~Chương 8: Hứng thú đơn giản~
Sau khi Frostfire trốn được khỏi phòng thì cũng nhanh chóng đi thăm thú xung quanh xem thế nào , tình cờ câu đi xuống được căng tin của trường trong lúc giữa trưa
Các học sinh đang xếp hàng dài để chờ tới lượt lấy đồ ăn nhưng hình như ở bếp có vấn đề gì đó , anh hùng đầu bếp - Lunch Rush đang gọi điện cằn nhằn với các nhân viên về việc mãi chưa chuyển ga tới
"Này ! Anh kia ! Tôi đã nói là chuyển gấp cho tôi 4bình ga tới từ sáng rồi mà sao bây giờ vẫn chưa có hả?? Các anh đã để hơn phân nửa số học sinh phải chờ hơn 1 tiếng rồi đó không thể để cho các học sinh phải chờ lâu hơn được nữa đâu!!"
Vừa nói anh vừa cố gắng nghĩ cách xem làm thế nào đẻ nấu được cho các học sinh ăn đúng bữa
Frostfire " Này chú ơi ? Chú cần lửa hả ? Tôi có thể giúp !"
Giọng nói vang lên phía sau Lunch rush khiến anh ta giật mình quay lại , trước mặt anh là một cậu nhóc đội mũ hướng lên nhìn anh với vẻ muốn giúp
Luch Rush " Hả ? Nhóc là ai thế ?"
Frostfire không thèm trả lời,trực tiếp đi đến chỗ bếp ga đang nấu một nồi súp to , cậu đặt tay lên đó rồi nói :
"Blazing Frost Explosion !!!"
Một ngọn lửa màu xanh đỏ xuất hiện bao phủ cả nồi súp , tiếng sôi của nồi súp vang lên và một ít khói bay ra qua kẽ nồi khiến Lunch Rush ngạc nhiên
Frostfire " Nè ông đội mũ kia ! Qua đây nấu đi còn đứng đó mà nhìn nữa !"
Thực ra thì Frostfire không có ý định giúp bọn họ nấu ăn đâu với lại cậu đã ăn bánh mà Nezu đưa cho rồi nên cậu không có đói nhưng thấy mọi người đang chờ đến phần ăn của mình rất lâu và mệt nên cậu cũng mủi lòng mà giúp
Lunch Rush cũng phải thán phục trước khả năng điều chỉnh lửa cực tốt của Frostfire, lửa to vậy mà không khiến súp bị cháy hay két , nó rất sệt và thơm nên anh đã đi tham gia cùng Frostfire và nấu cùng cậu
Tài năng nấu nướng khỏi chỗ chê của Lunch Rush cùng khả năng điều chỉnh lửa và nhiệt độ cực tốt của Frostfire ( kinh nghiệm nấu Tom Yum ) đã giúp nấu được kịp toàn bộ suất đồ ăn cho tất cả học sinh đang đứng chờ ở đó
___________________________________
Gentar sau khi đi xuống khu học tập , cậu không biết đường nên đi mò mò tình cờ thấy một cậu trai cầm theo dụng cụ nên bám theo cậu ta tới tận khoa hỗ trợ
Gentar thích thú nhìn ngắm tất cả những dụng cụ được bày la liệt trên các bàn trong và ngoài hành lang , thứ trông như khẩu súng thứ trông như con gì đó , cậu tò mò sờ mó lung tung nhảy qua chỗ này chỗ kia với vẻ khoái chí
Khi Gentar đi qua một cánh cửa sắt to lớn , xung quanh vẫn còn vài vết cháy sạm , cửa kính chỗ đó nứt lỗ chỗ như thể khu này thường xuyên có chuyện vậy
"ĐÙNG !!!!!!"
Cánh cửa sắt nổ tung , khói đen bay mù mịt làm Gentar phải lấy tay che mắt lại vì bụi
Sau khi khói tan dần , một người đàn ông có đội trên đầu một cái mũ trông như cái đầu máy xúc màu vàng khép lại hai mảnh như khủng long,không mặc áo , đôi găng tay màu xám to đùng tiến đến và nhìn cảnh trước mặt với vẻ chán nản như thể đã thấy quá nhiều lần rồi
"Hatsume Mei !!! Tôi đã bảo em phải cẩn thận rồi mà! Đây đã là cái cửa thứ 6 trong tuần rồi !!! Em tính phá thêm bao nhiêu cái nữa hả ???"
Từ phía trong làn khói , một cô gái với mái tóc màu hồng được chia ra nhiều lọn , đeo chiếc kính bảo hộ , cả cơ thể nhem nhuốc bởi dầu và bụi bẩn tươi cười chạy ra
"Thầy không cần lo đâu ! Ha ha lần này baby của em đã có thời gian lâu hơn trước nhiều rồi, nếu chỉnh thì sẽ không nổ nữa đâu ha ha :))"
"Hây ~ Hatsume ! Thầy biết em rất yêu thích việc này nhưng mà em cũng nên....."
Gentar " Hồ hố !!! Cái găng tay này hay nha :))"
Hai người đang nói chuyện thì giọng của Gentar đã xen vào , cậu móc từ trong đống đồ thử nghiệm của Mei ra một đôi găng tay vừa nhìn vừa thích thú cảm thán
Gentar"Ha há ! Găng tay với thiết kế thế này có thể kéo dài ra và bắt vào đồ vật được đúng không? Trông hay nha !! Mà kích hoạt kiểu gì vậy ?"
Mei sáng mắt khi thấy có người có hứng thú với baby của cô thì chạy lại giới thiệu luôn
Mei " Cái đó hả ? Cậu thấy cái khấc không ? Cái đó để điều khiển đó !"
Gentar " Cái này hả ( xoạch!) Hu hô !!! Hay nha , hay nha cậu còn cái khác không thế? Cho tui xem với !"
Gentar nhanh chóng hợp cạ ngay với Mei , bản thân Mei cũng chả để tâm việc Gentar không mặc đồng phục của trường UA , cô chỉ quan tâm việc có người quan tâm baby của cô thôi
__________________________________
Sori đã được Nezu dẫn đi gặp các fusion còn lại , cậu háo hức tới độ nhạy câng câng cả lên , Nezu phải nói cậu từ từ thì cậu mới chịu yên để đi theo Nezu được
Khi tới phòng chờ, Sori nhanh nhảu mở cửa ra trước , vui vẻ nói lớn ;
"Hello !!! Sori tới rồi đây !!!"
Yên lặng....
Sori chỉ thấy Glacier đang nằm trên ghế ngủ , không có những lời chào đón như cậu nghĩ nên tâm trạng Sori hơi trùng xuống, mặt cậu ỉu xìu lộ rõ sự thất vọng
Nezu phải trấn an cậu bé rằng chắc bọn họ chỉ đi ra ngoài lát thôi cậu có thể chờ trong phòng
Sori tiến tới chỗ Glacier ngủ ngon lành , tay cậu bỏ mũ Glacier ra vuốt vuốt mái tóc hơi xốc lên vì nằm của Glacier mà cảm thấy đỡ buồn hơn , ít nhất thì cậu cũng gặp được ai đó rồi nên tâm trạng của cậu đã đỡ chút
Nezu " Có vẻ cậu ấy hơi mệt nhỉ !"
Sori " He he , Glacier lúc nào cũng vậy hết đó !"
Nezu để yên cho Sori và Glacier trong phòng , Sori thì đang nghịch Glacier bằng cách chọt chọt vào cái má đang hơi chảy nước miếng của cậu mà cười với vẻ trêu chọc
Sori nhớ lại lời Nezu nói vừa nãy rằng , cậu có thể đi xung quanh khu vực khối này nhưng không được qua phía sân đấu và khoa anh hùng , Sori vui vẻ để lại túi bánh và hoa quả mà cảnh sát đã mua cho cậu lên bàn rồi chạy xuống dưới tầng để tìm mọi người
__________________________________
Supra và Sopan đang đứng trước cổng trường UA , Sopan nhẹ nhàng mở đồng hồ ra xem xét
Sopan " Đúng vị trí này rồi chúng ta đi !"
Khi tới gần hơn , họ nhận ra cổng đã được khoá , nếu không phải học sinh hoặc giáo viên của trường thì sẽ không được vào
Supra " Hmm cổng khoá thế này sao vào được ?"
Sopan " Định vị chỉ ra , cả 4 fusion còn lại đều ở đây cả nhưng chúng ta vẫn chưa có cách vào "
Supra " Thế chúng ta phải làm cách nào để vào đây, đâu thể cứ thế mà xin vào được?"
Sopan " Cậu nói đúng !"
Cả hai nhìn cánh cổng to phía trước mà nhớ lại gì đó
Bọn họ nhìn nhau hình như họ có chung một ý tưởng trong đầu , một ý nghĩ điên rồ :))
___________________________________
Frostfire sau khi hỗ trợ Lunch rush trong việc nấu ăn xong thì cũng ngồi phệt xuống đất mà thở vì mệt
Lunch Rush đem cho cậu một chai nước mát muốn cảm ơn cậu nhóc lạ mặt này:
"Cảm ơn nhóc nhé ! Mặc dù ta không biết nhóc là ai nhưng nếu không có nhóc thì mọi chuyện sẽ rắc rồi hơn rồi, chai nước này coi như là cảm ơn !"
Frostfire bắt lấy chai nước đang ném về phía mình ,cậu mở nắp và tu ừng ực vì khát , sau khi uống hết gần nửa cậu mới quay qua Lunch Rush mà nói :
"Không có gì ! Chỉ là khi nấu ăn mệt thế này làm tui nhớ lại vài thứ , thật sự khá hoài niệm ha ha !!!"
Sau khi ngồi nghỉ xong, cậu đi vòng vòng xung quay khu vực căng tin đê ngó nhìn lung tung
" A !!! Cậu đội mũ đỏ tóc nâu ơi !!"
Frostfire quay qua chỗ gọi thì thấy một cậu nhóc với mái tóc màu xanh rêu xù lên, mặc đồng phục UA nhưng chiếc cà vạt lại thắt ngắn cũn cỡn , đôi mắt màu xanh lục bảo đậm hơn của Duri ,tiến tới chỗ Frostfire
Frostfire "Hử ?? Cậu là..... cậu bạn ở cái chỗ mái vòm to to đúng không?"
Midoriya"Mừng vì cậu nhớ tới tớ ! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ thầy Aizawa và hỗ trợ đánh tên Nomu nhé!"
Frostfire " À ! Không có gì đâu, mà .... tay với chân cậu ổn chứ ? Lúc đó nó tím tái luôn ! Không sao chứ?"Nhìn xuống chỉ vào chân
Midoriya " Tớ không sao đâu ! (Dơ ra)Nhờ Recovery Girl hồi phục nên giờ tớ đỡ rồi ! Mà đứng đây nói chuyện thì bất tiện quá ! Cậu ra bàn tớ ngồi rồi nói tiếp !"(kéo đi)
Frostfire " Ấy ! Được rồi! Ha ha không cần kéo vậy đâu , tớ tự đi được mà !!!"
Midoriya sau đó đã kéo Frostfire về bàn và giới thiệu cậu với hai người đang ngồi đó Iida và Uraraka về Frostfire
Midoriya " tớ tìm thấy cậu ấy rồi ! Cậu ấy là người đã chặn tên Nomu không cho hắn tấn công lớp đó !"
Uraraka " Ồ !! Vậy cậu là người mà Deku-kun đã kể đó sao ! "
Iida"Ra là cậu !(đứng dậy )Thay mặt lớp 1A rất cảm ơn cậu đã hỗ trợ bọn tớ !"
Frostfire "À ừm ! Cảm ơn các cậu ... mà các cậu tên gì ấy nhỉ ??"
Midoriya "À ! Xin lỗi vì chưa giới thiệu ! Tớ là Midoriya Izuku , cậu bạn đeo kính này là Iida Tenya lớp trưởng lớp tớ , còn cậu bạn tóc nâu này là Uaraka Ochako "
Iida" Rất xin chào!"Uraraka" Hi !!!"
Frostfire " Vậy hả ? Tớ là Boboiboy! Nhưng hiện tại cứ gọi tớ là Frostfire đi !"
Iida" Boboiboy? Tên cậu nghe lạ quá ! Cậu là người nước ngoài sao ?"
Frostfire " Uk ! Tớ là người Malaysia!"
Midoriya " Tớ nhớ ra rồi ! Lúc mới gặp mặt cậu đã nói tiếng Malaysia nhỉ ? Giờ cậu nói tiếng nhật tốt quá !"
Frostfire " Ờm..... thực ra thì ...tớ không biết tiếng nhật!"
Uraraka" Hả ??? Thế sao cậu nói được hay vậy ?"
Frostfire "Ờm...... Tớ cũng không biết!"(cười gượng)
Midoriya " Thôi không nói về chuyện đó nữa , dù sao cũng giao tiếp được rồi mà !
(Giở sổ ) (Nhìn Frostfire với vẻ tò mò ) Kosei của cậu là gì vậy Frostfire?"
Frostfire "À tớ có thể ......"
Sori " Yaaaa! Tìm thấy cậu rồi !!! Frostfire!!!"
Sori từ phía sau choàng vào cổ Frostfire làm cậu dật mình :
"Ư .... ư ... ai vậy ???(nhận ra ) So...sori ....bỏ tớ ra,nghẹt thở !!!"
Sori " Oki !!! :)))"
Sau khi Sori bỏ ra, cậu mới thở được , cậu nhìn Sori đang vui vẻ tươi cười thì cũng bỏ qua
Frostfire " Sori nè ! Lần sau bám nhẹ thôi!"
Sori " He hè !!! Sori ~" (cười tinh nghịch)
Midoriya nhận ra Sori nên cậu đã chủ động chào hỏi Sori trước :
Midoriya "A ! Xin chào ! Cậu là người quen của Frostfire đúng không? Ừm .... hình như là .... Sori phải không nhỉ ? Rất vui được gặp cậu !"
Sori tiến tới chỗ Midoriya, nhìn vào mắt cậu làm Midoriya khó hiểu, cậu chạm vào mái tóc màu xanh của Midoriya mà xoa nó như xoa một bụi cây
Sori( thích thú) " Oa !!! Nó xanh và mượt thật đó !!!
Nè ! Cậu dùng phân bón gì để chăm sóc nó vậy ?"
Midoriya ( cười) " Ờm .... Sori , nó là tóc của tớ ! Không phải cây đâu , cậu đang xoa tóc tớ đó !"
Frostfire phải kéo Sori ra và xin lỗi Midoriya vì sự vô tri của Sori , Iida và Uraraka thì cười phì vì trò đùa của của Sori
Bàn của họ nhộn nhịp hẳn :))
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Ai biết chỗ nào có bán đồng hồ hay là cái giống như từ điển của Boboiboy ko :))
Không có gì nhiều:)) Glacier bỏ mũ vẽ lúc chán :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip