# Tình yêu bảo bối của tớ

Chương phúc lợi dành cho mí bạn chèo thuyền Blaze×Ice
Có thể coi như chương giải trí :))

~•~

- Ice vẫn còn khó chịu sao?

Thorn gãi má e ngại không dám lại gần cậu chàng băng giá đang cuộn tròn trên ghế dài phía trước.

Dù hiệu trưởng UA đã nhắc khéo không làm lớn chuyện hỗn loạn ở trường. Nhưng đồng thời cũng muốn họ cân nhắc dỗ dành cậu chàng kia.

Thorn còn không biết làm gì. Mama thì đang bận rộn, Cyclone thì phải "dỗ dành" Thunderstorm đồng thời không ở đây. Thêm Solar bù đầu trong phòng máy không bên cậu.

Ice dù muốn dỗ lắm cũng không biết làm thế nào.

Trời sinh sự lạnh giá không hợp với cây cối yêu mùa xuân như cậu.

Blaze có vẻ hoà nhập khá nhanh với tình khí mới của Ice này.

- Ice hả? Haha! Không sao đâu. Vài ngày là hết ấy mà!

Lạc quan dữ ha... Không nói còn quên mất đồ đầu nửa này lúc mất kiểm soát còn phá hoại kinh khủng hơn.

- Hay chúng ta giúp Ice có thể ngủ ngon đi! - Thorn nhanh nhạy nói.

- Hửm?

Blaze quay qua. Bĩu môi:

- Ngủ gì chứ! Đi chơi vui hơn!

- Ờ ha! Đi chơi! - Thorn lại vô tư đáp ứng. Quên mất độ lười của Ice là dạng gì - Vậy chúng ta kéo Ice đi đi!

Thorn vừa nói xong, Balze đã chạy ngay đến chỗ Ice. Đạp vai cậu bạn nói lớn:

- Đi chơi đi, Ice!

Thorn liền rợn tóc gáy tức tốc chạy ra xa. Quả nhiên giây sau Balze bị đóng băng ngay lập tức.

- Ồn! - Ice

Thorn rén liền bỏ chạy trước.

Blaze làm tan băng, tức giận:

- Sao lại đóng băng tớ chứ!

Ice vẫn cuộn tròn người trong cái chăn, không khác gì cái kén béo tròn trịa nằm trên ghế dài.

- Đồ ồn ào!

Trán liền nổi lên vài cái ngã tư, Blaze nộ khí xung thiên giật phăng cái chăn đi.

Ice tức giận vung tay đến muốn đấm vào mặt Blaze. Nhưng lại bị cậu ta bắt lại. Nơi cổ tay bị Blaze lắm lấy có thể thấy rõ luồng khói trắng bay ra.

Chỉ có người trong cuộc mới biết, Blaze đang "đốt" Ice.

Bằng sức mạnh cơ thể vượt trội hơn. Blaze dễ dàng kéo Ice lên kéo chỉ với một cánh tay.

Lực kéo mạnh bạo từ cánh tay khiến Ice nhíu mày. Định tung một cú đạp vô mặt Blaze thì cả người lại rơi xuống. Cậu chàng Lửa tùy ý đón lấy "khuân vác" trên vai.

- Ha! Giờ thì đi chơi được rồi!

- Cái...!

Ice càng tức tối hơn. Nắm cổ Blaze giằng xéo.

- A A! Đau đau! Cậu làm gì vậy!

- Thả tớ xuống ngay đồ đầu lửa chết tiệt!

Blaze bĩu mỗi không thèm nghe. Vẫn cứ thế vác Ice đi.

Ice thẹn quá hoá giận, đầu gối thúc luôn vào ngực Blaze. Cậu chàng lửa bị đau bất ngờ liền loạng choạng.

Ice tưởng có thể nhân cơ hội thoát được. Không ngờ Blaze vẫn cố quyết giữ chặt eo cậu. Thế là cả hai cùng ngã /rầm/ xuống đất.

Ice nhất thời bị tiếng động lọt vào tai làm đau đớn.

Chỉ lát sau, Cậu Băng cảm nhận rõ có gì đó đang giữ chặt lấy cổ tay của mình. Lờ mờ mở mắt ra. Dáng vẻ Blaze như phóng đại đè phía trên với đôi mắt rựa lửa tựa viên Citrine rực rỡ.

Ice có thể cảm nhận rõ lượng nhiệt to lớn tỏ ra từ con người phía trên. Nhưng cậu nào có để yếu thế. Sự lạnh lẽo từ Ice cũng quyết chống trả lại

Blaze với gân trán nảy nảy không hề giấu đi vẻ mặt tức giận của mình. Bàn tay ghìm chặt hai bên cổ tay của Ice càng thêm mạnh bạo.

- Thật sự được nước làm tới nhỉ?

Ice cau có không đáp. Nhìn chăm chăm vào Blaze đang nổi giận phía trên. Giống như đang chờ đợi thoát khỏi cái tư thế chết tiệt này cậu sẽ đấm nát cái bản mặt của Blaze ra vậy.

Blaze lâu lâu thông minh được lần, liền trói hai tay của Ice ra sau lưng bởi sợi dây vàng kết từ sức mạnh. Tuy không đủ sức làm Ice bị bỏng nhưng cũng khiến phần da của cậu Băng hằn lên vết đỏ.

- Bé Băng nhỏ của tớ hình như rất sợ đau. Nếu tớ không nhớ nhầm

Ice vừa nghe lòng đã không nhịn được lửa giận. Mặt sàn liền kéo theo một lớp băng lạnh lẽo. Nhưng với sức nóng từ Blaze thì hoàn toàn không có khả năng động đến cậu ta.

- Để xem nào... - Blaze ánh mắt như ngọn lửa quét qua. Vẻ mặt vui vẻ khi tìm ra vị trí trên người Ice - Đây nhỉ?

Ice giật nảy mình dịch nửa người phía trên tránh đi. Chiếc mũ áo khoác tuột khỏi đầu. Blaze đưa tay bỏ đi chiếc mũ khủng long nhỏ của Ice. Chẳng màng vẻ mặt cảnh giác của cậu bạn mà xoa xoa mái tóc mềm mại.

- Đúng rồi. Cổ bạn nhỏ của tớ rất nhạy cảm. Chưa chạm vào đã phản ứng vậy rồi

Blaze thành thục nói từng từ một. Vẻ mặt vui vẻ khiêu khích. Không khác gì chú sói hoang muốn vui vẻ với con mồi.

- Tránh ra!

Ice cứng miệng quát. Tuyệt nhiên không cho Blaze tùy tiện.

Nhưng ở thế chủ động hiện tại là Blaze chứ không phải Ice.

Cậu chàng Lửa mạnh mẽ khoá lấy cậu Băng. Ngón tay nóng rực từ từ miết dọc yết hầu nhỏ đang khẽ run rẩy.

Ice lập tức rùng mình.

- Ice thích tớ gọi cậu như thế nào? Bạn nhỏ? Bảo bảo? Bé Băng nhỏ?

Càng nói Blaze càng cúi thấp người xuống. Đến mức Ice cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của cậu ta phả lên làn da mong manh nơi hõm cổ.

Không biết cậu ta sẽ làm gì, Ice một thoáng sợ hãi. Lại nghe giọng của Blaze thì thào:

- Hay... Bé tình yêu bảo bối của tớ?

Ice bị trêu đùa đến sượng cả mặt. Từ cơn tức giận chuyển thành xấu hổ. Cả mặt bao trọn bởi một màu hồng đào xinh xắn.

- I... Im đi...

Đến giọng nói cũng đã chẳng còn chút uy thế nào.

Blaze hơi ngơ ra rồi cười lớn:

- Coi cậu đáng yêu chưa kìa, Bảo bối!

Ice chưa từng nghĩ Blaze sẽ có mặt này. Nếu đổi lại là người khác nói mấy câu xấu hổ như vậy, cậu tuyệt nhiên vẫn sẽ là bộ mặt lạnh tanh không quan tâm.

Nhưng đồ đầu lửa này thì khác. Cậu ta là đồ đầu rỗng tuếch không có liêm sỉ!

Ice luôn muốn tránh xa mấy kẻ kiểu như Blaze. Vừa mệt mỏi vừa ồn ào. Chính vì thế cậu cũng không biết đối phó với tình cảnh này!

Blaze cười vui vẻ, bất giác tâm trạng lại tốt lên vài phần.

Blaze hôn "chụt" lên khoé môi Ice. Chất giọng vang dội của thiếu niên đầy năng lượng cất lên:

- Tớ muốn ăn cậu quá, Bảo bối!

- T... Tránh ra... - Bị cái hôn bất chợt của Blaze mà Ice thật sự bị doạ đến ngượng chín.

Nhưng không ngờ Blaze định ăn cậu thật!

Cơn đau nhói từ cổ truyền đến thẳng đại não. Ice bị đau lại sốc làm mờ tầm nhìn. Rồi bị thứ gì đó mềm mại lại ướt át liếm qua vết cắn.

Ice không chịu nổi, hốc mắt đỏ ửng, sớm đã không hứng nổi sự nâng lên của dòng nước đang chực trào muốn tuôn ra

- B... Blaze...

Blaze nghe tiếng gọi tên mình, cả người như có tia điện xoẹt qua. Vui không kể xiết.

- Hức... M... Mau dừng lại...

Blaze từ niềm vui trực tiếp hoá đá.

Lúc này vẻ mặt ngu ngơ vô (số) tội của cậu bạn đã trở lại. Giống như những hành động, lời nói lúc nãy làm hoàn toàn không phải mình mà do ma nhập. Chớp chớp mắt nhìn "thành quả" mình tạo dựng...

Cắn Ice...

Tró tay Ice...

Làm bung cúc áo Ice...

Tạo mấy cái dấu đỏ kì quá trên xương quai xanh của Ice...

Còn làm Ice khóc...

Giờ đây trong đầu cậu Lửa chỉ còn duy nhất một suy nghĩ...

"Cậu xong cmn đời rồi!!"

<>•<>•<>•<>•<>•<>

Blaze: /quỳ/ Bảo bối!! Tớ sai rồi!!

Ice: /không quan tâm/ Đó! Chính là thế đó Mama! Vật chứng đầy đủ!

Earthquake: /cười hiền từ thánh mẫu/

Blaze: /nhìn Quake long lanh/

Earthquake: /cầm cẳng chân Blaze lôi đi/ Nào, lại đây. Mama sẽ yêu thương con nhiều nhiều chút!

Blaze: /gào thét tuyệt vọng/ Không!!! Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!

(Blaze - Nhà là phải có nóc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip