Chương 5: Blaze

Văn án: Giữa sa mạc nóng bỏng và khắc nghiệt, số phận đưa Ais và Duri đến với Blaze, một thợ rèn mạnh mẽ với đôi mắt chất chứa những câu chuyện chưa kể. Sự giúp đỡ bất ngờ của Blaze mang đến cho họ một nơi trú ẩn an toàn.

_______

Mặt trời đứng bóng, trút ngọn lửa thiêu đốt xuống từng hạt cát bỏng rát, từng mái nhà phủ bụi mờ ảo. Sa mạc nghiệt ngã không dung chứa kẻ lữ hành mỏi gối, càng khắc nghiệt với những kẻ đang bị truy đuổi gắt gao. Gió cát lồng lộng như lưỡi roi vô hình quất xuống da thịt, khiến mỗi bước chân của chàng Ais và Duri nặng trĩu như đeo đá. Họ đã không còn sức để chạy trốn, không phải vì đã thoát khỏi hiểm nguy, mà bởi đôi chân đã rã rời sau cuộc truy đuổi ròng rã từ lúc rạng đông. Cư dân nơi đây, nổi tiếng với tính khí nóng nảy như lửa và tâm lý bài xích người lạ sâu sắc, dường như chẳng cần một lý do chính đáng nào để vung gươm chém giết kẻ ngoại bang.

Cây cung của chàng Ais, người lãng khách đến từ băng quốc phương Bắc xa xôi, với mái tóc nâu ngắn và đôi mắt xanh ngọc lam trong veo như bầu trời, giờ chỉ còn là hai mảnh gỗ gãy lìa. Vết nứt chí mạng từ trận chiến với Halilintar tuần trước đã làm suy yếu đi phần khung gỗ quý, và khi chàng dùng nó để đỡ đòn hiểm ác cuối cùng từ một trong những tên lính truy sát tàn nhẫn, cây cung thân thuộc đã phát ra một âm thanh chát chúa đầy đau đớn rồi vỡ vụn trong bàn tay chàng. Với Ais, mất đi cây cung chẳng khác nào mất đi một phần linh hồn. Đó không chỉ là một vũ khí đơn thuần, mà còn là người bạn đồng hành trung thành, là biểu tượng cho thân phận và những ký ức về quá khứ chàng. Mỗi đường vân gỗ, mỗi vết xước trên thân cung đều gợi nhớ về những cuộc phiêu lưu đã qua, những người bạn đã gặp, và cả những kẻ thù đã ngã xuống dưới mũi tên của chàng. Chiếc áo choàng xanh nước biển có mũ trùm, viền lông trắng quen thuộc giờ đây cũng phủ một lớp bụi dày của sa mạc, màu sắc ảm đạm như chính tâm trạng của người lữ khách.

Duri, vị phương sĩ trẻ tuổi nhất trong cả hai, với mái tóc nâu hơi ngắn cột lệch qua vai trái và đôi mắt màu xanh lá cây đầy hoài nghi nhưng không kém phần tinh nghịch, là người đã kéo chàng Ais rời khỏi chiến trường hỗn loạn, khi mọi thứ bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Khác với Ais, Duri không sở hữu vũ khí sắc bén hay kỹ nghệ chiến đấu lừng danh. Vũ khí của cậu là một bộ óc linh hoạt, đôi tay luôn sẵn sàng với những lọ thuốc kỳ lạ, và một trái tim trẻ tuổi chẳng bao giờ chịu khuất phục. Họ lẩn trốn vào những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, cố gắng tránh xa những con đường chính đông đúc, với hy vọng khiến cho quân truy đuổi mất dấu trong mê cung cát bụi mù mịt và những ngôi nhà lụp xụp ven rìa thị trấn. Màu xanh lá tối chủ đạo trên trang phục của Duri hòa lẫn vào những bóng râm hiếm hoi, giúp cả hai ẩn mình giữa đám đông hỗn loạn. Cậu luôn đi trước Ais một bước, đôi mắt xanh lá cây không ngừng quan sát xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Sự nhanh nhẹn và thận trọng của Duri đã cứu họ khỏi nhiều tình huống hiểm nghèo.

Cuối cùng, đôi chân rã rời cũng đưa họ tới một khu dân cư hoang vắng nằm heo hút ven rìa thị trấn – một nơi dường như bị bỏ quên bởi lính tuần tra và đám dân địa phương hiếu chiến luôn lăm lăm dao rựa, sẵn sàng ném đá vào bất kỳ khách lạ nào dám bén mảng tới. Những căn nhà đất sét thấp lè tè, mái phủ bằng những tấm vải sờn màu nâu cũ kỹ, hiện ra như những bóng ma lặng thinh trong cái nóng hầm hập phả ra từ lòng đất. Một căn trong số đó có cánh cửa gỗ cũ kỹ nứt toác vì thời tiết khắc nghiệt hé mở, như một lời mời gọi đầy ngờ vực. Duri dừng lại, ngón tay gầy gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ mục nát. Không một lời giải thích với Ais, cậu chỉ liếc nhìn chàng trai tóc nâu với đôi mắt xanh thăm thẳm – một cái gật đầu ngắn gọn, ẩn chứa sự tin tưởng. Hai người đứng chờ trong im lặng. Không có gì bảo đảm rằng họ sẽ được chào đón ở nơi này. Nhưng giờ đây, ngoài cánh cửa gỗ ọp ẹp này, chỉ còn lại ánh nắng mặt trời như muốn thiêu đốt mọi thứ, biển cát mênh mông vô tận, và cái chết khô khốc đang rình rập ngay phía sau lưng họ.

Cánh cửa từ từ hé mở, để lộ một bóng hình cao lớn, vạm vỡ đứng chắn ngang lối đi. Người đàn ông sau cánh cửa có làn da rám nắng khỏe khoắn, đặc trưng của những người dân rèn luyện giữa cái khắc nghiệt của sa mạc. Mái tóc nâu đen được vuốt gọn lộ ra khuôn mặt góc cạnh, và đôi mắt màu cam hơi ngả đỏ của anh ta nhíu lại nhìn hai kẻ lạ mặt, nhưng trong ánh nhìn ấy không hề có sự hằn học hay thù địch. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đã quá quen với việc nhìn thấy những kẻ kiệt sức tìm đến sự giúp đỡ mong manh. Ở tuổi hai mươi sáu, Blaze toát lên vẻ rắn rỏi và từng trải. Trang phục màu cam đỏ chủ đạo của anh ta dường như hấp thụ hết ánh nắng mặt trời, khiến anh ta trông giống như một ngọn lửa đang bùng cháy giữa sa mạc.

"Chuyện gì đã đưa các ngươi đến đây?" giọng nói trầm và khàn đặc trưng của dân sa mạc vang lên, mang theo sự thận trọng. Blaze không vội vàng đưa ra lời mời hay tỏ thái độ thù địch. Anh ta muốn biết rõ ràng mục đích của hai kẻ lạ mặt trước mặt mình. Anh ta đã sống đủ lâu ở nơi khắc nghiệt này để hiểu rằng lòng tốt không phải lúc nào cũng được đền đáp.

Duri cúi đầu, giọng nói khẽ khàng nhưng khẩn khoản: "Xin thứ lỗi, bạn tôi bị thương nặng. Chúng tôi chỉ cần nghỉ tạm một lát... và nếu có thể, xin ngài cho chúng tôi chút nước để cầm cự." Duri cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh và lịch sự, nhưng trong lòng cậu không khỏi lo lắng. Cậu biết rằng người dân sa mạc rất cảnh giác với người lạ, và chỉ một lời nói hay hành động sai lầm cũng có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Cậu khẽ liếc nhìn Ais, người đang đứng dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt. Vết thương trên vai chàng lữ khách vẫn rỉ máu, và cậu cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Người đàn ông cao lớn im lặng một lúc, đôi mắt màu cam hơi đỏ quan sát kỹ lưỡng hai kẻ lạ mặt, rồi anh ta từ từ đẩy rộng cánh cửa, như một sự chấp thuận miễn cưỡng. "Vào đi. Ta là Blaze. Nhà cửa không sang trọng gì, chỉ có bóng râm tạm bợ và chút nước đủ dùng cho kẻ lữ hành." Blaze quyết định giúp đỡ hai kẻ lạ mặt vì anh ta nhìn thấy sự chân thành trong mắt họ. Anh ta cũng nhận ra rằng họ không phải là những kẻ xấu xa, mà chỉ là những người đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, anh ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định, sẵn sàng tự vệ nếu cần thiết.

Căn nhà bên trong mát mẻ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài xập xệ của nó. Dưới lớp trần tre thấp lè tè, có một chiếc quạt tay cũ kỹ chạy bằng cơ, vài tấm thảm sờn màu trải trên nền đất, và một góc nhỏ bày biện la liệt những mảnh kim loại đủ mọi hình thù kỳ lạ. Blaze đưa cho mỗi người một bát nước lạnh, vị ngọt mát thấm sâu vào cổ họng khô khốc của họ, rồi anh ta im lặng, không hỏi thêm bất cứ điều gì về lai lịch của hai vị khách lạ. Anh ta không muốn tọc mạch vào chuyện riêng của người khác, nhưng anh ta cũng không muốn chứa chấp những kẻ có thể gây rắc rối cho mình.

Chỉ đến khi chàng Ais cởi bỏ chiếc áo choàng xanh nước đã bạc màu, để lộ cánh tay trái rớm máu tươi, một vết cắt sâu hoắm dường như đã chạm đến tận xương, Blaze mới khẽ liếc nhìn. Không một câu hỏi nào được thốt ra từ đôi môi khô khốc của anh ta. Anh chỉ im lặng đưa cho Duri một bình rượu sát trùng và vài dải băng vải thô ráp. Duri nhanh chóng bắt tay vào việc, những ngón tay thoăn thoắt và thuần thục thực hiện từng động tác băng bó trong sự im lặng tuyệt đối. Cậu cẩn thận rửa sạch vết thương cho Ais, đổ rượu sát trùng để khử trùng, rồi băng bó chặt để cầm máu. Cậu làm tất cả những việc này một cách nhẹ nhàng và khéo léo, như thể đã từng làm rất nhiều lần trước đây. Ais nghiến răng chịu đựng cơn đau, nhưng không hề rên rỉ hay kêu than. Chàng chỉ im lặng nhìn Duri, đôi mắt xanh ngọc lam ánh lên một tia cảm kích.

"Cây cung đó..." giọng Blaze trầm khàn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, đôi mắt màu cam hơi đỏ của anh ta hướng về phía hai mảnh gỗ gãy lìa nằm cạnh tấm thảm sờn. "Gỗ lạnh lẽo của phương Bắc, đúng không? Hiếm lắm mới thấy loại gỗ này ở cái vùng đất khô cằn này." Blaze có kiến thức sâu rộng về các loại gỗ và kim loại. Anh ta có thể nhận ra nguồn gốc của cây cung gãy chỉ bằng một cái nhìn. Anh ta cũng biết rằng loại gỗ này rất quý hiếm và khó tìm ở sa mạc.

Chàng Ais khẽ gật đầu, ánh mắt xanh ngọc lam thoáng chút buồn bã khi nhìn lại kỷ vật đã vỡ tan. "Đó là cây cung của tôi. Nó đã cùng tôi đi qua rất nhiều nơi." Chàng nói, giọng trầm xuống. Cây cung không chỉ là một vũ khí, mà còn là một phần của cuộc đời chàng. Nó đã chứng kiến những khoảnh khắc vui buồn, những chiến thắng và thất bại của chàng. Và giờ đây, nó đã vỡ tan thành hai mảnh.

"Cậu là một cung thủ?" Blaze hỏi, ánh mắt dò xét. Anh ta muốn biết rõ hơn về người lạ mặt trước mặt mình. Anh ta có thể nhận thấy sự đau buồn trong ánh mắt của Ais, nhưng anh ta cũng nhận thấy sự kiên cường và mạnh mẽ ẩn sâu bên trong.

"Từng là vậy" chàng đáp, giọng nói trầm xuống. Ais không chắc liệu mình có còn là một cung thủ nữa hay không. Với cây cung gãy, chàng cảm thấy như mình đã mất đi một phần quan trọng của bản thân.

Blaze khẽ nhếch mép, một nụ cười nhạt thoáng qua trên khuôn mặt rám nắng của anh ta. "Chỉ cần ngươi còn sống sót, thì chưa bao giờ là 'từng'. Gỗ thì có thể tìm kiếm và thay thế. Nhưng đôi tay tài hoa và đôi mắt tinh tường của người cầm cung thì không dễ dàng tìm lại được. Nếu cậu không ngại, ta muốn thử rèn cho cậu một cây cung mới." Đôi mắt màu cam hơi đỏ của anh ta ánh lên một tia kiên định lạ thường. Blaze không chỉ là một thợ rèn, mà còn là một người có lòng trắc ẩn. Anh ta nhìn thấy tiềm năng ở Ais, và anh ta muốn giúp chàng tìm lại được niềm đam mê của mình.

Chàng Ais nhìn Blaze, đôi mắt xanh ngọc lam ánh lên vẻ nghi hoặc. "Tôi không có gì để trả công." Chàng không muốn nợ ân huệ của bất kỳ ai, đặc biệt là một người mà chàng không quen biết. Chàng đã quen với việc tự mình giải quyết mọi vấn đề, và chàng không muốn phụ thuộc vào người khác.

"Ta không cần bất kỳ sự trả công nào," Blaze đáp, giọng nói thẳng thắn như chính con người anh ta. "Ta chỉ cần biết rằng các cậu không phải là bọn cướp khát máu." Blaze không quan tâm đến tiền bạc hay vật chất. Anh ta chỉ quan tâm đến việc giúp đỡ những người cần đến mình. Anh ta đã sống đủ lâu ở sa mạc để hiểu rằng lòng tốt là một thứ xa xỉ, và anh ta muốn chia sẻ nó với những người xứng đáng.

Duri không nhịn được bật ra một tiếng cười nhẹ nhõm. "Cướp ư? Chúng tôi đến thở còn chẳng đủ hơi, nói gì đến chuyện cướp bóc." Cậu nói, giọng đầy châm biếm. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi Blaze không tỏ ra thù địch, và cậu hy vọng rằng họ có thể ở lại đây một thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục.

Thế là họ ở lại căn nhà nhỏ của Blaze.

Ba ngày sau đó, căn nhà nhỏ của Blaze dường như sống trong tiếng búa đinh tai nhức óc và mùi kim loại nồng nặc. Ngày qua ngày, đôi bàn tay chai sạn của người thợ rèn sa mạc cần mẫn uốn nắn những thanh gỗ thô ráp, nung chảy những mảnh thép vụn, và tỉ mỉ gắn từng lớp dây cung bằng một sự kiên nhẫn đến kinh ngạc. Blaze làm việc không ngừng nghỉ, chỉ dừng lại để uống một chút nước hoặc ăn một miếng bánh mì khô. Anh ta dồn hết tâm huyết và kỹ năng của mình vào việc tạo ra một cây cung hoàn hảo cho Ais. Trong khi đó, chàng Ais lặng lẽ dọn dẹp xưởng rèn bừa bộn, cần mẫn thay thế nước làm nguội kim loại, và thỉnh thoảng giúp Blaze cắt những miếng da thuộc để làm tay cầm cho cây cung mới. Ais không quen với công việc chân tay, nhưng chàng làm việc một cách chăm chỉ và không hề than vãn. Chàng muốn giúp đỡ Blaze để trả ơn, và chàng cũng muốn học hỏi thêm về nghề rèn. Duri, với sự tò mò của tuổi trẻ, thường xuyên đi quanh khu chợ nhỏ gần đó, cố gắng tìm kiếm những nguyên liệu thảo dược quý hiếm để chế thuốc – vừa là để giúp đỡ khi cần thiết, vừa là để âm thầm quan sát những biến động bất thường đang diễn ra trong thị trấn nhỏ bé này. Cậu nhận thấy rằng thị trấn này không yên bình như vẻ bề ngoài của nó. Có những tin đồn về những vụ cướp bóc và giết người bí ẩn, và cậu cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

Không ai hỏi về quá khứ của ai. Cũng không ai nói về những dự định cho ngày mai. Đó là một thỏa thuận ngầm, một quy tắc bất thành văn mà những kẻ sống sót nơi sa mạc khắc nghiệt này luôn hiểu rõ và tôn trọng. Họ không muốn đào sâu vào những vết thương cũ, và họ cũng không muốn tạo ra những kỳ vọng không cần thiết. Họ chỉ muốn sống cho hiện tại, và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Vào đêm cuối cùng trước khi họ rời đi, Blaze cẩn thận đặt một cây cung hoàn toàn mới lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ – một vật phẩm mà anh ta đã dồn hết tâm huyết và phần còn lại của niềm tin vào đó. Cây cung tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp và mạnh mẽ, như thể nó có linh hồn của riêng mình.

Thân cung được làm từ loại gỗ liễu đặc trưng của sa mạc, trải qua quá trình xử lý đặc biệt bằng muối và sáp để tăng độ bền và dẻo dai. Loại gỗ này có màu nâu đỏ sẫm, với những đường vân gỗ uốn lượn như những con sóng. Tay cầm được khảm những mảnh đá lạnh lẽo màu trắng xám, một phần còn sót lại từ một cuộc trao đổi hiếm hoi với một đoàn buôn lang thang cách đây nhiều năm. Những mảnh đá này có bề mặt nhẵn mịn và mát lạnh, tạo ra một sự tương phản thú vị với màu nâu ấm của thân cung. Dây cung được bện tỉ mỉ từ những sợi da thú săn được, gia cố bằng những sợi của loài cỏ kim sa quý hiếm. Sợi của loài cỏ này có màu vàng óng và rất bền chắc, có thể chịu được lực kéo lớn. Toàn bộ cây cung toát lên một màu xanh ngọc nhạt, ánh lên một sắc lạnh đầy uy lực giữa vùng đất đỏ cát nóng bỏng.

Chàng Ais cẩn thận cầm lấy cây cung mới, siết nhẹ tay quanh phần tay cầm khảm đá lạnh. Đó không phải là thứ vũ khí mà chàng từng sở hữu, nhưng nó lại mang trong mình một linh hồn rất khác, một sự thấu hiểu lặng lẽ của một người đàn ông đã sống và trải nghiệm những khắc nghiệt của cuộc đời, không cần đến bất kỳ lời giải thích nào. Cây cung mới không chỉ là một công cụ, mà còn là một biểu tượng của sự hy vọng và sự tái sinh. Nó cho Ais thấy rằng ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, vẫn có thể tìm thấy ánh sáng và sức mạnh.

"Cảm ơn," chàng Ais khẽ nói, giọng đầy chân thành. "Tôi sẽ không bao giờ quên ân tình này." Đôi mắt xanh ngọc lam của chàng ánh lên một tia cảm kích sâu sắc. Chàng biết rằng Blaze đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra cây cung này, và chàng rất biết ơn vì điều đó.

Blaze chỉ khẽ phất tay, một cử chỉ quen thuộc của những người đàn ông kiệm lời. "Đừng chết một cách vô ích. Đó sẽ là cách tốt nhất để trả ơn ta." Đôi mắt màu cam hơi đỏ của anh ta nhìn thẳng vào chàng, ẩn chứa một sự quan tâm thầm lặng. Blaze không muốn nhận bất kỳ sự trả ơn nào, nhưng anh ta muốn Ais sống sót và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Anh ta tin rằng chàng lữ khách này có một mục đích cao cả, và anh ta muốn giúp chàng hoàn thành nó.

Khi những tia sáng đầu tiên của rạng đông dần xua tan màn đêm tĩnh mịch, Duri và chàng Ais lặng lẽ rời đi. Blaze đứng bên khung cửa gỗ cũ kỹ, đưa cho Duri một con dao găm nhỏ – cán gỗ màu xanh lục sẫm, lưỡi ngắn nhưng sắc bén đến kinh ngạc. Con dao găm này là anh ta đã đặc biệt rèn cùng lúc với cây cung sau khi quan sát trên người cậu chẳng có một vũ khí phòng thân nào cả.

"Chẳng ai nên băng qua sa mạc này với hai bàn tay trắng" Blaze nói, giọng trầm khàn nhưng đầy ẩn ý. Anh ta biết rằng cuộc hành trình của hai người sẽ đầy rẫy nguy hiểm, và anh ta muốn đảm bảo rằng họ có thể tự bảo vệ mình.

Duri khẽ cười, một nụ cười biết ơn nở trên khuôn mặt trẻ tuổi của cậu, rồi cúi đầu kính cẩn. "Cảm ơn ngài. Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận." Cậu cảm thấy xúc động trước món quà của Blaze. Cậu biết rằng con dao găm này rất quý giá, và cậu sẽ trân trọng nó như một kỷ vật.

Blaze không nói gì thêm, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo hai bóng người nhỏ bé khuất dần trong màn sương bụi mờ ảo của buổi ban mai. Anh ta cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt với hai người này, và anh ta hy vọng rằng họ sẽ bình an trên đường đi.

Một lúc sau, khi ngọn lửa trong lò rèn lại bùng cháy dữ dội, Blaze khựng lại giữa tiếng búa quen thuộc. Từ phía xa xăm, tiếng vó ngựa nện xuống cát vọng lại từng nhịp đều đặn, như những bánh xe nghiệt ngã của định mệnh đang tiến đến. Blaze cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh ta đã sống đủ lâu ở sa mạc để nhận ra những dấu hiệu của nguy hiểm.

Blaze nheo mắt nhìn về phía chân trời, nơi âm thanh vọng lại. Một đoàn lính đang tiến đến gần – lá cờ hoàng gia với huy hiệu quen thuộc bay phần phật dưới ánh mặt trời đang dần lên cao. Blaze nhận ra quốc hiệu trên lá cờ. Đó là huy hiệu của vương quốc mà anh ta đã từng phục vụ. Anh ta không hiểu tại sao quân đội lại xuất hiện ở đây, và anh ta lo sợ rằng họ có thể gây ra rắc rối cho hai người bạn mới của mình.

"Lại nữa rồi..." Blaze lẩm bẩm một mình, rồi nhanh chóng xoay người bước vào trong xưởng rèn. Tiếng búa lại vang lên đều đặn, như thể không có điều gì bất thường vừa xảy ra ở bên ngoài. Nhưng trong lòng Blaze, một ngọn lửa lo lắng đã bắt đầu bùng cháy. Anh ta biết rằng mình có thể không thể đứng ngoài cuộc nếu có chuyện gì đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip