Chương 6: Solar

Văn án: Đặt chân đến vương quốc trù phú, Ais bất ngờ nhận ra những dấu vết quen thuộc của quá khứ. Cuộc gặp gỡ đầy bí ẩn với y quan Solar và sự cố bất ngờ xảy ra với Duri đẩy chàng vào rắc rối nhưng đồng thời cũng mở ra thêm con đường mới cho cuộc khám phá thế giới của cả hai, có cả người bạn đồng hành mới.

______

Mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, nhuộm một màu vàng ấm áp lên những tán cây cọ xanh mướt và những mái nhà đỏ rực đặc trưng của vương quốc trải dài giữa thảo nguyên bao la. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi chàng Ais và Duri rời khỏi ngôi nhà nhỏ bé của Blaze ẩn mình trong lòng sa mạc khắc nghiệt. Họ men theo những con đường mòn ít người qua lại, cố gắng tránh xa những ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ và những toán lính tuần tra nghiêm ngặt. Lần này, Duri là người dẫn đường, tay cậu cẩn thận cầm tấm bản đồ cũ kỹ, trên đó ghi chép chi tiết về những vùng đất có trữ lượng thảo dược quý hiếm mà cậu hằng mong muốn khám phá. Đôi mắt xanh lá cây của Duri sáng lên vẻ thích thú khi cậu chỉ trỏ vào những ký hiệu lạ mắt trên tấm bản đồ, miệng không ngừng lẩm bẩm những cái tên nghe rất kêu như "Cỏ mặt trăng", "Hoa huyết long", hay "Rễ linh chi ngàn năm". Thỉnh thoảng, cậu lại dừng lại để kiểm tra phương hướng bằng một chiếc la bàn nhỏ bằng gỗ, nhăn mặt bĩu môi khi phát hiện ra mình đi chệch đường, rồi lại hớn hở reo lên khi tìm thấy một lối đi tắt đầy hứa hẹn.

Chàng Ais không hề phản đối bất cứ điều gì. Chàng im lặng bước theo sau Duri, đôi mắt xanh ngọc lam trầm tư nhưng không hề lơ là cảnh giác. Dù không nói ra thành lời, nhưng kể từ khi cây cung mới được Blaze tận tâm rèn tặng nằm yên vị bên hông phải, chàng dường như đã trở nên trầm lặng hơn một phần – có lẽ chàng đang ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, hoặc cũng có thể đang âm thầm cân nhắc một điều gì đó quan trọng trong lòng. Chàng nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Duri. Kể từ khi rời khỏi sa mạc, cậu trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn hẳn. Sự háo hức khám phá thế giới bên ngoài dường như đã lấn át đi vẻ thận trọng và dè dặt thường thấy của cậu. Đôi khi, Ais cảm thấy như mình đang đi cùng một đứa trẻ hơn là một người bạn đồng hành.

Những bước chân không mệt mỏi cuối cùng cũng đưa họ tới một thành phố lớn, hiện ra sừng sững giữa thảo nguyên bao la như một ảo ảnh tráng lệ. Những cánh cổng đá màu vàng nhạt, cao đến bốn người trưởng thành chồng lên nhau, hiện ra lừng lững trước mắt họ, như những chứng nhân im lặng của thời gian. Cờ xí đủ màu sắc bay phấp phới trong gió sớm, lối đi lát đá cẩm thạch trắng muốt dốc thoai thoải lên quảng trường trung tâm náo nhiệt, và ở phía xa xa, tòa hoàng cung nguy nga tráng lệ vươn cao kiêu hãnh, những mái vòm và tháp nhọn lấp lánh dưới ánh mặt trời ban mai như một ngọn tháp bằng ngọc bích khổng lồ. Sự choáng ngợp trước cảnh tượng tráng lệ này khiến Duri há hốc miệng kinh ngạc. Cậu gần như quên béng mất việc mình đang dẫn đường, cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, xuýt xoa trước những tòa nhà cao lớn và những con phố nhộn nhịp.

Chàng Ais khẽ dừng bước chân khi đến gần quảng trường rộng lớn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay vạt áo choàng xanh nước quen thuộc của chàng, ánh lên những tia sáng mờ ảo như băng tuyết dưới ánh mặt trời. Chàng hơi khựng lại, đôi mắt xanh ngọc lam dõi theo từng viên gạch lát trên nền đất quen thuộc, một ký ức mơ hồ chợt ùa về trong tâm trí chàng. Chàng nhớ rằng mình đã từng đặt chân đến nơi này trước đây. Không phải với tư cách một lữ khách đơn độc, mà là với một mục đích cao cả hơn: bảo vệ những người dân vô tội.

Ước chừng vài tháng về trước, Ais đã đến vương quốc này và chứng kiến cảnh lính hộ vệ hoàng gia lộng quyền, ức hiếp dân lành. Bất bình trước sự bất công đó, chàng đã đứng ra can thiệp, dùng tài năng và lòng dũng cảm của mình để bảo vệ những người yếu thế. Hành động của chàng đã gây được tiếng vang lớn trong dân chúng, và họ bắt đầu coi chàng như một vị anh hùng nhưng chàng lại không hề hay biết.

"Ais?" Duri quay lại, nhận thấy vẻ mặt lạ lẫm của người bạn đồng hành. "Sao vậy?" Cậu hỏi, giọng đầy lo lắng. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Ais có vẻ mặt như vậy trước đây. Thông thường, chàng lữ khách luôn giữ vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng giờ đây, cậu trông có vẻ bối rối và hoài niệm.

"Ta... đã từng đến nơi này rồi," chàng Ais khẽ nói, giọng trầm hơn mọi khi, như thể đang chìm đắm trong một dòng hồi ức xa xôi. Chàng không muốn chia sẻ những ký ức không hay về nơi đây với Duri, nhưng chàng không thể giấu được sự xúc động khi đứng trước thành phố quen thuộc này. Những hình ảnh về những người dân nghèo khổ, những tên lính tàn bạo.

Duri bật ra một tiếng cười phá lên, vẻ mặt đầy thích thú. "Thế giới này quả thật là tròn vo! Chẳng phải càng tuyệt vời sao? Đây chính là nơi nổi tiếng nhất với vô vàn các loại thảo dược đặc biệt quý hiếm – người đời vẫn thường gọi là 'vùng đất của tinh túy đất trời'. Nhất định chúng ta phải dành thời gian tham quan nơi này cho bằng được." Cậu nói, giọng đầy phấn khích. Dường như cậu đã quên béng mất sự lo lắng của mình lúc nãy, và giờ đây cậu chỉ còn nghĩ đến những loại thảo dược quý hiếm mà mình sắp được nhìn thấy. Cậu kéo tay Ais đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, không ngừng chỉ trỏ và hỏi han, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt trầm tư của người bạn đồng hành.

Chàng Ais chỉ biết cười trừ và chiều theo tính cách trẻ con bộc phát này của Duri. Chàng nhận ra rằng đây là một khía cạnh hoàn toàn mới của cậu, một sự hồn nhiên và vô tư mà chàng chưa từng thấy trước đây. Chàng cảm thấy một chút ấm áp trong lòng khi nhìn thấy Duri vui vẻ như vậy, và chàng không muốn phá vỡ sự hưng phấn của cậu. Chàng muốn tận hưởng khoảnh khắc này với người bạn của mình.

Không đợi chàng Ais kịp phản ứng, Duri đã háo hức kéo tay chàng vào khu chợ dược liệu sầm uất. Hương thơm nồng nàn và phức tạp từ hàng trăm, hàng ngàn loại lá cây khô, rễ cây kỳ lạ, và những cánh hoa sặc sỡ hòa quyện trong không khí, tạo nên một mùi hương đặc trưng khó quên. Các gian hàng bày biện đủ loại dược liệu hiếm có, từ những củ rễ xà mộc đỏ rực như than lửa cho tới những hạt sa linh tím huyền bí. Duri mải mê khám phá từng món một, không ngừng hỏi han những người bán hàng địa phương, và cẩn thận ghi chép tỉ mỉ mọi thông tin vào cuốn sổ tay nhỏ luôn mang theo bên mình. Cậu thậm chí còn nếm thử một vài loại thảo dược lạ, khiến mặt nhăn nhó vì vị đắng chát, nhưng vẫn không từ bỏ ý định tìm hiểu. Ais chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự nhiệt tình thái quá của cậu bạn trẻ. Chàng cảm thấy mình như một người bảo mẫu bất đắc dĩ, phải trông nom một đứa trẻ hiếu động.

Trong lúc Duri đang say sưa với thế giới thảo dược, chàng Ais chợt cảm thấy một ánh nhìn kỳ lạ đang dõi theo mình. Chàng vội vàng quay đầu lại – chỉ kịp nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi khoác trên mình chiếc áo choàng trắng tinh khôi lặng lẽ quay đi, hòa vào dòng người tấp nập. Đó là Solar, một y quan nổi tiếng đến từ vương quốc phương Tây xa xôi, nơi mặt trời dường như không bao giờ lặn xuống đường chân trời. Y có mái tóc nâu đen, đôi mắt màu xám tro nhưng lại ánh lên một thứ ánh sáng vàng cam kỳ lạ, như phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Gương mặt y luôn giữ một nét bình thản đến kỳ lạ, như thể đã nhìn thấu hết mọi lẽ vô thường của cuộc đời. Y còn đeo một cặp kính gọng mỏng, càng làm tăng thêm vẻ uyên bác và khó đoán. Solar không giống như những người dân địa phương ồn ào và náo nhiệt. Y toát ra một vẻ điềm tĩnh và bí ẩn, khiến người khác không khỏi tò mò.

Solar đã từng nghe những lời đồn đại về một lãng khách phương Bắc mang chiếc áo choàng xanh nước viền lông trắng, người đã từng cảm hóa được cả một đội lính hoàng gia cứng nhắc ở một vương quốc xa xôi. Khi ánh mắt màu xám tro của y vô tình chạm phải đôi mắt xanh ngọc lam trong veo của Ais giữa khu chợ náo nhiệt, y đã thoáng giật mình, một cảm xúc khó tả xẹt qua tâm trí. Nhưng ngay lập tức, y quay đi một cách kín đáo, cố gắng không để bất kỳ ai nhận ra sự dao động nhỏ bé trong lòng mình. Solar không muốn bị cuốn vào những rắc rối của người khác, nhưng y cũng không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ với chàng lữ khách này.

Tối hôm đó, Duri lại thể hiện bản tính hiếu kỳ và ham khám phá vốn có – cậu lặng lẽ rời khỏi nhà trọ sau bữa tối để tìm kiếm kho thảo dược quý hiếm của hoàng gia, một nơi mà những lời đồn đại đã khơi dậy sự tò mò sâu sắc trong lòng cậu. Cậu đã nghe nói rằng kho thảo dược hoàng gia chứa đựng những loại cây cỏ có khả năng chữa trị mọi loại bệnh tật, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Với một người có niềm đam mê bất tận với thảo dược như Duri, đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Bị cuốn theo niềm đam mê bất tận với thế giới cây cỏ, Duri hoàn toàn không nhận ra mình đã đi quá xa so với dự định ban đầu. Cậu mải mê lần theo những tấm bản đồ cũ kỹ mà mình tìm được trong thư viện của thành phố, không để ý đến những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Chỉ đến khi cậu nhận ra mình đang đứng giữa một hành lang xa lạ, với những cánh cửa bằng đồng chạm khắc tinh xảo hình hoa văn hoàng gia, cậu mới giật mình nhận ra sự mạo hiểm của mình. Cậu cố gắng nhớ lại đường đi, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là những hành lang dài hun hút và những căn phòng trống vắng. Cậu cảm thấy mình như lạc vào một mê cung không lối thoát. Không may cho Duri, khi cậu đang mải mê lén lút xem xét một ngăn tủ chứa những mẫu dược liệu quý hiếm, cậu đã bị phát hiện bởi lính canh tuần tra. Ngay lập tức, Duri bị bắt giữ và giam vào tầng hầm ẩm thấp của cung điện. Cậu bị tước hết vũ khí và những lọ thuốc của mình, và bị bỏ lại một mình trong bóng tối lạnh lẽo. Duri cảm thấy sợ hãi và hối hận vì sự ngu ngốc của mình. Cậu tự trách mình đã quá mạo hiểm và không nghe lời cảnh báo của Ais.

Chàng Ais, khi không thấy Duri trở về nhà trọ sau nhiều giờ đồng hồ, đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng. Chàng đi khắp các ngóc ngách của thành phố, không ngừng hỏi han những người qua đường về tung tích của người bạn đồng hành trẻ tuổi. Thậm chí, chàng còn leo lên những tầng cao của các tòa nhà để cố gắng quan sát toàn cảnh, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Duri. Chàng cảm thấy có một linh cảm chẳng lành. Chàng biết rằng Duri rất tò mò và hiếu động, và cậu có thể đã gặp phải rắc rối trong khi khám phá thành phố. Khi nhận ra rằng nơi duy nhất mình chưa kiểm tra chính là tòa hoàng cung nguy nga, chàng Ais cắn răng quyết định lẻn vào bên trong. Dù đã từng ra vào nơi này một lần trong quá khứ xa xôi, những ký ức về những hành lang và lối đi dường như vẫn còn vương vấn trong tâm trí chàng.

Trong lúc cố gắng tìm kiếm Duri, chàng Ais suýt chút nữa đã bị một nhóm lính tuần tra phát hiện. Để tránh mặt những kẻ có thể gây rắc rối, chàng nhanh chóng đẩy nhanh bước chân, men theo những hành lang tối tăm và vắng vẻ. Trong lúc vội vã, chàng mở đại một cánh cửa và lẻn vào bên trong – chỉ để đối diện trực tiếp với Solar, y quan nổi tiếng của vương quốc, đang ngồi trầm ngâm bên một chiếc bàn nghiên cứu chất đầy những tờ giấy và lọ thuốc kỳ lạ. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên khuôn mặt bình thản và đôi mắt màu xám tro sắc lạnh của y, như thể đang xuyên thấu qua mọi bí mật. Solar không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi khi thấy Ais đột ngột xuất hiện trong phòng làm việc của mình. Y chỉ khẽ nhíu mày, như thể bị làm phiền bởi một điều gì đó không đáng kể.

Ais khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đối diện không phải là lính canh. Solar chỉ khẽ hắng giọng, tiếp tục ghi chép một cách tập trung, dường như không mấy bận tâm đến sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời. Bầu không khí trong căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ trong vài nhịp tim, rồi chàng lên tiếng, giọng có chút ái ngại: "Xin lỗi vì đã đường đột xông vào. Bạn ta đang bị bắt giữ. Nếu ngươi không muốn dính líu đến rắc rối, ta sẽ rời đi ngay lập tức." Ais không muốn gây thêm rắc rối cho Solar. Chàng biết rằng việc giúp đỡ một kẻ bị bắt giữ có thể khiến y gặp nguy hiểm.

Solar vẫn không ngước mắt lên khỏi những dòng chữ trên tờ giấy, giọng y lạnh lùng và dứt khoát: "Rắc rối không phải là thứ ta cần trong lúc này." Y nói, không hề có ý định dừng lại công việc của mình. Y đã quá quen với việc giữ khoảng cách với những người xung quanh, và y không muốn bị cuốn vào những chuyện không liên quan đến mình.

Nhưng khi chàng Ais định quay người rời đi, một sự thôi thúc kỳ lạ đã giữ chân chàng lại. Chàng quay trở lại, cúi đầu thấp giọng: "Nhưng ta vẫn phải hỏi... liệu ngươi có thể giúp ta giải cứu bạn mình không?" Đôi mắt xanh ngọc lam của chàng ánh lên một tia hy vọng mong manh. Ais không biết tại sao mình lại cầu xin sự giúp đỡ từ Solar. Có lẽ là vì chàng không còn lựa chọn nào khác, hoặc có lẽ là vì chàng cảm thấy có một sự tin tưởng kỳ lạ đối với người y quan này.

"Không" Solar đáp gọn lỏn, không một chút do dự. Y thậm chí còn không ngước nhìn Ais khi nói. Câu trả lời của y quá rõ ràng và dứt khoát, khiến Ais không khỏi thất vọng.

Chàng Ais mím môi, một chút thất vọng thoáng qua trên gương mặt. "Dù vậy, ta vẫn cảm ơn ngươi vì đã không lập tức gọi lính đến bắt ta." Chàng nói, giọng có chút chua chát. Chàng đã quen với việc bị mọi người xa lánh và từ chối, nhưng chàng vẫn cảm thấy buồn khi Solar không muốn giúp đỡ mình.

Chàng xoay người định rời đi một lần nữa. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, cánh cửa gỗ lại lặng lẽ mở ra. Vẫn là chàng Ais, gương mặt nhăn nhó vì sự bế tắc và chán nản. Chàng không tìm thấy lối ra khỏi căn phòng này.

"Ta lại đi vòng về đúng chỗ này" chàng thở dài, giọng bất lực. Ais không ngờ rằng cung điện này lại rộng lớn và phức tạp đến vậy. Chàng đã cố gắng tìm đường ra, nhưng dường như tất cả các hành lang đều dẫn chàng trở lại phòng làm việc của Solar.

Solar cuối cùng cũng ngước mắt lên, đôi mắt màu xám tro ánh lên một tia hứng thú hiếm hoi. "Ngươi thật vô dụng." Y nhận xét, không hề có ý định che giấu sự chế giễu trong giọng nói. Tuy nhiên, trong ánh mắt y lại có một chút gì đó khác lạ, một chút gì đó giống như sự tò mò.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm lấy căn phòng, rồi y khẽ thở ra một tiếng, như thể đã đưa ra một quyết định khó khăn. "Đi theo ta. Ta sẽ dẫn ngươi đến nơi bạn ngươi bị giam giữ." Solar đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng trắng tinh khôi, và bước về phía cửa. Y không giải thích lý do tại sao mình lại thay đổi ý định, nhưng Ais có thể cảm thấy rằng có điều gì đó đã khiến y dao động.

Không cần thêm bất kỳ câu hỏi nào, chàng Ais lặng lẽ đi theo Solar. Với sự hiểu biết tường tận về bố cục và những lối đi bí mật trong cung điện, y dễ dàng dẫn chàng len lỏi qua những hành lang vắng vẻ và những cầu thang ẩn mình, tiến sâu vào lòng hầm ngục ẩm thấp. Solar di chuyển một cách nhanh nhẹn và uyển chuyển, như một con mèo trong bóng tối. Y biết rõ từng ngóc ngách của cung điện, và y không hề do dự hay lạc đường. Khi họ đến một khu vực giam giữ tối tăm, chàng Ais bất ngờ nhìn thấy Gempa – người lính hộ vệ mà chàng đã từng gặp một lần ở quảng trường – đang đứng canh gác ở đó. Trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đuốc treo trên tường, ánh mắt hổ phách của Gempa khẽ giao nhau với chiếc áo choàng xanh quen thuộc của Ais.

Gempa không nói một lời nào, chỉ hơi nghiêng đầu rồi nhanh chóng quay người đi, như thể không hề nhìn thấy sự xuất hiện của người lạ mặt. Y đã nhận ra Ais, và y biết rằng người lữ khách này không phải là một kẻ thù. Y cũng biết rằng Solar không phải là người sẽ giúp đỡ một cách vô tư. Có lẽ có một lý do nào đó đằng sau hành động của y quan này. Cánh cửa ngục giam bằng sắt nặng nề từ từ mở ra, để lộ Duri đang ngủ gục trên nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt trẻ tuổi nhăn nhó vì khó chịu. Cậu bị trói chặt vào một chiếc ghế đá, và xung quanh là những bóng tối đáng sợ. Chàng Ais vội vàng bước tới, nhẹ nhàng lay vai đánh thức cậu bạn.

Cả ba người rời khỏi hầm ngục trong sự im lặng tuyệt đối. Solar dẫn họ đi theo một lối đi phụ bí mật, cuối cùng dẫn ra một con đường nhỏ khuất sau những hàng cây cổ thụ rậm rạp bên ngoài thành. Dưới vòm lá đêm tĩnh mịch, khi họ dừng lại để nghỉ ngơi một chút, Solar mới lên tiếng, giọng y trầm thấp nhưng mang theo một sự suy tư sâu sắc: "Ta không muốn bị cuốn vào những rắc rối của các ngươi. Nhưng ngươi – Ais, ở ngươi có điều gì đó khiến ta không thể làm ngơ. Có lẽ là vì ngươi đã không bỏ rơi bạn mình trong nguy hiểm. Cũng có thể là vì ánh mắt xanh ngọc lam của ngươi không hề chứa đựng sự sợ hãi, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất." Solar thú nhận.

Chàng Ais im lặng, không biết phải đáp lại y như thế nào. Chàng không ngờ rằng Solar lại có ấn tượng về mình như vậy. Chàng luôn nghĩ rằng mình là một kẻ cô độc và không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ người khác.

Solar tiếp tục, giọng y vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó khác lạ: "Dù sao, đây cũng là một dịp tốt để ta thay đổi không khí. Nếu các ngươi không có nơi nào để đi cụ thể, ta có thể đưa các ngươi đến vương quốc mặt trời – quê hương của ta. Đó là một nơi ánh sáng không bao giờ tắt. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị hơn cái nơi tù túng này." Solar đề nghị.

Duri không nhịn được bật ra một tiếng cười khúc khích, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Chúng tôi vốn dĩ chẳng có một nơi nào để đi cụ thể cả. Vậy thì xin mời ngài dẫn đường, vị y quan cao quý." Cậu nói, giọng đầy phấn khích. Cậu rất vui khi có cơ hội được đến một vùng đất mới, và cậu cũng tò mò về Solar và quê hương của y.

Solar khẽ nở một nụ cười hiếm hoi, một thoáng ấm áp xẹt qua đôi mắt màu xám tro của y. Từ xa, trên vọng lâu cao của thành, Gempa vẫn đứng lặng lẽ trên vọng gác, ánh mắt hổ phách dõi theo ba bóng người khuất dần giữa hàng cây đêm tĩnh mịch. Anh ta biết rằng cuộc hành trình của họ sẽ không hề dễ dàng, nhưng anh ta hy vọng rằng họ sẽ tìm được điều mà họ đang tìm kiếm.

Chàng Ais bước đi trong ánh sáng ban mai dần lan rộng, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi con đường phía trước. Bên cạnh chàng là Duri, người bạn đồng hành luôn náo nhiệt nhưng chân thành. Và đi bên cạnh họ là Solar, người mà chàng vẫn chưa thể hiểu rõ hết, nhưng y đã chọn cùng họ bước tiếp trên con đường đầy bất định này. Chàng không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng chàng cảm thấy có một niềm tin kỳ lạ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Chàng ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí: có lẽ hành trình này không hề vô nghĩa. Có lẽ những điều chàng đang trải qua, những con người chàng đang gặp gỡ, chính là thứ mà chàng từng nghĩ mình không xứng đáng có được: một thế giới ấm áp, đầy màu sắc và những mối liên kết kỳ lạ.

Và rồi họ cứ thế lặng lẽ bước đi, hướng về phía đông xa xôi, nơi vương quốc mặt trời huyền thoại đang chờ đợi, nơi ánh sáng không bao giờ lụi tàn. Họ không biết rằng cuộc hành trình của mình sẽ còn gặp phải những khó khăn và nguy hiểm gì, nhưng họ biết rằng họ sẽ không bao giờ đơn độc. Họ có nhau, và họ có một mục đích để hướng tới.

Một tuần sau đó, bộ ba đặt chân đến một vùng đất mới. Những ngọn núi hùng vĩ bao quanh những thung lũng xanh tươi, những dòng sông uốn lượn như dải lụa mềm mại, và những cánh đồng hoa rực rỡ trải dài đến tận chân trời. Không khí trong lành và mát mẻ, khác hẳn với cái nóng khô cằn của sa mạc mà họ vừa đi qua. Đây chính là vương quốc Phù Quý, một vùng đất trù phú và thịnh vượng, nổi tiếng với những loại thảo dược quý hiếm và những phương pháp chữa bệnh kỳ diệu.

Duri gần như phát cuồng trước cảnh tượng tuyệt đẹp này. Cậu nhảy nhót tung tăng trên những cánh đồng hoa, hít hà mùi hương ngọt ngào của các loài cây cỏ, và không ngừng reo lên thích thú. Cậu cảm thấy như mình đang lạc vào một giấc mơ, một thế giới hoàn toàn khác với những gì cậu từng tưởng tượng. Chàng Ais cũng không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vương quốc này. Chàng đã từng đi qua nhiều vùng đất khác nhau, nhưng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một nơi nào tươi đẹp và trù phú đến vậy. Chàng cảm thấy một sự bình yên và thư thái trong lòng, như thể mọi lo âu và mệt mỏi đều tan biến hết.

Solar, người dẫn đường của họ, chỉ mỉm cười trước sự phấn khích của hai người bạn đồng hành. Y đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, nhưng y vẫn cảm thấy một niềm tự hào nho nhỏ khi được giới thiệu quê hương mình với những người bạn mới. Y biết rằng vương quốc Phù Quý không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, mà còn có những bí mật và điều kỳ diệu ẩn sâu bên trong.

Khi họ tiến sâu vào vương quốc, họ bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ. Những con vật ở đây có màu sắc rực rỡ và hình dáng kỳ lạ, những loài cây cỏ có khả năng phát sáng trong đêm, và những người dân có những khả năng đặc biệt mà họ chưa từng thấy trước đây. Họ cũng nghe được những câu chuyện về những vị thần cổ xưa đã ban phước cho vùng đất này, và những truyền thuyết về những kho báu và sức mạnh huyền bí.

Duri càng trở nên phấn khích hơn khi cậu phát hiện ra rằng vương quốc Phù Quý là một thiên đường cho những người nghiên cứu thảo dược như cậu. Cậu tìm thấy những loại cây cỏ mà cậu chưa từng thấy trong sách vở, và cậu được học những phương pháp chữa bệnh độc đáo từ những người dân địa phương. Cậu cảm thấy như mình đã tìm thấy một nơi mà cậu có thể thỏa mãn niềm đam mê của mình và phát triển khả năng của mình.

Ais, dù không quan tâm đến thảo dược như Duri, cũng bị cuốn hút bởi những điều kỳ lạ và bí ẩn của vương quốc này. Chàng cảm thấy có một sức mạnh tiềm ẩn đang ẩn giấu ở đây, một điều gì đó có thể giúp chàng tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà chàng luôn mang trong lòng. Chàng quyết định ở lại vương quốc Phù Quý một thời gian để khám phá những bí mật của nó.

Solar trở thành người bạn đồng hành và hướng dẫn của họ trong vương quốc mới. Y dẫn họ đi thăm những nơi kỳ lạ nhất, giới thiệu họ với những người dân đặc biệt nhất, và kể cho họ nghe những câu chuyện và truyền thuyết hấp dẫn nhất. Y cũng dạy cho họ những điều mà họ cần biết để tồn tại và phát triển ở vùng đất này.

Nhưng Solar không chỉ là một người bạn và người hướng dẫn. Y còn có những mục đích riêng của mình. Y muốn tìm hiểu thêm về Ais và Duri, về quá khứ của họ, về mục đích của họ, và về những khả năng đặc biệt mà họ sở hữu. Y cảm thấy rằng họ có một vai trò quan trọng trong tương lai của vương quốc và y muốn giúp họ tìm ra con đường của mình.

Và thế là cuộc hành trình của Ais, Duri và Solar tiếp tục diễn ra. Họ không biết rằng những gì đang chờ đợi họ ở phía trước, nhưng họ biết rằng họ sẽ đối mặt với mọi thử thách cùng nhau. Họ có nhau, và họ có một mục đích để hướng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip