Chương 56: Tin tức giới anh hùng (4/15)

- BoBoiBoy, cháu có vẻ gắt gỏng với cậu trai hàng xóm quá nhỉ? - Ông Tama ngồi xuống, uống một hớp trà nóng cười khà khà nói

- Đâu có đâu ông. Nhưng cậu ấy...  - BoBoiBoy phụng phịu muốn nói lại thôi.

Ông Tama như biết tỏng suy nghĩ của BoBoiBoy. Cười lớn vỗ đùi:

- Sao thế, có gì không hài lòng với đứa trẻ đó sao? Nói ông nghe xem. Dù sao...  - Cũng sẽ trở thành người một nhà :)

BoBoiBoy tránh vấn đề này liền trực tiếp nói đánh trống lảng:

- Cháu lại thấy dạo này ông rất rảnh. Ông nghỉ bán rồi ạ?

Ông Tama đấm xuống bàn, nói lớn

- Nghỉ là thế nào! - Sau đó lại cười hề hề đầy yêu chiều với BoBoiBoy - Đều nhờ cháu chứ sao nữa!

- Nhờ cháu?

- Tìm cho ông toàn nhân viên "cực phẩm" thế còn gì. Với cả cậu trai hàng xóm ý, nó cũng hay giúp ông mỗi khi rảnh lúc tan học đó. Chuyện gì cũng muốn giúp ông. Cộng thêm những anh hùng làm việc ở khu vực hay những anh hùng tuần tra nữa. Họ hay xuất hiện ở quán lắm. Với cả mấy người bạn cùng lớp của cháu nữa, cũng hay đến lắm. Ta nhớ có mấy đứa còn đến đây học nhóm cơ. Mà thầy giáo của cháu cũng đến đó. Vui nhộn lắm. Đều nhờ cháu hết còn gì. Quả là chú mèo thần tài của ông!

Ông Tama vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào lưng BoBoiBoy cười khoái trá.

BoBoiBoy xoa xoa cái lưng, đáp:

- Còn có chuyện như vậy ư? Cháu thật không biết.

- Tất nhiên! Tất nhiên! Cái quán cổ này của ta đắt khách đến mức khiến mấy nhà hàng lân cận phải tức đỏ mắt đó! Cháu xem quá tuyệt phải không!

- V... Vâng! - BoBoiBoy gãi má cũng thầm vui mừng thay cho Ông Tama. Mà chắc có lẽ cũng do đồ ăn của ông nấu ngon nữa.

Ban đầu BoBoiBoy còn lo sẽ có nhiều kẻ xấu nhắm đến ông cơ. Nhưng xem ra vì mấy vị khách của ông toàn anh hùng nên tội phạm cũng chẳng dám bén mảng tới. Có thì "bốn nhân viên cực phẩm" của ông cũng sẽ giúp ông cho lũ đó biết cháo có vị gì nhỉ :)

Xem ra một tuần cấm túc như này cũng không tệ, có thể giúp ông nhiều hơn.

Bỗng nhiên, phía màn hình tivi phát ra một đoạn tin tức. Bất giác không hiểu sao BoBoiBoy lại bị nó thu hút.

Trong phòng nghỉ của ông thường có một chiếc tivi nhỏ để ông xem các bản tinh anh hùng thường ngày. BoBoiBoy thường sẽ không hứng thú nghe. Cũng bởi cậu không có nhiều thời gian như ông. Nhưng nay phải ở nhà dài hạn nên có lẽ cậu có thời gian chăng?

Trên màn hình nhỏ đó đang phát bản tin trực tiếp. Hình như là đang nói về một kẻ tội phạm. Khi hình ảnh của tên tội phạm được chiếu lên. BoBoiBoy dường như cũng bị thu hút.

Tuy góc chụp chỉ là bóng lưng, còn không cả thấy mặt. Nhưng không hiểu sao BoBoiBoy lại thấy rất quen. Người này sao cảm giác đã gặp nhỉ?

Trên mặt đeo mặt lạ kì quái, diện phục áo khoác ngắn và áo trong màu xanh sẫm. Hình như đã là một người trưởng thành. Nhưng cái thu hút BoBoiBoy nhất không phải cái mặt nạ hay ngoại hình. Mà là cái biểu tưởng bên bắp tay áo của anh ta.

Biểu tượng này rất quen...

Là gì nhỉ? Khó chịu quá! Không thể nhớ được!

Ông Tama nhìn lên bản tin, cắn miếng bánh gạo rộp roạt trong miệng dường như không mấy để tâm:

- Cháu có hứng thú với tội phạm này sao?

- ...

- Ông nghe nói là tên này rất mạnh, đánh bại được nhiều anh hùng chuyên nghiệp rồi. Nhưng theo ông thấy tên này không có xấu lắm.

- Ông có biết tên của Anh ta không ạ?

Ông Tama nhún vai tỏ vẻ:

- Danh tính không rõ, gương mặt không rõ. Tóm lại rất bí ẩn. Giống như cháu ngày xưa ý.

Bị nhắc đến quá khứ, BoBoiBoy tự nhiên thấy chột dạ. Liền không nói thêm gì khác

- À, dạo này ta thấy giới anh hùng cũng gà bay chó sủa lắm. Hình như vừa có một bảo vật xuất hiện

- Bảo vật?

- Ông quý lắm mới tiết lộ cho cháu nghe đó, cái này cơ mật lắm, ông mãi mới nghe ngóng được. Hình như là một loại cây gì đó.

- Cây? Cây này sắp tuyệt chủng sao ông?

- Ừ thì này cũng hiếm đó. Cơ mà cây này hiếm hơn cơ. Cái này chỉ có một cây duy nhất thôi. Mà cháu biết gì không, cây này sẽ không có gì đặc biệt khi nó ra quả.

- Quả của nó có tác dụng gì sao?

- Không chỉ tác dụng thôi đâu, là vô cùng quý báu. Khi ăn vào mọi thương tích gì sẽ ngay lập tức được trị khỏi.

- Còn có thứ như vậy? Ông lại bịa chuyện lừa cháu nữa sao?

- Ta phi! Ta lừa cháu nhiều thật nhưng lần này là thật đó. Nghe nói một tên tội phạm đã phát hiện ra điều này, nhưng may các anh hùng phát giác ra đã bảo vệ loại cây đó kịp thời.

BoBoiBoy nghĩ một lát, lại thấy chuyện này có lẽ cũng bình thường đi. Ở một thế giới đến cả con người còn có Kosei bay lượn các kiểu thì làm gì sẽ thiếu đi loại cây kiểu này

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cây lại có thể chữa lành. Sao cứ thấy giống mấy kiểu truyện tranh thế giới tu tiên vậy nè. BoBoiBoy đoán mình cũng đang dần nghi ngờ đây có thực sự là Trái Đất hay không.

- Đúng rồi, ta còn biết các anh hùng đã từng đào cái cây đó đưa về nơi bảo tồn để tiện bảo vệ lẫn chăm sóc. Nhưng khi cái cây đó vừa trồng xuống đất. Một hai ngày sau liền xảy ra biến.

- Biến? Nó chết sao ông?

- Không, là không thể chữa bệnh được nữa. Nghe thú vị lắm đúng không?

Đúng là có chút hiếu kì

- Sau đó thì sao nữa ạ?

- Thật ra thứ quý không phải cái cây mà đất nơi nó trồng. Và thế là các anh hùng đào hết sạch đất nơi quanh vùng cái cây đó đem về. Cái cây lấy lại đất thì sống lại và lại có khả năng phi thường đó!

BoBoiBoy tự nhiên thấy sai sai

- Ông lại bịa chuyện nữa phải không rồi.

Ông Tama thở phì phò tức tối.

- Lần này là thật đó! Ông không có lừa cháu mà!

- Lúc trước ông còn lừa cháu voi bay trên trời, rồi hưu cao cổ có cổ ngắn, xong cái gì mà bánh ngọt ăn thịt người. Cháu tin ông mới là lạ!

Nhớ lại BoBoiBoy còn giận đây này. Lúc đó bị thương nặng còn mất trí nhớ, dầu cứ ngờ nghệch như đứa trẻ lên ba. Vì thế nên ông Tama kể cái gì cũng tin. Khi dần ý thực được rõ mọi chuyện rồi mới thấy mình đúng là ngốc nghếch đến cùng cực.

Cái gì mà đất chứ. Nói như thể là đất được tẩm chất hoá học thần thánh nào vô vậy.

Nghĩ đến đây BoBoiBoy đột nhiên sững người. Vội quay qua ông Tama gặng hỏi

- Ông! Cái cây đó được phát hiện ở đâu vậy?

- Haha! Cuối cùng cũng chịu tin ta rồi sao? Vị trí à, cháu sẽ phải bất ngờ đó. Ở ngọn núi phía đông, cách thành phố chúng ta không xa đâu.

BoBoiBoy kinh ngạc vô cùng nếu là vị trí đó không phải là...

" Là tớ hướng dẫn Cattus đưa cậu từ khu rừng trên núi phía Đông xuống thành phố đó. Cậu lúc đó bị thương sớm đã ngất từ lúc nào. Hình như bị động vật hoang tấn công. Lúc thấy cậu ngồi dựa vào thân cây, cộng thêm máu trên người thật làm tớ sợ! "

" ... Băng này tiếp xúc không khí quá 1 phút sẽ tan thành nước... "

Sẽ không phải như BoBoiBoy nghĩ đâu... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip