5

Hôm nay là một đêm mưa.

Cơn mưa lạnh buốt đổ xuống thành phố như một cách tàn nhẫn nhất để rửa sạch mọi thứ dơ bẩn, nhưng cũng chính cơn mưa đó, Frostfire biết, chẳng thể nào gội rửa nổi những thứ dơ bẩn đang ăn mòn hắn từng chút một.

Hắn ngồi trong quá bar, hút lấy điếu thuốc còn dang dở. Gã bartender quen mặt đưa cho hắn ly rượu, chẳng buồn hỏi nữa. Ai trong cái quán này mà không biết hắn là ai. Người đàn ông điên cuồng vùi đầu vào rượu, chỉ để chờ một người mang tên Glacier.

Đêm nay em không đến.

Frostfire cười khan. Tay cầm lấy ly rượu, mắt nhìn chăm chăm vào ly rượu, nhớ lại hình ảnh của Glacier, người vẫn thường đến đây làm việc, gương mặt trắng bệch trong làn khói thuốc và ánh đèn đường lờ mờ.

Nhưng lần chờ đợi này không ai đến cả.

Hắn về căn hộ cũ. Căn hộ hai người từng ở cùng nhau, từng là nhà, giờ chỉ là một cái vỏ rỗng.

Mùi ẩm mốc bốc lên, từng mảng tường loang lổ. Chiếc cốc em hay dùng vẫn còn đặt đó, vết nứt mảnh như sợi tóc chạy dọc theo thân cốc. Frostfire ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào tường, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.

Rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân.

Nhẹ, rất nhẹ.

"Glacier?" Hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc.

Một bóng người mờ nhạt đứng nơi khung cửa. Ánh mắt em vẫn vậy, lặng lẽ và buồn bã. Em mặc áo len trắng cũ, tay vẫn đeo chiếc nhẫn bạc kia. Em nhìn hắn, cười nhẹ.

Frostfire bật dậy, lao đến nhưng chỉ là không khí. Bóng người ấy tan biến ngay trước khi tay hắn kịp chạm vào.

Hắn cười lớn, cười đến phát điên. Đập vỡ ly rượu trên tay, mảnh thủy tinh cắm vào da thịt, máu rỉ ra đỏ thẫm.

"Đến mức này rồi sao, Frostfire... Mày nhớ em ấy đến phát điên rồi sao...?"

Đêm ấy, hắn đã mơ.

Trong mơ, Glacier ngồi ngay cạnh hắn, mái tóc dài xõa rối, làn da trắng bệch. Em không nói, chỉ cười, nụ cười dịu dàng đến nhói tim.

Frostfire đưa tay chạm vào má em, lạnh buốt.

"Glacier, về với anh đi... Anh xin em..." Giọng hắn run rẩy, những lời chưa bao giờ dám nói ra giờ bật thành tiếng.

Em nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng đến rợn người.

"Muộn rồi, Frostfire... Em đã không còn ở bên anh nữa rồi."

Giấc mơ vỡ tan. Frostfire bật dậy, mồ hôi đầm đìa, lồng ngực đau đến nghẹt thở. Hắn nhìn ra cửa sổ trời vẫn mưa. Mưa như trút nước.

Glacier, phía bên kia thành phố, cũng không ngủ được.

Em ngồi co ro trong căn phòng trọ cũ nát, tay lật mở chiếc điện thoại đời cũ, với màn hình đã nứt vỡ. Trong đó, duy nhất một đoạn video cũ là Frostfire, năm đó cười rạng rỡ, giơ tay làm vài động tác ngôn ngữ kí hiệu.

"Anh yêu em, Glacier."

Đoạn video ngắn ngủi, lặp đi lặp lại. Mỗi lần mở ra, Glacier lại cười. Nụ cười méo mó, khàn đặc không thành tiếng.

Em mơ hồ đưa tay chạm lên màn hình. Nước mắt rơi xuống, màn hình loang lổ mờ nhòe.

Em mở miệng. Không một âm thanh nào thoát ra, chỉ là cổ họng giật lên giật xuống, cố gắng phát ra thứ âm thanh từ lâu đã lạc mất.

Nếu có thể, em muốn gọi một lần thôi.

Gọi cái tên ấy, Frostfire.

Nhưng em không thể nào gọi được.

Thứ duy nhất em có, là những giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong mơ, Frostfire quay lưng đi, còn em đuổi theo, cố giơ tay chạm vào hắn. Nhưng mỗi lần gần được, cả thế giới sụp đổ.

Em ngã xuống, mãi mãi không với tới được nữa.

Cả hai người, mỗi người một nơi, cùng trôi trong cơn ác mộng của riêng mình. Những ký ức cũ mèm như vết sẹo rỉ máu, không ai đủ can đảm cắt bỏ, cũng không ai còn sức mà băng bó.

Và màn đêm vẫn dài hơn nỗi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip