ làm mọi thứ để tránh mọi phiền phức, càng xa càng tốt. Nên anh không có nhiều bạn, người yêu thì càng không, ý anh là một cách tử tế. Em đã khiến anh tin vào định mệnh, Junhoe, cái thứ mà khiến người ta dung túng cho mọi sai lầm mà họ mắc phải, và theo sau đó là hàng tá rắc rối. Và anh ghét rắc rối. Nhưng đó là em.
●
"Cuộc sống này chỉ cần ăn và yêu thôi, đúng không Jiwon?"
●
Nhưng anh đã gặp em Junhoe, thật may mắn cho anh. Anh chưa bao giờ thấy tình yêu có thể đẹp đẽ đến thế trước khi em đến. Và anh sẽ kể, thêm lần nữa, khoảnh khắc có một đoá hướng dương khẽ nở trong lòng anh. Và em, Junhoe, em là mặt trời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip