# Cơn thịnh nộ
Earthquake nghĩ hiện tại chắc không cần lo lắng nữa. Ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Quay qua KokoCi đang xách túi nước có chứa chú cá nóc Xanh Gopal.
Hình ảnh này nó cứ kì quái thế nào ấy. Một chú cá nóc nhìn người bằng đôi mắt long lanh cầu bao nuôi. Nhìn thế nào cùng thấy kì dị.
Earthquake muốn kiểm tra xem ngoài bị biến thành cá ra Gopal còn bị gì. Nhưng vừa đưa tay chạm lên thân cá nóc. Trực giác cảnh báo nguy hiểm khiến Earthquake lập tức rụt tay lại.
Đôi mày thanh tú nhíu lại. Cặp đồng tử hổ phách nhìn tròng trọc vào vây cá vừa chuyển sang sắc lam nhàn nhạt. Trong thoáng chốc cậu đã biết ngay có vấn đề.
- Blackhole, không thể chạm vào con bạch tuộc kia!
- Gì? Gì vậy? - KokoCi theo quán tính cũng không dám chạm vào Gopal.
Lại nhìn đến con bạch tuộc bị siết vặn vẹo trong cái lưới đen tạo thành quả bóng lớn. Mà Blackhole đang định... một miếng ăn sống!
Blackhole nghe tiếng gọi của anh trai, quay đầu. Ngón tay vừa hay chạm lướt trên da bạch tuộc. Ngay lập tức, chỗ đó tạo thành chiếc vảy lớn như đại bác bắn "phật" về phía cổ của Blackhole.
Blackhole cảm nhận được dù không quay đầu. Miếng vảy lớn vừa suýt soát chạm ngưỡng động mạch liền hoá thành bụi.
Nhưng vẫn có gì đó không đúng. Blackhole đưa tay chạm lên cổ. Cảm thấy gì đó hơi lạ. Màu đỏ? Da thịt vừa bị cắt sượt qua? Vết nông nhưng cũng thật khiến Blackhole thấy kì lạ.
Cậu có thể bị thương sao?
Ngơ ngác một lúc, định hình lại cậu đã được Earthquake ôm lấy rồi.
Earthquake trong rất khác...
Đây có phải vẻ mặt khi anh ấy tức giận không?
Blackhole cứ vậy để Earthquake chữa vết thương cho. Dù cậu cũng không biết cảm giác từ vết thương là thế nào. Chắc là đau. Nhưng làm thế nào để bày ra vẻ mặt như đang đau nhỉ?
- Tch! Anh không cho em tự tiện như vậy một lần nào nữa!
Anh trai tức giận rồi. Làm sao đây?
- Em xin lỗi...
Blackhole rũ mắt thủ thỉ nói. Nghe nói con người khi tức giận thì cần hoạt động tay chân để xả lòng. Nếu để anh trai đánh chắc anh ấy sẽ bớt giận.
Earthquake nếu biết được cái suy nghĩ này của Blackhole chắc còn tức hơn.
Đồng tử hổ phách quét qua đầy đáng sợ. Ôm lấy Blackhole vỗ về.
Mà mặt khác lại triệu hồi một cánh tay đất khổng lồ dìm con bạch tuộc xuống nước. Rồi cầm cái tua vẫn còn lò thò của nó quất liên tục xuống mặt nước. Bạch tuộc bị đày đoạ đến mức ngất vì sặc nước.
Earthquake lại càng không tha cho nó. Lấy đất đá bao chặt nó lại. Với sức nặng ấy khiến con bạch tuộc chìm dần xuống đáy biển. Không thể di chuyển, không thể thấy ánh sáng.
An nhàn làm một Tôn Ngộ Tuộc phiên bản 2 :)
Dám động vào bảo bảo bé nhỏ của cậu. Trừng phạt vậy Earthquake còn sợ quá nhẹ nhàng!
Blackhole được anh trai ôm, không biết bé bạch tuộc sau lưng bị hành đến mức nào. Vẫn đang tiếc một bữa ăn chưa kịp vào bụng.
Solar qua những kết sáng theo dõi thấy tất cả. Nhíu mày nhìn vết thương của Blackhole. Bất giác lại nhớ ra gì đó.
- Earthquake, mau kiểm tra...
Vừa định hỏi thì Solar cảm giác tai của mình hơi khác lạ. Đã vậy còn có cảm giác rung động nhẹ...
Lập tức đưa tay sờ lấy...
Vây cá? Cmn! Vành tai trở thành vây cá rồi!?
Đùa à! Chỉ mới sượt nhẹ qua vậy cũng tính!? Chạm thêm vài lần nữa có phải trở thành chàng tiên cá luôn không?
- Rắc rối nhỉ... - Earthquake sờ lấy tai mình, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.
Solar đỡ trán bất lực...
Chuyện này coi bộ gay go thật rồi đây...
Những nguyên tố khác cũng đã nhận ra điều này. Không nói không rằng đã thật sự hỗn loạn
Cyclone huýt sáo một tiếng, nhìn chiếc tai của mình trên ảnh phản chiếu mặt kính. Bộ mặt cảm thấy vô cùng thú vị.
Nhưng trái ngược, Thunderstorm lại không cảm thấy như vậy. Lại còn đặc biệt nổi cơn thịnh nộ. Nhìn đám mây tích điện bên ngoài kia là đủ hiểu. Vừa rồi còn như thiên lôi đánh xuống, tạo thành hố trên đường. May là chưa trúng ai đó.
Cyclone phải dỗ dành cậu chàng này thôi. Nếu đến chính cậu cũng như Thunderstorm chắc thành phố này sẽ đón kiếp nạn đại hồng thủy mất.
Cyclone nhìn về phía xa, một bộ mặt cười như không cười.
Mọi chuyện ngày càng vui rồi...
.
Phía Thunderstorm là thế vậy phía Blaze thì sao?
Khi vừa thấy cảnh này, dám cá bạn sẽ nghĩ tới ngay tới vương quốc bị đóng băng của Elsa và Anna.
Hiện tại chính là như vậy...
Cả trường UA với độ rộng lớn khỏi phải bàn. Bị một cơn giận của thiếu niên nọ liền hoá thành trường học băng giá.
- Chết tiệt!
Blaze cùng Thorn run cầm cập ôm lấy nhau hoảng hốt nhìn cậu bạn vừa chửi thề trước mặt. Họ chưa bao giờ thấy Ice tức giận đến mức này.
Tất cả là tại cái tai vây cá chết tiệt này! Ai đó "Help me" với!!!
Một lần liền đem toàn bộ trường UA đóng băng hoàn toàn. Đây rốt cuộc là cái dạng gì sức mạnh!?
Ice đứng đó, nửa gương mặt giấu sau chiếc mũ áo. Hơi nóng thở ra khỏi miệng bay tán loạn trong không khí. Luồng khí lạnh lẽo trụng xuông mấy chục °C càng khiến những học viên trong thư viện kinh hãi.
Vì sao chỉ muốn vào thư viện đọc sách lại gặp cái cảnh này a!
Chúng tôi muốn về nhà!
<•><•><•><•>
Khụ! Nói gì nữa đây.
Đọc comment của mn khiến toi ngay lập tức phòng vào cào bàn phím đây này. Có lỗi sai chính tả thì nhắc tui vs nhé (人*´∀`)。*゚+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip