1. Ngày Đầu Bất Ổn
Xin chào, tôi tên là Boboiboy 15 tuổi hiện tại tôi đang đứng trước ngôi trường mới mà tôi sẽ nhập học. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu việc từ nhà đến cái trường đó mất tận trưa đến 7h tối đi bằng tàu điện gầm.. Tôi cũng không điên đến mức mà chọn cái ngôi trường xa lắc xa lơ này mà thấy vào đó chọn một ngôi trường gần hơn? Nếu như ông bô nhà tôi không từ trên trời rớt xuống đưa giấy báo chuyển trường với bộ mặt tỉnh bơ trong khi chẳng nói với đứa con trai mình một lời giải thích nào!!
_______
"Sao bố lại tự động cho chuyển trường khi chưa hỏi ý kiến của con hả? có vấn đề bố cứ nói chẳng phải con nay đã chuyển sang tuổi 15 ấy sao? Còn bé bỏng gì nữa đâu, vậy còn bạn bè của con họ sẽ...." - Boboiboy
"Con có bạn hả Boboiboy"- Amato
"..."- Boboiboy
______
Nghe muốn xịt keo, lúc đó tôi tức lắm muốn cầm cái chảo mà đập ổng thôi mà chẳng làm gì được vì bố nói đúng quá mà.. Từ trước đến giờ tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người, đa số chỉ là xã giao không nhỉnh lên được tẹo nào. Có khi bản thân còn tự tách biệt với mọi người.. Dần già từ đâu còn loáng thoáng họ gọi tôi là tên mọt sách nữa và thế cũng chẳng ai dám quen với tôi vì sợ quen rồi bị làm tâm điểm quấy rối từ bọn bắt nạt.. , nhưng tôi cũng mặc kệ mà ngó lơ. Haizz số đen đủi bám díu lên người miết vậy đó, học lực cũng mức khá giỏi hơn được vài đứa, tính cách thì thoải mái, đơn giản, về khoản tự chăm cho bản thân + việc nhà + nấu ăn tôi tự tin nói là mình làm hoàn hảo luôn.. Mà mấy cái đấy có phải mỗi mình làm được đâu, cũng là chuyện thường không có gì đáng tự hào cả?..
Lúc đấy tôi phản bác cái vấn đề chuyển trường này khá căng với bố, nhưng ông ấy vẫn trưng cái mặt ngứa đòn của mình mà nói chuyện với tôi.. Không biết ai là con nít ai là ng lớn nữa đây, cũng may là trường gần nhà ông nên tôi có thể tá túc ở đó đến hết năm cấp 3. Nghĩ vậy tôi cũng vui lắm vì cũng lâu rồi tôi không về với ông, muốn đc tận dụng tất cả những gì có thể ở bên người thân cũng là điều may mắn mà nhỉ?
Haizz, không biết tương lai học ngôi trường này liệu cuộc sống sẽ thuận buồng xuôi gió hay mưa gió bão bùng đây..
______
Ngước mắt nhìn ngôi trường trước mặt, cậu khá ngạc nhiên khi cái trường này nó to khủng khiếp đi, mới cái cổng mà muốn thiền đình luôn. Cũng không biết sao mà nhà trường còn gửi cho học sinh cả cái bản đồ dài ngoằng chỉ để giúp khỏi bị lạc khi đi tìm lớp học..
*Nào cố lên, mày làm được mà chỉ cần tự tin là được mà. Cố lên nào!! *- Boboiboy
Cậu tự trấn an bản thân, hai tay vỗ má rồi bước vào cổng trường..
____...
"Ờm.. Mình đang ở đâu thế này???" - Boboiboy
Cậu hoang mang khi đứng giữa một hành lang dài. Vâng bé cam nhà ta mới đầu năm đã bị lạc ấy là lạc ngoài đường không tính vì lạ phố xá là chuyện thường gặp ở những bạn trẻ mới lần đầu chuyển qua nơi ở mới nhưng đây là trường học mà?!!!
"Í là mình có coi bản đồ mà ta.. Ơ hay, sao lại như thế này rồi"- Oboi
Cầm trên tay là chiếc bản đồ, cậu xoay qua quay lại rồi nhìn kĩ từng chỗ một cách cẩn thận, vài giọt mồ hôi xuất hiện trên khuôn mặt hơi nhăn lại rồi cậu cũng thở dài bất lực. Mới vào trường mà đã thành như này rồi, không biết thời gian sau cậu sẽ sống sót nổi ko nữa. Đang trong tâm trạng tuyệt vọng, vò đầu bứt tai tai thì bỗng từ đâu có tiếng ồn chuyền đến khiến Boboiboy chú ý.
"Hửm, tiếng người phát ra ở đâu z?" - Boboiboy
Lần theo âm thanh, càng lúc càng rõ dần có vẻ là một cuộc ẩu đả hay bắt nạt gì đó.. Cậu ló đầu qua cửa chính ở một phòng kho nhỏ nhơi đang có đám người nào đó tụ tập lại, trong phòng có 3-4 tên gì đấy nhìn đô con vc, mặt thì hầm hầm lên chắc trắn là phân loại đầu gấu của trường. Tên thì cầm cái quả cầu máy móc gì đó, hình như là robot chăng?
"Bắt được mày rồi, con robot này mày còn giám báo cáo tao với hội phó nữa à?"
"Thả tôi ra, tôi mà báo cáo với hệ thống của trường về hành vi của các cậu thì các cậu chết chắc" - Chú robot vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay kẻ kia nhưng bất lực vì lực bóp từ tay học sinh ấy quá mạnh
"Ha ha, mày nghĩ mày gửi đc á. Nên nhớ bọn tao đã thay thể dư liệu gửi thông tin của mày rồi, nên mày có báo cáo bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những cái thông tin đấy cũng sẽ về máy tao mà thôi" - Kẻ đó nghênh bộ mặt ngứa đòn của mình rồi cầm lấy chú Robot ném mạnh qua 1 bên
"Aaaaa.." - Chú robot kêu lên, cả bọn thấy vậy thì cười ha hả
"Mẹ robot cũng biết đau à, lần đầu tao thấy đấy. Thú vị thật"
"Hừm, mày thử nghì xem nên làm gì với nó nữa?"
"Tao có í này, hay để nó chụp phòng thay đồ nữ nhỉ, dù gì mình cũng nhắm thót được cách con robot này hoạt động rồi"
"Ý hay đấy, bán ảnh chắc cũng kiếm được không ít đâu ha ha ha"
Cậu bên ngoài khó chịu với cái suy nghĩ bẩn thỉu và thiếu đạo đức ấy, nhìn chú Robot lăn lóc dưới đất cậu không nhịn được mà quyết lấy hết dũng khí bước ra...
"Mấy người vừa phải thôi, đừng có lợi dụng cậu ấy mà sử dụng cho nhueng hành vi thiếu đạo đức" - Oboi
Cậu bước ra trước mặt bọn chúng, nhanh tay ôm cahus Robot vào lòng. Tuy khuôn mặt nghiêm túc nhưng hai tay cậu đã chảy tầm đìa mồ hôi vì sợ..
"HẢ, thằng nhãi ranh nào đây"
"trg, Mẹ mày nghe hết chuyện của bọn này rồi à. Cũng gan quá nhờ" - Tên đấy tặc lưỡi trừng mắt nhìn cậu vẻ tức giận
"T-tôi nói rồi, nếu mấy người lợi dụng chú robot này làm điều xấu tôi sẽ báo cáo với nhà trường" - Oboi
"Tốt nhất mày nên để cái con robot kia cho bọn tao nếu mày không muốn bị nhừ tử" - Một tên trừng mắt lớn giọng, tay cầm gậy bóng chày đập mạnh vào chiếc bàn như thể nếu cậu không đưa chú robot ấy thì Boboiboy sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết chết
"Không bào giờ!!!" - Oboi
Cậu vẫn quyết tâm lên giọng nói với bọn chúng
"À, hóa ra là muốn bọn này tuốt xác à. Anh em lên" Không trần trừ, mỗi tên cầm trên tay gậy bóng chày liền lao đến, cậu thì thụt mạng mà chạy ra ngoài, gương mặt cũng không thể giữ được sự bình tĩnh mà khóc ròng
"Trời ơi ngày đầu tiên của tôi.." - Oboi
______
"Hộc, hộc, hộc.. C- cuối cùng cũng cắt đuôi đc rồi hic" - Sõng xoài ngồi phịch một góc trên sân thượng của trường, cậu thề là bọn kia là trâu bò chứ không phải là người nữa rồi chạy mất tận hơn 10p mà vẫn không tha cho cậu..
"C cậu gì đó ơi, cậu ổn chứ" - Chú robot từ lúc cậu ôm vào lòng chạy cũng hoạt động trở lại, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Boboiboy chú cảm thấy bối rối và áy náy
"Heh, tớ không sao hết á" - Cậu nhìn chú robot đang loay hoay không biết làm gì thì thầm mỉm cười vì vẻ ngốc nghếch của cậu ta, ngước mặt lên bầu trờu trong xanh với nhuẽng làn gió nhẹ nhàng thoáng qua khiên lòng cậu không thể không thốt lên *Trời hôm nay thì đẹp mà mọi chuyện xẩy ra với mình nó xui thấy bà*
Trầm ngâm một lúc cậu nhìn qua chú robot rồi nói
"Cậu làm gì ở đây á, chắc là robot hỗ trợ nhỉ ?" - Boboiboy
Nghe vậy chú Robot cũng giới thiệu
"Tớ là Ochobot, một robot quản lí máy móc cũng nhưng học sinh của trường" - Ochobot
"Hể, nghe tuyệt nhỉ chắc cậu cũng được tin tưởng lắm" - Boboiboy
"Ừm.. Thực ra cũng chưa chắc là vậy. Nhưng giờ bị gắn con chíp khó chịu quá, nếu tớ gửi thông báo thì nó sẽ nhảy vào máy của lũ xấu kia mà mò tìm được cậu.." - Ochobot
"Đúng thật.. Hiện giờ họ mà tìm thấy chúng ta là không có đường chạy luôn á" - Cậu trầm ngâm một lúc rồi liếc nhìn Biểu cảm bối rối cố tìm cách xử lí cái con chíp, đột nhiên sực nhớ ra cái gì đó mà tháo ba lô xuống lục tìm. Hành động của cậu cũng khiến Ochobot tò mò mà bây tới
" Cậu làm gì vậy? "- Ochobot
" A, đây rồi"- Lôi từ cặp một chiếu túi da nhỏ, bên trong là đựng dụng cụ tháo lắp máy như tua vít, cờ lê.. Thường thường ông già nhà cậu hay tiện tay vứt đồ lung tung, nhiều lúc nó nằm ở những chỗ không ngờ đến như chậu cây, trên nóc tủ lạnh hay thậm chí là bên trong nồi canh?!! Haizz, vì vậy mà mỗi lần không thấy nó ở chỗ cũ bố cậu thay vì tìm lại đi mua một cái mới toanh..
"Lại đây, để tớ giúp cậu tháo nó ra nhé" - Boboiboy
Cậu vươn tay ra phía chú robot, Ochobot có chút khựng lại nhung rồi nhanh chóng đáp xuống đùi cậu
"Có chắc là cậu lấy được nó ra không Vậy Boboiboy?" - Ochobot
"Tớ có giúp bố làm mấy cái dự án công nghệ gì gì đó nên cũng thực hành nhiều rồi yên tâm đi sẽ ổn thôi" - Boboiboy
Tay cậu tỉ mỉ tháo gỡ bộ phận sau lưng Robot, tỉ mỉ cũng như cẩn thận lấy cái chíp một cách nhanh nhạy và chính xác. Ochobot im lặng, có chút động đậy nhẻ tính nói cái gì đó..
"Hửm, cậu khó chịu đâu sao Ochobot. Hay tớ lỡ đụng vào phần quan trọng sao?" - Boboiboy
"À thì..Ờ không có gì đâu.." - Cậu tính hỏi Boboiboy nhưng rồi vì điều gì đó lại khiến cậu không muốn nói như sợ người kia nghe thấy sẽ cảm giác khó chịu. Boboiboy cũng phì cười rồi nhún vai tiếp cụng công việc
Sau một lúc thì cậu cũng tháo ra được
"Tớ lấy nó xong rồi nè" - Boboiboy
"Oa, cậu giỏi thật đấy Boboiboy. Cảm ơn cậu nhiều lắm tớ vui quá" - Ochobot
Chưa robot không kìm được mà bây vòng vòng, màn hình hiển thị khuôn mặt vui vẻ khi được gỡ bỏ thứ khó chịu sau lưng
"Giúp được cậu là tớ vui rồi Ochobot" - Boboiboy trên môi nở nụ cười nhẹ nhìn chú robot rồi tự nhiên ngây người ra
"Mà cậu có cảm xúc hả Ochobot?" - Boboiboy
Câu nói cậu thốt lên khiến chú robot khựng lại trong giây lát mà trầm ngâm khó hiểu
"Cảm xúc sao.. Tớ có á?" - Ochobot
"Chẳng phải lúc nẫy cậu bảo rằng mình vui vẻ sao. Thú vị thật đó robot cũng có cảm xúc sao tớ cũng bất ngờ lắm đó nha" - Boboiboy
*Cảm xúc sao.. *- Chú robot khó hiểu nhìn vẻ mặt tươi cười của thiếu niên, ruốc cuộc ý cậu ấy là gì vậy?.. Thật là con người khó hiểu mà..
"Mà mấy giờ rồi ta.. Oáiii trên 5p nữa vào lớp rồi mà mình còn chưa tìm đựoc lớp nữa!!" - Cậu ngó nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà hoảng hốt, vội vàng cất hết đồ vào ba lô
"Cậu là học sinh mới nhỉ?" - Ochobot
"Ừm, mình mới chuyển đến đây thôi nên không biết lớp nằm ở đâu nữa" - Boboiboy
"Được rồi, để tớ giúp cậu đến lớp học nhé" - Ochobot
"Cậu sẽ giúp mình sao, nhưng như thế thì phiền với lại đáng nhẽ giờ này cậu cần đi kiểm tra các lớp học mà.." - Cậu hơi đắn đo với việc nhận lời giúp đỡ từ chú robot. Không để người kia kịp nói lời nào thì Ochobot đã cầm lấy tay cậu mà kéo đi
"Nè mình mất 2p rồi đó, nhanh lên nào học sinh mới" - Ochobot
"Oái, từ tư tớ biết rồi mà đúng tự nhiên kéo tớ như vậy giật mình hết hồi à.." - Cậu cũng chịu thua mà thuận theo ý chú Robot lơ lửng kia
"Mà khoan, cậu tên gì ấy nhỉ?" - Ochobot
"Tớ tên Boboiboy, lớp 10A2 á" - Boboiboy
Chú robot thầm ghi nhớ cái tên của người kia rồi tập trung đi tìm lớp học..
_______
"Đến rồi nè Boboiboy" - Ochobot
" Cảm ơn cậu nhé"- Boboiboy
"Không có gì, chỉ là điều một chú Robot nên làm thôi. Mà tớ đi trước nhé" - Ochobot
"Ừm, bye" - Cậu vẫy tay với chú robot, rồi chỉnh lại bộ trang phục gọn gàng để chuần bị nhận lớp
________
Ochobot quay lại phòng hội học sinh như thường lệ, trở về công việc chính hàng ngày đó là xắp xếp hồ sơ. Lơ lửng tiến vào căn phòng đang có hai bóng người cặm cụi với đống giấy tờ, cậu cũng lẳng lặng đi qua vì không muốn làm phiền vả lại chẳng hiểu sao dù năng lượng không giảm gì nhiều nhưng Ochobot như kiểu xắp tắt nguồn đến nơi..
"Ochobot, cậu mới đi đâu vậy?" - Bất chợt tiếng người kia kêu tên làm cậu quay người nhìn thì và phải ánh mắt màu hổ phách, trên người mặc đồng phục cùng chiếc áo gi lê nâu trầm miệng cười nhẹ nhìn chú Robot còn người ngồi cạnh cũng liếc ánh mắt rubi đỏ, đồng phục với gi lê đỏ sẫm màu rượi vang khuôn mặt bình thản nhưng có thể nhận ra hai người đang muốn tra hỏi trú robot vì sự vắng mặt này
"Tớ gặp vài chuyện khá phiền phức thôi, không sao đâu Gemba đừng quan tâm làm gì" - Ochobot
"Vậy sao, có gì vậy kể tớ nghe xem nào?" -Gempa
Cậu tình không có kể đâu mà Halilitar mắt nheo lại như nói với cậu "Không nói ra thì tôi sẽ ép cậu khi nào nói thì thôi" cũng với sắc mặt hơi tối sầm của Gempa thì nói chung là muốn trốn cũng chẳng được.. Ochobot cũng đành kể lại chuyện mình gặp sáng nay nhưng không quá đầy đủ đề cập về con chíp và Boboiboy..
"Vậy là cậu bị bắt nạt rồi được cứu bởi một thiếu niên?" - Gempa
"Yeah, đúng là vậy đấy. Kể xong rồi tớ đi trước.." - Ochobot
"Đợi đã" - Halilitar
Đang tính chuồn lẹ cậu lại bị cái tay nào đó giữ lại. Cậu muốn trốn khỏi 2 cái người này mà ông trời không tha cho cậu là sao vậy.. Tôi chỉ là một con robot hỗ trợ chứ có phải tội phạm xuyên quốc gia đâu?!!
" H-Halilitar có chuyện gì nữa hả?" - Ochobot
"..Nhớ mặt mấy tên đấy không?" - Halilitar
"Ờm... Không" - Nói xong cậu chuồn luôn, còn Halilitar hơi bực vì cậu bạn robot kia 5 lần 7 lượt kể về việc mình bị các học sinh khác đối xử tệ nhưng tuyệt nhiên bao che cho cái hành động ấy
" Nói dối tệ thật, khó mà tóm được cái lũ đấy" - Gempa từ đầu cũng biết Ochobot thuật lại câu chuyện có nhiều điểm vô lí cũng như trèn vào đấy là mấy lời bịa đặt. Cậu bạn nobot này cũng biết nói dối tệ ghê. Cả hai cũng chỉ biết thở dài tạm gác lại chuyện chú Robot qua một bên rồi tiếp tục đống công việc còn đang đang dở...
____________________
"Xin chào, mình là Boboiboy rất mong mọi người giúp đỡ" - Boboiboy
"Được rồi, em từ giờ sẽ ngồi ở cuối lơp dãy trong cùng phía cửa sổ nhé" - Giáo viên
Sau khi đứng ngoài cửa một lúc để nhận giáo viên chủ nghiệm thì cậu cũng đang bắt đầu giờ học đầu tiên, mà công nhận ngồi ở góc này đúng thoải mái với cái View sân trường đẹp không kém. Đúng là thoải mái mà, nhưng khi đang tập trung vào bài giảng bất trợt cái gì đó bảo cậu quay sang nhìn cái cửa ra vào và thế là đụng trúng mắt một tên đã rượt cậu cùng Ochobot. OK giờ thì thằng đấy biết luôn cậu cùng lớp cậu học luôn rồi, thằng đấy cười khẩy liếc cậu 1 cái rồi lặng lẽ rời đi
*Huhuhuhu.. Ai cứu tôi vớiii*- Boboiboy
End.
____________
Tội nghiệp bé Oboi chuyển qua trường mới chưa được bao lâu đã bị bọn đầy gấu nó ghim cho rồi..
Bé cam tôi vẽ 🍊
//Nghiêm cấm lấy tranh khi chưa có sự cho phép//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip