Chương 54: Cấm túc (2/15)
- Có vẻ... tiện lợi?
Blaze nhìn quanh đánh giá.
- Mấy bé Upi này có thích gì không? Hay đồ ăn gì đó ý? Anh muốn nuôi! - Thorn ôm một bé Upi, hí hửng hỏi Blackhole
Blackhole nhìn sang bên cạnh, ngập ngùng nói:
- Ăn... Con người...
Không khí ngay lập tức hoá đá.
Bé Upi bị Thorn ôm nhích người thoát khỏi cái ôm của cậu. Cái đầu tron vo của nó bỗng tách ra một khe hở ở giữa trông như một nụ cười. Một nụ cười dài với những hàm răng nhọn hoắt.
Thorn thoáng chốc nổi da gà...
Blackhole biết mình đã nói câu gây hiểu lầm vội giải thích
- Không... Không phải... Ăn con... À không là ăn... chân... Ăn... Ăn...
Bé út cảm giác tủi thân cực độ, muốn nói nhưng không thể nói được.
Mà càng nói lại càng làm vấn đề thêm ớn hơn.
Nhưng cuộc nói chuyện cũng chỉ có thể dừng lại đến đó. Bởi vì đám Upi kia đã dọn xong toàn bộ hiện trường. Nói thẳng ra là sạch bách không còn gì. Giờ thì chỗ này giống một cái sân vận động rồi đấy.
- Này mấy nhóc - Anh hùng Gang Orca bước đến, âm trầm - Nhận lệnh từ cấp trên. Mấy đứa nhóc phá hoại các cậu sẽ phải ăn cơm nhà nước rồi đấy
Mấy anh em nguyên tố đưa mắt nhìn nhau. Solar thì ngất. Anh cả thì mất... nhầm là đi ngủ. Quyền ra quyết định nên đặt vào ai đây?
Mấy sinh vật Upi kia có vẻ khá tò mò về người có ngoại hình cá trước mặt. Ngay lập tức bu lấy.
Blackhole thấy vậy vội nói:
- Không được ăn...
Mấy bé Upi nghe vậy lủi thủi quay đầu bỏ đi. Mấy người nghe được đồng loạt ớn hết sống lưng. Vậy là mấy con đó là động vật ăn tạp phải không? Nhưng ăn người á? Có cần kinh dị vậy không?
Tự nhiên thấy đám này hết dễ thương rồi. Mà còn không chắc chúng nó phải động vật không nữa.
Upi thật ra đúng như Blackhole nói, chúng nó giỏi làm việc và nấu ăn. Và đúng là chúng ăn tạp. Còn là loại ăn tạp nhất trong toàn bộ loại ăn tạp của dải ngân hà. Cái gì không phải dạng như không khí là hốc được hết. Cho nên, chúng rất có hứng thú với những loại đồ ăn khi ăn gây cho chúng vị giác. Và con người là một trong số đó :)
Upi nghe vậy thôi chứ thật ra chúng nguy hiểm lắm đấy.
Là một sinh vật sống ngoài vũ trụ được Blackhole triệu hồi đến qua cánh cửa Lỗ đen. Sống theo đàn và gần như chỉ loanh quanh trong giới hạn lãnh thổ của mình. Không động đến ai và cũng không thứ gì dám động.
Nếu bạn hỏi vì sao chúng là nghe lời Blackhole? Bạn sẽ không muốn nghe lí do đâu. Cứ nghĩ bé út là một cậu em dễ thương đi :)
Quay lại với cuộc thi
Vì đã gây ra sự cố lớn như vậy. Các nguyên tố - Đầu xỏ của vụ việc đã bị đưa đi. Lần lấy bằng anh hùng tạm thời này tuy bị gián đoạn, nhưng đánh giá cũng đã có. Lần này BoBoiBoy đã không thể lấy được bằng anh hùng.
Và hình như cũng có người không đỗ được. Nhưng đó là chuyện sau đó.
Ngày hôm đó, đối với các thí sinh thì vấn tiếp tục nhưng đối với BoBoiBoy là đã kết thúc rồi
----------
Vài ngày sau
- A~ Chán quá!
BoBoiBoy nằm ườn dài trên bàn than vãn trong quán của ông Tama. Lâu rồi không về chốn cũ, BoBoiBoy vừa nhớ mà cũng vừa lười.
Quán của ông Tama cũng vừa thêm được ba nhân viên mới. Jockertu, Adudu và Probe. Nếu không tính thêm CardBot nữa.
- Ta nghe nói cháu lại gây hoạ hả? - Ông Tama cười lớn nói vọng ra từ trong bếp
- Vâng ạ... - BoBoiBoy uể oải đáp
- A! Tại sao ta lại phải làm công việc này chứ! Adudu cằm cái khăn lau bàn gào lên. Nhưng tay thì vẫn lau theo bản năng.
- Ngươi nhìn ta cũng muốn làm chắc! - Jockertu nghiến răng ken két, chỉ vào Adudu
BoBoiBoy vì sự ồn ào sau lưng, không biểu hiện gì nhiều, chỉ đơn giản chống tay, gõ xuống mặt bàn từng nhịp từng nhịp. Chậm rãi mà lại vang vọng.
Kho một từ nhưng ý vụ rất rõ ràng, ngay lập tức khiến hai kẻ to mồm kia phải im lặng.
Ông Tama bước ra từ cửa nhà bếp với cái khay lớn đặt ba bốn đĩa bánh ngọt. Ông cười hiền hậu đặt xuống đĩa bánh rồi gọi nhóm Adudu lại.
- BoBoiBoy, cháu đừng doạ nhân viên của ông chứ. Họ trông vậy mà làm tốt lắm. Ông cầu còn không được mấy người tốt như vậy.
Adudu, Probe, Jockertu lẫn CardBot đột nhiên được khen mật liền nở hoa. Ngồi lại cùng bàn cầm bánh ăn ngấu nghiến. Làm việc mà còn được thưởng thức bánh tuyệt phẩm hằng ngày như vậy thì còn gì bằng chứ!
BoBoiBoy phồng má, giọng yếu thế:
- Cháu nào có
Ông Tama cười vỗ nhẹ đầu đứa cháu:
- Rồi, ông biết. Cứ ăn đi, ông ra trông quán đây
- Vâng, nếu có gì ông cứu gọi cháu nhé.
Adudu nhìn theo ông Tama thầm đánh giá.
- Ông mới tốt đó chứ
BoBoiBoy liền không vui vì từ "mới" này, liền liếc xéo Adudu
- Rồi, ta xin lỗi được chưa
BoBoiBoy lại lần nữa thở dài. Bây giờ bị quản thúc trong nhà một tuần, lại thêm đồng hồ sức mạnh gặp trục trặc. Nghiệt ngã, sao mà nghiệt ngã quá.
- Mà này, ngươi nhớ ra ta chưa đấy BoBoiBoy? - Adudu cầm miếng bánh cắn dở chỉ vào BoBoiBoy ngồi đối diện hỏi
- Cũng nhớ một chút... - BoBoiBoy lục lại trong kí ức đại khái đáp lại, nhưng cũng thêm - Chắc vậy
- Thôi, sao cũng được.
- Ể, đúng rồi chủ nhân. Sao người không hỏi ngoài chúng ta ra đã có ai phá băng nữa không?
- Xí! Ta hỏi cái đó làm gì!
Jockertu nhai miếng bánh tóp tép xen lời:
- Đám TAPOPS đó mà phá băng chúng ta mới là người không yên
- Ầy, sao phải lo. BoBoiBoy bảo kê cho chúng ta rồi mà - Probe lạc quan nói
Adudu khinh khỉnh chỉ vào BoBoiBoy trán trườn nằm trên bàn
- Cậu ta? Không được đâu. Giờ đến bảo kê cho mình còn khó
- Nhưng cũng nhờ BoBoiBoy chúng ta mới không bị đám anh hùng đó đưa đi mà - Probe
Adudu tức mình nuốt hết miếng bánh. Đúng là mấy tên anh hùng ở đây khiến hắn phát ghét lên được. Thật không thể ưa nổi.
Jockertu lại không mấy quan tâm
- Ta tưởng ngươi sẽ có nhiều chuyện hỏi tên đầu vuông này lắm chứ, BoBoiBoy?
BoBoiBoy lần nữa chống tay ngồi thẳng dậy
- Tạm thời thì chưa. Ít nhất là hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip