Chapter 3: Gió Buốt (3)

Nắng chói chang đâm thẳng vào kẽ mí mắt Earthquake. Cậu khó chịu nhăn mặt với những tia nắng sớm vì phá bĩnh giấc ngủ của mình. Nhưng rồi ai đó đã tốt bụng che nắng cho cậu. Cậu giãn cơ mặt và muốn ngủ ngon giấc trở lại. Có điều, người tốt bụng ấy che nắng bằng thứ gì vậy? Nắng đã không còn nhảy nhót trên hàng mi, nhưng một thứ mềm mại nào đó đang rủ xuống trên sống mũi và bờ môi cậu.

Muốn hắt xì quá.

Tóc ư? Tóc ai mà vướng thế chứ?

Tóc dài thế này thì không phải của Fang hay Gopal. Yaya thì luôn mặc một chiếc hijab hồng điểm hoa vàng, ngay cả tóc cổ trông thế nào, Earthquake còn chẳng biết.

Và có lẽ cũng không phải của Ying. Tóc của Ying đen nhánh, thẳng tưng như thể ngày nào cậu ấy cũng đi ép tóc. Mái tóc này vừa dài, vừa bồng bềnh và mềm mại, giống như là... cô gái kì lạ có đôi mắt màu hoa cà...

Earthquake trợn mắt. Cậu tỉnh cả ngủ khi trước mắt chính là cô gái lạ ấy. Nó ngồi lên đoạn bụng cậu, cúi xuống nhìn cậu chằm chằm, dường như đang đợi cậu tỉnh giấc. Khoảnh khắc cậu tỉnh dậy, đuôi mắt nó nheo lại như đang cười, đáy mắt ánh lên một thứ hy vọng xa xăm...

"Này, cậu lấy nó từ đâu thế?"

—— — – • · • – — ——

"Chết tiệt mà!!" - Rầm!

"Bình tĩnh đi Thunderstom, đây đã là lần thứ tám cậu đập bàn và chửi rủa rồi đấy..."

"Ê? Cậu thì hơn ai chắc! Cậu đã đọc ngược ba cuốn sách trong nửa ngày!"

Solar luống cuống chỉnh lại sách, 'e hèm' trước lời bắt lỗi của Gopal.

Gopal tặc lưỡi nhìn Solar, nhưng nhìn sang những Boboiboy khác, họ cũng chẳng đỡ hơn là bao.

Ice vẫn ngất xỉu. Yaya và Ying cứ lần lượt chăm sóc cho cậu ta. Thorn buồn bã ngồi bên mép giường cậu, lâu lâu thọc tay vào cặp má Ice và khen nó thật mềm (thôi ít nhất cậu ta không ngồi lảm nhà lảm nhảm "Earthquake", "Earthquake" luôn hồi như cái lần cậu ta đi lạc sang một hành tinh khác). Gopal đồng ý, má của Ice rất mềm. Lúc Ice còn béo phì, cả thân người cậu ta đều là cái gối ôm chất lượng thượng hạng.

Blaze còn tội hơn. Cậu ta thường ngày là chuyên gia gây chuyện. Cậu ta sẽ đặc biệt gây chuyện khi có sự góp sức của Cyclone và Thorn. Hôm nay chẳng ai trong hai người đó thèm giao lưu với cậu. Mà dù có, trong tình hình này cậu cũng chẳng có hứng mà giao lưu.

Blaze bám đuôi Fang từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới khuya,... tức là mọi lúc. Cậu muốn giúp Fang vì cảm thấy lo lắng, cậu muốn làm một cái gì đó nhưng không biết phải làm gì. Mọi thứ cậu làm đều là một mớ hỗn độn, vì thế Ying và Yaya cấm cậu chăm sóc Ice, Fang cũng ngăn cản cậu làm việc. Ngồi yên một chỗ, Blaze lại thấy cuồng chân, lại căng thẳng và không biết phải làm gì. Cuối cùng cậu đứng dậy và bám theo Fang. Không làm gì hết ngoài bám theo Fang.

Còn Cyclone? Cậu ta là tệ nhất đấy.

Biết Earthquake từng nhận xét cậu ta thế nào không?

"Cyclone ư? Điều giỏi nhất cậu ta có thể làm là cười cợt, gây chuyện và bi quan trước mọi vấn đề."

Vậy mà Cyclone bây giờ còn chẳng làm được một trong ba việc đấy. Thà là cậu ta khóc lóc than thở trước vấn đề nhức nhối cấp bách này còn hơn.

Cyclone chỉ ngồi đấy, nhìn ra ngoài cửa sổ và chẳng làm gì sất.

Dường như cậu ta vẫn còn sốc tới mức chẳng nói nên lời.

Gopal không biết dỗ bạn. Anh ta muốn giúp mọi người khá khẩm hơn, nhưng tất cả những kế hoạch anh nghĩ ra và nói cho Yaya đều bị cổ nhận xét là "đừng làm phiền họ thêm nữa". Điều này còn đỡ hơn là nói cho Ying để rồi bị gọi là "ăn hại". Anh ta biết rồi!! Có lẽ nên bí mật bất ngờ mà làm, một mình ảnh sẽ giúp tất cả vui lên.

Ochobot đã giải cứu mọi người khỏi Gopal khi đẩy cửa bay vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của ảnh.

"Boboiboy!!"

Ngoại trừ Earthquake bị bắt cóc, Ice vẫn ngất xỉu và Cyclone thất thểu nhìn ra ngoài xa vời, bốn Boboiboy cùng lúc quay ra nhìn nó. Bốn người họ và cả các thành viên còn lại trong nhóm Boboiboy.

"Các cậu không phải lo về năng lượng hao hụt nữa! Các cậu sẽ có thể phân tách như hiện giờ cho tới khi tìm thấy Earth, tớ đã tìm ra cách rồi!"

"Đó đâu phải điều cần lo..." - Thunderstom lầm bầm khó chịu. Tất cả những gì cậu nghĩ tới bây giờ là về Earthquake.

"Cậu không lo nhưng tôi lo." - Solar liếc nhìn cậu - "Làm nguội cái đầu đi, Thunder."

"Phải đấy, đừng có hậm hực với mọi thứ nữa, bọn tớ cũng không khá gì hơn cậu mấy đâu." - Blaze trốn sau lưng Fang mà chì triết Thunderstom. Thiếu Earthquake ở đây, cậu không dám làm càn với một Thunderstom đang tức tối.

Ochobot vội vã làm dịu tình hình. Khi thấy mọi người đều đã bình tĩnh, nó mới ôn tồn giải thích:

"Theo phân tích, các khối tinh thể băng mà cô gái kì lạ đó để lại chứa rất nhiều năng lượng tiềm ẩn. Nếu dùng làm nguyên liệu thì điều chế sẽ khó khăn nhưng chất lượng đầu ra rất cao. Còn nếu các cậu trực tiếp hấp thụ nó, các cậu thậm chí có thể đủ năng lượng để tiêu sài trong khoảng mười tháng đến một năm rưỡi."

"Ể?? Cô ta tốt vậy sao?" - Thorn tròn mắt.

Vẻ ngơ ngác đó khiến Solar tặc lưỡi:

"Có lẽ cô ta cần Earthquake sống trong khoảng thời gian đó. Nếu một trong số chúng ta chết thì Earthquake cũng chết tươi luôn mà." - Tuy họ khác biệt, nhưng đến cùng vẫn là một thể thống nhất.

"À... Ra là cũng không tốt bụng thế..."

"Nhưng làm thế nào mà chúng ta tìm ra được cậu ta trong vũ trụ rộng lớn này chứ?" - Ying lo lắng, đó cũng là điều mọi người đều lo lắng, trừ Ochobot và Solar.

Solar gật gù khẳng định vẻ không lo lắng đó:

"Đừng lo. Có định vị mà."

"Định vị??" - Thorn ngoác miệng.

"Ừ, các cậu cũng có nữa đấy."

"Thật á!!?" - Đường đường là chính chủ mà xem ra Blaze chẳng biết một tí gì.

Thunderstom chớp mắt:

"Từ bao giờ..."

"Hồi trước cậu bị bắt cóc, nhớ không?"

"Lúc nào?"

Solar ngoắc đầu:

"Ochobot kể tôi nghe. Hồi cậu lần đầu bị Adudu tra tấn bằng bóng bay nổ í, nhớ không?"

Thunderstom tặc lưỡi, xoa bóp ấn đường. Có nghĩa là cậu ta nhớ rồi và đang muốn quên đi.

"Sau vụ đó Ochobot lắp định vị vào đồng hồ cậu lúc cậu đang ngủ. Đảm bảo cho dù có phân tách cũng biết cậu ở đâu. Mà cậu ta từng nhờ tôi nâng cấp cái định vị giùm."

Thunderstom ngạc nhiên trợn mắt, quay ngoắt qua lườm cậu bạn power sphera vàng. Ochobot trốn tiệt sau lưng Solar, nép sát sạt không để ai thấy.

"Thôi được rồi, quan trọng là cậu biết vị trí của Earthquake chứ?"

Ochobot chui ra một chút từ sau lưng Solar, trả lời Fang bằng chất giọng đặc sệt power sphera:

"Thấy rồi, nhưng không ổn định! Cô gái đó có khả năng làm nhiễu bộ định vị. Chúng ta có thể sẽ lag khi theo dấu cậu ấy!"

"Chó chết mà..." - Thunderstom rủa thầm, bị Thorn nghe thấy tròn mắt tia qua một cái.

Ochobot gãi đầu:

"Nhưng điều đó không quan trọng bằng thông tin này..."

Gopal trề môi chưa hiểu, Solar đã kịp giải thích:

"Quả cầu năng lượng thượng cổ mà chúng ta đã mất dấu, theo phân tích của Ochobot thì nó chính là chiếc mũ đỏ nhung bẩn cô gái đó đội trên đầu."

Blaze và Thorn còn chẳng thể nhớ là cô gái đó mặc cái gì. Họ nói cổ mặc một bộ đồ dày tuyền màu nâu xác ướp, chiếc khăn lông thú trắng phau phau, cái quần dày đen nhem nhẻm và một chiếc mũ sờn xấu òm. Cái mũ đó là power sphera họ đang tìm kiếm ư?

"Thế là cổ dùng năng lượng của power sphera đó à?" - Gopal ngơ ngác hỏi.

"Hừ! Chả trách cô ta mạnh như vậy!" - Fang đập tay, chắc mẻm những gì mình nghĩ là đúng.

Cậu chẳng ngờ rằng Yaya đã lắc đầu phản bác:

"Không thể nào, không phải Ochobot đã nói bậc năng lượng của cô ta cao hơn bất kì bậc năng lượng đến từ power sphera nào khác sao?"

"Có thể cô ta đã tiến hoá sức mạnh cô ta nhận từ power sphera lên một mức cao hơn như tier 2 của tôi. Hoặc có thể do power sphera đó là một power sphera thượng cổ?" - Thunderstom nhún vai.

Ý kiến của cậu ngay lập tức bị Solar dập tắt:

"Nghe rất hợp lí, nhưng Ochobot không thể phân tích bước sóng giao thoa giữa cô ta và power sphera thượng cổ đó..."

Thorn đần thối.

"Nghĩa là sức mạnh của cô ta không đến từ power sphera đó."

"À..."

Ying xoa xoa cằm, chợt loé lên một ý tưởng:

"Hay là cô ta phụ thuộc vào nó? Tức là power sphera đó nâng cấp sức mạnh nguyên tố vốn thuộc về cô ta ý?"

"Không phải."

Ice gằn giọng, khó nhọc ngồi dậy. Tiếng phản bác của cậu kéo theo ánh nhìn của tất thảy trong phòng, ngoại trừ Cyclone vẫn thiểu não nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu tỉnh rồi!"

"Ice!!"

"Iceeee!!!"

"Cậu không sao chứ?"

"Cậu thấy sao rồi?"

"Thorn!! Để cậu ấy nghỉ ngơi đi!!"

"Ice!! Đây là số mấy, thấy không, thấy không?"

Ice gạt phăng bàn tay lo lắng của Fang qua một bên, giọng chắc nịch khẳng định với mọi người:

"Đó là sức mạnh của bản thân cô ta, không liên quan đến cầu năng lượng."

"Đúng là thế... Power sphera đó hoàn toàn đang ngủ say, không hề liên quan gì tới sức mạnh nguyên bản của cô gái kia..." - Ochobot lo lắng đan tay vào nhau. Không chỉ cậu, mọi người đều sững lại trước thông tin nặng nề đó.

Cô gái đó không phải là quá mạnh sao? Có thể thay đổi địa hình và thời tiết bằng một cái búng tay, dịch chuyển bằng một bước nhảy xa trong chớp mắt, mấy con hình nhân của cô ta còn mạnh hơn tất cả bọn họ gộp lại nữa. Cô ta rốt cuộc là cái gì thế?

Cả phòng rơi vào trầm ngâm.

Ice nhìn mọi người và bấu chặt lấy tấm chăn mềm.

"Đủ rồi. Cậu thì nghỉ ngơi đi."

Thunderstom đẩy Ice nằm xuống, kéo chăn lên cho cậu ta.

"Đợi đã, tớ..."

"Đúng vậy, nghỉ đi, cậu đã khoẻ lại gì đâu..."

Solar cũng nhảy vào chặn họng Ice. Cậu ta lấy chiếc mũ lưỡi trai của Ice đặt ở chiếc bàn bên cạnh, để lên mặt Ice như muốn che đi ánh sáng.

"Ngủ ngon."

Solar vỗ vỗ đầu cậu vài cái, và kéo mọi người rời xa giường Ice để cậu ta nghỉ ngơi. Ice nhấc chiếc mũ lưỡi trai lên, thở dài một hơi và cất nó lên đầu giường.

Cậu quả thực vẫn còn rất mệt. Cậu nhớ lại khoảnh khắc năng lượng của cô ta chảy vào cơ thể mình và chợt rùng mình.

Kì quái lắm, khi mà Ice muốn trải nghiệm nó lần nữa. Cảm giác như thể cậu hiểu thêm được chút gì đó về năng lực mà cậu đang sở hữu...

Ice đập đập đầu mình mấy cái. Cậu cố gắng chìm vào giấc nghỉ ngơi - điều mà lẽ ra cậu rất giỏi.

Nhác thấy Ice đã nằm nghỉ, dù có lẽ cậu ta chả ngủ nổi, Solar mới quay lại vấn đề của họ.

"Vậy giờ sao?"

"Sao là sao?" - Thunderstom nhíu mày, dạo này cậu ta cọc cằn nhiều hơn trước.

"Cô gái đó quá mạnh, giằng lại Earth kiểu gì chứ? Xong chúng ta còn phải lo về power sphera cô ta thượng trên đầu nữa..."

"Chơi xấu thì sao?" - Gopal, lại một lần nữa, cho ra một ý tưởng rất điên khùng.

"Chơi xấu? Ý cậu là sao?" - Blaze không ưa nổi từ chơi xấu, xem ra Ying và Yaya cũng vậy.

"Thì đó! Nếu không thể trực tiếp đối đầu, thì một nhóm dụ cô ta, một nhóm lấy lại Earth!"

"Đó là chiến thuật dương đông kích tây, đó không phải chơi xấu..." - Fang ngao ngán lắc đầu.

Nhưng đây cũng không phải ý tệ. So với việc đối đầu trực tiếp với cô ta, thà là họ làm sau lưng còn hơn. Cô ta đáng sợ chết đi được.

Họ đã tính thêm nhiều bước nữa, cho tới khi Papa Zola xông xáo chạy vào. Lão là thuyền trưởng của tàu không gian và đội trưởng đảm nhiệm nhóm Boboiboy. (Thực ra lão ta là người vô dụng nhất trong tất cả).

"Ochobot!! Có tin nhắn từ tổng bộ!!"

Họ vội vã chạy tới khoang tàu trung tâm, cuộc gọi đã mở sẵn từ lâu và đang chờ đợi họ. Phía bên kia đầu dây là chỉ huy Ciciko... và Databot.

"Databot?" - Fang kì lạ hỏi sau khi tất cả đã đứng chào.

Chỉ huy Ciciko đáp lại câu hỏi của Fang. Ông đã nói thêm rằng Databot có chuyện muốn nói với họ.

"Chuyện muốn nói với chúng tôi?" - Yaya tò mò hỏi lại.

Nhưng Databot trả lời bằng một câu hỏi khác:

"Hình như... hơi thiếu người phải không?"

"À... ừm, chuyện của Earth thì... cậu biết đấy, Earth không ở đây..." - Blaze gãi đầu ngập ngừng, cậu nhìn một lượt trong phòng - "Còn Ice đang... Hả? Thunderstom đâu rồi??"

Thunderstom? Cậu ta đi nửa đường thì hớ lên, vội vàng chạy ngược về phòng, vác theo một Cyclone trầm cảm.

—— — – • · • – — ——

Đã là lần thứ hai nó hỏi cậu câu ấy.

"Lấy gì cơ...?"

Cậu không hiểu, ý của cô ta là gì?

Nó nghiêng đầu nhẹ về một bên, chỉ tay vào giữa ngực Earthquake.

"Thứ năng lượng này đâu có phải của cậu? Cậu đã cướp nó à?"

"Không có! Tôi không cướp của ai thứ gì hết! Năng lượng này là Ochobot đã tặng tôi..."

Mặc dù Ochobot đã thông qua Hang Kasa để lấy cắp thứ sức mạnh này từ Retak'ka, nhưng nhìn chung thì cậu cũng đâu có nói dối.

"Ochobot? À... Ra là đứa trẻ cuối cùng."

Dưới đáy mắt nó ánh lên một miền kí ức từ xa xửa xà xưa.


















P/s: Từ tận hồi tháng 5 rồi, nhưng mà lúc đó, tôi đã viết đến chapter 12. Gần xong luôn. Ban đầu tôi chỉ tính viết đến chapter 9 rồi để cho thằng Chanh, mà tự nhiên không hiểu sao, tôi bay thêm tận 3 chapter nữa :))))).

Mà mấy bồ biết sao không? Bữa tháng 5 đó, tôi với thằng đấy đang ngồi cười nắc nẻ với nhau, thì tôi mới:

"Ê, tao sắp viết xong chạp 12 rồi đấy, mày viết tiếp không?"

Nó nhìn tôi, nó cười.

"Cười mẹ gì?"

Ý nó là nó đé0 viết.

"Thế để tao viết thêm vài chục chạp nữ-"

"Chốt kèo." - Xong nó lôi ra hai tờ 50k, bắt tôi đi mua đồ cho nó để nó lấy tiền thừa trả nợ tôi ạ 🙂

Khốn nạn đíu tả được. Nó còn đe doạ không thèm trả nợ tôi nữa.

Mặc dù cuối cùng tôi cũng trấn được của nó 54k và giờ nó nợ tôi 15 ngàn.

Góc nói xấu thằng Chanh tạm kết ở đây nhé 🤡🤡🤡.

Và đừng ai mách thằng Chanh đấy 🌚🌝✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip