2. Buổi Trị Liệu Đầu Tiên(?)

Tại một căn phòng bệnh, giữa không gian yên tĩnh có những tiếng 'Típ Típ' đều đều của máy trợ tim cùng xột xoạt tiếng giấy tờ lật dở. Ngồi tựa lưng lên chiếc ghế, đôi mắt nhìn lướt qua từng dòng chữ trên tờ báo cáo..
____________________
Hồ sơ bệnh án
Bệnh nhân: Boboiboy Tuổi: 20
Lý do nhập viện: Ngã từ lầu 3 của toàn nhà X
Tình hình bệnh nhân: Hôn mê sâu, mất máu nhiều ở phần bụng, đầu bị tổn thương không quá nghiêm trọng, xương sườn bị tổn thương một phần bên trái, xương tay trái bị gãy phần khuủy tay, xương chân trái bị vỡ vụn, tổn thương nặng, gần như không thể điều trị nên tiến hành quá trình cắt bỏ...
__________________
Thở dài một hơi, vị bác sĩ đứa ánh mắt lên nhìn về phía chiếc giường bệnh nơi có một thiếu niên đang say ngủ. Thân hình cậu gầy gò, làn da nhợt nhạt, khoang phổi phập phồng hít thở đầy khó khăn từng ngụm không khí từ máy thở, cơ thể chằng chịt những quấn gạt trắng thấm đẫm mùi sát trùng phản phất trong không khí, tay còn đây chuyền bịch máu đã vơi đi vài phần.
Tiến lại gần chiếc giường rồi tiến hành kiểm tra thiết bị cũng như tình hình bệnh nhân, anh không giấu nổi ánh mắt xót xa khi nhìn đôi chân của Boboiboy đã chẳng còn lành lặn. Tự hỏi rằng cậu đã trải qua những gì rồi đển đến khi bản thân đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người ấy lại chọn cách ra đi đầy đau đớn đến thế. "Quả thực cuộc đời luôn trêu đùa còn người"
Ngước lên chiếc đồng hồ treo tường, cũng đã đến lúc kiểm tra bệnh nhân khác vị bác sĩ liền vén lại chiếc chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng bước tới cửa phòng mà chậm rãi mở. Anh có chút ngạc nhiên khi thấy có một người đang tựa lưng cạnh phòng, đang ngân nga dai điệu ngẫu hứng...

-"Even, tôi nhớ trưởng khoa có kêu cô mà sao lại chưa đi?"

Nghe thấy có người gọi mình, cô liền quay sang trên môi vẫn còn nụ cười nhạt đáp lại người kia

-"Nẫy cô ấy kêu tôi lấy hồ sơ thôi, bây giờ đang rảnh nên tranh thủ thăm em ấy một chút"

Tuy chẳng phải lần đầu thấy bộ dạng thảnh thơi của người đồng nghiệp ấy vậy trước nụ cười ẩn ý anh vẫn chăng giấu nổi sự tò mò lẫn khó hiểu..

-" Tại sao, cô lại tin tưởng em ấy đến vậy?."

Câu hỏi thốt lên làm Even đôi chút khựng lại, cúi nhẹ đầu rồi mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ một thứ gì đó. 1 phút, 2 phút rồi 3 phút thời gian cứ thế trôi qua dần khiến sự tò mò khó hiểu ban đầu của vị bác sĩ trở thành sự nôn nóng và lo lắng. Nụ cười trên môi vẫn còn đó nhưng giờ nhìn lại nó chất chứa sự chua sót khó tả nhưng không giấu nổi sự kiên định sâu thẳm trong đôi mắt xanh sẫm màu đại dương đen..

-"Vì em ấy là Boboiboy."
.
.
.
.
.
_________
Even pov:
-"Bệnh nhân tiếp theo"

Tôi Even Will là một bác sĩ chuyên khoa tâm thần,hằng ngày việc tiếp xúc với những người với chứng bệnh này không còn xa lạ gì. Trầm cảm, lo âu, tức giận, khó chịu,.. (?)
Nếu bạn hỏi rằng việc tiếp nhận nó mỗi ngày ất hẳn tôi cảm thấy mệt mỏi lắm.. Ấy thế nhưng không, bản thân là một người sống buông thả. Ngay từ đầu đã chẳng hề hứng thú với công việc thậm chí còn là nghét bỏ nơi toàn mùi thuốc cùng sợi dây mong manh giữ sự sống và cái chết ấy, nhưng vì chính người mẹ với sự kì vọng điên cuồng đã rẽ hướng thì tôi đành chấp nhận đi trên con đường mà bà ấy vẽ ra...

'Cạch'

Tiếng cửa phát ra để lộ con người nhỏ nhắn bước vào, lần đầu gặp tôi khá ngặc nhiên trước người bệnh nhân này, chững tầm 16-17 tuổi ấy vậy người lại thấp bé và gầy gò hơn những bạn cùng trang lứa, mái tóc nâu sẫm mềm mại có điểm nhấn
Là ngọn tóc trắng nổi bật, cặp mắt nâu ánh lên chút lo lắng cùng quầng thâm nhẹ trên mắt (Có vẻ cậu bé đã không ngủ được vào tối qua), khuôn mặt không quá nổi bật thế nhưng sự quốn hút kì lạ vẫn khiến đôi mắt tôi chẳng thể trời khỏi nhang sắc ấy. Rồi ánh mắt vô tình nhìn xuống đôi tay nhỏ kia... Là băng gạt trắng.

-"Được rồi, em ngồi đi"

Cậu nhóc ấy nhẹ nhàng đóng lại chiếc cửa gỗ rồi bước tới sofa đối diện tôi. Hai tay đàn vào nhau đặt lên đùi, hơi ngại ngùng ánh mắt nhìn qua hướng khác nhưng lâu lâu lại khẽ nhìn về phía tôi trong lúc bản thân cố làm lơ điều đấy mà quan sát tờ báo cáo sức khỏe của cậu nhóc. Nhận thấy cậu không được tự nhiên cho lắm tôi bèn vặn hỏi vài câu...

-"Là em tự tới bệnh viện sao?"

-"Ừ..vâng, em đến đây một mình"

Chất giọng hơi khàn và nhỏ xíu như thì thầm nhưng vẫn có thể mang máng nghe thấy được vài chữ. Tôi hơi nhíu mày đôi chút khó chịu, chẳng hiểu gia đình cậu vô tâm đến nức nào mà đến cả việc đi khám cũng chỉ có một mình đi thế này (Có khi họ còn chẳng hề biết) và có vẻ đây cũng chẳng là lần đầu cậu đến đây. Lướt qua phần tên tôi khá ngạc nhiên, chẳng phải đây là anh hùng nguyên tố vang danh khắp vũ trụ đây sao? Oke, bản thân tôi thú nhận là mình không hay để tâm đến mạng xã hội nhiều nhưng cái tên Boboiboy không ít lần đồng nghiệp hay bạn bè của đề cập đến. Mỗi lần như vậy họ sẽ kể lể một cách đầy phấn kích, bản thân cũng chẳng rảnh nghe nên cũng à ừ cho qua và sau đó là vứt toẹt cái chuyện họ kể ra đằng sau, cũng đoán mò chắc vị anh hùng đó là một người cao to và mạnh mẽ lắm.. Hóa ra là một thiếu niên trẻ.

-"Được rồi Boboiboy đúng chứ, em hiện giờ cảm thấy thế nào? "

Đặt tờ hồ sơ xuống bàn, tôi đưa ánh mắt ngước lên nhìn cậu nhóc trước mặt rồi bắt đầu công việc của mình.Cậu nhóc trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng trả lời...
Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó tuy có vài câu hỏi em ấy cố gáng tránh né và tôi cũng không cố vặn hỏi quá nhiều về nó. Thường thường trung bình một buổi khám khá tốn thời gian thậm chí có hôm tôi tốn tận 3 tiếng chỉ vì một bệnh nhân bị rối loại lo âu giai đoạn đầu, anh ta cứ vời đi vời lại chẳng chịu trả lời mà cứ đánh chống lảng có đoạn thì giả ngu.. Vì tính chất công việc mà tôi cũng ráng nhịn mà làm đủ mọi cách nhẹ nhàng nhất có thể để đối phương trả lời rồi đến cuối cùng thì chuyện chẳng đi đến đâu, đúng lúc xắp trả lời thì tiếng điện thoại reo lên và trước đó có lịch hẹn với bạn gái nên anh ta đập tiền xuống bàn và rồi cút xéo đi chẳng thèm lấy một lời Tạm biệt thậm chí số tiền còn chưa đủ một nửa..
Chắc hẳn ai cũng đoán được tôi tức đến mức nào mà đúng không? Nhưng tôi lại ráng nhịn chỉ biết thở dài vì quá mệt mỏi để đi đòi tiền, uống ngụm nước rồi khám cho người tiếp theo mà chắc khỏi đi họ về mất rồi còn đâu.. Tôi ước rằng họ chịu hợp tác giống em ấy thì tốt biết mấy.

-" Được rồi đây là một đơn thuốc dùng trong 1 tháng, nhớ uống đúng giờ và dành thời gian thư giãn một chút dù tính chất công việc có bận rộn đến đâu đi chăng nữa. Em nhớ rồi chứ?"

Kết thúc buổi khám, tôi kê một số loại thuốc cho em rồi dặn dò. Tầm tuổi này tỉ lệ mắc trầm cảm hoặc lo âu khá dễ thấy nên tôi cũng mong Boboiboy sẽ vượt qua nó..

-"Dạ em cảm ơn.. À, em muốn tặng cái này"

Em ấy nhớ ra cái gì đó liền lục lọi trong túi áo. Một chiếc sôcôla được bọc vỏ giấy nến cùng sợi ruy băng đen nhỏ thắt nơ được chìa ra bằng hai tay đưa trước mặt khiến tôi ngạc nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhóc liền nói tiếp..

-"Cái này chỉ là một viên Sôcôla en tự làm, em thấy chị có vẻ mệt mỏi nên có lẽ một chút đường sẽ giúp chị cảm thấy tốt hơn đó"

Nụ cười nhỏ hiện trên môi cùng đôi mắt nâu lấp lánh chứa đựng một sự đồng cảm nhỏ, giây phút ấy tôu thấy em đẹp đến lạ. Không muốn Boboiboy ngại ngùng tôi liền cầm lấy món quà mà cảm ơn một cách lúng túng.

-" Ừm.. Chắc còn những bệnh nhân khác đang đợi nhỉ, vậy em xin phép"

Bản thân vẫn còn chưa dứt khỏi cảm giác lúc ấy, bất chợt nhận ra Boboiboy xắp rời khỏi phòng trong vô thức tôi lại gọi tên em ấy lại...

-"Boboiboy..!!"

-"Dạ?"

Khi em quay mặt lại nhìn tôi với biểu cảm khó hiểu..

-"M..mỗi tuần đến tái khám một lần, đừng quên đấy"

-"Vâng em nhớ mà, sẽ không quên đâu"

Giây phút ấy trở đi tôi đã không biết rằng đây là khởi đầu của tình bạn đầu tiên trong đời mình..
_______________...
"Bản tin thời sự hôm nay: Vụ việc chiều hôm qua một thanh niên tầm 16-17 tuổi giữa cơn giông đã nhảy lầu tự vẫn ở tòa nhà X, người dân cho hay lúc chứng kiến thành niên ấy có đứng lên lan can một lúc lâu trước khi gả mình xuống từ lầu 3 tòa nhà, hiện tại thông tin về thành niên này đã được cảnh sát cùng bên điều tra giữ kín và đợi đến khi vụ việc được xác thực.... "

Tiếng dao cắt đột nhiên giừng lại giữa không gian bếp tĩnh lặng, tiếng từng giọt nước từ vòi chưa khóa hẳn cứ tí tách từng đợt xuống làm thời gian như ngừng lại. Gempa mở to mắt nhìn ngón tay mình vì không cẩn thận mà cứa dạo rách một góc, máu cứ thể chảy xuống chiếc thớt gỗ trắng.. Thẫn thờ, hơi thở như nghẹn lại trong phổi. Một luồng cảm xúc lạ chuyền đến khiến tim anh nhói lên một cảm giác đau đến khó tả như thể anh đã đánh mất đi thứ gì đó, kì lạ sao đầu lại trống rỗng thế này, ruốc cuộc sao mình lại không thể cử động được? Chiếc mũi cày xè, nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt...
Mình bị sao vậy?

'Một thứ cả đời này dù có trả giá bao nhiêu cũng chẳng đủ'

-"GEMPA CẬU LÀM SAO VẬY!!"

Đột nhiên giọng điệu hoảng hốt của Taufan là anh bừng tỉnh, chớp chớp mắt không kịp định hình thì bị lôi lôi đi băng bó..

-"Tay bị chảy máu hết trơn rồi còn không lo băng lại mà đứng đờ đó chi vây?"

Hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Gempa, gã có chút lo lắng vì thường thường vị thủ lĩnh rất cẩn thận và những việc bếp núc anh cũng chưa bao giờ gặp sự cố gì thế nhưng lần này lại cắt chúng tay thì ất hẳn đã có chuyện gì đó. Gempa không biết trả lời thế nào đành cười xòa..

-"Tớ không sao, chỉ là nột chút bất cẩn thôi. Dù sao việc sơ xuất là điều không tránh khỏi mà"

-"Vậy sao mắt cậu lại đỏ vậy Gem?"

Nhíu mày, Taufan nhìn chằm chằm vào anh khiến Gem có chút gượng ngạo. Bị hỏi một câu đến cả bản thân chẳng biết câu trả lời, anh liền nhảy số mà trả lời..

-" Tớ đang cắt hành tây.. "

-" Àaaa.. Vậy thôi tớ đi gọi mọi người dậy đây, chắc Hali cũng xăp về rồi đó"

Nhận được câu trả lời có vẻ hợp lý, Taufan cũng không làm khó anh nữa mà đứng dậy đi gọi mọi người. Thở phào nhẹ nhõm ấy thế anh cũng tự gẫm lại cảm giác lúc ấy...

-*Liệu có thứ gì đó mình đã quên mất hay không...? *

Vỗ má vài cái cho tỉnh táo, anh đành gác câu hỏi của mình sang một bên mà quay lại bếp nếu không thì nồi thịt sẽ cháy đen mất.
_____
__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip