Chương 30: Hơi ấm

Vài ngày sau đó

Chắc cũng lâu, có lẽ vậy...

BoBoiBoy cũng không biết được

Dù mất đi xúc giác nhưng cái xoa đầu kia cậu lại cảm nhận được. Tuy chỉ là trong phút chốc

Nhưng cũng đã xoa dịu Blackhole rất nhiều.

BoBoiBoy nhớ được rất nhiều chuyện

Quá khứ, gia đình, bạn bè

Nhưng không phải tất cả

Còn rất nhiều thứ vẫn chưa thể nhớ ra, và chắc chắn những điều chưa nhớ ra ấy cũng vô cùng quan trọng

Sau khi bị ba người nào đó lôi đi, vì "Lãnh Địa Tối" của Blackhole là hoạt động theo phương thức thụ động. Cả ba người đó lại gần cậu lên cậu cũng biết đại khái tình cảnh lúc đó.

Vậy là BoBoiBoy được cứu (lôi đi) một cách khá kì lạ

Suy nghĩ theo hướng khách quan chắc giờ cậu đang ở bệnh viện chứ không phải ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó

Vì mọi giác quan mất hết, nên cơ hể cậu được chữa trị như thế nào cậu cũng không biết. Có mỗi não là suy nghĩ và nhận biết được.

Cũng không biết những người nào đi qua đi lại, không nghe được không cảm nhận được lại càng không thấy được.

Cứ vậy, BoBoiBoy chỉ biết thời gian chắc trôi qua khá lâu rồi. Cậu còn không biết mình tỉnh hay ngủ lúc nào nữa.

Kí ức lúc nguyên tố Blackhole xuất hiện rất rời rạc. Vì hầu hết suy nghĩ hành động lúc đó đều do Blackhole kiểm xoát.

Sau cùng dù nhớ lại nhiều như thế BoBoiBoy vẫn cảm giác tinh thần của mình rất lạc quan, có lẽ vì chính cậu đã không còn cảm nhận được gì xung quanh nữa. Rất thanh thản...

Lúc đó vì quá u uất lên vô tình thức tỉnh Blackhole khi đang trong trạng thái Thunderstorm. Giờ có kêu cậu hận cũng khó thể được nữa rồi. Ông Aba sẽ buồn lắm nếu cháu của ông ấy cứ ôm hận mãi. BoBoiBoy không muốn ông buồn. Nên cậu cũng sẽ không buồn đâu.

Cứ vậy, cậu bé lạc quan vẫn đứng lên tiến về phía trước. Cậu cần mạnh hơn nếu muốn bảo vệ nhiều người hơn nữa. Cậu sẽ không để bản thân bất lực như ngày trước nữa.

Nhất định!

-----

" Mama! Cậu thấy cậu ta đâu không? "

Thorn nhìn quanh ngó dọc mãi cũng không tìm thấy người muốn tìm

Thunderstorm khoanh tay trầm ngâm một lát, nói "Cậu ta không muốn gặp chúng ta "

" Hưm... Cũng đúng. Cậu ta trông khó hoà nhập với tập thể lắm " Blaze

" Đừng quan tâm nữa. Nhỡ đâu cậu ta vốn thích một mình thì sao? " Cyclone

" Thunder với Ice cũng thích một mình mà cậu ấy vẫn đứng nói chuyện với chúng ta đấy thôi " Blaze

" ... " Hai người nào đó bị nhắc tên

" Thôi vậy, khi nào cậu ấy muốn sẽ tự xuất hiện thôi " Earthquake cười mỉm nhẹ nhàng nói

" Chắc vậy rồi "

------

Bệnh nhân đặc biệt, phòng Vip 001

/Keng--- keng-- /

Tiếng gõ va chạm của thanh kim loại âm vang một lúc rồi dừng lại. Để lại những con người phía cửa một gương mặt động dạng chán nản

" Hôm nay cũng vậy, cậu ấy vẫn chưa thể nghe nghe thấy "

" Recovery Girl cũng nói rồi, cần có thời gian để thuốc thử nghiệm trên người cậu ấy tiêu biến. Thuốc đặc chế mỗi ngày dùng một lần, chắc sẽ nhanh thôi "

" Haiz~ Nếu chúng ta biết những loại thuốc thử nghiệm vào người cậu ấy là gì thì tốt biết mấy "

" Đúng đó, cậu ấy như búp bê vậy. Không thấy, không nghe, sờ cũng không cảm giác. Lũ Liên Minh đó sao có thể...! "

Cuộc nói chuyện từ những nam thanh nữ tú lớp A vẫn liên tục. Cậu bé ngồi trên giường bệnh kia, đôi mắt trắng dã cứ nhìn về vô định. Thỉnh thoảng cũng hơi chuyển động mình. Nhưng cậu ấy dường như không thể nghe được ai nói gì.

Cậu bạn Todoroki ngồi bên giường dáng vẻ u tối vô cùng. Không nói một lời. Bakugou khoanh tay tựa mình bên tường đối diện cũng im lặng đến phát sợ. Midoriya bình thường khá hiếu động giờ đây cũng như Todoroki vậy.

Có ai nhìn cảnh này mà không tức giận. Đã gần một tuần rồi vẫn chẳng có cơ may chuyển biến. Chẳng nhẽ BoBoiBoy sẽ cả đời như vậy sao!?

Cứ từng giờ từng khắc trôi qua, họ lại tức giận đến cùng cực. Vì cái gì BoBoiBoy lại phải chịu những điều này! Cậu ấy không có làm gì sai cả! Vì sao chứ!?

Bakugou siết chặt nắm đấm, tung một quyền vào tường. Gương mặt cậu ta đáng sợ phát khiếp, nhưng dường như cú đấm đó chưa thể giải toả cho chính cậu ta. Với gương mặt ghê sợ đó bước khỏi phòng bệnh.

Các học viên khác nhìn mà nuốt khan một tiếng đầy ớn lạnh. Lại nói, hai người Todoroki với Midoriya cũng đâu có khá hơn chứ!?

BoBoiBoy à, cậu nhanh khỏi đi chứ!? Có những người sắp phát điên rồi!

Tối đến...

Trong phòng bệnh cũng xuất hiện một bóng người với đôi cánh đỏ

Ban ngày các giáo viên lẫn học sinh đều đã đến thăm, chỉ có hắn là lúc này mới có thể đến

Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé, vô lực tựa trán lên. Ánh trăng mờ ảo dần soi rọi vào phòng, đem bóng dáng của người đàn ông kia hiện ra cô quạnh đến đau lòng.

" Ta xin lỗi... Phải chi... Ta... "

Mỗi ngày đều trôi qua như vậy. Hi vọng cứ chất chồng rồi lại dần tan. Nhưng chẳng có ai mất đi niềm tin rằng. BoBoiBoy nhất định sẽ trở lại. Trở lại với ánh hào quang xưa. Trở lại với cậu bé thiên tài ngày đó.

Cứ vậy ngót nghét sắp được nửa tháng. Sự việc ngày đó cũng dần lặn xuống. All Might đã giải nghệ sau trận chiến với All For One. Ngọn lửa sức mạnh đã cạn. Nhưng ngài vẫn sẽ luôn là biểu tưởng anh hùng được ghi nhận mãi mãi. Nhưng hậu quả từ trận chuến đó vẫn còn để lại trong thâm tâm rất nhiều người.

~•~•~•~•~

Ko biết bao lâu rồi nhỉ?

BoBoiBoy thầm nghĩ ngợi

Bản thân mất ý thức với thế giới xung quanh cũng đã lâu vậy rồi. Cậu cũng cảng thấy bản thân có hơi vô dụng. Ông Tama thế nào rồi. Mong là ông không quá lo lắng cho cậu. Mọi người lớp A đã ra sao? Thầy All Might thế nào rồi? Tên tội phạm thì sao?

Có quá nhiều thứ BoBoiBoy lo lắng

BoBoiBoy cứ vậy mà vẩn vơ mãi

Bất chợt, một cảm xác thân quen mà lại lạ lẫm truyền đến sóng não của cậu.

Hơi ấm?

.

" BoBoiBoy... BoBoiBoy cậu ấy...! "

Nhóm lớp A kinh ngạc. Kirishima nhanh chóng chạy đi - "Để tớ đi gọi Recovery Girl! " - Vừa chạy đi, gương mặt Kirishima cũng hiện lên nét vui mừng khó tả

Ai nấy trong lớp A cũng đều có một biểu cảm như vậy

Todoroki ngẩn ngơ mãi, bàn tay cậu đặt trên gương mặt BoBoiBoy không động đậy cũng không hề rút lại. BoBoiBoy quay về phía cậu. BoBoiBoy đã cảm nhận được cái chạm của hắn!

BoBoiBoy đã cảm nhận được

Đôi mắt của Todoroki như tìm lại được tia sáng, không ai biết bây giờ cậu ta vui đến mức nào đâu.

BoBoiBoy đã cảm nhận được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip