Chap 2: Ngày 1

Bình thường vào cỡ bốn giờ chiều tôi sẽ cùng mọi người đến bệnh viện thăm Thundy, hôm nay cũng không ngoại lệ...

Nhưng mà hôm nay Thundy tỉnh lại rồi...

Cứ như một phép màu, trời ơi tôi vui gần chết, vậy là cuộc sống buồn tẻ của tôi sẽ kết thúc ở đây.

Lúc cậu ấy tỉnh dậy Ice còn định bắn chết cậu ấy nữa cơ đấy! Aizz, nếu lúc đó tôi không ngăn được không biết sẽ thế nào nữa...

Sau khi Blaze gọi Quake tới thì mọi người tập hợp có vẻ khá là đầy đủ.

Nhưng mà vẻ mặt của cậu ấy khi nghe Quake gọi cậu ấy là Thundy nhìn cứ như kiểu sẽ sống chết với bất kì ai gọi cậu bằng cái tên đó, hoặc là tôi nghĩ nhiều rồi!?

Thấy vẻ mặt Thundy như vậy nên Quake liền đổi thành Thunderstorm. Bất ngờ thay, phản ứng cậu ấy còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày được thấy cậu ấy cười tươi như thế này.

Nhân sinh không còn gì nuối tiếc nữa rồi! Giờ Thundy có kêu tôi nhảy xuống sông tôi cũng chẳng ngại đâu!

Sau khi thấy cậu ấy cười như vậy, đa số đều đơ ra hết, đến khi Quake rời khỏi ghế để đi kiếm bác sĩ bọn họ mới bắt đầu rời khỏi 'mộng tưởng' của bản thân.

Ờ thì, có lẽ do vùng đầu cậu ấy bị khá nặng, không biết có mất trí nhớ hay không, nhưng bác sĩ chỉ nói là có thể mất trí và thay đổi một vài thứ...

Có lẽ tôi biết cái sự thay đổi đó là gì rồi... Cậu ấy vừa cười đó! Thundy vừa mới cười đó! Thiệt sự Thunderstorm đã cười đó!

Well... Thay đổi nhiều kinh khủng!

Sau đó thì Cyclone với mấy người kia cứ đu bám Thundy không buông.

Và điều đáng nói ở đây là cậu ấy cũng chẳng cho bọn họ ăn kiếm sét hay tỏ ra khó chịu gì cả, chỉ ngồi im nhìn họ làm trò thôi...

Tôi thì chỉ đơn giản là lấy ghế ngồi cạnh giường của cậu thôi.

.

.

.

Hmmm... Mà tỉnh lại sau hai tuần không biết có thiếu nước hay đói bụng không, thôi vì để giữ hình tượng soái ca ngầu lòi, ga lăng, nên tôi sẽ đi rót nước cho cậu...

Lúc tôi đứng lên thì cảm thấy có cái gì đó kéo cái áo của mình, ừ thì chắc là bị vướng thôi, đang định kéo áo thì tôi quay lại thấy cậu đang kéo áo tôi, nhỏ giọng nói:

"Solar!?"

... Sau hai tuần ngủ li bì, người đầu tiên cậu gọi là tôi! Có vẻ như tôi đã nghĩ ra tên con của tôi với Thundy rồi. Sau này nên kết hôn ở đâu đây?

"Sao vậy? Cậu muốn ăn gì à?"

"À không, không có gì"

Trời má, có lẽ cả đời cậu sẽ không biết hiện tại tôi đã vui cỡ nào đâu! Bình tĩnh nào, hãy tỏ ra là người có liêm sĩ nào! Liêm sĩ mày đâu rồi Solar!

Ít nhất thì sau một hồi đấu tranh tinh thần thì tôi cũng đã đi ra khỏi phòng được rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một chap khá ngắn, hy vọng chap sau sẽ viết được dài hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip