×Chap 6× An toàn
Điểm khác biệt.
Xét về bản chất họ được tạo ra với toàn bộ đức tính xấu của kẻ sáng tạo, không phải vì bà ta không thương những đứa trẻ này. Đơn giản vì bà ta không còn bất kỳ phẩm chất tốt nào, để tạo nên những đứa trẻ hoàn hảo, một cách tích cực.
Các cốt lõi tốt cấu thành họ không còn quá nhiều, thứ còn sót lại trong bà ta chỉ còn lại những phẩm chất xấu xí.
Bà ta là một kẻ cố chấp, bà ta cực kỳ không thích sự trùng lặp trong cấu tạo mỗi đứa trẻ bà ta tạo ra, càng không thích cái sự sơ sài, cẩu thả nằm trong cấu trúc thế giới bà ta tạo ra. Nhưng vốn bà ta đã dành toàn bộ yếu tố tích cực cho thế giới trước, kiếm đâu ra nỗi những mảnh ghép như thế một lần nữa.
Một cách đầy thô thiển mà nói đây không khác gì một nồi thức ăn thừa, nơi những thứ cặn bã, được trục vớt lại, nhào nặn chúng thành sản phẩm mới.
Sự lập dị trong cách hình thành của nó là quá đủ làm tiền đề cho các vấn đề sau đó của nó rồi.
Một thế giới chẳng có hạnh phúc, đến cốt lõi chỉ toàn là phế thải.
Một sân khấu mới được dựng lên nơi những con rối nhảy múa trong điên dại, thời khắc màn kịch này hạ màn bi kịch sẽ bắt đầu.
Đoá diên vĩ nhỏ, sao em lại khóc? Đó là lỗi của em, kẻ gián tiếp gây nên tội ác, kẻ trực tiếp xuống tay với người. Em lấy gan nào mong chờ vào sự tha thứ.
Một đóa trúc đào đông đầy độc dược, ngự trên cái vẻ tuyệt trần ấy là bao lời đắng cay.
Thược dược vàng... Không mạnh mẽ cũng chẳng mềm yếu, không độc hại, cũng chẳng vô tội. Một lòng chung thành vì nghĩa lớn, nhưng liệu em đã cược đúng người.
Lưu ly nhỏ, tồn tại vì gì? Đơn giản em sợ người ấy quên, thiêu chết ý thức cũng vì người. Bất tuân mệnh lệnh cũng vì người, thần trí điên dại cũng vì người. Nhưng liệu họ còn nhớ em?
Mao lương vàng... Xin đừng tin nó... Ngọt ngào và nhỏ bé, đơn thuần ngây ngô, là những từ thiên hạ miêu tả ngoại hình em. Nhưng tiếc quá đẹp nhưng độc thì cũng như không, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm. Người đẹp nhưng tâm lại thối nát.
Bồ công anh, đơn giản không cầu kỳ, nhẹ nhàng thả lòng mình theo làn gió thoảng. Hiền lành nhưng chẳng mềm yếu, chẳn có từ hèn nhát nào ở đây, duy chỉ có một đóa hoa đang chờ thời đương gió lớn.
Tấu nên một chương nhạc buồn, tiếc trời nỡ hoá tang thương. Tí tách mặt nước là sóng rợn, sắc đỏ loang lổ cả mặt đất. Một sinh linh nhỏ đã lìa trần.
Tội ác tày trời, thế gian biết. Nỗi buồn sâu thẳm có ai hay, mặc nỗi sợ hãi ngự trong tâm, liều mình chỉ vì lẽ đúng.
Vị chúa trên cao khẽ hửng hờ, phán cho đứa trẻ bản án tử. Cử vị sứ giả xuống hạ giới, một đao cắt lìa đứa trẻ này.
Một cơn địa trấn bỗng nổi lên, phong vân nổi lên trận cuồng nộ. Hai sinh linh nhỏ mặc mình tàn phá, kết cục vốn chỉ có một.
Phụng mệnh vị chúa tối cao, kẻ phản bội đáng tội chết.
.
.
.
Không một lời giả dối nào được cất lên, độc một nỗi kinh hoàn rợn trong tâm. Đôi huyết ngọc khẽ long lên vẻ sửng sờ, cơ thể lấm lem ấy không ngừng căng cứng. Bàng hoàng trước những gì đã diễn ra.
Reverse... Có lẽ cậu đoán đúng... Đó là một sự đảo ngược hoàn toàn, mà bản thân vị anh cả cam đoan sẽ chẳng bao giờ hiện hữu trên đứa em ba của mình.
Tàn nhẫn.
Một vết cắt xâu trên cổ họng Rev Cyclone, điều này khiến nó khó mà thở một cách bình thường được nữa. Máu từ vết thương liên tục rướm ra, thấm dần vào cổ áo của nó một sắc đỏ thật bắt mắt. Cơn đau rát khiến nó co quắp người, tay cố ngăn cho máu không chảy nữa, nhưng có lẽ chỉ khiến vết loét càng thêm tởm lợm hơn.
Đó là một thói quen... Một thói quen kỳ lạ mà Rev Earthquake đã học được chủ nhân của họ, nhắm vào cổ mà chém. Sự sao chép đầy nực cười, gã nhớ rõ vị trí chính xác của các động mạch quan trọng, cũng như các đốt xương cổ. Vị tinh linh đất vẫn luôn vậy, tựa một bản sao lỗi thời của chủ nhân, một bản sao luôn mong lung với ý nghĩ 'đâu mới là bản thân thật sự của mình'.
Như một cách răn đe kẻ không tuân thủ luật, như vậy quả là quá nhẹ nhàng với nó. Còn đỡ hơn bị chính không gian này chừng phạt, mà ngay từ đầu nó cũng chả khác gì nhau.
Nhìn cái cách nó quằn quại bởi các vết thương lớn nhỏ, thật quá đỗi thảm hại. Một sự thản nhiên hiện hữu trên gương mặt nguyên tố đất, nói chính xác là hung thủ trực tiếp gây nên tình trạng hiện giờ của Rev Cyclone.
Có lẽ trong cái rủi có cái may, vì vốn mục tiêu của vị thủ lĩnh không phải giết nó, mà là bắt sống hai kẻ ngoại lai kia. Coi như mấy vết thương đó như lời cảnh cáo thân thương đến vị anh cả, với tội danh chống đối mệnh lệnh.
Quả là may mắn nhỉ?
Nếu chữ "may" đó không tồn tại đảm bảo rằng giờ cái đầu của nó đã nằm lăn lóc ở đâu rồi. Chứ không phải bị cắt một cách nửa vời như vậy.
Bản thân gã cũng chả ngại bẩn tay, thêm cả nguyên tố cũng không dễ chết đến thế. Nên việc chặt đứt vài bộ phận, hay tra tấn đến sống dở, chết dở cũng chả sao.
Chung quy đều là vì chủ nhân.
Giữa các phiên bản luôn tồn tại sự khác nhau mặc cho chính họ vẫn là ta, mặc cho đều tự nhận mình là Reverse. Nhưng những sắc thái hoạ nên họ lại vô cùng khác biệt, giống như một bức tranh vậy, cùng một chủ đề, cùng một kiểu tranh, nhưng mỗi cách pha màu khác chút thôi là đủ phá vỡ cái sự giống nhau đó rồi.
Họ là reverse nhưng cũng không hẳn là reverse.
Đôi huyết ngọc vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng vừa qua, gần như chẳng tin... Đúng hơn là không muốn tin, kẻ vừa làm nên mớ thảm họa này phiên bản khác của cậu em ba nhà cậu.
Cả một cánh rừng như bị một cơn bão cuống qua, tan tác đến cả gốc rễ muốn bung lên. Những hàng cây lớn đỗ rạp xuống mặt đất, sõng soài chắn ngang cả nẻo đường. Từng vết nứt sâu chạy dài khắp mặt đất. Một minh chứng rõ ràng cho trận cuồng nộ vừa qua.
Thunderstorm đôi phần dè kẻ này, một linh cảm tồi tệ, nó như đang cố mách bảo cậu rằng kẻ này không dễ đối phó. Đặc biệt khi cậu đang trong tình trạng bất lợi như giờ.
Thể lực suy giảm, các thương tích cũ mới đều đang có dấu hiệu loét ra, trông chúng sưng tấy lên, rơm rớm lớp mủ đầy tởm lợm. Thần trí thì có thể gục bất cứ lúc nào. Nếu có giao tranh lần nữa, e là khó mà trụ nổi.
Một linh cảm đầy chính xác. Khác với bản gốc của mình Rev Earthquake không có một ganh giới đạo đức rõ ràng.
Đôi khi anh ta sẽ cười một cách sảng khoái như Rev Cyclone, có khi lại ngây ra nhìn cảnh vật như Rev Solar, có lúc lại nói dối không chớp mắt như Rev Thunderstorm.
Một cái gương thì làm gì có cảm xúc, đơn giản là sự phản chiếu đầy nực cười của các Reverse. Nghe và làm là tất cả những gì gã có thể có.
Một con rối luôn làm theo ý mình, quả là một quân cờ tuyệt vời cho một kẻ như Reverse.
Một con rối... Một cái gương... Hay một kẻ bắt chước.
Tiếng cỏ cây qua vào mặt giày, đều đặng không gấp gáp, bước chân gã nhẹ bẫn như không quan tâm mấy, đến mớ thành phẩm bản thân vừa tạo ra.
Rev Earthquake im lặng lúc, gã chăm vào vị khách lạ đang nằm gục trên mặt đất, lấm lem như con mèo hoang vừa trải qua trận ẩu đả. Nhìn vào cái chân bị cắt một cách bạo lực kia, có vẻ là tác phẩm của Rev Cyclone. Trông là khó chạy nhảy được trong thời gian tới.
_ Coi như mạng lớn.
Tông giọng đều đều, chẳng có điểm gì nhấn nhá hay bất kì sắc thái biểu cảm nào. Như một con búp bê sứ độc nhất một biểu cảm.
_ Đừng nghĩ gì nhiều, ngươi chỉ cần biết giờ các ngươi đã an toàn.
Thunderstorm cắn răng, gắng gượng hỏi gã, cơn đau khủng khiếp khiến cậu khó làm được gì lúc này.
_ Điều gì đảm bảo cho lời đó của ngươi? Và 'các' còn ai khác ngoài tôi?
_ Đảm bảo?... Chủ nhân của bọn ta, Reverse BoBoiBoy người sẽ đảm bảo việc các ngươi sẽ không bị gì, chỉ cần hợp chịu tác chút trong thời gian tới... Còn việc còn ai khác, chắc ngươi là người biết rõ nhất.
_ Khoa...
Lời còn chưa kịp thốt ra cậu liền cảm thấy trời đất như quay cuồng, cảm giác đau nhói ở cổ liền truyền lên đại não.
_ Về khoản đó sẽ giải thích sau, còn giờ tốt nhất ngươi nên ngủ một giấc thì hơn. Lõi nguyên tố đang chịu áp lực bởi việc thay đổi không gian, nếu vẫn giữ tình trạng giờ sớm muộn ngươi cũng vỡ.
Một giọng nói khác đầy mỉa mai hoặc đôi chút khó chịu.
Điều đó chả còn quan trọng nữa giờ bản thân Thunderstorm cũng chẳng đủ tỉnh táo để biết đó là ai hoặc thứ gì vừa tiêm vào người mình.
.
.
.
.
.
Âm thanh kẽo kẹt vang lên trong khoản không tĩnh mịch, đôi bạch sắc hướng về hai vị khách lạ. Một xanh một đỏ, một ngồi, một nằm.
Thú thật bản thân Rev Solar vẫn chưa quen nỗi cái cảnh này, một Cyclone dịu keo túc trực bên giường chăm người bệnh. Quả là ngàn năm có một, khó mà kiếm được trên phiên bản nguyên tố gió nhà Reverse.
Sau khi thử lọ thuốc lâm sàng của Thorn, phiên bản khác của Cyclone ngủ li bì đến tận khuya mới tỉnh.
Đứa trẻ đó lập tức phát hoản trước lũ thú cưng của Thorn, vô tình tạo ra chút rắc rối không nên có. Chưa kể đến vụ ẩu đả ngoài sân nữa, may thay nhà chưa xập chứ cái tần trệt bị đục một lỗ, trên dưới thì toàn phong ba bão táp. May thay cái nhà tai qua nạn khỏi, chứ không ra đường ngủ như chơi.
Lạy trời chứ bản thân cậu chẳng có nhu cầu hoà mình với thiên nhiên, ngủ với muỗi đâu, xui xui gặp rắn thì khổ.
Phải mất một lúc chấn an cả cây lẫn người, thì mới yên ổn mà giải thích tình hình được. Và thề từ giây phút đó là cậu thấy sai lầm, khi nhận vai trò tiếp khách vốn nên để thằng anh hai làm.
Cậu không hiểu nỗi, trong cái đầu lắm mây, nhiều bướm của nguyên tố này đang nghĩ gì nữa. Làm cái quẹo gì mà phỡn ra là chấp nhận vấn đề dễ dàng thế được, còn vô tư bắt chuyện với mình như kiểu bạn lâu ngày không gặp ấy.
Xin thưa Rev Solar đây cùng phe với kẻ đang đánh trận sống mái với chiếc cả nhà cậu ngoài kia kìa.
Mà đó là chuyện của tối qua rồi, giờ cậu đang bận kiểm tra thương tích phiên bản tóc đen của Thunderstorm.
Nói trắng ra tình hình vị nguyên tố này còn thảm hơn chữ thảm nữa.
Các vết phỏng vốn đã chưa lành, thêm việc vận động mạnh lại làm chúng rách ra. Chưa kể đến mấy vết thương do Cyclone nhà cậu gây ra đa phần đều là đòn hiểm nhằm giết đối phương.
Mà Thunderstorm tóc đen này cũng chả phải dạng hiền gì, trước khi bị thủ lĩnh dần cho ra bã vì tội kháng lệnh. Thì người Cyclone cũng đã có kha khá thương tích , nổi bật một vết chém sâu ngay vai và một cục bầm tím to tướng ngay bụng.
___ End chap ___
Kkkk!
Tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa đây cô bác ơi.
Chủ yếu ngồi ngâm thiết kế mấy đứa nhỏ cho xong và tui đã hoàn thành 6 còn kẹt mỗi Rev Blaze là chưa định hình rõ.
Thề lúc tui nghĩ thiết kế cho Rev Earthquake là cực nhất kiểu không biết hình dung sao về một phiên bản ngược của yếu tố trách nhiệm. Càng nghĩ thì càng đi xa.
Lúc thì nghĩ làm một Rev Earthquake lạnh lùng đồ ha, nhưng bên trong dễ thương... Mà ngẫm lại thì phổ biến quá, nên lại đổi.
Rồi tiếp là một Rev Earthquake lãnh đạo vô cảm ngầu lòi các thứ... Nhưng thấy ý tưởng này khó quá nên lại ngâm tiếp.
Quanh đi quẩn lại tui bê thẳng tính cách mình vô luôn cho lẹ... Một Rev Earthquake trung thành, luôn mong lung giữa các quyết định, một kẻ không bao giờ hiểu nỗi bản thân, một kẻ chỉ biết diễn lại cảm xúc học từ người khác,....
Giống như trong đoạn đầu đã đề cập rõ 'bà ta' là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip