Cố miêu

 Hôm nay  Nyoko về hơi muộn hơn so với thường lệ.

 Trên tay cô là một con mèo.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Hồi Halilintar còn sống cuộc đời bụi bặm ấy, nó nổi tiếng cả một vùng luôn! Chó hoang, mèo hoang, rất nhiều động vật hoang đều biết và nể phục nó. Giữa mấy bang phái thậm chí còn có tin đồn rằng Halilintar trốn ra từ phòng thí nghiệm, từng được tiêm vắc xin các thứ nên mới khỏe vậy.

 Bên cạnh Halilintar, có một nhân vật khác, cũng tiếng tăm lẫy lừng. Tuy Halilintar dữ dội nhưng nó trầm, thường thường người ta dùng từ lạnh lùng đấy.  Nó luôn giữ được cái đầu lạnh, bình tĩnh trong mọi tình huống. Kẻ kia thì ngược lại, điên loạn và bạo tàn, như một con hổ khát máu. Phải chăng thứ chảy trong huyết quản hắn không phải máu mà là lửa cháy hừng hực , gào thét muốn đốt trụi mọi thứ xung quanh.

 Hai bên biết nhau qua một trận quyết chiến. Sau đó không biết bằng cách nào mà thành thân.

 Mà bạn thân thì đương nhiên là hiểu nhau hơn thiên hạ.

 Cách tụi nó quen nhau xàm chó hơn câu chuyện người đời vẫn rỉ tai nhau nhiều. Hai con mèo bước qua đời nhau, thằng kia ngứa mồm cà khịa nó, thế là bị bụp. Hắn định chạy nhưng thấy Halilintar bụp đau quá, đau hơn mức vừa đủ để hỏi tội nó. Thế là cũng quay lại bụp. Bụp qua bụp lại đơn thuần vậy thôi chứ cũng chưa tính là oánh nhau. Đến khi Halilintar thấy quạu quá, bớp hắn một phát thật mạnh thì hết, the end. Méo hiểu đứa nào đi ngang kể thành một trận long trời lở đất, kinh thiên động địa!

 Sau vụ đó, hắn cứ lẽo đẽo theo Halilintar. Ban đầu là rình mò, rồi tần suất lượn lờ trước mặt dần nhiều hơn. Cuối cùng là chính thức mặt dày đu bám.

 Tại sao á?

" Tại chọc mày vui."

 Con hổ mà người ta đồn đại là một con mèo Bengal, trong mắt Halilintar chỉ là một thằng nhóc lớn xác. Điên thì điên thật và phá như quỷ, nhưng tàn bạo khát máu thì chả thấy đâu cả, toàn chơi ngu. Riêng có cái lửa chảy trong người thì Halilintar xin đảm bảo. Để mà có năng lượng chạy nhảy suốt ngày như hắn, phải xài xăng mà đốt thôi chứ hồng cầu nào chịu nổi!

 Tên này từng uống xăng thật... 

 Hai người khác nhau thế, trái ngược thế, lại dính nhau như keo dính chuột.

 Halilintar ở cạnh tên này rất khó chịu ra mặt nhưng thực ra vô cùng quan tâm, lo lắng. Mồm thì liên tục chửi rủa nhưng vẫn ân cần kiểm tra mấy vết thương lặt vặt của của kẻ kia. Hắn cũng vô cùng tốt với nó. Dù có đam mê trêu nó tức đến xì khói nhưng ngược lại nó nói gì cũng nghe, nhờ gì cũng làm. Hắn luôn lựa chọn hạ mình, việc mà có chết hắn cũng nhất quyết không làm, trước nó dù hắn rất mạnh, từ đầu đã vậy rồi. Thêm một điều gắn kết chúng nữa là kể từ lúc biết nhau, mấy trò của hắn ngu càng ngu, dại càng dại. Tần suất đánh nhau cũng tăng lên và càng ngày càng dữ dội. Nếu Halilintar không can, chắc hắn thăng lâu rồi.

 Cuộc đời hai con mèo cứ thế trôi êm ả. Cho đến một hôm, tụi nó bị bắt cóc. Hắn thoát được nhưng Halilintar thì không may mắn như vậy. Nó bị vác tới một cửa hàng thú cưng. Trong khi nó đang tìm đường trốn thì lại bị nhốt trong một cái hộp tối hù. Có người mua nó. Quay qua quay lại, nó về với Nyoko. 

 Sống với cô thảnh thơi yên bình nhưng sâu trong lòng nó luôn băn khoăn, nghĩ ngợi. Về hắn.

 Nó nhớ hắn.

 Rất nhiều lần nó muốn bỏ đi tìm hắn, lại cùng hắn chơi đùa. Rất nhiều cơ hội. Nhưng nó không nỡ bỏ cô - người chủ tốt nhất mà nó có từ trước tới giờ. Nó quá tham lam để có thể từ bỏ một trong hai.

 Và rồi, khi nó chuẩn bị chết ngộp dưới những tâm tư suốt ngày giằng xé nhau ấy, hai con đường bỗng gộp lại thành một.

 Hắn và cô. Cùng xuất hiện trước mặt nó.

 " Chào mày! Lâu quá không gặp!"

 BỐP

 _ MÉOOO!!!

 _ TRỜI ĐẤT HALI!!!!! EM LÀM CÁI GÌ THẾ?!

 _ HISSSSSSSSSSSSSSS

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 " Mày tiếp đón bạn thân như thế hả Bông?!"

 " Câm đi Gà. Tao tưởng mày chết mất xác đâu rồi chứ!"

 Mèo hoang thì làm gì có tên. Một là tự đặt cho bản thân cái danh xưng nào đó, hai là gọi nhau theo đặc điểm ngoại hình và tính cách. Hắn gọi Halilintar là Bông và Halilintar kêu hắn là Gà.

 " Hụ hụ sống với nhau bao lâu rồi mà mày nỡ đối xử với tao như vậy? Mày không thương tao sao? Mày biết tao nhớ mày thế nào không hụ hụ hụ... "

 " Xê ra."

 " Bông là cái đồ độc ác!" Hắn biết rất rõ, rằng cục bông kia cũng nhớ hắn và gặp lại hắn nó hạnh phúc ghê lắm. Thế nên hắn quyết nhõng nhẽo cho đến khi nó thú nhận mới thôi.

 Tsun vẫn hoàn tsun.

 " Thế làm sao-"

 _ Chị gặp thằng bé trên đường. Chẳng hiếu sao nó cứ đi theo chị. Hai ba hôm nay cứ vậy nên là chị quyết định nuôi luôn! Giờ thì em có bạn rồi, ở nhà một mình không sợ chán nữa nhá! - Nyoko thấy hai đứa có vẻ ổn thỏa rồi thì rất tự nhiên nhảy vào.

 Halilintar đưa mắt từ chủ sang con mèo đang ôm cứng nó.

 " ... Tao tưởng mày bỏ trò đu bám xin ăn rồi?"

 " Thật mà~ Liêm sỉ tao đáng giá hơn những thứ tao tọng vào mồm đấy!"

 Tức là liêm sỉ mày chỉ hơn rác với đồ thừa?

 " Tao theo cổ vì trên người cổ có mùi mày đó."

  Halilintar sững lại trong giây lát.

 " Tao nhớ mùi hương, ánh nhìn, sở thích... Nhớ tất cả mọi thứ về mày. Tao nhớ mày. Rất nhiều. Thế nên tao luôn tìm mày Bông ạ. Giả sử cô ta có đi đến mặt trời đi chăng nữa thì tao cũng không ngại đâu. Vì tao muốn gặp lại mày, dù chỉ một tí thôi cũng được. "

 Nó cúi đầu xuống.

  " Còn mày? Có nhớ tao không?"

 Nó ậm ự gì đó trong họng. Rồi bất chợt, nó dụi đầu vào cổ hắn.

 Thế này... Cũng được xem là "có" nhỉ?

 _ Chẹp chẹp, hai đứa mới gặp thôi mà coi bộ thân thiết ghê nhỉ. Hay là... Hali, em quen nó hả?

  Nó ngẩng lên, nhìn chủ nó rồi khẽ kêu lên một tiếng, chính là trả lời câu hỏi của Nyoko. Và khi quay đầu về vị trí cũ, nó bắt gặp ánh nhìn dị nghị của thằng bạn.

 " Cái tên gái tánh ấy là sao?"

 " ... Đầy đủ là Halilintar."

 " Nó vẫn thế thôi. Tao kêu mày Bông còn đỡ."

 " Kệ mả mày! Để rồi coi tên mới mày có được nam tính không!"

 Hình như Nyoko hiểu nó hay sao ấy mà tự dưng lẩm bẩm:

 _ Chậc, gọi em như thế nào đây nhỉ... - Cô đưa tay vuốt vuốt bộ lông màu đỏ cam vằn vện.

 Rồi cô đánh hắn cái đét.

 _ A! Blaze!

 Hình như Nyoko hiểu nó hay sao ấy, mỗi tội hiểu không sâu.

 Thế là ngôi nhà ấy có thêm một kẻ điên làm phiền Halilintar mỗi ngày. Nhưng nó vui vì điều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip