Chương II: đóa Lily và tự do của sắc đỏ.
Chương II: đóa Lily và tự do của sắc đỏ.
Cơn mưa sao.... bảy người bảo vệ ôm lấy sắc đỏ.
Bầu trời trong xanh nay đã nhuộm lên mình một màu u tối, đem theo cơn gió lạnh đến từng khe hở trong trong thành phố, những tiếng sấm nhỏ cũng kéo đến hòa cùng những cơn gió. Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống hòa vào nền đất, những tiếng chân vội vã chạy loạn khi cơn mưa đổ xuống. Tiếng mưa dịu dàng, đưa tâm trạng con người sang hai trạng thái, một bên thư thả một bên lưu luyến.
Ẩn sâu trong cơn mưa u tối, một ánh đỏ lóe sáng giữa những hạt mưa rơi. Đôi ngươi đỏ thẫm nhìn chằm chặp vào cơn mưa phía bên ngoài lớp kính, dõi theo dòng người chạy tán loạn tránh đi cơn mưa. Chóp mũi ngửi được mùi ẩm ướt từ cơn mưa phía bên ngoài, một mùi hương khiến cho đôi mày kia phải nhăn lại đầy khó chịu, có vẻ như người đó không hề thích mùi của cơn mưa này.
Cạch.
Một tiếng động nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh của chủ nhân mắt đỏ kia, kéo người đó ra khỏi tâm lý của mình. Thunderstorm giật mình nhẹ, mắt cậu đảo sang nhìn theo về hướng của tiếng động vừa phát ra. Ngay lập tức cậu chàng liền thấy một tách trà nóng trước mặt, ánh n chiếu sự khó hiểu. Đảo mắt ngước nhìn lên cậu liền thấy một bóng người đã ngồi ngay đối diện cậu, người đó đang mỉm cười nhìn vào cậu. Một người giống Quake. Cái suy nghĩ đó ngay lập tức xâm chiếm lấy tâm trí cậu, khi mà đôi mắt cậu nhìn thấy gương mặt người kia, một nét dịu dàng của một nàng thơ.
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, một sự im lặng mang đầy hơi ấm. Bên tai cả hai là những âm điệu của mưa nhảy nhót phía bên ngoài.
" Trà gừng mật ong, một lựa chọn cực kì tuyệt cho mùa đông này đó "
Đến cuối cùng, đối phương lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó. Đôi mắt người đó nhìn sâu vào trong hai viên pha lê đỏ thẫm, nó như nhìn thấu tâm can phía sau đôi ngươi đỏ ấy.
Tnunderstorm chỉ im lặng nhìn người kia, cậu không nói gì cả. Ánh mắt cậu nhìn vào đôi mắt nâu của người kia, chẳng biết cậu đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cậu cảm thấy đối phương khiến cậu nhớ đến Earthquake.
" Thunderstorm, chào mừng cậu đến ' Lữ hành ký ức ', tớ là chủ quán nơi này "
" Tớ là Boboiboy "
Lờ đi sự im lặng của người kia, người kia vui vẻ gọi tên cậu.
Đôi mắt mở to nhìn người ngồi đối diện, toàn bộ thớ cơ gồng lên mang theo đầy sự cảnh giác nhìn người kia. Thân là một sát thủ, lỡ đãng để người lạ tiếp cận đã là một sai ót không thể chấp nhận được, giờ đây lại còn bị người ta phát hiện ra thân phận của mình. Đôi mắt đỏ thẫm mang theo sát khí nhìn về phía người đối diện.
Mẹ kiếp, cậu không nghĩ mình lại lơ là đến vậy. Bây giờ không thể hành động liều lĩnh, cậu vẫn chưa biết đối phương có ý đồ gì khi tiếp cận mình, hiện tại chỉ có thể nâng cao cảnh giác đề phòng. Không chỉ thế, cậu không thể cử động mạnh bạo được, chấn thương từ đợt trước vẫn chưa lành hẳn. Giờ mà cậu nhập viện thêm lần nữa, có khác nào bảo cậu chọc điên Earthquake không, xin lỗi cậu vẫn còn yêu cuộc đời này lắm.
" Ngươi là ai hả? "
Khí lạnh tràn ra khắp người Thunderstorm, toàn bộ đều nhắm vào kẻ lạ mặt ngồi trước mắt kia. Đáp lại cậu, đối phương chỉ mỉm cười hiền dịu, hoàn toàn mặc kệ cái không khí âm chục độ này.
" Tớ nói rồi mà, tớ là chủ quán, tên Boboiboy "
Một đĩa bánh, chẳng biết từ đâu ra được đặt lên bàn, bên cạnh tách trà gừng còn đang phả lên hơi nóng. Cảnh giác dõi theo từng hành động của người kia, không bỏ sót một chi tiết nào cả. Nhìn đĩa bánh được đặt đối diện, ánh mắt Thunderstorm lộ ra vẻ kỳ lạ.
" Điên, ai lại đặt hoa lily vào giữa đĩa bánh " Buột miệng nói ra suy nghĩ của chính mình.
" Nhưng mà vẫn có đó thôi "
Một tiếng cười vui vẻ tràn đến, đôi mắt đỏ nhìn theo ngón tay của đối phương với lấy chiếc bánh trên đĩa. Khi này cậu mới để ý kỹ hơn, đĩa bánh này có hình dạng của thiên nhiên, đúng hơn là nó là hình dáng đại diện của sáu người trong Mena được đặt xung quanh một bông hoa lily được nhuộm đỏ. Thunderstorm có chút ngơ ngác nhìn những chiếc bánh nhỏ kia. Cậu không hiểu, rốt cuộc người trước mắt đang có ý đồ gì hay mục đích gì. Từ lúc tiếp cận cậu đến giờ, đối phương vẫn không lộ vẻ gì của sự nguy hiểm.
" Tại sao? "
Ánh nhìn xoáy sâu vào gương mặt đang mỉm cười kia, như để cố tìm cho ra đáp án mình mong muốn. Thunderstorm không hiểu nhưng mong muốn tìm ra đáp án đã ngấm sâu vào trong trái tim cậu rồi. Giống như khi cậu chấp nhận tìm ra đáp án dành riêng cho Earthquake và Cyclone, một đáp án chỉ dành riêng cho họ.
" Hì, vậy cậu có muốn nghe một câu chuyện không? "
" H-... "
" Một câu chuyện về một bông hoa lily bị nhuộm đỏ "
Không để Thunderstorm lên tiếng, Boboiboy cắt ngang đi câu bất ngờ của cậu. Đôi mắt nâu mang theo những ngôi sao nhìn sâu vào trong viên đá đỏ thẫm. Đôi mắt ấy mang theo những điều mềm mỏng nhất để dành tặng cho cậu.
Ánh mắt đó... là gì....
Không hiểu sao, Thunderstorm lại có thể nhìn thấy đằng sau cái dịu dàng của đôi mắt nâu là một sự vụn vỡ cùng lưu luyến khi nó nhìn vào đôi mắt cậu. Rốt cuộc, người kia là ai và đã trải qua những gì, để khi đôi mắt ấy nhìn cậu lại mang theo một sự nhớ nhung khó nói. Tại sao lại nhìn cậu bằng đôi mắt đó? Tại sao lại là ánh mắt ấy? Cậu không hiểu.
" Ngày xửa ngày xưa, chẳng biết là bao lâu, chỉ biết là thời gian lúc đó đã trôi qua thật lâu rồi... "
Chẳng để cậu chàng mắt đỏ lên tiếng từ chối. Boboiboy gạt đi ánh nhìn chằm chặp của Thunderstorm, vì cậu biết ánh nhìn ấy mang theo điều gì. Đi thẳng vào luôn câu chuyện bản thân muốn kể, nhanh đến mức, Boboiboy không để cho Thunderstorm ngăn cản.
" Ở một nơi gọi là đảo Rintis, một nơi mang đầy những bình yên và ánh mai, một nơi rực sáng như một mặt trăng "
" Nó đã từng rất xinh đẹp như vậy, cho đến một hôm có một gia đình nhỏ đến thị trấn trên hòn đảo đó... "
Chẳng hiểu sao, giọng kể của Boboiboy khiến cho Thunderstorm như bị mê hoặc vào câu chuyện kia vậy. Đến bản thân cậu còn chẳng để ý việc mình buông bỏ cảnh giác với đối phương, đôi mắt đỏ thẫm mải mê dõi theo người ngồi trước mặt, chăm chú đến mức không thể rời.
" Gia đình nhỏ ấy, họ có đến tận tám đứa con, thú vị nhất trong tám người con chính là đứa con mang trong mình một đôi ngọc đỏ thẫm, tựa như một dòng máu chảy trong đó vậy "
Khi này đôi mắt của Boboiboy được đưa sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Thunderstorm, " Hệt như đôi mắt của cậu vậy, nó đều là một màu đỏ thẫm "
' Một màu đỏ thẫm đến rung động trái tim. '
Một suy nghĩ vụt qua tâm trí Boboiboy ngay khi ánh mắt cậu va chạm với ánh đỏ thẫm kia. Cậu khẽ mỉm cười nhẹ khi thoáng thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt Thunderstorm.
" Những đứa trẻ đó luôn đắm chìm trong sự hạnh phúc, một hạnh phúc khiến ai ai cũng phải ghen tị với gia đình và những đứa trẻ đó " Lần này người kể không còn nhìn vào người nghe nữa, đôi mắt cậu nhìn sâu ra phía bên ngoài cơn mưa kia, " Tưởng chừng như cái gọi là hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng ông trời lại ghét họ, vì người cho rằng tám đứa bé đó là tội ác là thiên tai "
" Vì người ghét họ nên người đã đem một đứa bé trong tám đứa trẻ đó, đem nó rời khỏi những người thương của nó, giấu đi đứa trẻ ấy "
" Đứa trẻ đó được người đời gọi là Lily, là đóa lily trắng xinh đẹp giữa dòng đời dơ bẩn vẫn thuần khiết đến lộng lẫy " Đan xen trong giọng nói ấy lại tồn ại sự nghẹn ứ, run rẩy, " Đáng tiếc đóa hoa ấy lại nhuộm một màu đỏ thẫm giống đôi mắt cậu bé ấy "
" ... "
" Rất lâu sau đó, bảy đứa trẻ còn lại cũng mất tích một cách kì lạ "
" Từ đó, tám đứa trẻ đó không bao giờ quay lại, nên người ta cho rằng bảy đứa trẻ kia chạy đi bảo vệ lấy đứa trẻ Lily " Khi nói đến đây, Boboiboy dường như đang kìm nén điều gì đó vậy, " Về sau truyền thuyết ' Nàng búp bê và bảy người bảo vệ ' đã ra đời "
Thunderstorm nhìn kĩ lấy gương mặt dịu dàng kia giờ đây lại trầm lặng đến đáng sợ, gương mặt ấy mang theo một cơn đau khó nói, hay đúng hơn là nỗi đau nhấn chìm ánh sáng. Cậu thấy rõ sự vụn vỡ trong đôi mắt người đó, một sự vỡ nát không thể gắn liền lại, không thể xoa dịu lấy. Sau này cậu mới nhận ra, đây chính là một gương mặt sẽ ám ảnh lấy cậu cả đời. Không phải là vì sự đáng sợ của nó, mà là sự lưu luyến khó nói, giống như một người em nhớ đến một người anh từ rất lâu không gặp. Chỉ là đó sẽ là câu chuyện của sau này.
" Tại sao? "
Boboiboy bị Thunderstorm hỏi đến ngơ người, " Hả? "
" Tại sao lại kể cho tôi nghe "
" Hm-... tại sao nhỉ? "
Gương mặt vui vẻ dịu dàng lại xuất hiện trên gương mặt kia, lần này người đó dường như rất vui vẻ khi nhìn cậu một cách kì quái. Cậu chỉ thấy người kia ngoắc tay ám chỉ cậu lại gần, Thunderstorm cũng không đắn đo nhiều làm gì, cậu m người dậy ghé sát lại chỗ người ngồi đối diện kia, để yên cho người đó thì thầm vào đôi tai cậu.
___
Đôi chân lặng lẽ bước trên con đường đầy ẩm ướt sau cơn mưa, tiếng quần áo không ngừng ma sát theo mỗi lần di chuyển. Những n gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua, quây quần bên cơ thể, nó mang theo mùi ẩm của cơn mưa. Cơ thể khẽ run nhẹ một cái, bước chân cũng trở lên nhanh hơn một chút.
Thunderstorm tắc lưỡi một cái đầy khó chịu, cậu không hề thích mưa một chút nào. Nó khiến cậu nhớ về ngọn lửa cam ngày đó và cậu không hề muốn nhớ cái cái kí ức xấu xí đó. Một mình bước đi trong bóng tối của con phố, không một tiếng động phát ra, cậu chỉ như vậy mà lặng lẽ sải bước về một hướng vô định. Cậu cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu hay về đâu nhưng cậu vẫn đi, vì cậu biết đôi chân mình sẽ đưa cậu đến nơi cậu muốn đến.
Giữa màn đêm sầm uất của thành phố, chỉ còn lại một bóng dáng lẻ đơn đang bước đi. Ánh trăng đêm đó luôn dõi theo từng nhịp chân của cậu trai mang đôi ngươi đỏ thẫm, không biết ánh trăng đã nhìn thấy gì nhưng ánh trăng đã nhờ vả những cơn gió dẫn dắt lấy cậu trai đi đến nơi cậu ấy muốn.
" Là đây sao "
Bên tai vang lên tiếng ng biển vỗ vào nhau, tràn lên những hạt cát mịn. Sóng biển liên tục tạo ra ng âm điệu bản nhạc vô nghĩa, nhưng Thunderstorm lại lắng nghe một cách chăm chú. Từng cơn gió nhẹ liên tục táp vào cơ thể của cậu, vạt áo phông đỏ tung bay nhẹ theo cơn gió ấy, để lộ ra một vết sẹo rợn người ở eo cậu.
Đôi mắt cậu từ từ khép lại, để yên cho đôi mình cảm nhận những giai điệu đến từ biển kia. Toàn bộ thớ cơ trên người đều được thả lỏng. Thunderstorm chỉ im lặng ngồi trên bãi cát hưởng thụ từng cơn gió đêm kéo đến quây quần bên cậu.
" Liệu mình có được tự do như vậy không nhỉ? "
Thì thầm tự hỏi bản thân mình, đáng tiếc đáp lại cậu chỉ có cơn sóng biển và khoảng không gian im lặng. Phải rồi, chỉ có mình cậu ở đây thôi mà, vậy mà cậu lại khờ khờ hỏi chuyện với không khí. Cậu cảm thấy thật nực cười mà, cuộc đời cậu cũng vậy.
" Cơn mưa sao.... bảy người bảo vệ ôm lấy sắc đỏ. "
" Cậu và đóa Lily đó... đều giống như nhau "
" Bởi vì cậu và đóa Lily ấy là một, Thunderstorm à "
Lúc này trong tâm trí cậu chạy đến một đoạn kí ức ban nãy, đoạn hội thoại nói chuyện giữa cậu và Boboiboy. Cuộc nói chuyện đầu kì lạ, ẩn ý. Cậu còn nhớ rõ, gương mặt của người đó nhìn cậu sau khi nói sau câu đó, dường như nó đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Sự lưu luyến, sự hạnh phục và cái vụn vỡ, tất cả điều đó đều thể hiện hết trong đôi mắt nâu của người đó khi nhìn cậu trước khi cậu rởi khỏi đó. Thunderstorm không hiểu tại sao người đó lại nhìn mình như vậy, càng không hiểu gì về câu chuyện người đó kể, nhưng cậu biết bản thân mình cũng đã có một cảm xúc nào đó với người kia. Không phải là cảm xúc về tình cảm, mà là cảm xúc về một gia đinh. Hình như giữa cậu và Boboiboy thực sự từng có một liên kết gì đó với nhau, nhưng đó chỉ là suy đoán của cậu thôi.
Chả hiểu sao, khi này khóe mắt cậu lại có chút cay khi nhớ đến gương mặt của Boboiboy, cậu không hiểu vì sao mắt mình lại nhức đến vậy khi nhớ về người đó. Tệ hơn, cậu cảm thấy như mình đã quên đi một điều gì, không phải, là một ai đó. Nhưng là ai thì cậu không nhớ, cậu thật sự không nhớ.
Những mảng ký ức từ bé đến lớn liên tục tua chạy trong tâm trí cậu, đưa Thunderstorm đi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Chỉ là trong đoạn hồi tường ký ức đó không bao giờ xuất hiện chuyện đó, nó giống như bị cậu chốt khóa lại tại nơi tận cùng của não bộ và trái tim.
" Tự do sao.... "
" Bao lâu nữa nhỉ? "
Giữa những tiếng vỗ về, lời thầm thì của cậu vang lên nhỏ nhẹ, chính là tự hỏi bản thân mình chứ không phải cho một ai khác. Đối với cậu, dư vị tự do là một thứ gì đó rất xa vời không thể đạt đến, nhưng đó lại là mong ước của cả đời cậu và hai người đó. Cậu luôn muốn cậu và họ sẽ đuổi kịp được tự do dành cho họ, một thế giới luôn tồn tại trong những giấc mơ của cậu. Ở thế giới đó sẽ không có một Earthquake kiệt sức vì giấy tờ hay một Cyclone với những nụ cười giả dối, còn cậu sẽ mang theo hai người họ đi đến cuối cuộc đời mình.
' Cơn mưa ngày đó, cảm ơn '
" Hiện tại và tương lai, tất cả đều là sự tự do của chúng ta, Thundy "
Đột ngột cơ thể cậu bị đẩy mạnh về phía trước đẩy ý thức của cậu trở lại thực tại, cả cơ thể đều bị ôm cứng ngắc không thể di chuyện. Thunderstorm giật mình, tay rút nhanh con dao gấp gọn từ trong túi áo ra, như một tia sét lao tới nhắm thẳng về vật thể phía sau. Đáng tiếc, mũi dao chưa kịp chạm vào thứ kia thì đôi tay cậu bị một đôi tay khác giữ chặt, lực tay của đôi tay đó không mạnh nhưng vẫn đủ lực ngăn cản cậu đâm chết người.
" Thundy, đừng manh động nha, tim tớ sắp phòi ra vì sợ luôn rồi nè "
Cái giọng kia lại vang lên, nhưng lần này lại mang theo âm điệu mè nhèo, tủi thân và có chút ăn vạ. Không chi vậy mà còn có tiếng cười khúc khích của một người khác nữa, là người vừa ngăn cản cậu đục lõm gương mặt của Cyclone. Earthquake nhẹ nhàng thả người ngồi xuống ngay bên trái của cậu, đối phương còn âm thầm nắm lấy đôi tay buốt lạnh của cậu, im lặng mà xoa nắn nó làm ấm lên. Đôi mắt cậu lia sang phải đã thấy Cyclone ngồi ngay đó rồi, cậu ta cười hì hì khi nhìn vào đôi mắt cậu, khiến cậu ngại ngùng mà quay mặt đi. Để rồi cảm nhận được đôi vai trở nên nặng hơn, Cyclone thích thú tựa đầu lên vai cậu, những lọn tóc của đối phương không ngừng dụi vào cổ cậu.
" Thundy, bọn tớ đã đi tìm cậu đó "
" Xin lỗi "
Lời quở trách của Earthquake mang theo sự lo lắng khi nhìn người thương của mình, đổi lại chính là lời xin lỗi của Thunderstorm một cách nhẹ nhàng. Earthquake thờ dài không nói thêm gì cả, vì cậu biết dù có nói gì, Thunderstorm cũng sẽ chỉ nhàn nhạt trả lời lại hoặc cậu ấy sẽ lặng im luôn. Nói quá cũng được, nhưng Earthquake sợ hãi khi đột nhiên không thấy Thunderstorm ở trong quán, rõ ràng chỉ rời đi một lúc nhưng khi vừa quay lại thì đối phương mất hút luôn, làm cậu sợ đến sắp ngất luôn. Tưởng như cậu suýt đánh mất Thunderstorm.
" Quake khi về nhà nên phạt tên ngốc này đi, cậu ta toàn học hư thôi "
" Hả! " Đôi mắt sắc lẹm liếc sang người bên phải mình, " Cậu nói ai học hư, ai là tên ngốc cơ "
Cyc - không sợ chết, miễn nhiễm với đe dọa – lone: " Là nói cậu đó Thundy bé nhỏ "
" Mẹ k- "
" Đừng có mà cãi nhau ở đây " Cuối cùng người còn lại phải lên tiếng cắt ngang câu chửi của Thunderstorm, trước khi cậu văng ra những câu tục khác.
Nói Cyclone không sợ Thunderstorm đánh là sai, cậu luôn sợ, mặc dù sức nặng không đáng sợ như Earthquake nhưng khi Thunderstorm cáu tiết thì cũng đem cậu ra luyện bắn súng mất. Sau tất cả chỉ là vì cậu thật sự rất lo lắng cho đối phương, thật sự rất lo khi không thấy cậu ấy đâu cả. Khi được Earthquake thông báo không thấy Thunderstorm đâu, cậu hoảng sợ đến mức suýt mất kiểm soát, điều này làm cậu thật sự rất cáu. Cậu không hề thích Thunderstorm như vậy.
Cyclone cùng Earthquake quay sang nhìn nhau một lúc thật lâu, rồi bất ngờ lao đến ôm chặt lấy Thunderstom. Cũng vì vậy mà Thunderstorm giật mình, mất đi trọng tâm khiến cả ba người ngã xuống bãi cát. Tuy vậy họ cũng không hề di chuyển để ngồi dậy, ba người họ mặc kệ những hạt cát đang dính lấy mình mà nằm đó ôm nhau thật chặt. Ba người không nói gì cả, chỉ ở đó trong khoảng lặng của trời đêm ôm lấy nhau. Hai bóng người ôm lấy bầu trời, ánh sáng, hy vọng của họ. Trao cho người những nụ hôn của sự yêu thương và bảo vệ.
' Xin cậu đừng bao giờ biến mất nữa, lần đó là đủ rồi '
Quay đi nói lại, thì cả hai người đều sợ hãi trước một Thunderstrom đang lạc lõng, vì khi đó họ hoàn toàn có thể vụt mất người thương. Đối với họ chỉ có lần đó là đủ rồi, không cần thêm nữa đâu, chỉ lần đó là do họ yếu ớt không bảo vệ được cậu. Vậy nên lần này, hai người họ dùng cả tính mạng bảo vệ lấy ánh sáng của họ, bảo vệ lấy người thương của chính họ. Vì cậu ấy chỉ thuộc về họ mà thôi, chỉ họ thôi. Không một ai được làm đau cậu ấy.
Ánh trăng ngày hôm ấy, lưu giữ lấy những ngây thơ non trẻ của ba đứa trẻ mang trong mình sự trưởng thành. Nó lặng im nằm trên bầu trời sao, cùng những ngôi sao, ghi lại những tiếng lòng của hai người cùng tiếng cười hạnh phúc của một đóa hoa thuần khiết.
Cơn mưa, sắc đỏ và đóa lily,
Người bảo vệ đó, luôn ở đó không rời.
___
Note:
_ bí mật đầy thú vị, cậu truyện được Boboiboy kể, nằm trong một dư án truyện khác của tớ về fandom BBB. vì truyện vẫn đang chỉ là dự án đang tiến hành lên chương, sẽ được đăng tải vào một ngày không xa.
_ đoạn kể kia đã spoil một chút về truyện, nên tớ sẽ spoil tên truyện. đúng như spoil, thì tên truyện sẽ là " Doll House" ( ngôi nhà búp bê), yup, cậu không đọc nhầm đâu, đây là tên truyện của dự án đó đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip