2

Chẳng biết từ bao giờ mà Glacier và Frostfire đã dần bám lấu nhau như hình với bóng, tình cảm của học cũng dần lớn hơn. Rồi một ngày nắng đẹp, Frostfire đã lấy hết dũng khí mà tỏ tình với Glacier.

Cảm xúc em lúc ấy vỡ òa trong hạnh phúc khi biết được rằng người em yêu cũng yêu mình. Không nghĩ ngợi gì thêm, em vội vã đồng ý, chỉ sợ rằng chậm một giây thôi điều này sẽ tan biến như thể chưa có gì xảy ra.

Nhưng hạnh phút ngắn ngủi chẳng kéo dài lâu khi tin ông em lâm bệnh nặng ập đến. Kinh phí hiện giờ của em đang hạn hẹp, lấy đâu ra tiền để chữa cho ông đây? Glacier tuyệt vọng không biết làm gì, và em cũng sợ Frostfire sẽ biết được hoàn cảnh khó khăn của em. 

Không còn gì có thể giúp được em lúc này, lựa chọn duy nhất của em là lâm vào con đường bán thân. 

Em không muốn Frostfire bị vấy bẩn bởi em, nên đã đắng đo rất lâu liệu em có nên buông tay hắn không?

Đến cuối cùng vì nghĩ cho Frostfire nên em chọn buông tay gù em chẳng hề mong muốn.

---

"Frostfire à, chúng ta chia tay đi."

Đó là những gì mà Glacier dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với hắn.

Frostfire bàng hoàng nhìn em, hắn không hiểu tại sao mối quan hệ yêu đương giữa hắn và em đang rất tốt, ấy thế mà chẳng hiểu vì sao em lại đột ngột chia tay. Hắn nhìn gương mặt nhỏ ấy giấu nhẹm dưới mái tóc nâu xuề xoà, nhìn đến những ngón tay thon dài run rẩy. Hắn có nhìn nhầm không? Glacier, nói lời chia tay, với hắn...?

Frostfire kích động nắm chặt vào bả vai của Glacier, giọng hắn lạc đi, lời nói lắp bắp dường như không còn là hắn.

"Tại sao lại chia tay chứ?! Chẳng phải hai ta vẫn đang rất tốt sao?!"

Glacier nhìn hắn mà chẳng có động tĩnh gì, sau đó em khẽ lắc đầu, gỡ tay hắn ra khỏi vai mình. Sự bàng hoàng tràn ngập trong đôi mắt hắn, đôi môi hắn run run. Frostfire cắn môi, hắn hít một hơi thật sâu như để cố gắng trấn tĩnh cảm giác hỗn loạn trào dâng trong trái tim mình.

"Không. Glacier. Anh không muốn chia tay. Anh..." Frostfire lần nữa nắm lấy đôi bả vai gầy gò của em, đôi mắt hắn mờ đi lúc nào chẳng biết. Cổ họng hắn nghẹn đắng: "Anh yêu em mà. Chúng ta đã ở bên nhau năm năm trời rồi. Em chỉ cần cho anh biết...Anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì có lỗi với em? Anh chưa quan tâm em đủ hay sao? Hay là... Hay là anh chưa đủ tốt? Em nói đi, chỉ cần em nói ra anh hứa, anh sẽ sửa hết tất cả." Đầu ngón tay thô ráp khẽ bấu vào vai em đầy chua chát.

Mà hắn, trước mặt em lúc này, cũng ngập tràn hoảng loạn và cay đắng.

Glacier nhận ra bản thân bây giờ thậm chí còn không thể đối diện với người con trai này.

Cúi gằm mặt, Glacier dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với hắn "Anh không cần biết lí do đâu, vì dù sao thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Chưa để hắn nói thêm lời nào, em đã vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi công viên, nơi em gọi hắn ra nói chuyện. Em cứ thế chạy mãi mà chẳng dám dừng, vì em sợ rằng một khi dừng lại em sẽ cảm thấy hối hận vì đã nói lời chia tay với hắn.

Thanh xuân của em, những hồi ức đẹp đẽ trong em thu nhỏ lại chỉ đúng bằng hắn.

Frostfire chỉ đơn giản là một giấc mơ tuyệt đẹp với em. Hắn quá tốt để có thể là thật.

Hắn quan tâm em, nhiều hơn tất cả những gì em xứng đáng được nhận.

Hắn nói lời yêu em bằng cách mà chẳng ai từng nói với em.

Mà có lẽ, hắn cũng yêu em, theo cái cách mà chưa ai từng yêu em.

Nước mắt lăn dài trên gò má Glacier, trong khi em chỉ biết cắm mặt mà chạy về phía trước trong mặc cảm tội lỗi. Giờ đây, em không còn là chàng trai của riêng hắn như em đã từng mơ. Em cũng chẳng còn là một người có thể đem đến thứ tình yêu viên mãn trong sáng mà hắn xứng đáng được nhận. Giờ, em chỉ còn là một thằng câm đã bị vấy bẩn.

Glacier kìm lại tiếng thổn thức nghẹn ngào nơi cổ họng khô khốc vì gió lộng. Em chạy và chạy như thể sợ rằng hắn sẽ đuổi theo. Em chạy như thể em sẽ không cầm lòng mà quay đầu lao vào vòng tay ấm áp của hắn, thứ mà em đã khát khao là nơi cư trú cuối cùng của hạnh phúc riêng em. Em chạy mà không màng tới chuyện mình có thể vấp ngã khi em nhận ra rằng bản thân lưu luyến ánh mắt ấm áp của hắn biết bao nhiêu. Glacier chạy, chạy mãi về cái vực thẳm, cái vũng bùn lầy nhơ nhuốc mà em biết hễ đã rơi vào thì sẽ chẳng có lối thoát.

Sau ngày hôm đó, Glacier và Frostfire cũng đã cắt đứt liên lạc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip