Chương 47: Sơ hở chút là thả thính
- Cậu ngại rồi
Solar như bị chọc trúng điểm ngứa vội vàng tránh ra xa. Ai ngờ eo lại bị một lực nào đó kìm lại.
- Này... ! - Solar còn chưa kịp mắng thì đã bị một chiếc hôn đặt ở má làm cho câm nín.
Mẹ nó! Quá mất mặt!
Blackhole đứng đối diện, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm. Đầu một mảng hỏi chấm không biết là chuyện gì.
Lần trước trong bệnh viện cũng là kiểu này, bây giờ cũng là như vậy. Quả nhiên đây là cách chào hỏi rồi.
Nhận lúc Todoroki chú tâm trêu chọc người anh đang quạo của mình. Blackhole lon ton đi đến. Vỗ vỗ vào cổ tay của Todoroki. Todoroki liền nhìn qua Blackhole, giây sau liền trực tiếp đứng hình. Solar mắt trợn to, miệng há đến mức không khép vào được.
Blackhole chớp mắt, nhìn biểu hiện của hai người cũng không biết mình làm sai cái gì.
Sai! Là quá sai!
Đột nhiên chạy đến, gọi người ta, nhón chân rồi hôn!
Cmn! Em ơi là em! Em làm cái quái gì thế hả!?
Solar thoát khỏi vòng tay của Todoroki, nắm chặt vai của Blackhole lắc qua lắc lại, hét lên
- A! Em làm cái gì vậy!?
Blackhole rất đơn thuẩn trả lời
- Chào... hỏi..
Solar liền hoá đá
- Tên nào! Tên nào dạy em chào hỏi như thế!
Todoroki nghe đến "chào hỏi" liền bị kéo thẳng khỏi mộng xuân. Nghiêm mặt như quở trách
- Cậu nói là "chào hỏi" sao? - Vậy chẳng lẽ gặp người nào cũng chào hỏi như vậy? Sao có thể được!
- Đây không phải hành động chào hỏi, em nhớ chưa! - Solar
- Không thể chào hỏi như vậy nữa! Đặc biệt là với người khác! - Todoroki nghiêm mặt, nhưng lại bổ sung thêm - Với tớ thì cậu muốn "chào hỏi" bao nhiêu cũng được! Không thể với người khác!
- Cậu mới là kẻ không nên đó! - Solar tức muốn đánh người - Tóm lại...!
- Không thể chào hỏi như vậy! - Cả Todoroki lẫn Solar đều đồng thanh
Blackhole như đứa trẻ mới lớn bị quở trách. Nhưng cũng vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.
Ngay khi Solar cùng Todoroki nghĩ mình có thể tạm thời yên tâm. Thì cả hai bỗng thấy tay áo bị nắm lấy.
Blackhole liền hôn lên má Solar một cái rồi lại kiễng chân thơm lên má Todoroki cái nữa. Mở đôi mắt tròn xoe hỏi:
- Vậy... được không...?
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!
Solar nhận ra điều vô cùng nghiêm trọng ở đây
Em út cần dạy! Cần dạy cấp bách!
Solar cũng đã ý thức được ý nghĩa đặc biệt của câu nói "Làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa" :))
Nếu không sớm bảo ban cẩn thận. Em hắn sẽ sớm trao thân cho mấy tên ất ơ không ra gì mất. Chuyện gì thì chuyện riêng chuyện này không được!!
Chắc chắn không được!
Nếu để Earthquake biết chuyện này, đảm bảo Solar sẽ không có ngày mai đây! Là tắt nắng luôn đấy!
Trên quãng đường chờ về phòng chờ, nơi những người đã đỗ, Solar đã phải giảng giải liên tục về nhân sinh cho Blackhole nghe. Cùng với đó là bảo vệ đứa em nhỏ khỏi móng vuốt của tên cơ hội túc trực phía sau.
Bước qua cửa phòng chờ thì thấy đã có rất nhiều thí sinh rồi.
Mà Solar rất nhanh bắt gặp người quen đang ngồi trên ghế dài - Thunderstorm. Chắc người anh trai này đã đợi lâu lắm rồi nhỉ?
Nếu không tính các nguyên tố họ thì Todoroki là thành viên đầu tiên của lớp A đỗ.
Mà sao cũng được, ngồi nghỉ thôi. Nghĩ gì làm lấy, Solar tiến lại gần chỗ của Thunderstorm, tay phải dắt theo Blackhole, Blackhole tay kia cầm chiếc mũ còn chưa kịp đội cũng phải nhanh chóng theo kịp bước chân của Solar.
Blackhole không thích đi bộ...
Xung quanh Thunderstorm có một bầu không khí rất u ám. Bản thân ngồi một mình trên chiếc ghế rộng đó, nhắm mắt định tâm. Dù cho có thừa nhiều chỗ như vậy cũng chẳng ai dám lại gần.
Qua màn hình truyền thông đã thấy đáng sợ rồi, ngoài đời còn đáng sợ hơn nữa. Vài người còn tiếc thúi ruột, cắn cắn khăn tiếc nuối vì không thể nói chuyện với thần tượng kia kìa. Nhìn bộ dáng kia ai dám lại gần chứ.
Lúc nãy có ông anh can đảm lắm, tiến đến chào hỏi. Nhưng cái ánh mắt đỏ rực kia vừa mở ra kèm theo đó là hiệu ứng tia điện loẹt xoẹt từ ánh mắt. Khỏi nói cũng biết người đó bị doạ cho vãi đái rồi.
Khó gần quá thể đáng ಠ_ಠ
- Lại phóng thích năng lượng hắc ám rồi. Cứ vậy bảo sao bị ghét - Solar thở dài đặt mông ngồi bên cạnh bất mãn nói.
Đột nhiên nhận ra tay phải chống không. Một suy nghĩ kinh hãi sộc qua não, ngay lập tức xoay người ké qua kế bên.
Cmn! Lại hôn má! Lại còn là Thunderstorm! Hôn đến nghẹn rồi à thằng em trời đánh!
Thunderstorm còn không hiểu chuyện gì, mà nhìn gương mặt ngây ngô kia lại không nói nổi lời nào. Mi tâm nhíu lại như ông bác U40 liếc qua Solar đầy đáng sợ.
- Ngươi... Lại dạy em ấy cái quái gì vậy?
- Còn có thể dạy cái gì! Đây mới cần hỏi là kẻ nào dạy cho em ấy điều đó đấy! - Solar cũng không chịu thua phản bác. Bao nhiêu lời nói căn dặn lúc nãy, đứa em út cho lọt thẳng vào không khí rồi!
Thấy hai người anh của mình nghiêm trọng vậy, Blackhole lại như không có chuyện gì ngồi sang bên cạnh Thunderstorm. Mà Todoroki cũng thuận ngồi ngay bên cạnh cậu.
Cả bốn con người kia gộp chung một chỗ, bất giác mọi người trong phòng chờ không biết vì sao vừa thấy ớn cả chân tay.
Thunderstorm quay qua Todoroki, rõ là đang không vui. Todoroki cũng nhận ra ánh mắt đó, vừa giúp Blackhole đội mũ lên liền cười với Thunderstorm.
- Tch!
- Đừng quan tâm, cau có thể thôi chứ ông anh này cũng thích cậu lắm đấy - Solar cười nửa miệng lập tức đá xéo
- Còn nói một câu nữa thì đứng trách anh đây, hiểu chưa? - Thunderstorm gân trán nảy nảy, cả người phóng điện đe doạ
Solar nhún vai không nói thêm, nhưng vẫn là đắc ý lắm.
- Ừm, tôi vui lắm - Todoroki
- Im đi! - Thunderstorm giống như thẹn quá hoá giận, giọng điệu cọc cằn nhưng không hề nhìn đe doạ như vừa rồi
Todoroki thoáng cười thầm, có vẻ BoBoiBoy có chiếc tai rất dễ ngượng ngùng.
- Thích... - Blackhole
- Cậu có thích tớ không? - Todoroki
Blackhole ngơ ra, nhìn qua hai người anh của mình. Cả hai họ thích chắc cậu cũng thích. Bản thân cũng mờ mịt lắm.
Thế là Blackhole gật gật đầu
Todoroki vui lắm, mà gương mặt lạnh lùng thường ngày kia cười lên lại càng đốn tim người.
- Hole, tớ gọi như vậy được không?
Blackhole lại tiếp tục gật đầu
Todoroki lại nhìn sang Thunderstorm. Miệng kéo lên
- Thundy
- Phụt! - Solar
Thunderstorm bị chọc cho điên
- Im ngay!
- Đúng là cậu gọi như vậy rồi - Todoroki
Solar bên cạnh nhịn cười đến nội thương, dường như muốn phá vỡ luôn hình tượng mà nằm dài trên ghế để cười.
Thunderstorm chút nữa đà không kìm được muốn bóp chết thằng em này.
- Thundy, nghe dễ thương thật
Todoroki lại như sát muốn vào tim, cười nhẹ nói
- Ta... - Thunderstorm mặt còn đen hơn than, dù không muốn đánh người nhưng người lại cứ ngứa đòn.
Solar nhanh chóng kéo Solar qua chỗ mình để lại không gian cho người anh "đáng yêu" đang toả điện kia
Todoroki còn thầm nghĩ - *Lúc tức giận lên thật giống nhím. BoBoiBoy lúc nào cũng đáng yêu*
Mà để bé nhím này nổi loạn cũng là điều không nên. Todoroki quyết định hoà giải trước
- Đừng giận, tớ sẽ không gọi nữa
Thunderstorm nghe vậy coi như cũng bớt khó chịu đi phần nào.
Todoroki cười thầm lại ghé sát bên tai Thunderstorm.
- Tớ sẽ để dành cho lần sau... Một dịp đặc biệt hơn
Tiếng cười nhẹ phả vào hõm cổ của Thunderstorm. Thoáng chốc khiến cậu bé sét giật mình liền đẩy Todoroki cách xa.
Solar nhìn một màn vừa rồi ngao ngán. Lại thả thính. Có ai ngờ tên mặt lạnh như vậy lại cớ hở ra là thả thính. Từ nụ cười, giương mặt, giọng điệu và cả cách nhấn nhá trong từng câu chữ đều như một chiếc móc câu. Câu mất tâm của người khác. Nếu không giữ chặt sợ lại bị câu đi mấy trăm lần rồi.
Nhìn ông anh trai đang đỏ sượng cả mặt kia Solar cũng không biết nói gì hơn. Chiến đấu anh chấp nhưng đấu tình thì anh thua
Nếu nói trong các nguyên tố ai có thể đối phó Todoroki về mảng thả thính này. Solar thấy cậu hay Ice cũng là một ứng cử viên sáng giá. Mà chắc sáng giá hơn có lẽ là vị anh cả đáng kính của họ - Earthquake
Nhắc mới nhớ, sao lâu vậy rồi họ vẫn chưa hoàn thành xong cuộc thi vậy. Ice hay Thorn hoặc Cyclone ham chơi thì chắc không có gì lạ rồi. Nhưng Blaze sao cũng không thấy?
Earthquake nữa?
Họ mải chơi quên lối về rồi sao?
.
~•~•~•~•~•~•~
Quên mất, Cá Tháng Tư vui vẻ nha mn!
Đã có ai chưa dám tỏ tình với người mình thích không? Hôm nay là ngày thử sức xem họ có thích mình không đó nha! 。◕‿◕。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip