Chương 3: Halilintar
Văn án:
Trong khu rừng hoang sơ, cuộc chạm trán bất ngờ giữa Ais và hoàng tử lưu lạc Halilintar đã diễn ra. Từ đối đầu đến những chia sẻ về quá khứ và lý tưởng, một mối liên kết kỳ lạ hình thành.
______
Mặt đất rừng ẩm ướt dưới chân Ais phát ra tiếng sột soạt khe khẽ mỗi khi gót giày chạm xuống. Bầu trời đêm nay không còn xám xịt, mà trong vắt như được gột rửa, ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng như một viên ngọc bích khổng lồ, rải thứ ánh sáng dịu dàng, huyền ảo xuống khu rừng hoang sơ. Những bóng cây cổ thụ cao lớn vươn những cành khẳng khiu như những cánh tay quỷ dữ, đan xen vào nhau tạo thành một mê cung tối tăm, lạnh lẽo. Dưới ánh trăng mờ ảo, mặt đất lấp lánh những vũng nước nhỏ, phản chiếu thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh mịch vừa ẩn chứa đầy rẫy nguy hiểm.
Ais, chàng lãng khách cung, bước đi thận trọng giữa những bóng cây. Gót giày da mềm mại của chàng khẽ chạm vào lớp lá khô mục, tạo ra những tiếng sột soạt khe khẽ, phá vỡ sự im lặng đáng sợ của khu rừng đêm. Mái tóc nâu đen ngắn ngủi của chàng khẽ lay động theo từng bước chân, đôi mắt xanh ngọc lam sắc bén không ngừng quan sát xung quanh, cố gắng nắm bắt mọi dấu hiệu dù là nhỏ nhất của sự hiện diện khác.
Trong tay chàng là cây cung gỗ đơn sơ nhưng đã cùng chàng trải qua vô số hành trình. Những ngón tay thon dài, chai sạn của một cung thủ lành nghề khẽ vuốt dọc theo thân cung, cảm nhận sự quen thuộc và tin cậy. Bên hông phải, bao đựng tên da thuộc chứa đầy những mũi tên nhọn hoắt, sẵn sàng xé gió bất cứ lúc nào.
Đêm nay, khu rừng dường như trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí Ais, một linh cảm chẳng lành như một sợi tơ mỏng manh quấn chặt lấy trái tim chàng. Chàng không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng sự thận trọng đã trở thành bản năng, một phần không thể thiếu trong cuộc đời lãng khách đơn độc.
Bất chợt, giữa những vệt sáng trắng bạc của ánh trăng, một bóng đen cao lớn hiện ra. Hắn đứng im lặng như một pho tượng đúc bằng bóng tối, giữa một khoảng trống nhỏ giữa những hàng cây. Ánh trăng chiếu rọi một phần vạt áo choàng đen tuyền của hắn, để lộ những họa tiết sấm sét màu đỏ rực và trắng bạc đầy mạnh mẽ. Mái tóc nâu đen hơi dài ở phần gáy khẽ lay động theo làn gió đêm. Dù không nhìn rõ khuôn mặt, Ais vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, nguy hiểm tỏa ra từ bóng hình kia.
Linh cảm của Ais trở thành sự thật. Kẻ này không phải là một lữ khách bình thường. Sự hiện diện của hắn quá nổi bật giữa màn đêm, dáng vẻ đứng im phăng phắc như đang chờ đợi một điều gì đó. Hoặc... một ai đó.
Không muốn dây dưa vô ích, Ais khẽ lùi lại một bước, định bụng sẽ tìm một lối đi khác, khuất sau những tán cây rậm rạp. Nhưng dường như khu rừng này đang cố tình trêu ngươi chàng. Con đường nhỏ hẹp, đầy rễ cây chằng chịt mà Ais chọn lại dẫn chàng quay trở lại khoảng trống ban nãy. Và lần này, bóng đen kia đã di chuyển, đứng ngay chính giữa, như một con thú săn mồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi lạc lối.
"Ngươi tránh ta?" Giọng nói trầm khàn vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng của đêm. Âm vực không quá cao, nhưng lại mang một âm sắc sắc lạnh, như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ. "Lạ thật. Một kẻ mang cung lại e dè đến thế."
Ais dừng bước, đôi mắt xanh ngọc lam khóa chặt vào bóng hình đối diện. Chàng không vội trả lời, tay phải đã đặt lên dây cung, đầu ngón tay khẽ chạm vào ngạnh của một mũi tên nhọn. Mọi cử động nhỏ nhất của kẻ kia đều bị đôi mắt tinh tường của chàng ghi lại.
"Nếu chỉ đi qua, ta không cản đường," Ais đáp, giọng bình tĩnh nhưng không hề che giấu sự cảnh giác. "Nhưng nếu ngươi muốn chiến-"
"Ta muốn xem," kẻ lạ ngắt lời, một tia sáng đỏ rực lóe lên dưới vành mũ trùm rộng, như than hồng trong đêm tối. "Liệu cung thủ xứ Bắc có thật sự xứng đáng với những lời đồn đại."
Chưa dứt lời, hắn đã rút kiếm. Ánh thép lạnh lẽo xé toạc màn đêm như một tia chớp, thanh kiếm dài, hẹp, đen bóng như được làm từ bóng tối, không giống với những loại kiếm trang trí hoa mỹ thường thấy. Nó toát ra một vẻ sắc bén chết người, mang theo hơi thở của vô số trận chiến đã qua.
Ngay lập tức, Ais giương cung bắn tên. Mũi tên đầu tiên lao đi xé gió, nhắm thẳng vào ngực đối phương. Nhưng kẻ lạ phản ứng cực nhanh, lưỡi kiếm đen vung lên, gạt phăng mũi tên một cách dễ dàng, tạo ra một tia lửa nhỏ xẹt lên trong đêm. Mũi tên thứ hai theo sát, lướt qua sườn đối phương, nhưng không để lại bất kỳ vết máu nào.
Kẻ lạ lao tới như một cơn gió lốc, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong nháy mắt. Thanh kiếm trong tay hắn múa lên như một vũ điệu chết chóc, những đường kiếm sắc bén liên tục tấn công vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể Ais.
Cây cung dài trở nên vướng víu trong không gian hẹp và dưới tán cây chằng chịt. Ais bị ép phải lùi liên tục, đôi chân thoăn thoắt di chuyển để né tránh những nhát kiếm như chớp giật. Tay trái chàng vung con dao găm nhỏ bé ra, cố gắng chặn đỡ những đường kiếm hiểm hóc đang lao đến. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng.
Một đường kiếm chém ngang hiểm hóc lao đến, suýt sượt qua vai Ais, để lại một vệt rát bỏng. Chàng nghiến răng, cảm nhận rõ sự bất lợi của mình trong trận chiến cận chiến này. Mỗi khi Ais cố gắng kéo căng dây cung để bắn một mũi tên, đối phương lại áp sát nhanh như bóng ma, không cho chàng có đủ không gian và thời gian để thực hiện động tác.
Cả hai xoay vòng giữa những vệt sáng trắng bạc và những mảng bóng tối đen đặc, giữa tiếng lá khô xào xạc dưới chân và nhịp tim dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Ais. Chàng không hề yếu kém, những kỹ năng chiến đấu của một hoàng tử phương Bắc không phải là thứ có thể xem thường. Nhưng địa hình và vũ khí của đối phương đang tạo ra một thế trận quá bất lợi cho một cung thủ.
Một nhát kiếm bổ xuống từ trên cao, mang theo sức mạnh khủng khiếp. Ais vội vàng nghiêng người tránh, nhưng lưỡi kiếm vẫn sượt qua má chàng, rạch một đường nhỏ rớm máu. Cơn đau rát bỏng khiến Ais khẽ rít lên.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, không còn lựa chọn nào khác, Ais vội vàng xoay ngang cây cung, dùng phần thân gỗ cứng rắn để đỡ lấy nhát kiếm tiếp theo của đối phương. Một tiếng "keng" chói tai vang lên, lực va chạm mạnh mẽ truyền qua cánh tay khiến khớp vai Ais như muốn trật ra. Cây cung rung lên bần bật, suýt chút nữa thì rơi khỏi tay chàng.
Chớp lấy cơ hội đối phương khựng lại sau cú va chạm, Ais dồn hết sức lực còn lại, chậc lưỡi một tiếng, hất mạnh ngược cây cung về phía trước. Lực đẩy bất ngờ khiến hắn bị đẩy lùi lại vài bước, tạo ra một khoảng cách an toàn giữa hai người.
Ais thở dốc, lồng ngực phập phồng như chiếc bễ. Máu nóng rỉ ra từ vết cắt trên má, nhỏ giọt xuống vạt áo choàng xanh. Chàng cảm nhận rõ sự mệt mỏi đang bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Trận chiến diễn ra quá nhanh và quá căng thẳng, tiêu hao rất nhiều thể lực của chàng.
Halilintar đứng vững trở lại, thanh kiếm đen vẫn nắm chặt trong tay. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn Ais chăm chú, không giấu được sự ngạc nhiên. "Ngươi... lại có thể đỡ được kiếm của ta bằng cây cung?" Giọng hắn trầm khàn, nhưng pha lẫn một chút kinh ngạc.
"Trong tình huống nguy cấp, mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí," Ais đáp, giọng khàn đi một chút vì hơi thở gấp gáp. Đôi mắt xanh ngọc lam của chàng không rời khỏi đối phương, sẵn sàng cho bất kỳ đòn tấn công nào tiếp theo.
Một đường kiếm chém ngang lao đến, nhanh như cắt. Ais vội vàng lùi lại, nhưng không kịp hoàn toàn. Lưỡi kiếm sắc bén sượt qua cánh tay trái của chàng, xé toạc lớp vải áo choàng và rạch một đường dài trên da thịt. Máu tươi lập tức ứa ra, nhuộm đỏ vạt áo xanh.
Cơn đau nhói buốt khiến Ais khẽ nhăn mặt. Chàng biết mình đang ở thế yếu. Đối phương nhanh hơn, mạnh hơn và có lợi thế về vũ khí trong không gian hẹp này. Nhưng Ais không hề có ý định bỏ cuộc. Sự kiên cường và ý chí chiến đấu của một hoàng tử phương Bắc vẫn sục sôi trong huyết quản chàng.
Halilintar dường như cũng nhận ra sự kiên trì đáng kinh ngạc của đối thủ. Hắn dừng lại một nhịp, thanh kiếm đen hạ xuống nửa tấc. Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn Ais chăm chú, như đang cố gắng đọc vị tâm hồn chàng.
"Tên của ngươi?" Giọng nói lại vang lên, lần này mang theo một chút nghi ngờ trong âm sắc trầm khàn. "Ngươi không thể chỉ là một lãng khách bình thường với kỹ năng chiến đấu như vậy."
Ais thở dốc, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập loạn xạ. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán chàng. "Ais."
Người kia nheo đôi mắt đỏ rực, như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. "Ais... hoàng tử của phương Bắc? Vương quốc quanh năm băng giá, nơi luật lệ hà khắc hơn cả thần thánh?"
Ais không đáp lời, nhưng ánh nhìn kiên định trong đôi mắt xanh ngọc lam đã ngầm xác nhận thân phận của chàng. Sự căng thẳng giữa hai người dường như dịu đi một chút, dù cả hai vẫn không rời tay khỏi vũ khí.
Người kia hạ hẳn thanh kiếm xuống, khẽ thở dài, một làn khói mỏng hiện ra trong không khí ẩm ướt của màn đêm. "Ta là Halilintar. Hoàng tử của vương quốc phía Nam. Cũng là kẻ đã rũ bỏ ngai vàng và rời đi." Mái tóc nâu hơi dài ở gáy khẽ rung lên khi hắn cử động.
Ais khẽ động mày, một sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt xanh ngọc lam. Chàng chưa từng nghe nói đến một vị hoàng tử nào của phương Nam lại từ bỏ ngai vàng. "Vì sao?"
Halilintar ngước nhìn lên những tán cây phía trên, nơi ánh trăng xuyên qua tạo thành những vệt sáng huyền ảo. "Ngươi từng sống trong cung điện, chắc hẳn ngươi hiểu rõ. Sự giả dối trong ánh mắt của những người thân cận, những bữa tiệc thịnh soạn được bày ra trên nỗi đau khổ của dân lành. Ta từng tin rằng mình có thể thay đổi vương quốc này... cho đến khi ta nhận ra rằng mọi hành động của ta, dù tốt đẹp đến đâu, cũng chỉ là công cụ để tô vẽ thêm cho sự mục rỗng của triều đình." Đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên một nỗi chua xót sâu sắc, một sự thất vọng tột độ.
Ais im lặng, lắng nghe từng lời nói của người đối diện. Chàng cũng đã từng chứng kiến những mặt tối của hoàng tộc, những âm mưu và sự dối trá ẩn sau vẻ ngoài lộng lẫy. Một cơn gió nhẹ thổi qua khu rừng, lá cây xào xạc như những lời thì thầm bí mật, mang theo hơi ẩm của màn đêm.
Halilintar tiếp lời, đôi mắt đỏ rực vẫn không rời khỏi Ais. "Ta đã từng nghĩ rằng mình là người duy nhất dám từ bỏ tất cả. Nhưng ngươi... tại sao một hoàng tử của phương Bắc lại trở thành một lãng khách mang cung, một mình đi qua khu rừng sâu thẳm như thế này?"
"Ta không rời đi vì bị ép buộc hay vì phẫn nộ," Ais nói, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén như mũi tên đã lên dây. "Ta rời đi để tìm hiểu thế giới này. Tự do là thứ duy nhất ta thực sự theo đuổi. Khi nào ta cảm thấy lý tưởng đó không còn nữa, ta sẽ quay trở lại. Không sớm hơn, cũng không muộn hơn."
Một khoảng lặng phủ xuống giữa hai người. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích đâu đó trong bóng tối và tiếng gió nhẹ luồn qua kẽ lá. Halilintar không nói gì, chỉ nhìn Ais như thể đang nhìn một điều gì đó quá đỗi lạ kỳ, hoặc... một điều gì đó cuốn hút hắn. Đôi mắt đỏ rực của hắn dường như đang cố gắng đọc vị tâm hồn chàng lãng khách, tìm kiếm một lời giải đáp cho sự khác biệt đến kỳ lạ này.
"Ngươi thật khác biệt," Halilintar khẽ nói, lùi lại một bước. Thanh kiếm đen bóng hạ hẳn xuống, mũi kiếm cắm sâu vào lớp đất ẩm ướt. Mũ trùm che khuất gần hết khuôn mặt hắn, chỉ còn lộ ra vầng trán cao và đôi mắt đỏ rực đầy suy tư. "Tự do. Ngươi sống vì điều đó, còn ta... chỉ đơn thuần là trốn chạy."
Ais vẫn đứng yên tại chỗ, cây cung gỗ đơn sơ vẫn giương sẵn trong tay, nhưng mũi tên không rời khỏi bao đựng bên hông phải. Đôi mắt xanh ngọc lam của chàng vẫn dõi theo mọi cử động của Halilintar, sự cảnh giác không hề suy giảm.
Halilintar khẽ cười, một âm thanh trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh lặng của khu rừng đêm. "Ta chưa từng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như thế này. Ngươi giống như một cơn gió không thể bị giam giữ. Ngươi chính là... tự do mà ta chưa bao giờ thực sự hiểu được." Đôi mắt đỏ rực của hắn thoáng hiện lên một tia ngưỡng mộ, một sự khâm phục chân thành.
Câu nói đó khiến Ais thoáng khựng lại. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chàng hạ cây cung xuống, không nói thêm một lời nào, và quay bước rời đi, như thể cuộc gặp gỡ vừa rồi chưa từng xảy ra. Chàng không tin tưởng hoàn toàn vào một người vừa mới giao chiến với mình, dù những lời nói của hắn có vẻ chân thành.
Halilintar không đuổi theo. Hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng áo choàng xanh của Ais khuất dần sau những thân cây cổ thụ, nơi ánh trăng đã bị những tán lá dày đặc che khuất. Trái tim Halilintar chợt rung lên – không phải vì thất bại trong cuộc giao chiến, mà vì một cảm giác lạ thường đang len lỏi trong tâm hồn hắn. Một sự ngưỡng mộ, một sự ghen tỵ, và cả một niềm hy vọng mơ hồ.
"Gió thì không thể bị giữ lại... nhưng biết đâu một ngày, gió sẽ quay về..." Halilintar lẩm bẩm một mình, đôi mắt đỏ rực vẫn nhìn về hướng Ais vừa đi, trong đêm khuya tĩnh mịch.
Thời gian trôi đi, những vì sao trên bầu trời dần nhạt nhòa khi những tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu ló rạng ở phía chân trời. Khu rừng đêm dần nhường chỗ cho một ngày mới, nhưng sự căng thẳng và mệt mỏi vẫn còn in hằn trên cơ thể Ais. Vết thương trên cánh tay trái rỉ máu âm ỉ, khiến mỗi cử động của chàng đều trở nên khó khăn hơn.
Sau khi rời khỏi Halilintar, Ais đã cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi và băng bó vết thương. Nhưng khu rừng dường như không muốn buông tha cho chàng. Những con đường mòn quanh co, những bụi cây rậm rạp liên tục cản trở bước chân chàng.
Bất chợt, một tiếng động nhỏ phía sau khiến Ais giật mình quay lại. Bóng dáng quen thuộc của Halilintar lại hiện ra giữa những hàng cây, ánh mắt đỏ rực vẫn không rời khỏi chàng.
"Ngươi vẫn đuổi theo ta?" Ais hỏi, giọng mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự cảnh giác. Chàng không hiểu tại sao Halilintar lại tiếp tục bám theo mình.
"Ta chỉ muốn nói chuyện," Halilintar đáp, giọng hắn không còn vẻ thách thức như lúc ban đầu, mà thay vào đó là một sự chân thành khó tả. "Ta không có ý định gây thêm rắc rối cho ngươi."
Ais nheo mắt nhìn Halilintar, cố gắng đọc vị những suy nghĩ ẩn sau vẻ mặt trầm tĩnh của hắn. Chàng cảm thấy mệt mỏi đến mức không muốn giao chiến thêm một lần nào nữa.
"Ngươi muốn gì?" Ais hỏi, giọng khàn hơn.
"Ta muốn hiểu," Halilintar nói, tiến lại gần hơn một bước. "Ngươi... tại sao ngươi lại theo đuổi sự tự do một cách kiên quyết như vậy? Ngươi không sợ cô đơn sao?"
Câu hỏi của Halilintar khiến Ais khựng lại. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực của người đối diện, cố gắng tìm kiếm một sự đồng cảm. "Cô đơn... đôi khi là cái giá phải trả cho tự do," Ais đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng nó vẫn tốt hơn là sống trong một cái lồng son, dù cho cái lồng đó có đẹp đẽ đến đâu."
Halilintar im lặng một lúc, dường như đang suy ngẫm về những lời nói của Ais. Ánh bình minh yếu ớt bắt đầu len lỏi qua những tán cây, chiếu rọi khuôn mặt hắn, để lộ ra vẻ mệt mỏi và có lẽ, cả một chút hối hận.
"Ta hiểu," Halilintar nói khẽ, giọng hắn trầm xuống. "Ta chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó theo cách đó. Ta chỉ muốn trốn chạy, nhưng ngươi... ngươi có mục đích rõ ràng."
Hắn tiến thêm một bước nữa, đến khi chỉ còn cách Ais vài mét. "Có lẽ... có lẽ đó là lý do tại sao ta không thể giết ngươi. Ngươi có một ngọn lửa trong người, một thứ mà ta đã đánh mất từ lâu."
Ais nhìn Halilintar, sự cảnh giác trong đôi mắt xanh ngọc lam dần dịu đi một chút. Chàng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của người kia. Không còn sự thù địch, chỉ còn lại sự tò mò và một sự thừa nhận miễn cưỡng.
"Ngươi cũng có một ngọn lửa," Ais nói, giọng chàng vẫn còn yếu, nhưng kiên định. "Chỉ là nó đang ngủ yên. Ngươi cần tìm lại nó."
Halilintar khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã. "Tìm lại... ta không biết liệu mình có còn đủ sức để làm điều đó không. Ta đã đi quá xa, làm quá nhiều điều sai lầm."
"Không bao giờ là quá muộn," Ais nói. "Chỉ cần ngươi còn sống, vẫn còn hy vọng."
Halilintar nhìn Ais chăm chú, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó vượt ra ngoài những lời nói đơn thuần. Một tia sáng nhỏ lóe lên trong đôi mắt đỏ rực của hắn, một dấu hiệu của sự thay đổi.
"Có lẽ ngươi đúng," Halilintar nói, giọng hắn nhẹ hơn.
Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt Ais, một ánh nhìn kỳ lạ, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, như có một dòng điện chạy qua giữa hai người. "Có lẽ ta đã tìm thấy thứ khiến nó rực cháy trở lại..."
Ais không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt đó. Chàng chỉ cảm thấy có một điều gì đó khác thường, nhưng rồi nhanh chóng lảng tránh và quay đầu bước đi, để lại sau lưng một Halilintar đang đứng lặng nhìn theo.
"Đó là ngươi, Ais," Halilintar thì thầm, giọng nói chìm vào trong tiếng gió buổi sớm, mang theo một cảm xúc phức tạp mà chính hắn cũng không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip