7. Tổn thương

Solar đứng dựa lưng vào tường, nhìn Halilintar nửa nằm trên giường bệnh đang nhàn nhã đọc sách.

"Lần này không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chứ?"

Halilintar im lặng vài giây, "Chắc là vậy."

Nhận được câu trả lời không rõ ràng từ người anh họ, Solar hiểu hàm ý trong đó nên quyết định không hỏi thêm nữa. 

Việc Halilintar nổi điên đã bị người ngoài biết được, nhưng tình huống có vẻ không nghiêm trọng và đã được Halilintar giải quyết ổn thỏa. Nên Solar không cần phải nhờ thế lực gia đình hai nhà nhúng tay vào như những lần trước.

Mặc dù cách làm nghe sặc mùi của tư bản, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Dù gì thì bịt miệng bọn họ khá dễ. 

Như mấy lần sơ suất không kịp cản Halilintar đánh người trước kia, Halilintar toàn lựa mấy đứa trẻ trâu tóc highlight bảy màu, nói chung là toàn mấy thành phần kéo xã hội đi xuống mà đánh. Mấy tên như thế hầu hết là những thành phần sĩ diện cao mà lại ngại mặt mũi đánh thua cả một đứa học sinh cấp hai nên khi nhận tiền thì cun cút nghe lời, còn không dám tới làm phiền Halilintar lần hai. Thành ra rất ít người biết chuyện này và cũng chẳng đi tuyên truyền hay bêu rếu Halilintar làm gì cho rước nhục vào thân. 

Tất nhiên cũng có trường hợp ngược lại. Từng có một đứa bị Halilintar đánh đi tung tin này khắp trường học, khiến danh tiếng Halilintar tụt dốc không phanh, đồng thời cũng góp một phần nhỏ vào việc Halilintar quyết định nghỉ học tại trường. 

Cái đứa đó vốn đã chẳng ưa Halilintar bởi cả về thành tích lẫn ngoại hình đều thua cậu trai nhà Ronovant. Cậu ta đáng khinh tới nỗi từng tung cả mớ tin đồn thất thiệt về Halilintar, cũng như từng thuê cả côn đồ chặn đường hòng dạy cho Halilintar một bài học. Nhưng cậu ta lại là một thằng hèn, nên khi bị Halilintar đe dọa cảnh cáo đừng làm phiền tới mình, nó giả vờ đồng ý, sau một thời gian lại ngựa quen đường cũ mà tái phạm. 

Ngay khi bị Halilintar đánh, cậu ta từng nói thế này trước mặt Solar.

"Hahaha, thằng chó kia xong rồi! Hai đứa mày cứ đợi đấy."

Và rồi cậu ta mượn gió bẻ măng, phóng đại sự việc lên làm khó dễ Halilintar. 

Sự việc lớn tới mức lôi cả phụ huynh lẫn cả ban giám hiệu vào cuộc. Hai bên sau khi nói chuyện xong, chốt lại hình phạt là Halilintar bị đình chỉ học hai tuần, chấm hết. 

À quên kể, Solar đương nhiên không để cho nó đắc ý được mấy ngày. Cậu tung toàn bộ những việc hèn hạ nó từng làm lên confession của trường, ngoài ra còn dùng cả CLB truyền thông để phanh phui sự thật. Không dừng lại ở đó, Solar báo cáo với cả ban giám hiệu và cảnh sát, thậm chí cậu còn định dùng thế lực gia đình mình để chèn ép nhà trường nếu sự việc lần này chỉ kết thúc ở việc Halilintar bị đình chỉ. Lôi cả cảnh sát vào cuộc là vì những hành vi đáng xấu hổ của tên kia không còn chỉ trong khuôn viên nhà trường mà dính dáng tới cả việc mua bán ma tuý cho bạn học. 

Kết thúc hoàn toàn sự việc là, đứa chẳng biết mình biết ta kia bị buộc thôi học, và đương nhiên phải chịu sự quản thúc chặt chẽ trong trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên.

Halilintar lúc đó không có phản ứng gì lớn khi nghe tin này. Anh chỉ lẳng lặng thu mình lại trong phòng và không mở cửa cho bất kì ai. Kể cả cha mẹ hay hai đứa em họ còn thân hơn cả ruột thịt.

Dù cha mẹ không ai trách cứ gì Halilintar, nhưng họ cũng không biết an ủi anh ra sao. Bởi đúng là Halilintar có lỗi trong việc đánh người khác. Đó vẫn là sự thật bất di bất dời mà không ai thay đổi được.  

Đấy là nói về hình phạt, chứ tổn thương trong sự việc đó để lại dư âm khá lớn trong lòng cậu trai mắt đỏ. Mặc dù không nói với ai, nhưng cả Solar lẫn Night đều biết rằng Halilintar lúc đó đã từng có suy nghĩ muốn buông bỏ tất cả.

Từ sức mạnh, cho tới bản thân. 

Nhưng sự việc của Night sau đó lại vô tình kéo Halilintar đứng dậy, buộc anh phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Solar. Nếu không, cả ba người họ sẽ cùng gục ngã trước những đau thương mà cuộc đời đem lại khi tuổi đời còn quá trẻ.

Halilintar càng khép mình và kiểm soát bản thân. Anh học cách chăm sóc người bệnh, học cách sống tự lập để có thể tự sống một mình mà không cần ai giúp đỡ. 

Trớ trêu làm sao, những việc đó góp phần nào hình thành tính cách lạnh lùng và từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài như hiện tại của Halilintar.

Solar thở dài, đưa mắt nhìn ông anh họ, cố đọc thử cảm xúc trong đôi ngọc Ruby kia. 

Có vẻ như người biết lần này là một người có thể tin cậy.

Solar nắm tay rồi lại thả ra. Nếu lần này cũng như lần đó, Solar chẳng ngại để tay mình nhúng chàm đâu.

Solar ngồi xuống ghế, tiện tay bóc giỏ hoa quả trên bàn ra "Anh có bị thương gì lớn không?"

Halilintar lắc đầu, "Không, chỉ trầy xước tay do bị mảnh thủy tinh cắt phải thôi. Chưa gãy."

"Chả nhẽ anh muốn đi luôn hai tay hay gì?"

Cậu trai mắt đỏ lườm nó một cái, ý bảo còn ngồi đây lảm nhảm không có việc gì làm thì cút về đi.

Solar cũng chẳng vừa hếch mặt lại, ngồi tới khi xử hết hộp dâu tây được cha mẹ Ronovant gửi cho Halilintar rồi mới phủi mông rời khỏi phòng bệnh. 

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Solar liền nhận được điện thoại từ người anh luôn mong chờ nhất.

"Alo, mới sáng sớm đã gọi anh, nhớ anh lắm hả Thorny~?"

Bình thường mỗi khi Solar giở giọng trêu ghẹo, Thorn sẽ đỏ mặt phủ nhận ngay. Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác, cậu trai nhỏ mắt xanh lá không vặc lại, mà chỉ lí nhí trả lời.

"...Ừm. Nên anh có thể dành ngày hôm nay đi chơi với em không?"

Lần này đến lượt Solar đỏ mặt, xịt keo cứng ngắc tại chỗ. Thorn không làm nũng thì thôi, chứ một khi đã ngượng ngùng thì dễ thương tới mức tim Solar chịu không nổi. 

Anh lặng lẽ ho một tiếng, "Tất nhiên là được, hôm nay em muốn đi chơi ở đâu?"

Nói thật là Solar không rành về mấy vụ hẹn hò kiểu này cho lắm. Anh và Thorn chỉ mới quen nhau được năm tháng trước khi Thorn qua nước ngoài. Cả hai chưa có quá nhiều dịp trải qua những khoảnh khắc mà các cặp đôi có bên nhau. Đến cả một con người không quá tin tưởng vào tình yêu như Solar cũng phải cảm thán rằng tình cảm của hai người bọn họ quả thật là kì diệu. 

Nhớ lại những năm tháng xa nhau, không hiểu sao Solar thấy cồn cào kinh khủng. 

Anh luôn thấy trống trải và chỉ muốn gặp và ôm trọn thân hình nhỏ bé của em người yêu nhà mình vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. 

Khéo vợ chồng lâu năm tình cảm còn chẳng tốt bằng hai đứa nhóc khi ấy mới có 13 - 14 tuổi. 

"Hay là tới bảo tàng chơi đi?"

"Hôm nay nghe bảo có buổi triển lãm công nghệ đó. Không phải anh từng nói muốn đi xem một lần sao?"

Solar có hơi bất ngờ khi Thorn còn nhớ lời nói vu vơ của anh trong những lần nói chuyện vào năm ngoái. 

Có lẽ lúc này Solar chẳng biết trong mắt mình có bao nhiêu là dịu dàng, anh mỉm cười, "Được, vậy anh tới đón em."

"Okay, em sẽ đợi anh ở ngoài ngõ nhé."

Cúp điện thoại rồi mà Solar vẫn còn vui vẻ ra mặt. Anh hí hứng bấm điện thoại bảo trưa nay Night chịu khó nhai mì gói còn mình tung tăng đi hẹn hò. Đằng nào thì dù có đặt ship đồ ăn Night cũng chẳng dám ra gặp shipper rồi kí tên nhận hàng đâu.

Chỉ mất mười phút để  Solar đi từ bệnh viện tới ngõ nhà Elleward. Ngay khi vừa dừng xe chờ đèn đỏ, Solar nhìn thấy một đám đông đang túm tụm lại bên đường bàn tán gì đó.

"Hử, gì thế nhỉ?"

Trí tò mò nổi dậy, anh điều khiển xe máy chạy lại gần hóng chuyện. 

"Tai nạn khủng khiếp quá, hình như người bị thương là một cậu bé cấp hai thì phải."

"Trời ơi, cái lão tài xế kia còn dám bỏ chạy!"

Solar nhíu mày, lại một vụ tông xe bỏ chạy? Không biết đã có ai gọi cứu thương chưa nữa. 

Anh tính rời đi vì sắp tới giờ hẹn với Thorn, nhưng đúng lúc đó. 

Qua đám đông, lọt vào tầm mắt anh chính là thân ảnh một người nằm trên vũng máu. 

Một người mà anh quen thuộc hơn hết thảy.

Người mà, anh yêu nhất thế gian.

Solar ngừng thở.

Trước mắt anh như có chiếc kính vạn hoa đủ màu sắc đảo lộn mọi thứ.

"THORN—!!!"

Solar vứt xe giữa đường, vội vàng chạy lại chỗ người yêu đang nằm đó.

"Tránh đường, làm ơn... Để tôi tới chỗ em ấy—!"

Solar tưởng chừng như cả thế giới của mình vừa sụp đổ. Anh sẽ ra sao khi mất đi Thorn? Anh không chịu nổi cảm giác phải chia xa với cậu thêm một lần nào nữa.

Không không không không không!!!

Xin em, đừng có mệnh hệ gì.

Con cầu xin ông trời—!

Một lần thôi, là đã quá đủ rồi.

Nó, đau đớn lắm.

"Thorn!!!"

Cuối cùng Solar cũng tới bên cạnh Thorn. Dù cho tâm trí anh có đang rối như tơ vò, thì sự tỉnh táo trước mặt khiến anh trông bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Solar cẩn thận kiểm tra hơi thở và vết thương của Thorn. Cũng may trước đây anh từng nắm vững kiến thức y khoa cơ bản và học cách sơ cứu nên có thể tạm thời cầm máu chờ xe cứu thương tới.

"Mở mắt ra nhìn anh đi..."

Cậu trai kính cam cố kiềm nén đau thương để ôm người yêu vào lòng. Anh sợ đụng phải vết thương của em.

Xe cứu thương tại sao lại tới chậm như vậy? Liệu Thorn có bình an không?

Đó là những câu hỏi quanh quẩn trong đầu cậu trai thiên tài kia từ nãy tới giờ.

Mình có nên... sử dụng sức mạnh không?

Ngay lúc Solar quyết định không màng tất cả rủi ro mà sử dụng sức mạnh nơi đông người, bàn tay nhỏ nhắn của người trong lòng chợt đưa lên chạm nhẹ vào má anh.

"...Solar... Không được..."

Người được gọi giật mình, ngây ra như phỗng nhìn nụ cười yếu ớt đẹp như ánh ban mai kia.

"Thorn... Em—?"

"Này cậu bé! Xe cứu thương tới rồi kìa! Nhanh đưa người bị thương lên xe đi!!"

Solar bấy giờ mới để ý xe cứu thương đang đậu ngay trước mặt mình. Anh gạt mọi suy nghĩ vu vơ khi nãy, nhanh chóng bế Thorn cẩn thận đặt lên cáng cứu thương.

Một vị bác sĩ hỏi Solar "Cậu bé là người nhà nạn nhân phải không? Có lên xe tới bệnh viện chung không?"

Solar lắc đầu, "Cháu sẽ phóng xe máy đuổi theo sau. Làm ơn hãy cứu em ấy thưa bác sĩ!"

"Cậu cứ yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi."

Đợi khi xe phóng đi Solar mới nhặt con xe máy vừa bị mình quăng giữa đường giữa chợ lên, cài mũ bảo hiểm rồi phóng tới bệnh viện.

Tại sao Thorn lại biết bí mật về sức mạnh của anh?

Solar không hiểu. Rõ ràng anh đã luôn che giấu việc này với cậu một cách cẩn trọng kia mà?

Rốt cuộc... em đang giấu anh điều gì vậy, Thorn?

...

"Hộc! R-rốt cuộc là phòng 302 ở đâu vậy trời!!"

Taufan thở hồng hộc chống tay lên tường. Cậu nhìn lại sơ đồ bệnh viện được cô y tá đưa cho khi nãy mà tự cảm thấy nhức nhức cái đầu. Đã mù đường thì chớ, cái bản đồ này còn ngoằn ngoèo trên dưới đủ thứ kí tự là sao!?

Đang lúc loay hoay không biết làm gì thì may mắn là Taufan gặp được Halilintar - người vừa mới hôm qua đè cậu xuống đất định tẩn cho một trận trong khi cậu chưa làm gì nên tội - vừa đi mua đồ ăn về.

"Halilintar! Nè, cho tui hỏi cái!" Taufan vội chạy tới chỗ cậu trai mắt đỏ, "Phòng bệnh 302 là ở đâu vậy?"

Halilintar chớp mắt một cái, rồi đưa tay chỉ vào căn phòng nằm ngay phía sau lưng Taufan, "Đằng sau."

"Trời hỡi, hóa ra nãy giờ mình đi lòng vòng cả buổi rồi lại quay về chỗ cũ à??"

Taufan muốn quỳ luôn trình độ lạc đường của mình. Khéo cũng sắp đạt tới đẳng cấp của Zoro luôn chứ chả đùa.

"Cậu tới thăm Thorn à?"

Taufan ngạc nhiên, túi kẹo thăm bệnh trên tay cũng suýt rơi xuống đất "Ủa sao cậu biết?"

Halilintar à một tiếng, "Tôi nằm cùng phòng với nhóc ta, phòng VIP." 

Gì chứ với tài chính nhà Halilintar thì anh không có khả năng nằm ở giường thường được. Mà thực ra như Halilintar đã nói, anh chẳng bị thương nặng gì mấy, chỉ đơn giản là chiếm giường bám rễ ở đây để khỏi phải tới trường vào tháng sau thôi. 

Tất nhiên là mẫu hậu nhà Ronovant còn lâu mới để cho cậu con trai quý tử bày trò. Bà đã đặt lịch chuyến bay về thăm nhà vào cuối tháng 8 nên Halilintar hết đường chạy.

"Vậy hả." Taufan đổi tay cầm túi kẹo, "Lát nữa cả Blaze lẫn anh Gempa đều sẽ tới, Ice thì chả biết có tới nổi không..."

Halilintar giật giật đuôi mắt, lẩm bẩm, "Tốt nhất đừng tới."

Taufan không nghe thấy câu này của Halilintar, nhưng lại nghe được câu sau của anh, "Mà, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy."

"Gọi "anh", Taufan."

Tự dưng Taufan có cảm giác máu nóng đang chạy thẳng lên mặt. 

Mặc dù câu nói của người kia rất bình thường, chẳng có gì kì lạ nhưng qua tai cậu nhóc mắt xanh liền như bị biến tấu thành một ý nghĩa mờ ám nào đó. 

Mắc gì nói câu đó với cái bản mặt đẹp trai yêu nghiệt kia hả hả hả?! Đồ ngốc Halilintar!

"Khụ. Em biết rồi." Taufan cụp mắt rồi lại ngẩng lên, lí nhí gọi "A-anh."

Mà ngược lại với vẻ gấp gáp ngại ngùng của Taufan, Halilintar vẫn giữ nguyên bộ mặt trơ như đá, vỗ nhẹ đầu cậu một cái, bảo lần sau cứ gọi như vậy rồi mở cửa đi vào trong phòng.

Taufan ôm mặt ngồi xổm xuống đất. Trái tim cậu có cảm giác như vừa nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. 

"Nè, tới rồi sao không vào đi?"

Blaze vỗ vai Taufan một cái làm cậu nhóc mắt xanh giật nảy mình, tí nữa ngã lăn ra sàn. "Đừng có chơi trò hù dọa nhau vậy chớ! Có biết tớ đau tim lắm không hả?"

Blaze khó hiểu, rõ ràng cậu chưa hề làm gì mà, "Rồi rồi, có vào thăm người bệnh không đây?"

"Ai da tớ vào là được chứ gì!"

Nói rồi chạy vội vào trong phòng.

Blaze quay ra sau nhún vai với Gempa, "Nó bị làm sao ấy."

Ngược lại Gempa cười khúc khích, "Trẻ mới lớn ấy mà, nhạy cảm lắm đó."

Rốt cuộc Blaze cũng chẳng hiểu ẩn ý của anh trai nhà mình.

Cả hai vừa bước vào phòng thì thấy Taufan đang đứng cất đồ thăm hỏi lên bàn, còn Halilintar ngồi đủng đỉnh đọc sách.

Đương sự bị thương vẫn đang ngủ trong máy thở. Solar thì ngồi đơ như tượng bên cạnh giường Thorn. Blaze có cảm giác giờ cậu ta như Benkei trong trạng thái chết đứng vậy.

Gempa phải vỗ vai Solar mấy cái thì cậu ta mới thoát khỏi trạng thái mất hồn. "Em ổn không? Mau lo nghỉ ngơi đi, em đã ở đây từ hôm qua rồi đó Solar."

Cậu trai kính cam khẽ lắc đầu, thều thào "Em muốn ở đây cho tới khi Thorn tỉnh."

Gempa thở dài, đánh mắt sang Halilintar giường bên cạnh. Trùng hợp làm sao là đúng lúc này Halilintar cũng nhìn sang, bắt được tín hiệu từ Gempa liền đi tới cạnh giường Thorn, thẳng tay cốc một cái rõ kêu vào đầu đứa em họ khiến Solar dù có lìa hồn thì cũng phải về xác.

"Ui da— anh làm cái gì thế đồ ngốc Halilintar!"

Solar la oai oái, "Bộ anh muốn em ngu đi hay gì!"

Halilintar tỉnh bơ bảo, "Khỏi cần, bây ngu vì tình rồi."

"Ê!!"

Blaze cùng Taufan cố nín cười, cố giữ lại chút thể diện cho Solar. 

Gempa kệ mấy ông thần kia hành sự với nhau, anh đi bổ chút hoa quả cho cả đám. 

Lát sau Ice cũng tới nơi, khiến phòng bệnh nháo nhào thêm một trận làm y tá phải vào nhắc nhở mới chịu im lặng.

Solar bỏ mũ ra đặt trên bàn, "Night không chịu ra khỏi nhà hả Ice?"

Cậu trai mắt lam gật đầu, giọng bình bình thuật lại tình huống nửa tiếng đồng hồ trước.

"Ngay khi vừa bước chân ra khỏi ngõ nhà, nhóc ta đã ôm bụng nôn thốc nôn tháo."

Solar gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù gì lâu lắm rồi Night mới tới những nơi đông người đến thế, nhóc ta hoảng sợ cũng là điều đương nhiên.

Ice tiếp tục, "Tôi không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nên chỉ cố thử thêm vài lần, và tình trạng Night vẫn như vậy. Sau cậu ta bảo tôi tự tới bệnh viện và tự nhốt mình trong phòng."

Halilintar trầm ngâm. Quả thật, ba người bọn họ ở trong nhà quá lâu, thành ra dẫn tới phản ứng ngược như hiện tại. Đứa trẻ của bóng tối đó đã bị tổn thương quá nhiều, khiến cho nó chần chừ trước ánh sáng, và không dám một lần nữa đón nhận tình yêu thương từ những người xung quanh.

Ngay cả anh và Solar những tháng ngày đó cũng đã tốn một thời gian dài mới có thể bước vào thế giới sâu bên trong nội tâm của Night. Trở thành người cậu nhóc tin tưởng và có thể dựa dẫm.

Còn hiện tại thì... chỉ có thể trông chờ vào quyết tâm của Night đến đâu.

Liệu rằng cậu sẽ một lần nữa dũng cảm đứng lên hay sẽ gục ngã?

Thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

Solar vỗ vai Halilintar, im lặng gật đầu. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên thôi.

Blaze cùng Taufan không hiểu ngọn ngành sự tình nhưng cũng ăn ý không hỏi thẳng Solar hay Halilintar. Dù sao thì cả hai cũng không thân thiết với ba anh em nhà kia đến thế. 

Gempa từ đầu tới cuối không hé răng nửa lời. Anh có chút tò mò về Night qua lời kể của Ice. Dường như anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó trong quá khứ, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể vơ được chút bụi trong kí ức. 

Gempa tự lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, anh bảo, "Thôi cũng sắp muộn rồi, mấy đứa về trước đi. Blaze đi mua hộ anh mấy hộp cơm lên đây rồi về nhà với ông bà đi. Ngày mai em tới trông Thorn nhé."

"Okay anh hai~"

Halilintar ngồi yên trên giường nhìn phòng dần dần vơi bớt người, tâm tình đột nhiên có chút xao động mà không hiểu vì sao.

Cạch.

Trong phòng giờ chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim vang lên tít tít cùng âm thanh loạt soạt khi lật sách của Halilintar. Còn lại là triệt để im lặng.

"Có chút cô đơn nhỉ?"

"Ừ."

Đến mức, ngột ngạt. Và nghẹt thở.

***

Hai tuần sau.

Tình hình của Thorn không khá hơn là bao, cậu nhóc vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Gempa cùng Solar gần như đóng đô tại bệnh viện, thay phiên nhau chăm sóc cậu em út nhà Elleward. Blaze và Taufan cũng đến ngó Thorn đều đều trong lúc hai người kia nghỉ ngơi.

Về phần Halilintar, anh đã xuất viện để nhường giường cho một bệnh nhân khác, đồng thời về nhà thay Solar chăm sóc Night.

Lúc này, dưới sảnh bệnh viện.

"Nè các cô nghe tin đồn gì chưa?"

"Ý cô là chuyện tập đoàn Erallite chu cấp cho bệnh viện chúng ta thêm cơ sở vật chất ấy hả?"

"Nó đó. Nhưng cái tôi chú ý chính là! Đàn piano! Họ tài trợ tận năm cái!"

"Trời! Khéo chúng ta đi làm cả năm cũng không mua nổi một cái quá!"

"Hình như để dùng trong trị liệu tâm lý và gì ấy nhỉ..."

Một cô y tá nhanh nhảu nói xen vào, "Giúp người bệnh thư giãn và tăng quá trình phục hồi của bệnh nhân hôn mê sâu đó!"

"Không lẽ có người nhà Erallite nằm ở bệnh viện mình hả?"

Đúng lúc này, trưởng khoa đi tới dẹp cuộc trò chuyện của họ, "E hèm! Các cô hết việc làm rồi hả! Còn rảnh rỗi ngồi đây buôn chuyện!"

Các cô y tá nghe mắng liền vội vàng chạy đi làm việc của mình, trả lại bầu không khí yên tĩnh trong sảnh bệnh viện.

Dặn dò quầy tiếp tân xong, trưởng khoa vội vàng về phòng làm việc của mình để tiếp khách.

"Để cháu đợi lâu rồi, Erallite-kun."

Solar mỉm cười khách sáo, "Không sao đâu bác, nhờ vậy mà cháu được thưởng thức trước món trà thơm ngon này đó."

Trưởng khoa hiểu Solar không có ý định làm khó mình thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng, "Haha, cháu thích là được. Sẵn đây bác thay mặt giám đốc gửi lời cảm ơn đến cha mẹ cháu nhé."

Solar miết nhẹ vành ly sứ đắt tiền, "Chủ tịch bệnh viện đã trực tiếp đến nhà cháu cảm ơn rồi. Nhưng bác đã có lòng thì cháu xin nhận ạ."

Rõ ràng lời nói chẳng có câu từ nào mang tính xúc phạm nhưng trưởng khoa lại nghe rõ ràng ý mỉa mai trong câu trả lời của Solar. Ông ta gượng cười, "B-bác hiểu, đúng ra là phải vậy nhỉ..."

Solar im lặng trong một chốc. Đôi mắt mang màu trắng tinh khôi dưới lớp kính cam yên lặng quan sát nhất cử động của gã.

Không phải tự nhiên mà Solar châm chọc tên trưởng khoa. Thứ nhất là hắn ta quá ngạo mạn, chẳng biết vị trí của mình là ở đâu. Và hai, chính là tội lấy chiếm đoạt tiền quỹ của bệnh viện làm của riêng.

Chỉ riêng cái thứ nhất thôi đã khiến Solar không ưa gã, từ lần đầu gặp đã vậy. Mãi đến khi biết rằng Solar là cậu cả của tập đoàn Erallite thì gã mới tỏ vẻ nịnh nọt la liếm, hòng trục lợi từ cậu. Đến tội danh thứ hai, đương nhiên là Solar không nhượng bộ nữa, trực tiếp cho gã trưởng khoa đốn mạt một vé vip trong tù.

Vì đây là bệnh viện thuộc nhà Erallite nên Solar càng dễ dàng truy cập vào trang quản lý cá nhân của bệnh viện. Có lẽ gã trưởng khoa kia đã đánh giá thấp Solar, dẫn đến để lộ khá nhiều sơ hở, tạo điều kiện cho Solar thu thập chứng cứ một cách nhanh chóng và gọn lẹ.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Điều làm Solar tức giận đến mức này không chỉ có thế. 

Chính ngày hôm Thorn bị tai nạn nguy kịch, ông ta là người gây rối giao thông, cố ý chặn đường xe cứu thương khiến xe bị chậm trễ, suýt chút nữa gây chết người. 

Suýt chút nữa đã, cướp đi người quan trọng nhất cuộc đời tôi. 

Solar nhìn đồng hồ. Chín giờ ba mươi phút. Cảnh sát chắc sắp triệu tập hắn ta rồi nhỉ.

"Cháu có việc cần đi rồi." 

Solar đứng dậy. Nụ cười xã giao treo trên mặt từ nãy tới giờ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự khinh bỉ trào phúng tràn ngập trong đáy mắt. 

Chiếc ly sứ trong tay rơi xuống đất. Vỡ tan thành từng mảnh.

"Nhớ dọn dẹp "rác" nhé, trưởng khoa."

"Rác thì phải ở đúng chỗ." Solar hơi nghiêng đầu, khẽ cười, "Đúng không, ngài trưởng khoa đáng kính?"

Trưởng khoa sợ ngây người. Gã toát mồ hôi lạnh. 

Rốt cuộc thằng nhóc đó đã biết những gì?

...

Solar đẩy cửa phòng 301, bước vào trong. 

Để tránh làm phiền Thorn nghỉ ngơi, Solar đã làm thủ tục chuyển Thorn sang phòng VIP đơn. Phòng này không khác biệt với các phòng VIP kia cho lắm, ngoại trừ có thêm cây đàn piano mới toanh đặt trong góc phòng cạnh cửa sổ.

Solar đưa tay chạm nhẹ lên thân đàn, sau đó anh kéo ghế, ngồi xuống.

Lâu lắm rồi anh mới đụng tới đàn kể từ ba năm trước. Khi đó có quá nhiều chuyện xảy ra, từ chuyện tốt tới chuyện xấu, dẫn tới Solar không còn hứng thú với âm nhạc nữa mà chuyển sang chú tâm vào khoa học. 

Nhưng cũng nhờ có âm nhạc, mà Thorn và Solar biết đến nhau.

Vì thế nên sâu thẳm trong tim, cậu trai kính cam vẫn dành ra một chỗ cho tình yêu âm nhạc. Chỉ là nó rất mong manh, tựa như sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Căn phòng vang lên những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Tựa như nỗi lòng nặng trĩu của Solar ở hiện tại. 

Đau đớn. Tổn thương. Bất lực.

"Xin đừng ngủ mãi thế, người yêu ơi."

"Anh sẽ... khóc đấy."

"Làm ơn, tỉnh dậy, dỗ anh đi..."

...

21.10.2023 

Vụ đàn piano là tui bịa đó, cho phù hợp với logic truyện thôi nha mấy bà. 

Nay mị buồn nên ngược cả đôi cho đẹp nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip