Chương 4: Ngân hà sụp đổ (3)

"Tại sao nó lại hỏng được chứ?" BoBoiBoy 1.

"T- Tớ không biết, tớ định kích hoạt lại cánh cổng thì nó cứ chập chờn xong nguồn năng lượng từ cánh cổng biến mất luôn!" Ochobot.

"Cái gì? Lạ quá vậy?" BoBoiBoy

"Còn nữa, tớ còn để ý thấy có vẻ nó đã được kích hoạt. Gần nhất là từ đêm hôm qua, tại sáng nay tớ thấy các kí tự khắc trên cánh cổng đó phát sáng" Ochobot.

"Cho dù ánh sáng rất yếu..." Ochobot.

"Vậy ý cậu là ai đó đã kích hoạt nó ư?" BoBoiBoy.

"Đúng đó, nhưng tớ không biết là do ai-" Ochobot nói đến đây thì bỗng nhìn sang BoBoiBoy 1.

Biết bản thân bị nghi ngờ BoBoiBoy 1 chỉ nhún vai đáp lại một cách rất thản nhiên "Đừng nhìn tớ như vậy, nếu tớ biết kích thì đã kích hoạt nó lâu rồi".

"Nhưng không phải cậu vẫn đang bị thương sao?" BoBoiBoy.

"Đúng là như vậy...Nhưng nếu tớ ở đây lâu sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra đó. Một chiều không gian không thể có hai BoBoiBoy được" BoBoiBoy 1.

"Ý cậu là sao?" BoBoiBoy

"Các cậu hỏi Databot đi, chứ tớ cũng không biết giải thích ra sao" BoBoiBoy 1 ngượng ngùng gãi đầu.

"Thôi được rồi, giờ cũng đã muộn. Có gì để ngày mai bàn bạc ha?" Ochobot

"Vậy cậu đi nghỉ ngơi đi nhé, tớ về nhà đây" BoBoiBoy.

"Tớ biết rồi" BoBoiBoy 1 vậy tay chào.

_________9 giờ sáng hôm sau________

_________Tại căn cứ Tapops_________

"Mọi người có mặt đầy đủ rồi" Chỉ huy.

"Đêm hôm qua Ochobot có nhắn cho tôi rằng có ai đó đã lén kích hoạt cánh cổng và bây giờ nó đã bị hỏng" Chỉ huy.

"Tôi đã kiểm tra lại camera nhưng không thu được cái gì cả, ai đó cũng đã phá hủy camera rồi" Chỉ huy.

Kokotiam và BoBoiBoy 1 nghe lời chỉ huy nói mà không khỏi lo lắng. Ai mà gan to đến nỗi làm hỏng hệ thống an ninh của Tapops vậy?

"Cho nên tôi cần biết tối hôm trước các cậu đã làm gì và ở đâu? Có ai ở lại căn cứ một mình không?" Chỉ huy.

Mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm vì khi đó họ đang làm nhiệm vụ, chỉ còn BoBoiBoy 1 là người khả nghi nhất khi lúc đó chỉ có cậu ta ở lại căn cứ. Nhưng đoạn camera đã giải vây cho cậu vì trong khoảng thời gian đó BoBoiBoy 1 không rời khỏi phòng nửa bước...Mọi thứ lại trôi vào bế tắc.

"Haizz! Thôi thì cố gắng sửa chữa cánh cổng vậy! Ochobot!" Chỉ huy.

"Vâng!" Ochobot

"Ngươi kiểm tra toàn diện cái cánh cổng cho ta, nhớ cẩn thận đấy!" Chỉ huy.

"Vâng! Hiểu rổi thưa chỉ huy!" Ochobot.

"Ta phải đi rồi, các ngươi nhớ tìm ra nguyên nhân cánh cổng bị hỏng cho ta" Chỉ huy.

"Vâng!" Kokotiam.

Sau khi chỉ huy rời đi, mọi người thở phào. BoBoiBoy 1 thì đi về phòng nghỉ ngơi, BoBoiBoy cũng đã đi đâu đó. Fang thì cũng đã đi lên trên để gặp Lili, Yaya và Ying thì giúp Ochobot kiểm tra cánh cổng. Còn lại mỗi Gopal đang đi lang thang trong căn cứ mà không biết làm gì.

"Chán quá đi, không biết BoBoiBoy đi đâu rồi!? Để mình ở lại một mình!" Gopal than thở.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, Gopal giật mình quay đầu lại nhưng không có ai ở đó. Cậu khó hiểu rồi lại đi tiếp...

Ấy vậy mà tiếng bước chân cứ càng ngày càng to, Gopal chắn chắn là mình không thấy bất cứ ai trên hành lang này ngoài mình. Tiếng bước chân kéo dài làm Gopal hoảng sợ và chạy đi. Đột nhiên một bàn tay đặt lên Vai cậu:

"AHHHHHH! CÓ MA!! MÁ ƠI CỨU CON!" Gopal bịt mắt lại và hét lên.

"Cậu bị sao vậy Gopal?" Tiếng của người đối diện vang lên thật quen thuộc.

Gopal từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu bây giờ là một gương mặt đã biết bao lần nhìn thấy. Mái tóc có màu xanh lá, ánh mắt cũng vậy.

"B- BoBoiBoy?" Gopal.

"Đúng rồi, sao thế?" BoBoiBoy

"Ủa khoan đã nhưng mà sao cậu lại ở dạng tố tier 3?" Gopal.

"À, mình tính tập luyện để thành thạo hơn việc sử dụng các nguyên tố tier 3 ấy mà" BoBoiBoy Rimba.

"Ồ, mà sao có mỗi chuyện đó mà cậu bỏ tớ lại một mình vậy? Tớ đi tìm cậu nãy giờ đó!" Gopal.

"Haha, xin lỗi nha Gopal" BoBoiBoy Rimba cười ngượng.

"Mà bỏ đi, tớ chán quá hay chúng ta đi đâu đó chơi đi" Gopal.

"Tớ muốn lắm nhưng tớ bận rồi" BoBoiBoy Rimba.

"Bận gì-?" Gopal vừa dứt lời BoBoiBoy Rimba đã vụt chạy đi.

"Ơ? Trời ạ!" Gopal thở dài rồi tiếp tục đi loanh quanh.

"Chán thật đó" Gopal.

"Gopal?" Giọng nói quen thuộc lại lần nữa cất lên.

Gopal ngưởng mặt lên, là BoBoiBoy kìa. BoBoiBoy còn lành lặn hẳn hoi, chắc chắn không phải BoBoiBoy 1.

"Ủa? BoBoiBoy? Không phải cậu bảo cậu bận việc gì đó sao?" Gopal.

"Bận? À tớ có lên trên giúp ông của tớ một tí" BoBoiBoy tiến lại gần.

"Hả? Không, không phải cậu vừa trong dạng nguyên tố tier 3 hay sao? Cái nguyên tố xanh lá ấy, cái gì mà BoBoiBoy Rimba?" Gopal khó hiểu.

"Rimba? Không, tớ đâu có ở dạng nguyên tố, tớ nãy giờ ở trên giúp ông tớ mà. Và kể cả có dùng nguyên tố tier 3 thì sao tớ dám dùng trong căn cứ, nhỡ đâu làm ai đó bị thương thì sao?" BoBoiBoy bối rối.

"Vậy không lẽ đó là BoBoiBoy 1? Cái cậu BoBoiBoy từ chiều không gian khác ấy?" Gopal.

"Không đời nào, đồng hồ nguyên tố của cậu ấy trống rỗng mà" BoBoiBoy.

"T- Thế BoBoiBoy tớ vừa gặp là ai??" Gopal run rẩy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip