Chương 3: Ngân hà sụp đổ (2)

 Thấy BoBoiBoy kia cứ ngập ngừng khiến mọi người thấy làm lạ, nhất là BoBoiBoy còn có phần lo lắng.

 "T- Thôi được rồi..cậu không muốn nói thì thôi vậy" BoBoiBoy thở dài, giờ có ép chắc cậu ấy cũng chẳng nói đâu.

 "À..ừm, xin lỗi" BoBoiBoy cúi đầu xuống

 "Không cần xin lỗi đâu" BoBoiBoy

 "Thôi được rồi, mọi người ra ngoài cho BoBoiBoy nghỉ ngơi đi" Ochobot cũng đành kêu mọi người ra ngoài cho quên đi bầu không khí khó xử này.

 Khi cả đám bước đến cửa thì Gopal để ý BoBoiBoy vẫn ngồi trên giường cùng với BoBoiBoy kia:

 "Ủa? Sao cậu ngồi đó vậy, BoBoiBoy?" Gopal

 "À à thì, Mình là BoBoiBoy mà. Vừa nãy Ochobot nói mình nghỉ ngơi nên..." BoBoiBoy lúng túng ngại đầu, giọng điệu có chút tinh nghịch.

 "Hả? Ý mình là BoBoiBoy kia, không phải cậu BoBoiBoy" Ochobot

 "Cứ BoBoiBoy này BoBoiBoy nọ làm tớ rối quá!" Ying

 "Phải đó, chúng ta nên đặt biệt danh cho cậu ấy để dễ phân biệt nhỉ" Yaya

 "Biệt danh gì?" Ochobot

 "Cậu nghĩ sao BoBoiBoy?" Fang quay sang nhìn

 "Ai?" Cả hai BoBoiBoy ngơ ngác

 "Thôi được rồi! Không cần dài dòng đâu! BoBoiBoy từ thế giới này vẫn sẽ là BoBoiBoy, còn BoBoiBoy thế giới khác kia sẽ là BoBoiBoy 1!" Gopal

 "BoBoiBoy 1?" Yaya

 "Tại sao lại thế? Đáng ra BoBoiBoy phải là BoBoiBoy 1 còn BoBoiBoy kia là BoBoiBoy 2 mới phải" Ochobot

 "Trời ơi! Có thế cũng hỏi! Thì BoBoiBoy thế giới của chúng ta là BoBoiBoy, còn BoBoiBoy thế giới khác kia chỉ là bản song song thôi và vì cậu ấy đang ở thế giới của chúng ta nên cậu ta không phải là BoBoiBoy gốc. Vì vậy, cậu ấy mới là BoBoiBoy 1, tức là một BoBoiBoy khác đầu tiên chúng ta gặp" Gopal tự tin nói

 "Sao cái tên này học hành chả ra gì mà mấy cái việc linh tinh này thì não chạy nhanh thế nhỉ?" Fang

 "Còn BoBoiBoy thế giới của chúng ta là BoBoiBoy gốc nên vẫn sẽ là BoBoiBoy, như thế sẽ đặc biệt hơn" Gopal nói tiếp

 "Cậu có bằng chứng gì nói BoBoiBoy là BoBoiBoy gốc chứ?" Ochobot

 "Không có, nhưng so với BoBoiBoy 1 thì cậu ấy là BoBoiBoy gốc còn gì?" Gopal

 "Cũng có lý...M- Mà sao cũng được" Ochobot đảo mắt rồi đi ra ngoài.

 "Vậy tớ ra ngoài nhé, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Có gì bất trắc thì bấm cái nút ngay cạnh giường ấy nhé" BoBoiBoy đứng dậy

 "Ừm, được rồi. Cảm ơn cậu" BoBoiBoy 1 mỉm cười

 BoBoiBoy cũng mỉm cười theo và vẫy tay chào trước khi ra khỏi phòng. Khi tất cả đã đi BoBoiBoy 1 liền thở phào, cậu ta vò đầu bứt tai suy nghĩ gì đó rồi lại nằm xuống giường trong sự bức bối.

___________Hai ngày sau_____________

 "Xin chào" BoBoiBoy và Gopal đi vào hỏi thăm BoBoiBoy 1.

 "Ah, Xin chào" BoBoiBoy 1

 "Cậu thấy ổn chưa? Chân cậu sao rồi?" BoBoiBoy tiến đến, ngồi lên chiếc giường bên cạnh.

 "Tớ ổn, chân tớ chắc cần thêm thời gian hồi phục" BoBoiBoy 1 cười ngượng

 "Ngồi trong đây cũng chán, cậu có muốn đi ra ngoài không? Uống một cốc cao mát lạnh thì nhức cái nách lun!" Gopal

 "Ra ngoài? Đ- Được thôi" BoBoiBoy 1 khi nghe thấy từ "cacao" thì trông có vẻ vô cùng nôn nóng.

"Thế thì hay quá, ra ngoài chút hít thở không khí trong lành. Để tớ đi tìm cho cậu cái gậy chống nạnh nhé" BoBoiBoy

_________________________________

Khi ra khỏi căn cứ, Gopal liền chạy đến Ông Tok Aba, theo sau là hai người giống hệt nhau nhưng một người bị khuyết tật (tác giả: xin lỗi vì sự thẳng thắn này).

Ông Aba ngạc nhiên, bối rối với "hai" người cháu trai của mình. BoBoiBoy thì cười ngượng ngùng, giải thích cho ông của mình hiểu.

Khi đó BoBoiBoy 1 thì đứng đấy, im lặng nhìn ông Aba. Tay nắm chặt cây gậy chống, môi mấp máy chẳng nói nên lời. Ông Aba để ý thấy thì tiền đến hỏi.

Cậu ấy mở to mắt, lưỡng lự nhưng rồi lao đến ôm ông Aba. Cả người cậu ấy run rẩy, giọng nói thều thào và nước mắt cứ tuôn ra.

"Ông, ông ơi..." BoBoiBoy 1

"Rồi rồi, ông ở đây" Ông Aba hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng an ủi cậu.

"..." BoBoiBoy nhìn thấy vậy thì trong đầu bỗng chốc hiện lên hình ảnh ông của mình ở thế giới bên đó xảy ra chuyện không hay.

"Ờm...Chúng ta uống cacao được chưa ạ?" Gopal bỗng lên tiếng làm phá hỏng bầu không khí.

"..." BoBoiBoy 1 liếc nhìn Gopal

"Cậu đúng là không tinh tế gì cả, Gopal" Cả hai BoBoiBoy đồng thanh, ngán ngẩm trước Gopal.

"Haha, được rồi! Để ông làm cho mấy đứa cốc cacao độc quyền bên ông!" Ông Aba đi lại quầy.

Cả ba đi đến ghế ngồi, BoBoiBoy liền hỏi với tông giọng nhỏ "Cậu thấy ổn hơn chưa?"

"H- Hả? À ừm, thấy ông ở đây khiến mình có chút vui" BoBoiBoy 1 lấy tay lau đi những giọt nước mắt và nở nụ cười.

"Tớ-...Thế thì tốt quá" BoBoiBoy ngập ngừng.

'Mình muốn hỏi ông Aba bên thế giới đó sao rồi... nhưng có vẻ cậu ấy cũng sẽ không nói đâu' BoBoiBoy nghĩ thầm mà thở dài.

"Đây đồ uống của ba đứa đây" Ông Aba

"Dạ, cháu cảm ơn ông" Hai BoBoiBoy đồng thanh

"Hay quá! Cuối cùng mình cũng được uống cốc cacao độc quyền này rồi! Ưm, quả thật rất ngon luôn đó!" Gopal vui vẻ tận hưởng.

"Đúng là rất ngon!" BoBoiBoy

"Đúng là như vậy ha" BoBoiBoy 1 nhìn hai người kia vui vẻ đến vậy bỗng cũng cảm thấy vui lây.

'Bao lâu rồi mình chưa cảm nhận được những điều này nhỉ? Nhớ quá...' BoBoiBoy 1 nghĩ

"Mà tớ thắc mắc nha" Gopal

"Sao vậy?" BoBoiBoy

"Sao BoBoiBoy 1 trông có vẻ cao hơn BoBoiBoy một chút thì phải?" Gopal

"Ể? Thật sao? Tớ không có để ý đấy" BoBoiBoy quay sang nhìn bản thân mình kia

"Tớ cũng không biết, có lẽ do tớ lớn tuổi hơn chăng?" BoBoiBoy 1

"Ủa? Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Gopal

"Năm nay tớ 17" BoBoiBoy 1

"Hể? Cậu lớn tuổi hơn tớ sao? Tớ mới có 16" BoBoiBoy

"Thế hai ta bằng tuổi nhau rồi!" Gopal

"ohh" BoBoiBoy 1

"Tớ bất ngờ đó nha, hai cậu dù khác tuổi nhưng gương mặt trẻ như nhau!" Gopal

"Lớn hơn có một tuổi thôi chứ có phải cả chục tuổi đâu mà khác" BoBoiBoy 1

"Cũng phải ha? Haha" Gopal cười ngượng

"Mà cậu ấy thực sự cao hơn tớ sao? Bao nhiêu vậy?" BoBoiBoy

"Có hai cm gì đó thôi à" Gopal

"Trời ơi, làm tớ tưởng gì" BoBoiBoy

"Haha" BoBoiBoy 1 bật cười

Cả ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến khi hoàng hôn xuống.

"Ối! muộn rồi, tớ đi về đây" Gopal

"Tạm biệt nhé Gopal! Mai gặp!" BoBoiBoy

"Mai gặp nhé" BoBoiBoy 1

"Cậu ấy đi rồi, chắc tớ cũng phải giúp ông dọn dẹp thôi. Mà cậu có muốn về nhà tối nay không?" BoBoiBoy

"Về nhà cậu ý hả?" BoBoiBoy 1

"Đúng vậy! Mà nhà tớ cũng là nhà cậu mà!" BoBoiBoy mỉm cười

"...." BoBoiBoy 1

"Cảm ơn cậu nhé nhưng tớ ở lại căn cứ cũng được" BoBoiBoy 1 cười nhẹ

"Vậy sao? Thế tớ hiểu rồi. Để tớ dọn dẹp xong rồi cùng cậu xuống đó tí ha?" BoBoiBoy

"Thế để tớ dọn cùng cho" BoBoiBoy 1 đứng dậy, phụ BoBoiBoy dọn dẹp.

_______Căn cứ Tapops_______

Sau khi cả hai đã dọn dẹp xong, họ cùng nhau đi xuống căn cứ. Trên đường họ trò chuyện rất thoải mái, điều đó khiến tâm của hai người tốt lên rất nhiều.

Bỗng nhiên Ochobot chạy đến với biểu cảm hoảng hốt "BoBoiBoy!"

"Ochobot? Cậu làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì sao?" BoBoiBoy

"Cánh cổng không biết làm sao mà bị hỏng rồi!" Ochobot

"CÁI GÌ!?" Cả hai BoBoiBoy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip