Chương 2: Taufan
Văn án:
Đến Vương Quốc Gió thanh bình, Ais nhận ra những bất công ẩn sau vẻ ngoài yên ả. Chứng kiến sự lạnh lùng của kỵ sĩ Taufan, chàng đã buông lời thẳng thắn. Những lời nói ấy đã khơi gợi những suy tư trong lòng người chỉ quen tuân lệnh.
_______
Gió thổi nhẹ qua những tán cây xanh mướt, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa cỏ dại và sự yên bình đặc trưng của vương quốc này. Ais, chàng lữ khách với đôi mắt xanh ngọc lam trong veo, khoác chiếc áo choàng xanh nước có mũ trùm viền lông trắng, bước chân vào vùng đất mới. Nơi đây, gió không chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà dường như còn là hơi thở, là linh hồn của cả vương quốc. Những cơn gió mát lành lướt qua, mang đến sự dễ chịu cho cả cư dân bản địa lẫn những du khách phương xa, nhưng ẩn sâu dưới vẻ ngoài thanh bình ấy lại là những dòng chảy ngầm của sự bất công, một thứ mà chỉ những người có đôi mắt tinh tường mới có thể nhận ra.
Ais đã đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau, mỗi nơi mang một vẻ đẹp và phong tục riêng biệt. Nhưng vương quốc này lại gợi lên trong lòng chàng một cảm giác khác lạ. Một sự tự do dường như thấm đẫm trong từng hơi thở, mặc dù vẫn còn đó một bóng đen mơ hồ bao phủ, một thứ mà chỉ những trái tim nhạy cảm mới có thể cảm nhận được. Chàng cảm thấy như vương quốc này đang cố gắng che giấu điều gì đó sau vẻ ngoài tươi đẹp của nó.
Khi Ais tiến gần đến cung điện tráng lệ, những bức tường đá cao sừng sững chạm tới tận mây xanh, chàng nghe thấy những lời bàn tán rỉ rả từ phía những người dân tụ tập ven đường.
"Này, kỵ sĩ Taufan ấy," một giọng nói vang lên, "thường ngày thì dễ gần, hay cười lắm."
"Nhưng mà..." một giọng khác tiếp lời, "hễ có lệnh là mặt lạnh như băng. Ánh mắt... sâu lắm, không giống lúc cười."
"Lạ thật" giọng thứ ba trầm ngâm, "vừa tốt bụng, vừa nghiêm nghị như hai người khác nhau."
Ais dừng lại bên một quán nước ven đường, lắng nghe những lời bàn tán ấy mà không vội vã đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Chàng đã quen với việc quan sát và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi kết luận về bất kỳ ai, dù đó là một vương quốc rộng lớn hay một con người xa lạ. Tuy vậy, cảm giác tò mò về nhân vật Taufan ấy vẫn không ngừng thôi thúc chàng. Một người có hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau - điều gì đã tạo nên sự khác biệt ấy?
Vài ngày sau, khi Ais dạo bước qua những con phố sầm uất, nơi tiếng rao hàng và tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, chàng bất ngờ bắt gặp Taufan trong lúc chàng đang chỉ huy một nhóm lính hộ vệ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt chàng thật đáng chú ý và đầy mâu thuẫn với những gì chàng đã nghe được. Một nhóm những người bán hàng nghèo khổ bị đẩy ra khỏi khu chợ đông đúc, nhường chỗ cho các hoạt động chuẩn bị rộn ràng cho lễ hội hoàng gia sắp tới. Những người phụ nữ lam lũ, những đứa trẻ gầy gò và những ông lão lưng còng vội vã khuân vác những gánh hàng hóa ọp ẹp, cố gắng di chuyển càng nhanh càng tốt để tránh những ánh mắt khó chịu và lời lẽ nặng nề của lính canh. Trong khi đó, những tên lính dưới quyền Taufan lại được lệnh hỗ trợ tận tình những gian hàng của giới thượng lưu - họ nhẹ nhàng dọn đường, bưng bê những vật phẩm quý giá và dựng những chiếc lều trang trí lộng lẫy cho các thương gia giàu có ăn mặc sang trọng. Còn những người dân thường khốn khổ, họ bị lờ đi như thể không hề tồn tại, những nỗ lực của họ hoàn toàn vô nghĩa trước sự ưu ái trắng trợn dành cho tầng lớp quý tộc.
Taufan đứng giữa đám đông hỗn loạn, mái tóc nâu đen ngắn gọn gàng, đôi mắt xanh nước biển đậm sâu thẳm nhìn bao quát xung quanh với vẻ lạnh lùng. Không một chút biểu cảm nào lay động trên khuôn mặt cương nghị của chàng. Mỗi câu lệnh của chàng đều mang theo sự nghiêm khắc tuyệt đối, không một chút cảm xúc cá nhân. Một người phụ nữ lớn tuổi vấp ngã xuống đất, những món hàng hóa rẻ tiền vỡ vụn ra khắp nơi, nhưng Taufan không hề có bất kỳ động thái giúp đỡ nào. Thay vào đó, chàng quay mặt đi, tiếp tục chỉ đạo những tên lính làm công việc "cao quý" của mình. Ais đứng im lặng từ xa, đôi mắt chăm chú quan sát cảnh tượng bất công ấy mà không lên tiếng.
Chàng đã nghe những lời bàn tán về Taufan, về sự tốt bụng và hòa nhã của chàng kỵ sĩ lúc thường. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trái ngược này, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng Ais. Sự bất công không chỉ tồn tại trong những lời nói gió bay mà còn hiện diện ngay trước mắt chàng, rõ ràng và không thể chối cãi. Chàng cảm thấy một nỗi thất vọng mơ hồ, một sự hoài nghi về bản chất con người. Đôi mắt xanh nước biển đậm của Taufan, dù lạnh lùng, dường như vẫn ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín nào đó, đúng như lời người dân đã nói.
Ais không vội đưa ra bất kỳ hành động nào. Chàng hiểu rằng sự thay đổi không thể đến trong một sớm một chiều. Đôi khi, người ta cần phải chứng kiến tận mắt những bất công để có thể lay động được trái tim họ. Và chàng tin rằng, Taufan cũng không ngoại lệ. Chàng muốn cho Taufan thời gian để tự mình nhận ra sự thật, để tự mình đưa ra lựa chọn.
Tuy nhiên, Taufan dường như hoàn toàn chìm đắm trong công việc của mình và không hề nhận thấy sự hiện diện lặng lẽ của một lãng khách lạ mặt cho đến khi mọi công việc gần như hoàn tất. Sau khi đích thân đưa con ngựa chiến dũng mãnh của mình vào chuồng nghỉ ngơi, Taufan ngẩng đầu lên và bất ngờ bắt gặp ánh mắt xanh ngọc lam của Ais từ phía xa. Không rõ vì lý do gì, nhưng có một điều gì đó trong ánh nhìn sâu thẳm ấy đã thu hút sự chú ý của chàng, thôi thúc chàng phải tiến lại gần người lữ khách bí ẩn. Có lẽ đó là sự bình tĩnh lạ thường, hoặc có lẽ là sự thấu hiểu mà chàng không thường thấy ở những người khác.
"Xin chào người bạn lữ khách," Taufan lên tiếng khi đến gần Ais, giọng điệu nhẹ nhàng hơn vẻ bề ngoài lạnh lùng của chàng nhưng vẫn không giấu được sự tò mò. "Ta là Taufan, kỵ sĩ của vương quốc này. Ngươi đến từ đâu?"
Ais nhìn chàng kỵ sĩ trẻ tuổi trước mặt, đôi mắt xanh ngọc lam sáng nhưng cũng ẩn chứa một vẻ bí ẩn khó tả. "Ta đến từ phương Bắc, nơi quanh năm chìm trong giá lạnh và cây cối khó lòng sinh trưởng ngoài trời. Ta du hành để mở rộng tầm mắt, hiểu thêm về thế giới này."
Taufan nhướn mày, có chút ngạc nhiên. "Phương Bắc... Cũng là nơi có những cơn gió mạnh và tuyết trắng bao phủ. Chắc hẳn cuộc sống ở đó không hề dễ dàng."
Ais gật đầu, đôi mắt thoáng chút buồn man mác. "Đúng vậy. Nhưng chính vì những khắc nghiệt đó mà ta mới quyết định rời đi, để tìm hiểu về những vùng đất khác, những con người khác." Chàng nhìn Taufan, trong ánh mắt không hề có sự oán trách hay ganh tỵ. Chàng chỉ đơn giản là đang chia sẻ một phần cuộc đời mình, một phần lý do cho những hành động của mình.
Taufan nhìn chàng lữ khách, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục. Trong đầu chàng lúc này là một mớ những câu hỏi. Tại sao một người lại có thể từ bỏ sự thoải mái để đến với những vùng đất xa xôi, đầy rẫy khó khăn như vậy? Điều gì đã thôi thúc người lữ khách này? "Vậy ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Có điều gì đặc biệt với một người đến từ phương Bắc xa xôi như ngươi?"
Ais quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một nhóm dân thường đang lặng lẽ thu dọn những hàng hóa bị bỏ lại, họ nhìn Taufan với vẻ kính trọng pha lẫn sự lo lắng. Chàng mỉm cười nhẹ, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nước biển đậm của Taufan. "Đây là một vương quốc rất đẹp, cảnh vật trù phú và con người hiền hòa. Nhưng sự bất bình đẳng giữa giới thượng lưu và dân thường lại quá rõ ràng. Mặc dù nhà vua có vẻ không hà khắc, nhưng sự bất công vẫn hiện hữu ở khắp mọi nơi. Những người như ta, những kẻ không có quyền lực hay địa vị, có lẽ mãi mãi chỉ có thể sống dưới sự chỉ đạo và chi phối của những người như ngài."
Taufan im lặng, ánh mắt màu biển đậm sâu thẳm nhìn sâu vào đôi mắt màu hồ trong veo của Ais. Những lời nói thẳng thắn của chàng lữ khách như một mũi tên vô hình xuyên thẳng vào trái tim Taufan. Dù không muốn thừa nhận, Taufan cảm thấy những lời của Ais như đang vén lên một lớp màn tối trong tâm hồn mình, phơi bày những góc khuất mà chàng đã cố gắng lảng tránh bấy lâu nay. Chàng cảm nhận được một phần sự thật cay đắng mà những người dân thường phải gánh chịu, một sự thật mà trước đây chàng chỉ đơn giản là làm ngơ. Ánh mắt xanh ngọc lam của Ais không hề chứa đựng sự oán trách hay buộc tội, mà chỉ có sự bình tĩnh lạ thường và một sự thấu hiểu sâu sắc, điều đó càng khiến Taufan cảm thấy day dứt.
Taufan không lớn lên trong cảnh nghèo khó. Ngược lại, xuất thân của chàng là niềm mơ ước của bao người dân trong vương quốc. Chàng sinh ra trong một gia đình quyền quý có truyền thống lâu đời, được hưởng mọi đặc quyền mà tầng lớp quý tộc ban tặng. Từ nhỏ, chàng đã được dạy dỗ về lòng trung thành tuyệt đối với hoàng gia và trách nhiệm bảo vệ vương quốc. Cha mẹ chàng, những người có địa vị cao trong xã hội, luôn kỳ vọng chàng sẽ trở thành một kỵ sĩ xuất sắc, một người thừa kế xứng đáng của gia tộc.
Tuy nhiên, cuộc sống của Taufan không hề trải đầy hoa hồng như vẻ bề ngoài của nó. Bên cạnh những đặc quyền và sự giàu sang, chàng cũng phải đối mặt với những áp lực và ràng buộc vô hình. Chàng phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt của gia đình và xã hội, phải sống theo những khuôn mẫu đã được định sẵn. Chàng không có quyền lựa chọn bạn bè, không có quyền quyết định tương lai của mình, và càng không có quyền đặt câu hỏi về những điều mà chàng cho là đúng đắn.
Mặc dù được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất, Taufan luôn cảm thấy có một khoảng trống trong lòng. Chàng không hiểu rõ về cuộc sống của những người dân thường, những người phải lao động vất vả để kiếm sống, những người phải chịu đựng sự bất công và áp bức. Chàng chỉ biết rằng họ là những người thấp kém hơn mình, những người cần được bảo vệ và che chở bởi tầng lớp quý tộc.
Taufan chưa từng nghi ngờ về những điều mình được dạy, cho đến khi chàng gặp Ais. Chàng không hiểu tại sao một người lại có thể từ bỏ cuộc sống thoải mái để đi lang thang khắp thế giới, chịu đựng những khó khăn và nguy hiểm. Chàng cũng không hiểu tại sao Ais lại có thể nhìn thấy những bất công mà chàng đã bỏ qua, những điều mà chàng cho là hiển nhiên.
Một khoảnh khắc im lặng nặng nề trôi qua, trước khi Taufan khẽ lên tiếng, giọng nói trầm hơn thường lệ. "Ngươi nói đúng. Nhiều khi, ta chỉ làm theo mệnh lệnh mà không suy nghĩ thấu đáo về hậu quả của nó." Chàng cúi đầu, như thể đang tự vấn lương tâm mình. "Nhưng điều đó... không phải lúc nào cũng dễ dàng thay đổi."
Ais không đáp lại ngay. Chàng biết rằng Taufan không cố ý biện minh cho mình, nhưng chàng cũng hiểu rõ những khó khăn mà chàng kỵ sĩ đang đối mặt. Taufan sinh ra trong một gia đình quyền quý quyền thế, từ nhỏ đã được dạy dỗ về lòng trung thành tuyệt đối với hoàng gia và trách nhiệm bảo vệ vương quốc. Anh ta lớn lên trong sự giàu sang và quyền lực, được hưởng mọi đặc quyền mà tầng lớp quý tộc ban tặng. Vì vậy, việc anh ta có cái nhìn khác biệt với dân thường cũng là điều dễ hiểu.
"Ta hiểu," Ais nói cuối cùng, giọng trầm nhưng đầy kiên định. "Thay đổi không bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi nó liên quan đến việc thay đổi những quan niệm và lối sống đã ăn sâu vào tiềm thức. Nhưng ta tin rằng, nếu có đủ quyết tâm và dũng khí, con người có thể vượt qua mọi giới hạn của bản thân."
Taufan ngước lên nhìn Ais, đôi mắt xanh biển ánh lên một tia hy vọng. "Ngươi nghĩ vậy sao? Ngươi thực sự tin rằng ta có thể thay đổi?"
Ais mỉm cười nhẹ. "Ta không chỉ nghĩ, ta còn cảm thấy như vậy. Ngươi có một trái tim nhân hậu, Taufan. Ta đã thấy điều đó trong ánh mắt ngươi. Ngươi chỉ cần học cách lắng nghe nó và tin vào nó."
Taufan im lặng một lúc, như thể đang suy ngẫm về những lời nói của Ais. Rồi anh ta thở dài, một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi. "Đôi khi, ta ước mình có thể nhìn thế giới bằng đôi mắt của ngươi. Mọi thứ có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều."
"Đừng ước như vậy," Ais nói, giọng nghiêm túc. "Mỗi người có một con đường riêng, một cách nhìn nhận riêng. Điều quan trọng không phải là chúng ta nhìn thấy gì, mà là chúng ta làm gì với những gì mình nhìn thấy. Ngươi có thể không có xuất phát điểm như ta, nhưng ngươi có quyền lựa chọn con đường mà mình sẽ đi."
Taufan nhìn Ais chăm chú, như thể đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt xanh ngọc lam của chàng lữ khách. Anh ta bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang lãng phí cuộc đời mình hay không. Anh ta luôn nghĩ rằng mình là một người kỵ sĩ tốt, một người tuân theo mệnh lệnh và bảo vệ vương quốc. Nhưng có lẽ anh ta đã nhầm. Có lẽ anh ta đã quá tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi của tầng lớp quý tộc mà quên mất những giá trị đạo đức cơ bản.
"Ngươi nói đúng," Taufan nói cuối cùng, giọng nói đầy quyết tâm. "Ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng ta có thể thay đổi tương lai. Ta sẽ học cách nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác, một trái tim khác. Ta sẽ trở thành một người kỵ sĩ không chỉ tuân theo mệnh lệnh, mà còn chiến đấu cho công lý và bảo vệ những người yếu thế."
Ais mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của Taufan. Chàng biết rằng Taufan đã thực sự thay đổi, và chàng tin rằng anh ta sẽ trở thành một người kỵ sĩ vĩ đại.
"Ta rất vui khi nghe ngươi nói như vậy," Ais nói. "Ta tin rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng."
Taufan gật đầu, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt anh ta. "Ta sẽ cố gắng hết sức. Và ta hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta có thể gặp lại nhau và cùng nhau chiến đấu cho những điều mà chúng ta tin tưởng."
Ais đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Chàng không nói gì thêm, nhưng trong lòng chàng cũng mong chờ ngày đó sẽ đến. Chàng tin rằng Taufan sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
Sau cuộc gặp gỡ đó, Taufan bắt đầu thay đổi. Chàng không còn là một kỵ sĩ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh một cách mù quáng nữa. Chàng bắt đầu suy nghĩ về những hành động của mình, về những người mà chàng đã làm tổn thương, và về những điều mà chàng có thể làm để thay đổi thế giới xung quanh mình.
Chàng dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe những người dân thường, tìm hiểu về cuộc sống của họ, về những khó khăn mà họ gặp phải, và về những ước mơ mà họ ấp ủ. Chàng nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài lam lũ và nghèo khó, họ cũng là những con người có trái tim và tâm hồn, có những khát vọng và mong muốn được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Taufan cũng bắt đầu xem xét lại những mệnh lệnh mà mình nhận được. Chàng không còn chấp hành chúng một cách vô điều kiện, mà luôn đặt câu hỏi về tính hợp lý và đạo đức của chúng. Chàng hiểu rằng, đôi khi, tuân theo mệnh lệnh không phải là cách tốt nhất để bảo vệ vương quốc và người dân của mình.
Trong một lần tuần tra, Taufan bắt gặp một nhóm lính đang cướp bóc và hành hung dân làng. Chàng không ngần ngại đứng ra ngăn cản, thậm chí phải dùng vũ lực để trừng trị những kẻ phạm tội. Hành động của chàng đã khiến những người dân vô cùng cảm kích và biết ơn. Họ bắt đầu nhìn Taufan bằng ánh mắt khác, không còn là sự sợ hãi và kính trọng đơn thuần, mà còn có cả sự tin tưởng và hy vọng.
Tin tức về sự thay đổi của Taufan nhanh chóng lan truyền khắp vương quốc. Nhiều người cho rằng chàng đã phản bội lại giai cấp của mình, thậm chí có kẻ còn âm mưu hãm hại chàng. Nhưng Taufan không hề nao núng. Chàng biết rằng mình đang đi đúng con đường, con đường mà Ais đã khai sáng cho chàng.
Một ngày nọ, Taufan nhận được tin báo về một âm mưu của một nhóm quý tộc nhằm lật đổ nhà vua và thiết lập một chế độ độc tài. Chàng biết rằng đây là cơ hội để chàng chứng tỏ lòng trung thành thực sự của mình với vương quốc và với người dân.
Taufan đã tập hợp những người lính tin cậy nhất của mình và lên đường ngăn chặn âm mưu đó. Chàng đã chiến đấu dũng cảm, đánh bại hết kẻ thù này đến kẻ thù khác. Cuối cùng, chàng đã đối mặt với kẻ chủ mưu, một tên quý tộc tàn ác và xảo quyệt.
Trong một trận đấu quyết liệt, Taufan đã đánh bại tên quý tộc đó và ngăn chặn được âm mưu của hắn. Chàng đã cứu được nhà vua và bảo vệ được vương quốc.
Sau trận chiến đó, Taufan trở thành một người hùng trong mắt người dân. Họ tôn vinh chàng như một vị cứu tinh, một người đã mang lại công lý và hòa bình cho vương quốc. Nhà vua cũng vô cùng cảm kích trước lòng trung thành và dũng cảm của chàng. Ngài đã ban cho chàng những tước vị và phần thưởng cao quý.
Nhưng Taufan không hề kiêu ngạo hay tự mãn. Chàng biết rằng mình vẫn còn nhiều điều phải học hỏi và phải làm. Chàng quyết tâm tiếp tục con đường mà mình đã chọn, con đường trở thành một người kỵ sĩ chân chính, một người bảo vệ công lý và hòa bình.
Và chàng tự hỏi, liệu chàng có còn cơ hội gặp lại Ais, người đã thay đổi cuộc đời chàng mãi mãi? Chàng muốn cảm ơn chàng lữ khách ấy một lần nữa, vì đã cho chàng thấy một thế giới khác, một cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip