✦Chương 3✦
Earthquake nghe Cyclone khẳng định cậu, nó và Thunderstorm không phải 'con người' thì liền ngớ người ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt nó. Và rồi cậu nhận ra ánh mắt của nó đã khác đi so với lúc nó vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài mà chạy tới ôm chầm lấy cậu - một thành viên mới tới.
Ánh mắt của Cyclone lúc đó sáng bừng, như chứa đựng cả hàng vạn vì sao được phản chiếu bởi mặt nước biển lắng đọng và trong suốt.
Nhưng bây giờ, ánh mắt đó trở nên sâu thẳm như thể chẳng còn ánh sáng nào, để cho người ta bị cuốn hút vào cái nhìn không đáy của nơi biển cả tăm tối.
Một ánh mắt có phần vô hồn.
Cyclone bắt đầu tự độc thoại một mình, ánh mắt vẫn giữ chặt trên người Earthquake mà mở to ra như thể đã chẳng còn kiểm soát được thứ cảm xúc hỗn loạn của bản thân mình nữa.
"Chúng ta là ai nhỉ?"
"Chúng ta không phải 'con người'. Là một thứ sinh vật bí ẩn do tổ chức TAPOPS tạo ra, là một bản sao, là một con người nhân tạo, là một thí nghiệm vẫn chưa được hoàn thành, là một vật chứa vẫn đang còn lỗi."
"Cậu là gì? Tớ là gì?
"Cậu là thí nghiệm #003 - Earthquake, là một bản sao mang lõi nguyên tố pha lê. Được tạo ra từ 2 tháng trước, đại diện cho trách nhiệm, xúc cảm muốn bảo vệ người khác."
"Còn tớ là thí nghiệm #002, một trong hai thí nghiệm đời đầu đã thành công. Mang cái tên Cyclone, tớ là bản sao mang lõi nguyên tố gió bão. Đại diện cho xúc cảm vui vẻ, hạnh phúc của người ấy."
"Thunderstorm chính là thí nghiệm #001, thí nghiệm thành công và tự hào nhất của họ từ trước đến giờ. Là vật chứa đầu tiền được tạo ra, cậu ấy mang năng lực, trí tuệ, sức mạnh và sự hiểu biết hơn hẳn tớ và cậu. Được đặt cách tham gia vào công việc nghiên cứu trong tổ chức. Mang lõi nguyên tố sấm sét, cậu ấy đại diện cho xúc cảm tức giận."
"Tại sao chúng ta lại xuất hiện trên trần đời này?"
"Thiên tài trẻ tuổi vào một thời gian trước đã đưa ra ý tưởng tạo ra những nhân bản con người mang cho mình những sức mạnh phi thường để có thể giúp đỡ, phục vụ đời sống của con người. Chúng ta là những thứ buộc bị gắn mác anh hùng và xả cái mạng này vì tất cả những người trong khu phố này."
"Chúng ta phải làm gì nhỉ?"
"Vốn những thí nghiệm như chúng ta sẽ chẳng có tên, nhưng để tiện trong giao tiếp và che mắt con người thì họ đã lấy tên gần với lõi nguyên tố mà ta mang để gọi. Chúng ta không có tuổi cụ thể."
"Chúng ta sống dưới sự kiểm soát của tổ chức TAPOPS, nhận lệnh và làm nhiệm vụ khi có, giúp đỡ họ khi cần. Đơn giản chỉ có vậy!"
Sau khi độc thoại liếng thoắng một mình như một con robot được lập trình sẵn, Cyclone kết thúc buổi 'giảng dạy' cho Earthquake thì lại nhanh chóng trở về dáng vẻ hoạt bát của mình và tươi cười khúc khích với Earthquake mặc cho người kia giờ đang tái mét như nào.
Earthquake xanh mặt, cậu sau khi nghe Cyclone nói một trành dài về sơ yếu lí lịch của bản thân thì như được gợi lại gì đó. Cậu nhìn xuống bàn tay trần của mình, một kí ức chạy dọc qua sóng não. Cậu thấy bẩn thân mặc một vồ đồ trắng muốt như của các bệnh nhân.
"Earthquake..."
Bàn tay cậu không sần sùi vì làm việc nhà nhiều nữa, nó mềm mại nhưng Earthquake có thể thấy được cái vết nứt vỡ kì lạ ở tay. Từ các vết nứt đó, một chất lỏng màu đen tuyền kinh dị cứ nhỏ lách tách xuống nền nhà đã sớm bị nhuốm đen bởi thứ đó. Bên tai cậu vang vảng một giọng nói trong trẻo, dịu dàng.
"Thí nghiệm #003, từ giờ cậu là Earthquake. Sẽ được chuyển tới căn hộ 134 để giám sát tình hình trước khi được đưa về nhà chung của các thí nghiệm. Dù vậy thì cậu vẫn cần phải sửa chữa thêm một vài thứ nữa thì mới được ổn định đó."
"Earthquake......"
"EARTHQUAKE!!"
Giật mình trước tiếng gọi vang vọng cả căn nhà của Cyclone, nhưng cậu cũng thầm cảm tạ vì nhờ đó mới dứt ra khỏi đống kí ức hỗn tạp đang thi nhau nhảy múa trong đầu cậu. Tuy Earthquake vẫn chưa nhớ được hết tất cả nhưng ít nhiều cũng nhớ được bản thân là ai.
Earthquake tự đánh đầu mình mà không khỏi trách móc: "Trời ơi, sao mà mình quên được nhỉ? Chắc chập mạch ở đâu đó rồi.."
Cyclone nhìn một loạt phản ứng của Earthquake mà cũng cười phá theo.
"Haha, Quake vừa đáng yêu mà lại hề hước ghê chưa? Cậu nhớ ra rồi à?"
"Ừm, cảm ơn vì đã gợi lại cho tớ nha"
Dù lúc đó Cyclone có đôi phần đáng sợ.
"Thôi không có gì đâu nè! Nếu như cậu đã ăn xong rồi thì để tớ giúp đỡ dọn dẹp-"
Cyclone chưa nói hết câu thì chiếc đồng hồ nó mang bên cánh tay trái bỗng kêu píp píp. Nó nhíu mày rồi nhanh chóng thao tác một vài hành động trên chiếc đồng hồ.
Earthquake là một người khá là thông minh, cậu đoán rằng chiếc đồng hồ kia là một thiết bị di động được con người cải tiến. Xét cho cùng, con người là những thiên tài với bộ não khó có thể lí giải. Earthquake đã từng bất ngờ khi tìm hiểu về một số dụng cụ, thiết bị mà con người ta đã chế tạo được từ trước đến nay. Kết quả là cậu đã rất bất ngờ trước sự phát triển vượt bậc của công nghệ.
Có lẽ nội dung trên chiếc đồng hồ không có được tốt đẹp lắm (với Cyclone) vì sau khi liếc mắt qua những con chữ đang chạy trên màn hình đồng hồ thì sắc mặt của Cyclone dần trở nên tệ đi. Hai hàng lông mày của nó díu chặt lấy nhau, tỏ rõ thái độ khó chịu.
Nhưng Earthquake phải công nhận một điều rằng, Cyclone là một kẻ cực kì khó đoán khi mới giây trước còn cau có khó chịu mà khi quay sang cậu thì những vẻ mặt đó liền bay biến vào hư vô. Cứ như tất cả mọi chuyện nãy giờ xảy ra chỉ là ảo tưởng của Earthquake thôi vậy.
"Haiz.. Tiếc ghê! Tớ tính sẽ phụ giúp Quake dọn dẹp rồi sắp xếp đồ đạc vào trong phòng mới. Vậy mà bây giờ tớ lại có việc phải làm rồi.." Mặt mày của nó ủ rũ mà than vãn.
Earthquake chỉ thở dài một hơi rồi nhanh chóng nhặt những chiếc thìa, dĩa vào trong những chiếc đĩa. Cậu đứng dậy và nhanh chóng bước vào bếp, trước khi khuất bóng hẳn, Earthquake có quay lại và nở một nụ cười nhẹ với Cyclone và nói.
"Cậu đừng có lo, nếu có việc thì cậu hãy cứ đi xử lí đi. Tớ tự lo liệu cho bản thân mình được mà!"
Sau khi nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi lại đóng cái cạch vào, Earthquake cũng an tâm phần nào mà đeo bao tay vào và bắt đầu công cuộc rửa chén bát mà nãy cậu với nó vừa bày ra.
Tuy thân cậu thì ở trong bếp, mà não thì lại ở một nơi khác xa ơi là xa. Earthquake lơ đãng dường như không thể tập trung vào việc của mình được. Cậu ngẫm nghĩ lại những điều mà Cyclone đã nói, nếu như cậu không tự mình trải qua quá trình được hình thành đó. Chắc cậu sẽ nghĩ Cyclone bị điên mất!
Nhưng nói gì thì nói, Earthquake vẫn chưa tài nào nhớ được tất cả những gì đã xảy ra trước khi cậu bắt đầu nhận thức được thế giới này. Và cậu hỏi được đặt ra ở đây là:
Tại sao Cyclone và Thunderstorm đều nhớ mà Earthquake lại không? Bộ đã xảy ra chuyện gì à?
Cậu không thể nhớ nổi và cũng chưa cần nhớ nên tạm thời sẽ dẹp ý nghĩ này qua một bên.
Đấy cũng không phải là tất cả nỗi lo của Earthquake, còn một thứ nữa... liên quan tới Cyclone và Thunderstorm.
Cứ nghĩ về hai người họ là Earthquake lại nhớ tới cái đôi mắt vô hồn của Cyclone, cứ như cậu là một con búp bê được chế tác ra mà luôn phải khoác cho mình chiếc mặt nạ vui vẻ vậy. Còn Thunderstorm thì sau khi quan sát ki cộng với những lời kể của Cyclone thì Earthquake thấy anh cũng không khác Cyclone là mấy. Cũng vô cảm và máy móc hệt như một con robot được tạo ra chỉ để phục vụ cho mục đích cá nhân.
Earthquake thiết nghĩ... Họ thật là bất hạnh.
Có cách nào có thể cứu rỗi được những kẻ này không?
==========✦✦✦===========
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip