Chương 31: Tớ thích cậu

" BoBoiBoy thế nào rồi ạ! "

Sự sốt ruột của lớp A bộc lộ trên từng nét mặt. Chỉ chờ một câu chốt hạ duy nhất của vị ý tá tài năng Recovery Girl.

Không phụ sự kì vọng của họ, Recovery Girl cười nhẹ nhàng, thông báo - "BoBoiBoy đã có được lại Xúc giác. Tuy chưa rõ ràng nhưng em ấy phần nào có thể cảm nhận được rồi"

" Tuyệt!! "

Lớ A vui đến mức hú hét ngay trong bệnh viện, cũng may đây là phòng VIP cách âm vô cùng tốt. Không thì cả đám đã bị tống cổ hết ra ngoài rồi.

Midoriya vui đến khóc nhè, lao đến ôm lấy BoBoiBoy như một đứa trẻ đón người mẹ đi xa trở về

BoBoiBoy chắc chắn cũng cảm nhận được cái ôm bất chợt này. Cậu bé nhỏ trong suốt quãng thời gian nọ đã có phản ứng giật mình.

Mấy đứa con trai khác cũng khóc luôn, cả đám lao đến ôm lấy BoBoiBoy như Midoriya. May nhờ Recovery Girl chữa trị xương cho rồi nếu không BoBoiBoy sẽ lại thành cái vỏ không xương mất.

Dù không nghe thấy, không nhìn thấy nhưng BoBoiBoy có thể dám chắc đây là những người bạn của mình.

" Pff~! "

BoBoiBoy bật cười nghe rất sảng khoái. Có lẽ cậu cười vui cho chính mình hoặc cũng là vì cậu biết bạn bè luôn bên cạnh mình. Cả căn phòng như được lan toả từ nụ cười ấy, không nhịn được mà cười theo

Ngày hôm nay là ngày họ thấy vui nhất từ lúc biết BoBoiBoy đến giờ.

Niềm vui như được nhân đôi khi Recovery Girl thông báo, có thể vài ngày nữa thôi BoBoiBoy cũng có thể đi lại như bình thường và biết đâu cậu ấy có thể lấy lại vị giác.

Nếu thật sự là vậy, họ phải dành cho BoBoiBoy những gì ngon nhất! Tốt nhất!

* Phải... Những gì tốt nhất * Cậu bạn tóc hai màu nào đó

Trong căn phòng cũng có thêm một bóng ma... À nhầm, phải là một bóng dáng khác đang quan sát toàn bộ

Blackhole với cơ thể bay trên không trung, không ai có thể thấy được cậu ta. Bản thân như ngồi trên một chiếc ghế vô hình. Chống tay tựa đầu. Mặt không biểu cảm

[ Mặt mấy người đó ướt hết rồi? ]

Các nguyên tố khác cũng không biết nói gì hơn. Cậu ta ít nhất cũng phải vui mừng cho chủ nhân chứ? Suốt ngày cứ thích chạy ra bên ngoài, không bay lung tung cũng là làm mấy việc không đâu. Ừ thì biết cậu ta tò mò về thế giới nhưng không phải để một nguyên tố có bản tính thích tàn sát lông nhông như thế quá kì lạ ư?

Còn cố ý không thèm tiếp mặt các nguyên tố khác nữa chứ! BoBoiBoy còn đồng ý chiều theo cậu ta nữa! Thật tức chết họ mà!

------

Lại một ngày khác, BoBoiBoy không rõ bây giờ là sáng hay tối

Có điều cậu vừa ngủ dậy cảm giác cũng rất tỉnh táo. Còn đang định ngồi dậy vươn mình một cái thì cảm thấy có gì đó vừa nhỏ xuống mu bàn tay mình. BoBoiBoy thoáng lạnh sống lưng. Gì vậy? Gì vậy?

Có ai ở đây ư? Hình như người này đang nói, cậu cảm thấy hơi thở phả vào tay mình. Ai vậy nhỉ? Có phải người này đang khóc không?

BoBoiBoy ngồi dậy, có thể thấy người kia cũng bất ngờ lắm

BoBoiBoy vươn tay ra phía bên cạnh, chạm được vào gì đó. Chạm tới chạm lui trên gương mặt kia.

Hừm.. hừm... Là con trai, gương mặt rất khá, còn rất trẻ. BoBoiBoy đã từng gặp người này chưa nhỉ?

Nhưng ngồi bên giường rồi khóc thế này thật kì quái. Cậu liền giúp người này lau đi nước mắt. Vừa lau vừa thấy góc áo bị kéo một chút. Bị người này nắm sao?

Gặp chuyện gì buồn vậy nhỉ?

BoBoiBoy bất giác muốn an ủi cậu bạn này. Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể to hơn mình kia, để đầu cậu ấy tựa lên vai mình. Cậu vỗ vỗ nhẹ lưng cậu ấy.

Ổn rồi...

Ể? Sao cậu ấy lại khóc nữa rồi? Ướt hết vai cậu rồi?

Tóc cậu bạn này có hơi nhọn, chạm vào cổ BoBoiBoy khiến cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy. Cơ thể rèn luyện vô cùng rắn chắc. Nhiệt độ trên cơ thể cũng rất ấm áp. Thôi vậy, cứ khóc như vậy biết đâu lại tốt hơn. BoBoiBoy để cánh tay to lớn của cậu bạn này ôm mình, bản thân cũng vỗ khẽ khàng vào lưng cậu ấy. Đáng yêu quá đi, đây là lần đầu BoBoiBoy dỗ dành một người lớn hơn cậu như này đấy.

" Tao xin lỗi... "

Hình như giọng nói này BoBoiBoy đã nghe ở đâu rồi. Thoáng chốc liền không nhớ ra được. Mà có vẻ thính giác cậu đang dần trở lại. Nhưng vẫn ù ù cạc cạc lắm. Nghe tiếng nói lẫn tiếng khóc như vậy thật làm khó cho cậu quá.

Một tràng dài sau đó, BoBoiBoy dỗ dành cậu bạn kia rồi không hiểu sao cậu ấy bỏ đi luôn. Ngại ngùng sao?

BoBoiBoy là người biết giữ bí mật mà :)

Thính giác có vẻ đang dần rõ hơn

Vui quá đi!

Vị giác, Xúc giác đã có. Giờ thêm Thính giác nữa thì quá tốt.

Có điều vẫn chưa nói được

Qua vài tiếng sau, BoBoiBoy đoán vậy. Lại có người bước vào.

Tiếng /cạch/ của cánh cửa đã báo hiệu cho cậu như vậy

Thính giác tuy vẫn chưa tốt lắm như cũng phân biệt được phần lớn tiếng động rồi

BoBoiBoy nghe tiếng bước chân chậm chậm tiến lại gần. Cũng không quá lo lắng. Sau đó là tiếng kéo ghế đến bên giường cậu, người này ngay bên cạnh giường của cậu.

Sau đó là tiếng /rột roạt/ liên tục.

Nghe giống như gọt trái cây?

Có vẻ là một người rất thích yên lặng, thăm bệnh cũng im ắng như vậy. BoBoiBoy không nhịn được liền quay sang nhìn. Dù rằng cậu không nhìn được.

Có lẽ người kia cũng nhận thấy điều đó, bàn tay đang gọt trái táo ngừng lại nhìn về phía BoBoiBoy.

" Tốt hơn nhiều rồi "

BoBoiBoy nghe qua nhất thời thực không phân biệt được là ai. Có phải việc mất giác quan quá lâu khiến cậu không thể phân biệt được ai nữa hay không?

" Xin lỗi, đến tận buổi chiều mới đến thăm cậu được "

BoBoiBoy hiểu vì sao mình không nhận ra được rồi. Cậu bạn này có vẻ đang bị bệnh, tông giọng khá mệt mỏi, lại khàn khàn. Người bệnh đi thăm người bệnh. Đúng là không biết chăm sóc mình chút nào.

" Đã được 2 tuần rồi... "

Lâu vậy rồi à... Ài~ Bảo sao BoBoiBoy thấy uể oải quá. Trên giường bệnh lâu vậy rồi cơ mà. Khi cậu có lại Xúc giác, cũng thấy Cattus đến thăm lắm. Việc cậu nghe lại được cũng nên báo cho y tá biết mới được. Mắc công mọi người lo lắng cho cậu

Nhưng giây sau lại cảm thấy... Nghe lại được cũng không tốt lắm...

" Tớ thích cậu, BoBoiBoy "

BoBoiBoy khuôn miệng cứng ngắc, á khẩu hoàn toàn.

Chắc tai bị hỏng thật rồi... Haha... Ha...

" Không biết đã nói bao lần rồi "

Cậu bạn nào đó ơi bình tĩnh nào, cậu tên gì để mình còn xem gia phả đã! Đây có tính là tỏ tình một phía không vậy? BoBoiBoy hiểu một chút từ "thích" này đấy. Nhưng sẽ không phải theo hướng "thích" kia đâu đúng không?

" Cậu sẽ không nghe thấy lời này của tôi như mọi lần đâu nhỉ? "

À không, tớ nghe rất rõ đó cậu. Đừng nói nữa.

" Nhưng dù có nghe thấy cũng sẽ không thể đồng ý. Cậu rất ghét tớ mà, không phải sao, BoBoiBoy "

Sao cậu nói không rõ đầu đuôi chút nào vậy!? Gì mà ghét chứ!

" Nói là thích vậy mà để cậu xảy ra chuyện. Tớ thật tệ, phải không? "

Cho mình xin căn cước! Nổ tên ra đi chứ! Đừng nói một mình nữa!

" Không sao, khi cậu hoàn toàn khỏi rồi. Tớ sẽ hối lỗi thật tốt. Muốn đánh mắng thế nào tùy cậu "

Đừng có nói kiểu vậy chứ? Tớ có phải máu S đâu!?

Nếu giờ cổ họng BoBoiBoy mà hoạt động được. Cậu chắc chắn sẽ hét vào mặt cậu bạn ngốc này "Thích con khỉ! Thích tự tìm ngược thì phải tìm đúng người đi chứ!! "

Một lúc sau không gian lại một lần nữa im lặng. BoBoiBoy không nói, cậu bạn kia cũng không nói.

Cái gì kì vậy!?

" Táo mình gọt xong liền để ở đây. Chắc cậu sẽ như mọi lần với được. "

Cậu ta định đi sao? BoBoiBoy bất ngờ vươn tay ra định giữ lại. Ai ngờ lại nắm được một khoảng không khí chẳng có gì. Người còn bổ nhào về phía trước. Cứ vậy mà ngã xuống từ giường. BoBoiBoy còn đang nghĩ "Toi rồi! " Thì lại được ai đó đỡ lấy.

Cái vòng tay này quen lắm

Từng nhiều lần ôm cậu ngủ, cũng đỡ cậu dịu dàng thế này. Vòng tay ấm áp trấn an mỗi khi cậu buồn. Và đôi khi cũng rất đáng ghét.

BoBoiBoy ghìm chặt lên cánh tay của của cậu bạn vừa đỡ mình. Dùng hết sức bình sinh nhào lên người cậu ta. Ai ngờ lại kéo cả cậu ra ngã luôn xuống đất cùng.

BoBoiBoy không quá quan tâm vội đưa tay sờ gương mặt của người kia.

" To..." Cậu dùng hết sức để nói, cuối cùng nhận lại là trận ho liên tục đến đau rát.

Người này là Todoroki!

Todoroki vội vàng đỡ BoBoiBoy lại giường, lấy cho cậu ấy cốc nước. Uống nước xong BoBoiBoy liền trở nên khá hơn. Trong đầu lại nghĩ đến một khoảng khắc

"Tớ thích cậu"

BoBoiBoy vỗ trán cái "Đét"

Tuyệt không thể đâu.

Nghe nhầm! Tuyệt đối là nghe nhầm!

Chắc chắn là nghe nhầm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip