12. Trà đào cam sả
Sáng sớm như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi.
Earthquake đứng trước nồi canh mặn, cầm môi múc lên nếm thử. Hương vị vừa miệng ở đầu lưỡi khiến anh gật đầu hài lòng.
Nhưng ngay sau đó, một làn hương cam thoảng qua, ngọt dịu, thanh nhẹ, không chút vị chua. Earthquake khẽ nhíu mày. Không lẽ đã có ai đó lén bỏ thứ gì lạ vào trong nồi canh?
Tay siết chặt cán môi, Earthquake hít sâu, chuẩn bị lên bài ca dạy dỗ-
“Thorn! Cậu nuôi cam trong nhà hả?”
Ngoài phòng khách, Blaze che mũi hét toáng lên.
Thorn giật mình, chưa kịp nghĩ đã buột miệng: “Là trồng cam trong vườn.”
“Đó có phải trọng điểm đâu?" Blaze vỗ mạnh vào lưng cậu ta. "Mau giải quyết đi, mùi nồng quá!”
Thorn lúng túng quơ quơ hai tay: “Không... Tớ đâu có nuôi... à không, trồng cam đâu?”
“A--! Mùi gì đấy!” Cyclone lao ra từ phòng ngủ, chạy một mạch xuống cầu thang như gió lốc. Đôi mắt đỏ hoe cay xè, cậu ta túm lấy cổ áo Blaze lắc mạnh. “Cậu! Thu cái hơi nóng này lại ngay!”
“Cậu bị khùng hả?” Blaze chật vật gỡ tay Cyclone ra khỏi người mình. “Thu sắp sang đông rồi mà nóng cái gì!”
Thorn lùi lại, dang tay hét lớn trông rất chính nghĩa: “Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, đừng có xé áo nhau!”
OK. Nếu bộ ba rắc rối không phải thủ phạm, vậy thì chuyện này hẳn không quá nghiêm trọng.
Earthquake tắt bếp, thở dài thật sâu.
Một thoáng rung động, cảm giác mơ hồ mà quen thuộc. Thật ra mùi cam rất dễ chịu nhưng quá nồng, khiến anh như đang đứng giữa nắng hè, khó giữ tập trung.
Tạm ngừng mọi hoạt động, truy tìm nguyên nhân thôi.
Cạch.
Thunderstorm vừa tập thể dục về, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng áo. Anh khép cửa, cúi người tháo giày.
Trước mắt, hai xanh một đỏ đang cãi nhau ầm ĩ, ồn ào đến mức nhức đầu. Sắc mặt Thunderstorm lập tức lạnh lẽo, anh định lên tiếng cắt ngang thì bất chợt một làn hương ngọt ngào ập tới, nồng đến choáng ngợp.
Thunderstorm ngạc nhiên, cho rằng Earthquake đã dùng cam làm nguyên liệu cho bữa sáng. Nhưng mà... nồng quá rồi. Earthquake tỉ mỉ hẳn sẽ không để sai sót.
“Các cậu lại gây chuyện à?” Anh cau mày, dứt khoát quy tội cho đám Cyclone.
Lời vừa dứt, Blaze như thùng dầu bén lửa bật dậy xù lông: “Nghe có lọt tai không? Con mắt nào của cậu thấy?”
Nhân lúc Blaze lộ sơ hở, Cyclone chộp cổ áo Blaze thêm lần nữa. “Thu cái nhiệt độ của cậu ngay!”
Blaze nổi khùng: “Đã bảo không phải tớ rồi!”
Thorn lấy từ đâu ra lá cờ trắng, ngồi xổm trên sô pha phẩy lia lịa. “Bình tĩnh nào mọi người ơi. Sao không nghĩ rằng Solar đã điều chế ra một hợp chất ester có mùi nào đó? Ví dụ octyl acetate?”
Blaze sững lại: “Nghe có lý!”
Cyclone hưởng ứng: “Đi lôi cậu ta xuống đây!”
Một xanh một đỏ đồng sức đồng lòng tiến thẳng đến phòng thí nghiệm của Solar, để lại tiếng giẫm chân vang ầm ầm khắp nhà.
Thunderstorm ở phòng khách và Earthquake đứng ngay cửa bếp đối mặt, bất lực đến không nói thành lời.
Đúng lúc này, Ice uể oải đi xuống. Anh còn chưa tỉnh hẳn, tiếng ngáp kéo dài khiến Thorn bị lây ngáp theo.
“Sáng sớm mà ồn ào vậy?”
Earthquake nhún vai: “Tớ chịu. Cậu ngửi thấy không, mùi cam ấy?”
Ice kéo vành mũ xuống thấp, chẹp miệng: “Ngửi thấy. Blaze lại gây chuyện à?”
Không trách anh được, đâu phải lần đầu Blaze hành hạ cả đám bằng sức nóng của mình.
“Có vẻ không phải.” Thunderstorm lắc đầu. “Trông cậu ta cũng chẳng mấy yên ổn.”
“Đừng có động vào nó!”
Thunderstorm vừa dứt thì tiếng động loảng xoảng từ trên tầng truyền xuống, theo sau là giọng la hét thảm thiết của Solar. Âm thanh rõ vành vạch, không sót một từ nào:
“Bọn ngốc này, đừng có hít hóa chất! Muốn hóa tro sớm à!”
Cyclone, Blaze: !@$#@!$.
Cuối cùng cũng ngăn hai đứa phá hoại kia, Solar mệt mỏi bước tới cầu thang nhìn xuống phòng khách, sắc mặt anh biến đổi liên tục.
Mặt sáu người còn lại ai nấy đều đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
Hàng ngàn câu chửi rủa đấm nhau trong đầu, Solar nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi nói thẳng: “Đúng là bọn ngốc! Loay hoay mấy năm mà vẫn không biết gì! Dỏng tai lên nghe này: BoBoiBoy đến kỳ động dục!”
Sáu người phía dưới: (#O.O )
Sáu người phía dưới: !!!
...
Cả đám rủ nhau đứng trước cửa phòng BoBoiBoy. Đến nơi mới biết mùi cam còn nồng nặc hơn gấp bội.
Earthquake đại diện gõ cửa.
Cộc cộc cộc.
"BoBoiBoy, cậu có sao không?"
Không có âm thanh đáp trả lại. Cả đám quay mặt nhìn nhau.
Blaze khờ khạo xoa đầu: "Hay mình cứ thế xông vào luôn?"
Cyclone đảo mắt, rõ cùng ý kiến với Blaze nhưng ngoài miệng thì chê bai: "Cậu thô lỗ vừa thôi."
Thorn thử xoay nắm cửa. Không ngoài dự đoán, đã bị khóa từ bên trong. Cậu nghiêng đầu nhìn Earthquake, sau khi nhận được cái gật đầu từ đối phương liền lao vụt đi lấy chìa khóa dự phòng.
"Hóa ra pheromone của BoBoiBoy là mùi cam." Ice khịt khịt mũi.
Solar chậc một tiếng, nói: "Một đám Alpha nửa mùa mấy người, e rằng chưa từng nghĩ tự thiết lập mùi pheromone của mình đúng không?"
Cả bọn lập tức chột dạ, người xoa mũi, người gãi cổ.
Đúng lúc này, Thorn quay về, giơ cao chiếc chìa khóa như báu vật, trao tận tay Earthquake.
Earthquake tra ổ, xoay nhẹ. Cánh cửa mở toang, làn hương tràn ra hun nóng cả bảy người.
Bên trong, một "tổ chăn" cao ngất như tòa lâu đài nhỏ phủ đầy trên giường. Khối chăn khẽ nhúc nhích rồi bất động.
Solar nâng quyển sách, vừa lật trang vừa liếc xuống hiện trường, xoa cằm lẩm bẩm.
"Uầy... lần đầu tận mắt thấy hiện tượng Omega xây tổ." Nói xong, anh nuốt khan một cái, phẩy tay quạt tượng trưng. "Có điều, tất cả quần áo của chúng ta hình như đều—"
Rầm!
Thunderstorm im lặng từ nãy đến giờ bỗng lao tới cướp chìa khóa còn cắm trên ổ, một phát đóng sầm cửa, khóa trái.
Sáu người còn lại: "..."
"Đệt!" Blaze đập cửa ầm ầm. "Mở ra ngay!"
Earthquake: "... Đừng phá cửa."
Thunderstorm đúng không? Anh sẽ nhớ kỹ chuyện này.
Solar bóp chặt quyển sách đến nhăn nhúm, gằn giọng: "Giải tán! Omega trong thời kỳ nhạy cảm dễ hoảng sợ!"
Đối với những tiếng đập cửa và la hét bên ngoài, Thunderstorm chỉ cười lạnh. Anh chỉnh lại chiếc nón trên đầu, chậm rãi bước tới gần nơi đặc quánh pheromone. Mỗi bước chân tưởng chừng bình thản, nhưng khóe mắt đã đỏ bừng, tim đập mạnh như muốn nổ tung.
Ngón tay lật từng lớp vải hỗn loạn, dáng hình BoBoiBoy đang cuộn mình chìm trong giấc ngủ dần lộ rõ. Ánh sáng lọt qua tổ soi sáng gương mặt nhăn nhó, trán rịn đầy mồ hôi.
Đôi mắt nâu mơ màng hé mở, vừa bắt gặp Thunderstorm, màn sương long lanh lập tức phủ đầy tầm nhìn.
"Hức..."
Cánh tay ôm quần áo lộn xộn bất giác nâng lên, nắm lấy vạt áo Thunderstorm. Giọng nghẹn ngào ấm ức: "Trả lại cho tớ..."
Âm thanh thút thít khiến đồng tử Thunderstorm co rút. Bàn tay yếu ớt kia như chạm thẳng vào sợi dây thần kinh, kích thích máu nóng dội thẳng lên đầu. Anh vội che mũi, hơi thở nặng nề phả vào lòng bàn tay.
Thấy anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, BoBoiBoy bật khóc, nước mắt chảy dài xuống gò má, run rẩy kêu: "Trả lại đây!"
Thunderstorm chửi thầm. Anh lập tức gạt đống quần áo rơi xuống sàn, rồi ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nâng cậu đặt lên đùi.
Tiếng nuốt ực vang trong cổ họng. Một tay anh ôm eo cậu, tay kia run rẩy vuốt ve gáy, nơi dòng pheromone bùng phát dữ dội, đặc đến ngạt thở. Tư thế như mở ra một chân trời mới. BoBoiBoy vẫn khoác đồ ngủ mỏng, lớp vải dính ướt bởi mồ hôi, ép sát vào lồng ngực Thunderstorm như hòa chung nhịp tim và hơi ấm.
Pheromone mùi sả từ Thunderstorm khuếch tán, quấn quýt hương cam ngọt lịm. BoBoiBoy sửng sờ, ngẩng khuôn mặt còn vương nước mắt nhìn anh.
Tổ quần áo cậu xây nên không có mùi gì cả, khiến cậu khổ sở tủi thân gần chết. Nhưng mùi sả ấy lại bất ngờ tràn ngập, ôm lấy toàn bộ không gian.
Thunderstorm vẫn còn mặc bộ đồ ướt mồ hôi sau khi chạy bộ, hương cơ thể lẫn pheromone càng thêm nồng nàn. BoBoiBoy thỏa mãn khẽ rên, tham lam ôm chặt lấy Thunderstorm không rời.
"Đừng khóc." Anh vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ dành, đầu khẽ cọ vào cổ, khàn giọng thì thầm: "Khó chịu không?"
Toàn thân BoBoiBoy đỏ bừng, cậu siết chặt hơn, gật đầu.
"Vậy để tớ giúp cậu nhé?" Lời vừa buông, Thunderstorm cúi hôn gáy cậu, môi lướt qua làn da nóng rực rồi mút nhẹ. Cảm nhận người trong lòng giật bắn, bàn tay ghì chặt eo nổi đầy gân, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt tuyến thể gồ trên da như muốn ăn tươi nuốt sống.
BoBoiBoy rụt vào ngực anh, hỏi nhỏ: "... Giúp thế nào?"
"Cắn vào đây, đánh dấu tạm thời."
Cậu lập tức hoảng sợ: "Đừng cắn!"
Thunderstorm rũ mắt, biết cậu sợ đau nên mềm giọng, chẳng hay nhuốm đầy màu của dục vọng: "Ngoan, chỉ cắn một cái thôi. Không đau đâu."
BoBoiBoy do dự, lý trí phản kháng nhưng kỳ động dục khiến cậu dễ dãi, khẽ lí nhí: "... Thật không?"
Là dấu hiệu thỏa hiệp.
Thunderstorm mỉm cười: "Đương nhiên."
Kiên nhẫn mất sạch, anh cắn phập vào tuyến thể, nhanh đến mức không phản ứng kịp.
"A!" BoBoiBoy hét lên, cổ nóng ran, cảm giác khoái lạc khác thường khiến cậu bật khóc, giãy giụa muốn trốn thoát, song bị hai cánh tay rắn chắc ghìm chặt.
Pheromone mùi sả cuộn trào, chui sâu vào tuyến thể, len lỏi khắp toàn thân, hung hăng nuốt chửng hương cam ngọt ngào như muốn đánh dấu chủ quyền tuyệt đối.
Thunderstorm nhả ra, hít sâu hơi thở của cùng của cam ngọt trước khi nó biến mất. BoBoiBoy mềm nhũn trong vòng tay, yếu ớt thở dốc, cả người ngấm đầy mùi sả.
Đôi mắt nâu dần mờ đi, cậu mệt mỏi nhắm lại, để mặc Thunderstorm vẫn ôm lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip