4. Kem lạnh
"Ê Solar, kem trong tủ đâu hết rồi?"
Night nheo mắt nhìn ngăn tủ trên cùng, cố tìm bóng dáng hộp kem Halilintar mới mua hai ngày trước.
Ngoài đồ ăn nhanh thì tủ lạnh anh em nhà Erallite cũng hay chất đống các loại đồ ăn lạnh như kem hay sữa chua. Vì một đứa hay ăn kem để tỉnh táo mỗi lúc ngủ dậy và một đứa thích gặm kem khi làm thí nghiệm cho có ý tưởng nên cứ một tuần là lại hết hai ba hộp kem. Halilintar là người tiếp tế kem cho chúng nó mà còn cảm thấy buốt óc giùm. Cơ mà cái tỉ lệ ăn kem với uống tương ớt của ba ông giời này cũng na ná nhau nên cậu trai nhà Ronovant nào đó mới chịu vác xác đi mua cho hai đứa em họ.
Solar mồm đầy kem đánh răng trong phòng tắm ngoái đầu ra cửa, "Hả? Gì cơ?"
Mắt tím vẫn còn đương buồn ngủ, nhưng thấy đồ ăn không cánh mà bay cái tỉnh luôn, "Kem. Hôm qua Halilintar mới nhét một hộp vị matcha vào tủ mà. Đi đâu rồi?"
"À." Solar súc miệng một cái rồi mới trả lời, "Anh đem cho Thorny rồi."
Night giương ánh mắt cá chết về phía ông anh sinh đôi.
"Anh tồi vãi luôn ạ."
Solar thản nhiên, "Đồ hối lộ vụ chúng ta ăn mì gói sống qua ngày đó em trai."
Night nín luôn. Nó không muốn nhớ lại cảnh Thorn đấm xuyên tường nhà tụi nó rồi nở nụ cười đầy hiền cmn từ bắt nó cùng Solar nhai rau cả tuần đâu.
Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.
Night tặc lưỡi đóng cửa tủ lạnh. Đành nhịn kem một bữa vậy, chứ giờ gọi điện nhờ Halilintar chắc ổng bẻ cổ. Mà gọi đồ online cũng không được, bố mẹ Erallite quản lý khá nghiêm vụ chúng nó tiêu tiền trong tài khoản. Solar có vài khoản thu nhập từ một số nguồn trên mạng nên không quá phụ thuộc vào tiền của bố mẹ. Night thì đương nhiên không thể, nhất là với cái cơ thể hở tí là trúng gió này thì có muốn ra ngoài làm thêm cũng không được.
Chúng nó có một khoản tiêu vặt được bố mẹ cho riêng, và hầu hết mớ tiền đấy đều đổ hết vào các loại kem đủ vị.
Tháng này đã tiêu gần hết rồi, và cái hộp kem matcha kia là hộp cuối trong tháng đấy. Má, dòng thứ dại trai.
Night nghĩ bụng chắc nhịn kem một bữa thôi chắc cũng chả làm sao đâu, dù gì cũng chỉ là đồ lót bụng mỗi khi cậu thấy buồn ngủ.
Nhưng mà dự tính của nó hơi sai sai.
"Muahahaha một con vịt xòe ra hai cái súng— cạc cạc cạc!!"
"..."
Bỏ mẹ rồi, Solar lên cơn chập mạch.
Kem chính xác là thuốc để đầu óc Solar bình thường trở lại sau mỗi lần bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Và giờ thì tuyệt, thảm họa rồi đây.
Bình thường Solar nó khùng ngầm, mà mỗi lần rơi vào trạng thái này là Night chỉ muốn đội quần giùm ông anh vì ổng khùng công khai luôn ạ.
Night vớ vội cái điện thoại, bấm số gọi ông anh họ mặt than "Halilintar! Ét o ét! Trường hợp khẩn cấp!"
"Gì? Làm sao?"
"Solar chập mạch mà nhà hết kem rồi!"
Giọng điệu người mắt đỏ thản nhiên.
"À, lấy chảo gõ đầu nó đi."
"..."
"Không được hả? Thế thì lấy khí gây mê của nó mà dùng."
"..."
Càng nghe càng... vớ vẩn.
Night đỡ trán, sao hai ông anh nhà mình đều không bình thường được nhỉ.
"Anh chạy đi mua một hộp kem giúp em. Tháng sau em trả gấp đôi cho."
Halilintar ngó đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ tối, dù sao cũng đang rảnh nên anh nói đồng ý với Night rồi tắt máy. Hơn nữa cũng không thể để Solar ở cái tình trạng đó được, nhỡ đâu Night để nó xổng ra đường thì nhục chết.
Bên này Night khổ sở lắm mới nhét được Solar ngồi xuống sofa. Cậu dúi tạm hộp sữa chua vào tay ông anh, "Ăn đi, rồi trở về bình thường giùm em cái."
Solar chớp chớp mắt mấy cái tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng bóc vỏ ra ngồi xúc ăn theo lời Night.
Night nhìn hộp sữa chua vơi dần, đến khi nó hết veo liền giơ ra hai ngón tay trước mặt Solar.
"Mấy ngón?"
"Hai."
Night thở phào, "Giỏi lắm." Cậu tiếp tục giơ ba ngón, hỏi "Thế còn đây?"
"Hai cộng ba bằng sáu."
"..."
Bà nội nó chứ.
Night vò nhẹ tóc, hay là nhét đá lạnh vào mồm ổng nhỉ...
Ring ring—
Cậu trai mắt tím đưa mắt tìm cái điện thoại của Solar, vì nhạc chuông của cậu không có đơn giản như thế. Rất nhanh cậu đã tìm thấy nó trong túi áo khoác Solar treo trên móc. Chắc lại quên lấy ra để rồi tí lại quăng chung vào máy giặt đây mà.
Night bấm nhận khi thấy tên người kia hiển thị trên màn hình.
"Alo? Thorn?"
"Buổi tối tốt lành nha Night~ Ủa mà Solar đâu, sao không nghe điện thoại vậy?"
Night ngó Solar đang xoay xoay cái cốc sứ trên tay, "À, đang tiến vào thời kì thoái hóa, suy giảm trí nhớ ấy mà."
"...Hở??"
Tự nhiên một cái bóng đèn lóe lên trong đầu Night, cậu che loa điện thoại, gọi với, "Thorn gọi nè Solar!"
"Hả? Đâu?! Đưa anh mày nói chuyện với ẻm!"
Night mắt cá chết nhìn Solar chộp lấy cái điện thoại nhanh như chớp chả khác nào chó đớp thịt. Đúng là bị conditinhyeu quật có khác, trông còn dở người hơn cả lúc ổng chập mạch nữa.
Thôi kệ, ổng tỉnh là được rồi. Night nghĩ thế.
Ơ mà khoan, thế thì phí tiền hộp kem Halilintar sắp đưa à?!
Night vung chân đá mông Solar một cái, "Anh đi chết đi!"
"Ê? Anh đã làm gì đâu hả?!"
Bên này Thorn đã quen với việc nghe anh em nhà Erallite chí chóe nhau. Cậu dứt khoát không thèm can mà chỉ gửi lời mời chuyển sang cuộc gọi video với Solar.
"Gọi cho ai đấy Thorn?"
Chất giọng lạ vang qua loa điện thoại làm Night đang tức vì phí tiền kem liền giật nảy mình một cái, theo phản xạ trốn ra sau lưng Solar mặc dù biết rõ rằng mình đang ở nhà.
Thorn nhanh tay che loa điện thoại, quay ra sau liền bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của ông anh sinh đôi, "Blaze."
"Hở?" Blaze hơi nghiêng đầu, mới tắm xong nên tóc cậu còn ướt, từng giọt từng giọt nhỏ ướt hết cổ áo.
Thorn ném cho Blaze cái khăn lông vắt trên sofa ngay bên cạnh, "Lau tóc đi, tí nữa Gempa-nii về mà tóc còn ướt là anh nhịn bữa khuya đấy."
"Ê, hình như em đang tránh câu hỏi của anh?"
Thorn gật đầu cái rụp.
"..."
Blaze đảo mắt, đi tới ngồi cạnh Thorn bật TV lên xem, mà chủ yếu là liếc sang cái màn hình điện thoại xanh lá của Thorn.
Solar cũng chưa bật camera vội. Anh kéo tay Night ra khỏi người mình, "Nào. Đừng sợ. Chỉ là anh của Thorny thôi. Ra chào hỏi một cái đi."
Night vớ vội lấy con gấu bông to trên ghế ôm lấy, bấy giờ cậu mới cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Giọng cậu hơi ngập ngừng, "Không chào được không?"
Thorn khích lệ, "Sắp tới cậu còn phải đến trường đó. Gặp Blaze coi như tập làm quen trước nha?"
Cậu trai kính cam vỗ nhẹ vai Night, mấy giây sau mới chuyển sang cuộc gọi video.
Màn hình tối chợt sáng lên, dần dần hiện rõ khung cảnh đầu dây bên kia. Phòng khách khá hiện đại với bộ sofa trải lông trắng tinh, chiếc bàn uống nước đặt bộ ấm chén sứ và một vài gói kẹo ăn vặt.
Chợt tầm nhìn bị dời đi, trên màn hình xuất hiện một cậu trai.
Với hai nhãn cầu Carnelian rực lửa.
"Thorn?"
Night gần như nín thở trong một khoảnh khắc.
Nói thật, Blaze rất giống Thorn.
Chỉ tính ngoại hình, gần như là giống đến 90%. Nếu như bảo hai đứa nó đổi đồ và đeo lens, khéo không ai phân biệt nổi.
"Hử?" Blaze nheo mắt nhìn Night. Sau đó dời sự chú ý sang người ngồi đằng sau Night, tức là Solar. Sao cứ thấy quen quen ta...
"A! Ông anh trâu già gặm cỏ non!"
"..."
"Phụt—"
Thorn cùng Night nín cười, suýt chút nữa thì cười thẳng vào mặt Solar không chút thương tiếc.
Solar giật giật khóe mắt, "Anh mày hơn Thorny có một tuổi."
Blaze kiên định với ý kiến của mình, "Vẫn già."
Lần này Thorn không thèm nín nữa, cậu lăn ra sofa cười như được mùa.
Night cố vớt chút danh dự lại cho Solar, "Không sao, anh đẹp lão."
Nói xong liền bị Solar kẹp cổ, hai anh em nhà Elleward chỉ còn nghe tiếng ú ớ của cậu trai mắt tím.
Thorn chợt nhớ ra lý do mình gọi cho anh người yêu, cậu nhét điện thoại cho Blaze, "Nói chuyện với họ xíu đi, em lên nhà tìm cái cây mới rồi xuống liền."
Blaze vò tóc, ít ra cũng khô hơn một xíu so với khi nãy, "Oke. Lấy hộ anh túi snack cay nhé!"
"Gempa-nii mà phát hiện là kệ anh đấy!!"
Blaze bĩu môi, hơi nhăn mặt vì nhớ lại hồi còn bé bị Gempa la cho xói đầu cộng thêm bị phạt nhịn ăn vặt một tuần vì tội ăn linh tinh trước bữa khuya.
Nhưng mà đồ ăn quyến rũ quá à, hổng có cưỡng được.
Nhờ thái độ thoải mái nói chuyện của Blaze mà Night đỡ ngại hơn lúc đầu, dần dần không còn để Blaze một mình lảm nhảm nữa mà đã chen thêm vào mấy câu. Tuy chưa nhiều bằng lúc nói chuyện với Thorn hay Solar nhưng đó vẫn là một bước tiến khá lớn đối với một người ngại giao tiếp như Night.
Nhắc mới nhớ, hôm trước cậu cũng nói nhiều với một người lạ thì phải... Hm, hình như tên là Tau... Tau... tàu bay hả ta?
Kệ đi, dù sao chắc cũng sẽ gặp lại thôi. Nhà ngay đối diện kia mà.
"Sắp tới phải đi học rồi nhể. Hai người tính học trường nào vậy?"
Nghe Blaze nhắc mà Night cũng chợt nhớ ra là mình chưa hỏi bố mẹ xem trường mới là trường nào. Cậu mới nghe Halilintar thông báo mấy hôm trước chứ đã thèm nghe kĩ đâu. Night đánh mắt sang ông anh sinh đôi. Solar đáp ráo hoảnh, "Trường cao trung Chaos. Cái trường chủ yếu có du học sinh nước ngoài đến học ấy."
Blaze chớp mắt mấy cái, mặt lộ rõ vẻ phấn khích "You surprised me! We're at the same school!"
Solar nhìn nó chăm chăm mấy giây, "Về Nhật thì sửa sang tiếng Nhật đi bây."
Blaze giờ mới để ý mình hớ miệng, cậu cười hề hề chữa ngượng "Khụ, quen mồm xíu ấy mà." Blaze thề cậu không muốn nhớ lại tháng ngày học Tiếng Anh muốn vật vã ra đâu. Giờ nói thạo rồi thành ra thi thoảng cứ quen miệng thôi.
"Mọi người ơi! Xem em có gì này~"
Thorn ló đầu ra từ sau lưng Blaze. Một cây xương rồng kì dị trên tay cậu nhóc với mấy cái lá đang ngoe nguẩy lọt vào khung hình. Blaze giật nảy, "Má! Cái quái gì vậy??". Solar chung biểu cảm với thằng mắt cam, trừ Night có hứng thú hỏi Thorn, "Dễ thương thế, cậu kiếm ở đâu đó?"
Thorn cười hì hì, "Kết tinh từ tình yêu của tớ với Solar đó."
Blaze nhìn xuống cái bụng phẳng lì của Thorn, "Em đẻ bao giờ vậy?"
Thorn táng đầu nó. Night chỉ gật gù, "Vậy là nó nên được bảo tồn hay cần được cấp nhân quyền?"
Solar mắt cá chết nhìn em trai. Vận dụng IQ sai chỗ rồi.
Cái cây dị dạng, hoặc theo lời Thorn là "kết tinh của tình yêu", nói thẳng ra là thứ được tạo ra từ một cái cây xương rồng (xấu số) với thứ hóa chất nào-đấy-biết-chết-liền của Solar.
"Nó làm được gì không Thorn?" Night tò mò. Cậu luôn hứng thú với mấy thứ không bình thường mà. Cậu nhóc mắt lục hào hứng kể, "Partie uốn éo được nhiều hình dạng lắm đó. Xem này, còn tự động phóng gai ra nữa cơ."
"Nghe cứ như con xương rồng trong Plant and Zombie ấy." Blaze nhìn chằm chằm nó liền bị cái cây vung lá tát cho một cái. Đứa mắt cam hậm hực "Thứ này là zombie chắc luôn!"
"Nếu thế nó đẻ thêm mấy nhánh nữa là thế giới tạch cmnr."
Solar từ chối hiểu ba đứa kia đang nói gì.
Cậu trai kính cam ngó đứa em trai vui vẻ trò chuyện, trong lòng cảm xúc đột nhiên có chút hỗn loạn.
Vui vì cuối cùng Night cũng chịu mở lòng ra và chịu tiếp nhận chuyện bản thân sắp tới phải tới trường. Nhưng cậu lại buồn vì đáng lẽ nếu không có sự cố đó xảy ra, thì có lẽ Night sẽ không bị tổn thương trong suốt ngần ấy năm trời.
Đột nhiên, một giọng nói ấm áp cắt ngang dòng suy nghĩ của Solar. Tâm tình buồn vui lẫn lộn cũng vì thế mà biến mất.
"Anh về rồi đây~"
Ngạc nhiên thay lần này Night không bị giật mình thái quá như khi nghe giọng của Blaze. Cậu chỉ hơi mở to mắt một chút, cố nhìn thật kỹ qua màn hình điện thoại.
Và rồi.
Sắc tím bắt gặp một màu vàng xinh đẹp.
Lấp lánh, dịu dàng như là--
"Citrine."
Night mấp máy môi. Tự cảm thán sao mà mắt mấy anh em nhà này đẹp quá thể.
Hết Emerald đến Carnelian, giờ còn có cả Citrine? Rốt cuộc mắt bố mẹ họ có màu kiểu quái gì vậy? Bảy sắc cầu vồng hay gì??
Đương nhiên không ai nghe thấy câu thắc mắc của Night.
Blaze bên kia vừa nghe tiếng đã phóng ngay ra cửa, mặt hào hứng sáng rỡ như trẻ con được cho kẹo, "Gem mama! Bánh của em đâu??"
Thorn chỉ mỉm cười, "Mừng anh về nhà, Gempa-nii."
Cậu trai mắt vàng dù ít khi được gặp em trai trong 2 năm qua nhưng vẫn thuộc nằm lòng thói quen của nó. Gempa giơ túi đồ lên cao, vừa vặn tránh cú nhào tới của Blaze làm nó suýt vồ ếch nếu không có cái cây dây leo của Thorn tóm lấy.
"Bánh để sáng mai ăn. Tối dám ăn vụng mai anh cắt cơm."
Nghe lời sấm truyền của Gempa, con chiên Blaze chỉ biết hậm hực xoa cục u nghe lời.
Tuy thế ngay giây sau nó liền vui vẻ trở lại khi được Gempa tung cho một gói snack vị mới ra, hớn hở quay lại ghế sofa.
Night hỏi dò, "Anh hai hả Thorn?"
"Ừ, anh cả của tụi tớ đó. Hơn bọn tớ một tuổi, tức là cùng tuổi với cậu và Solar á."
Night chớp chớp mắt nhìn người kia như một bà nội trợ đúng kiểu đang loay hoay trong bếp.
Cậu quay sang Solar, "Anh vô dụng thiệt."
"Cái đứa không rán nổi quả trứng im mồm."
Đấy, thế mới bảo anh em sinh đôi đồng điệu nhau lắm.
🎶I'm gonna dance dance dance, with my hand hand hand🎶
Giờ Night mới nhớ ra cậu có nhờ Halilintar đi mua kem khi nãy. Ai bảo cái quả nhạc chuông u ám như này cậu cài riêng cho ổng làm gì.
"Alo, anh quên tiền hả Halilintar?"
Blaze nghe cái tên quen thuộc liền chồm người qua chỗ Thorn, ngó vào màn hình điện thoại, "Ủa, hai người quen Halilintar hả?"
Solar ừ hử một cái, "Anh họ tụi này đó."
Blaze há hốc mồm, tí thì rớt miếng khoai tây chiên trong miệng, "Thiệt luôn?"
Solar nhe răng cười, "Hàng thật giá thật. Không thấy ổng với Night cái phong cách phối đồ u ám như nhau hả."
"Ê! Đồ em u ám bao giờ!"
Thorn chưa gặp Halilintar bao giờ nhưng cũng được Solar nghe kể khá nhiều về ông anh họ mặt than này (đừng hỏi cái biệt danh này ở đâu ra, Night gọi đó). Nhưng nghe thôi chắc cũng hơi mường tượng ra được dáng vẻ người kia.
"Rồi rồi. Không sao, Solar tỉnh rồi. Kem anh không mua nữa cũng được. Thế nhé, em cúp đây."
Solar bỏ miếng táo vào miệng nhai, "Có chuyện gì hả?"
Night hơi nghiêng đầu, có chút không biết nói sao "Ờm... ổng bảo đang bận dỗ một bạn nhỏ đang khóc á."
Solar đầu đầy dấu chấm hỏi??
Đùa gì vậy, trẻ con nhìn thấy mặt Halilintar một khóc hai gào ba bỏ chạy rồi mà vẫn có đứa chịu để Halilintar dỗ cơ à??
Khoan, trọng điểm là ổng chịu ngồi dỗ trẻ con á hả?
Hai cặp mắt khác màu nhìn nhau.
Sinh đôi tức là đồng điệu đến từng chi tiết—
Mai bão to rồi!
...
Halilintar cũng đang rất đau đầu với tình huống hiện tại của bản thân.
Rõ ràng từ nhà anh ra tới tiệm tạp hóa gần nhất chỉ mất có mười phút, tính cả tới trường hợp đông khách thì cũng tốn thêm mười phút xếp hàng. Cả thảy là ba mươi phút để đi về nhà.
Cầu mắt đỏ chầm chậm nhìn xuống. Người ngồi trên ghế đá kia vẫn chưa ngừng khóc, nhưng ít nhất là cậu ta ngồi rất ngoan, chỉ rấm rứt từng giọt nấc trong cổ họng.
Thôi. Khéo cả tiếng nữa anh cũng chưa về nhà được đâu.
Mà cái người đang khóc kia cũng chẳng phải ai xa lạ. Taufan Clayvell. Vâng, đứa em trai của tên đối thủ truyền kiếp với Halilintar đó ạ.
Bình thường nếu gặp người khác đang khóc, Halilintar sẽ rất tri kỉ mà né đi chỗ khác để cho người ta không gian để giải tỏa nỗi lòng. Gì chứ? Tốt bụng như vậy rồi còn muốn gì nữa? Halilintar kém nhất ở cái khoản an ủi người khác đấy. Solar còn từng bảo anh an ủi người ta chả khác nào sát thêm muối vào vết thương.
Về vấn đề này Halilintar cũng chẳng biết biện hộ gì. Tính anh trời sinh khô khan dễ nổi nóng vậy rồi, không sửa được.
Halilintar ngó đồng hồ đeo tay đã chỉ gần tám giờ rưỡi. Anh lại ngó xuống Taufan, phân vân không biết nên rời đi hay ở lại. Rốt cuộc vì là người quen nên Halilintar đành ngồi lại thêm một chút.
"Có chuyện gì đã xảy ra à?"
Taufan hơi giật mình một chút, vì cậu không nghĩ Halilintar sẽ hỏi.
Cậu hơi bặm môi, sau hé miệng ra một chút định nói nhưng lại nhận ra bản thân đã hơi khàn tiếng.
Halilintar không nhìn thấy động tác nhỏ này, "Tôi không biết cậu bị làm sao, nhưng lần sau qua đường hãy chú ý đèn đỏ."
Halilintar không gặp Taufan lúc cậu đang khóc, mà là khi cậu suýt chút nữa bị xe tải tông chết vì băng qua đường mà không chú ý tín hiệu đèn giao thông.
Lúc đấy may anh kịp kéo cậu lại, chứ không có chuyện gì chắc Ice bẻ đầu anh mất.
Cảm thấy cổ họng đã khá hơn, bây giờ Taufan mới trả lời, "Em đang tới bệnh viện."
"Bạn em... vừa ra đi mất rồi..."
Halilintar im lặng, nghe người kia nghẹn ngào. Không hiểu tại sao, cổ họng anh cũng hơi ứ lại, lời định nói không cách nào thoát khỏi môi. Đến cả trái tim cũng đau đến lạ khi thấy những giọt lệ lăn trên gò má Taufan.
Không phải mới hôm qua còn cười vui vẻ sao?
Nhưng anh chợt hiểu ra lý do. Vì anh cũng từng trải qua việc mất đi một thứ gì đó quan trọng trong quá khứ. Cảm xúc lúc ấy chỉ có đúng hai từ: đau đớn.
Đau vì bản thân chẳng thể làm gì để cứu vãn mọi thứ, mà chỉ có thể đứng nhìn nó xảy ra, cướp đi điều quan trọng của bản thân.
"Đứng lên đi."
Halilintar không nói "đừng khóc", anh biết rõ Taufan sẽ không yếu đuối đến vậy. Cậu chỉ đơn giản là nhất thời bị hiện thực làm cho gục ngã mà thôi.
Taufan nhất thời ngơ ra. Đôi Sapphire nhìn thẳng vào cầu mắt ngọc bích Ruby xinh đẹp.
"Tới chỗ bạn của cậu. Chắc hẳn cậu ta vẫn đang đợi đấy."
"Tôi đi với cậu."
Chỉ mấy câu ngắn ngủi vậy thôi mà không hiểu sao Taufan cảm thấy được an ủi rất nhiều thay vì những lời nói sáo rỗng khác.
Chợt nhận ra bản thân đã đứng dậy từ khi nào, Taufan định thần lại, bấy giờ mới cảm nhận được chân trái đang nhói lên từng đợt.
"Auch!!"
"Sao vậy?" Halilintar nhìn xuống theo quán tính, và--- lạy chúa! Nãy anh không để ý vì quần Taufan màu đen, giờ thì nhìn rõ mồn một vì máu chảy xuống cả mặt đường.
Anh vội vạch ống quần lên xem xét tình hình. Rách da một mảng lớn, máu cứ chảy không ngừng làm sắc mặt Halilintar đen đi phân nửa. Thế mà cái người này nãy giờ còn dám ngồi đây khóc!
"Huhu, nhẹ tay thui mà, tui đau..."
Halilintar lườm lườm, "Giờ mới biết đau hả?!" Anh tặc lưỡi, khom lưng ngồi xuống, vòng tay ra sau, "Chậc! Lên đây nhanh lên. Đến bệnh viện trước rồi đi đâu thì đi."
Thấy giọng điệu người kia không còn nhượng bộ như khi nãy, Taufan cũng hết dám mếu máo, tập tễnh trèo lên lưng Halilintar.
Cậu trai mắt đỏ xốc lại người trên lưng cho ngay ngắn. Tình huống này buộc anh phải sử dụng đến siêu năng lực của bản thân. Đương nhiên bình thường tốc độ của Halilintar vốn đã rất nhanh rồi, nhưng có siêu năng lực vẫn sẽ rút bớt thời gian chạy.
Halilintar âm thầm truyền điện xuống đôi chân. Nếu điện ở mức độ nhỏ, thì không ai có thể phát hiện.
Anh lấy đà.
1...2...
Chạy!
Lâu lắm rồi Halilintar mới có cảm giác tim đập thình thịch khi đang chạy như thế này.
Cậu trai mắt đỏ chợt thấp thoáng thấy hai dáng người nhỏ bé trong trí nhớ. Cũng là tình huống như thế này, cũng hai người chạy bạt mạng trong đêm tối.
Halilintar khẽ lắc đầu, tập trung lại nhìn đường đi.
...
Đúng như Halilintar dự đoán, đến tận hơn 9 giờ tối anh vẫn đang lang thang ngoài đường.
Sau khi được băng bó sơ cứu xong, Taufan nằng nặc đòi ra về làm náo loạn các bác sĩ một phen. Nhưng vì vết thương để hở khá lâu mà không ngay lập tức đi chữa trị nên Taufan vẫn cần ở lại viện theo dõi thêm tầm vài ngày. Thế mà chẳng biết bằng cách nào, Taufan thuyết phục được bác sĩ cho rời bệnh viện một lát để đi thăm bạn thân.
Halilintar đành bất lực cõng nhóc ta đi thêm một vòng nữa.
"Dừng dừng dừng! Halilintar ới stop stop!"
Hali - taxi - lintar phanh lại. Anh nhìn quanh liền thấy đây là cửa hàng tạp hóa ban đầu anh tính tới để mua kem cho Night.
Taufan móc trong túi ra mấy đồng, cười hớn hở "Mình mua kem ăn đi!"
Halilintar nhíu mày, "Ăn đồ lạnh buổi tối dễ bị đau bụng."
"Thôi~ nào." Taufan vỗ vỗ mặt Halilintar, "Tui đói lắm á~"
Rồi có ai đói mà đi ăn kem không?
Chắc ngoài Night ra chỉ có đứa dở hơi tên Taufan này thôi.
Thế mà sau đấy ai đó vẫn đáp ứng mua kem cho người ta.
Hai người ngồi trên cái ghế đá khi nãy vừa cùng xử lý hai que kem vừa ngắm cảnh đêm tối. Thực chất thì cũng chẳng có gì để ngắm, chỉ đơn giản là ngồi thư giãn một chút sau những sự việc xảy ra tối nay thôi.
Taufan mân mê que kem, hồi lâu lại nhìn sang Halilintar ở bên cạnh.
"Nè..." Cậu giật nhẹ tay áo người kia. Nhận được cái nhìn khó hiểu của Halilintar, cậu khẽ cười, "Cảm ơn vì đã giúp tui."
Taufan không biết diễn tả sao cho đủ. Tính ra là Halilintar đã cứu cậu thoát chết hai lần đấy. Một lần suýt chết do xe và một lần là do nhiễm trùng.
Halilintar chợt thấy gò má mình hơi nóng, chắc tại nãy giờ phải chạy qua lại hơi nhiều, "Không có gì. Việc nên làm thôi."
Nói xong, chính Halilintar cũng ngẩn người. Anh vốn bao đồng tới vậy sao?
Có lẽ là không. Nhưng vì lí do gì đó, nếu có thể, anh vẫn sẽ giúp người khác khi người ta cần.
Halilintar nhìn que kem trong tay Taufan đã gần hết, anh chợt hỏi vu vơ.
"Kem lạnh không?"
Taufan bật cười khúc khích.
"Có, nhưng mà ngọt lắm."
Vừa ngọt lại ấm áp, như cậu vậy.
...
6.1.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip