7. Filter ánh sáng
Nếu việc chân phải và chân trái, chân nào bước ra ngoài cửa trước có liên quan tới vận may, BoBoiBoy sẽ thành tâm tuân thủ.
Biết đâu nó sẽ giúp cậu thoát khỏi tình huống hiện tại.
"Em trai."
Tên côn đồ dữ tợn dồn cậu vào góc tường.
Điều đáng sợ là không chỉ có một tên này, còn thêm hai tên nữa bao quanh cậu.
BoBoiBoy khẽ thở dài.
Hồi sáng, khi lục lọi hộc bàn chờ mong kỳ tích chiếc ô vẫn còn, cậu nhận được một bức thư ẩn danh.
Nội dung đại loại là cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ gì đó, sau khi ra về muốn cậu đến một địa điểm để đưa quà.
Nói thật thì nhiều lúc cậu hay tiện tay giúp đỡ người khác, trường hợp được tặng quà cũng không phải là lần đầu tiên. Cậu chỉ muốn ra gặp mặt người đó để từ chối nhận, dù sao cũng đã gửi thư, không thể để người ta chờ mãi.
Khi cậu đi đến con hẻm nhỏ, ba tên côn đồ đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy mặt cậu là xông đến cắn dai dẳng.
Tóm lại là, do cậu tin người.
BoBoiBoy lại thở dài.
"Omega à, bọn anh cũng không muốn như thế này đâu, nhưng ai bảo em đắc tội người khác!"
Một tên hất cằm khinh thường, nụ cười méo xệch khiến khuôn mặt vốn xấu càng thêm xấu.
"Chỉ cần thỏa mãn bọn tao, bọn tao sẽ để mày đầy đủ tay chân, thế nào?"
Có lẽ trong mắt hắn, một Omega gầy gò ốm yếu không thể phản kháng được nên đã đưa ra điều kiện "quá hời" cho cậu.
... Mà không sai.
Cậu không phản kháng được thật.
Thấy người mãi im lặng, tên côn đồ mất kiên nhẫn vươn tay tới, tính chạm vào mặt cậu thì bị một giọng nói cắt ngang:
"Yahoo! BoBoiBoy bé nhỏ của tớ ơi, cậu đang làm gì ở đây đấy?"
Bất chợt, một chiếc bóng rũ xuống từ trên cao, che khuất đi ánh sáng khiến đám người bên dưới phải ngẩng mặt lên nhìn.
Đôi mắt xanh chàm sóng sánh bừng sáng trong bóng tối, sâu dưới đáy mắt cuồn cuộn bạo lực, như một chiếc bom nổ chỉ cần chạm là cuốn tung mọi thứ, phân nát rã rời.
Cyclone ngồi xổm ở bức tường trên đầu cậu, hai tay thả lỏng ở hai bên đầu gối. Ánh mắt chạm vào đôi mắt nâu vẫn đang bình tĩnh của người phía dưới.
Cậu ta cười thân thiện.
"Mày là thằng nào?" Tên côn đồ đứng giữa lùi bước, không nhận ra toàn thân trở nên run rẩy.
Hơi thở của Alpha bùng phát, chèn ép mãnh liệt.
"BoBoiBoy, nhắm mắt lại đi."
Cyclone còn chẳng thèm trả lời mấy tên kia, lời nói vốn nên mang tính mệnh lệnh dưới giọng điệu săn sóc còn khá tri kỷ.
BoBoiBoy nghe lời, nhắm chặt mắt, thu mình vào trong góc.
Rầm!
Bịch!
Mấy âm thanh bạo lực nối liên tiếp nhau, vang dội không dứt.
Một khoảng thời gian sau, tiếng động giảm xuống, rồi im bặt.
Lúc này, Cyclone mới kêu cậu mở mắt ra.
Con hẻm đã không còn ai nữa, ngoại trừ hai người cậu.
Cyclone tiến gần, khẽ chạm vào má BoBoiBoy, cúi xuống thì thầm: "Hôm nay tới ca của tớ, cậu nỡ nào bỏ tớ lại rồi chạy đến đây?"
Đối diện với đôi mắt xanh sáng rực rỡ trong màn đêm ấy, BoBoiBoy chỉ bật thốt được một lời:
"Ngầu quá!"
Ngay lập tức, Cyclone cười khúc khích, nhéo mạnh má cậu.
"Sao nào, có muốn thử không?
"Có có!"
BoBoiBoy gật đầu liên tục, khuôn mặt đầy sự hưng phấn và mong chờ.
"Lại đây lại đây."
Cyclone quỳ xuống, quay lưng với cậu, hai tay chờ sẵn đỡ người.
BoBoiBoy không chút do dự đến gần, một phát leo lên bức tường gạch.
Cậu loạng choạng ngồi xuống, nhưng không thể banh rộng hai chân mà vẫn giữ được thăng bằng như Cyclone, đành ôm chân khom người.
Ánh sáng chiếu xuống nhè nhẹ, khi BoBoiBoy cúi đầu xuống, mảng tóc ngả vàng ấm áp, một góc ánh sáng đi qua khiến đôi mắt nâu lấp lánh ánh kim, rực rỡ như viên pha lê bắt mắt.
Thịch.
Nếu có đôi cánh mọc sau lưng và chiếc vòng tròn ở trên đầu, trông cậu chẳng khác nào...
"Thiên sứ." Cyclone bật thốt.
Filter ánh sáng chết tiệt.
Quá đáng yêu. Mười điểm.
"Hả?"
Người dưới nói nhỏ quá nên BoBoiBoy không thể nghe rõ.
Tư thế hiện tại cũng quá khó để giữ lâu nên cậu từ bỏ, nhảy xuống nhào vào lòng Cyclone.
Cyclone thỏa mãn ôm người thương, chu môi hôn liên tục lên hai bên má.
"Không biết con nhà ai mà đẹp trai quá!"
"Nói cái gì vậy!"
BoBoiBoy bật cười, cảm thấy hơi nhột nên đẩy cậu ta ra.
...
"Và đó là mọi chuyện?" Solar bình tĩnh đọc sách trên ghế sô pha, một tay chống cằm.
"Cậu nghĩ sao?" Cyclone đứng một bên tự nhiên cởi áo ra thay.
"... Mắc giống ôn gì không thay ở trong phòng?"
"Nhà có hai người thì ở đâu chả như nhau!" Cyclone bĩu môi, chui đầu qua cổ áo phông. "Quay lại vấn đề chính đi, chuyện này nên giải quyết thế nào đây?"
"Còn thế nào? Rõ ràng có người muốn hãm hại BoBoiBoy." Solar thờ ơ tiếp tục lật sách. "Earthquake không phải đang tranh chức hội trưởng hội học sinh sao? Có chiến công ném thẳng tới trước mặt cậu ta rồi."
"A ha! Nghe như nào cũng là có lợi nhỉ?"
"Đương nhiên. Hôm nay là ca của cậu, BoBoiBoy mà bị gì..." Solar đẩy nhẹ gọng kính.
Chẳng cần tiếp lời, Cyclone cũng hiểu đại khái câu sau chẳng tốt lành gì.
Tuy chuyện không diễn ra nhưng Cyclone vẫn khá là khó chịu trước những lời này, cậu ta chạy đến, ngay lúc Solar còn chưa kịp phản ứng liền giật mạnh sách trên tay.
"Úi chà." Cyclone liếc sơ qua tiêu đề. "Cẩm nang lưu ý dành cho Omega."
"... Trả lại đây."
Solar nhíu mày, cố vươn tay bắt lại nhưng Cyclone đã nhanh chóng lượn ra chỗ khác, trêu chọc anh.
"CYCLONE!" Solar nghiến răng đuổi theo.
Hai người cứ thế leo trèo khắp biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip