Chương 5: Bị Tấn Công
Canon_La.
.
"Đủ rồi các cậu. Mình chia ca trực đêm đi. Hai người một ca nhé." Ying thở dài. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi.
"Kéo búa bao hả. Tớ chơi hơi bị giỏi đấy." Gopal tự tin vươn vai. Cậu ta không nhận ra là việc thắng thua không có ý nghĩa gì, trực so le nhau thì trước sau gì cũng phải thức đêm.
"Kéo búa bao thì kéo búa bao."
Bốn người chụm lại, đôi mắt hướng về bàn tay nhau.
"Một, hai, ba!"
Để xem...
Trực ca đầu là Yaya và Ying, sau đó đến Gopal và BoBoiBoy. Mỗi ca trực hai tiếng, mười giờ bắt đầu trực.
"Vậy là tớ phải trực từ nửa đêm đến hai giờ sáng sao."
"Tớ muốn được trực ca đầu."
Gopal quàng vai BoBoiBoy, người đang rầu rĩ, cổ vũ nói: "Cậu em à, nghĩ thoáng ra một chút, nếu giờ ta đi ngủ luôn thì sẽ được ngủ nhiều hơn hai cô nàng kia."
Ying thở dài, chán nản lắc đầu trước mấy lời tự động viên của Gopal. Cô cảm thấy mình giống như bảo mẫu trông trẻ chứ không phải là đội trưởng, còn phải trông mấy đứa trẻ khiến người phải đau đầu.
Gopal và BoBoiBoy vào trong lều lá, lấy túi ngủ ra. Túi ngủ vô cùng ấm cúng, BoBoiBoy thư giãn toàn thân, không mất nhiều thời gian đã đi vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ cậu nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện của Ying và Yaya.
"Ôi may mắn tớ có mang theo kem dưỡng da."
"Chuyến đi này bất ngờ quá, tớ còn chả được tắm. Khi về chắc phải ngâm mấy tiếng mất."
.
"Này, anh có một món quà tặng cho em."
"Thật ư! Quà gì thế anh?"
"Là một người bạn."
Cậu bé nhỏ nhắn ngước nhìn robot màu vàng tròn như quả bóng trong tay người đàn ông mặc áo blouse cao lớn, khuôn mặt anh ta bị nhòe đi không thấy rõ.
"Robot nhỏ này là do anh tạo ra, hy vọng nó sẽ giúp được em phần nào đó."
Cậu bé nhận lấy robot, hai mắt cong cong, cười tươi đáp: "Em thích lắm. Cảm ơn anh."
.
"Này dậy đi, đến lượt các cậu trực rồi." Ying và Yaya đánh thức hai cậu bạn đang ngủ ngon lành.
BoBoiBoy dụi mắt, hình như cậu vừa mơ thấy Ochobot thì phải. Cậu ngáp một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài ngồi gần đống lửa.
BoBoiBoy còn đỡ chứ hai mắt Gopal díu chặt lấy nhau không mở ra được, cách vài giây cậu ta lại ngáp một cái.
Gopal dùng ngón tay banh mắt ra, cố gắng tỉnh táo, cậu ta còn không có sức để tán gẫu.
Vài phút sau, thấy Gopal vẫn đang vật vờ khốn khổ, BoBoiBoy có lòng tốt đề nghị: "Hay là cậu đi ngủ tiếp đi, để tớ canh cho."
"Có được không? Lỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao?"
"Có sức mạnh của tớ ở đây, ai đả thương được tớ chứ? Cậu vào lều ngủ đi."
Nghe cũng thấy có lý nên Gopal không làm khổ mình nữa, đi vào lều, chui vô túi ngủ ngủ say như chết.
Sau khi xác nhận mọi người không ai còn thức. BoBoiBoy mở balo của mình, lấy Ochobot từ bên trong ra, khẽ gọi tên: "Ochobot, Ochobot."
Robot giật mình mở hai mắt, quay đầu nhìn khắp nơi, hỏi: "Ai, ai gọi tôi?"
BoBoiBoy cười he he, xoa đầu robot.
"Ở trong balo suốt chắc hẳn chán lắm đúng không? Cậu vất vả rồi."
Sau khi xác nhận cậu bé trước mặt, Ochobot bình tĩnh lại đáp: "Cũng không đến nỗi, tớ ngủ suốt mà."
Robot vàng chợt nhớ ra điều gì đó, nói thêm: "Trong lúc cậu đi học, đã có ai đó cố liên lạc với tớ, tớ sợ quá nên từ chối luôn rồi. Một lúc sau tớ mới nhận ra mình phạm sai lầm, đáng lẽ ra tớ nên mặc kệ và không nên hồi đáp lại. Để đảm bảo tín hiệu bị ngắt khiến bên kia không định vị được, tớ tự tắt nguồn luôn."
Cậu bé tóc đen xiêu lòng, ôm lấy bạn robot an ủi: "Không sao cả đâu, cậu làm tốt lắm. Tên nào dám đến cướp cậu đi, tớ sẽ đá bay hắn!"
Màn hình trên mặt của Ochobot hiện thành kí hiệu (^_^). Ochobot ôm lấy BoBoiBoy, hưởng thụ khoảng thời gian yên bình bên bạn mình.
.
"Có chắc là ở đây không?" Thanh niên đội mũ đen viền đỏ bay trên trời hỏi. Trong tầm mắt chỉ toàn cây với cây, có lẽ do cảm thấy hơi khó chịu nên đã cởi mũ ra vuốt ngược tóc, để lộ đôi mắt đỏ rực như máu.
"Đã đến đây rồi, nghi ngờ còn có ích gì." Người còn lại đeo kính bảo hộ màu cam, đội nón trắng trên đầu. Anh ta bấm lộn xộn trên màn chiếu phát ra từ đồng hồ, sau đó chỉ tay vào một vị trí.
"Lần cuối nhận được tín hiệu là từ học viện TAPOPS, sau khi tìm ra được sóng dữ liệu của Ochobot, kết quả cho thấy hiện tại nó đang ở đây."
Đôi mắt đỏ sắc bén ở dưới ánh trăng trở nên đáng sợ lạ thường, chủ nhân của nó cáu kỉnh chất vấn: "Tại sao nó lại ở TAPOPS? Chúng ta để một tên trộm chỉ, là, một, học, viên, hoặc là một, người, nào, đó trong học viện xâm nhập vào căn cứ ngay dưới mắt và hiên ngang ăn cắp?"
Người còn lại đau đầu bóp trán, nói thẳng: "Chuyện đó để sau đi. Việc cần làm hiện tại là tìm ra Ochobot và đưa nó trở lại!"
Anh ta nhấn mạnh: "Nhất định phải thành công!"
Không nói nhiều lời. Một đỏ một trắng vụt đi với tốc độ ánh sáng mà không để lại tàn ảnh, cứ như biến mất ngay trên bầu trời.
.
Tự dưng BoBoiBoy có hơi mắc nghẹn ở dưới thân, cậu tiến vào nơi có nhiều cây che khuất, tìm khu vực trống để xả nước.
"Cậu quay đầu lại không được nhìn đâu nhé."
"Tớ biết rồi, cậu yên tâm." Ochobot quay lưng cười thầm. Khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của BoBoiBoy cũng đáng yêu quá đấy.
Thân cây cao vút vươn lên bầu trời, tán lá rậm rạp phủ bóng trên mặt đất, ánh trăng chiếu xuống để lại vài đốm li ti. Tiếng lá xào xạc vang lên giữa rừng cây tĩnh lặng trở nên nổi bật, nhịp điệu lên xuống cấu thành giai điệu, chuyên nghiệp như một nhạc sĩ.
Chỉ dành riêng cho một người nghe.
Đáng tiếc người đó không có tâm trạng.
Xoạt.
Xả xong, BoBoiBoy lấy khăn giấy lau tay, cậu nói với Ochobot: "Tớ xong rồi, mình về..."
Một tia sét đỏ rực từ trên cao lao tới cắm ngay xuống vị trí của Ochobot.
Xẹt xẹt.
Xung quanh còn có các tia sét nhỏ xì xèo khiến người sợ hãi.
BoBoiBoy vừa nhìn thấy ánh đỏ đã lao lên ôm lấy Ochobot, cậu ngã xuống đất lăn mấy vòng mới dừng cơ thể lại được. Âm thanh rên rỉ bật ra khỏi miệng, cậu quan tâm hỏi Ochobot: "Cậu không sao chứ?"
"BoBoiBoy!" Ochobot được ôm chặt trong lòng, lo lắng gọi tên cậu.
Người thanh niên lạ mặt kia nhảy xuống, toàn thân mặc đồ đen kết hợp với họa tiết những tia sét đỏ, khuôn mặt bị nón đen che khuất chỉ lộ ra chiếc cằm. Khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết tia sét đỏ do ai phóng ra.
BoBoiBoy chìm trong bóng râm của những chiếc lá, cảnh giác nhìn tên lạ mặt vừa công kích Ochobot. Sát khí trên người hắn ta dày đặc. Cơ thể cậu trở nên run rẩy khi thấy người nọ biến ra một thanh sét nắm trong tay, chân dẫm mạnh xuống đất, lấy đà rồi nhảy tới!
Nhanh quá!
Không... Không nhìn thấy được.
BoBoiBoy nhắm chặt hai mắt, tay vẫn ôm lấy Ochobot, không chịu thả ra. Tim đập bình bịch.
Ánh trăng chiếu xuống, rọi thẳng vào đứa trẻ.
"Khoan đã!"
Xoẹt.
BoBoiBoy bỗng dưng có cảm giác cả cơ thể được nâng lên, vụt bay trong gió. Cậu áp tai vào lồng ngực của người kia, nghe tiếng tim thình thịch rất to, không biết đó là nhịp đập của cậu hay là của người đang bế cậu nữa.
Tuy vẫn sợ hãi nhưng cậu vẫn mở mắt ra ngước nhìn. Một chiếc nón trắng, một chiếc kính bảo hộ cam vàng, một khuôn mặt giống cậu y như đúc?
"Solar, đừng có giỡn mặt----"
Thanh niên kéo mạnh thanh sét đỏ cắm dưới đất lên, cơn tức giận cuồn cuộn như sóng đập vào bờ, nhưng rồi ánh mắt đỏ rực ấy ngay lập tức trở nên co lại khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt BoBoiBoy, người đang được thanh niên nón trắng bế trong tay.
Anh ta im bặt, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Có cảm xúc nào đó quá mức khổng lồ trỗi dậy trong lòng.
"Một, một vương chưa trưởng thành?"
Chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành.
Hơi thở của thanh niên nón đen trở nên dồn dập. Trên đời này làm gì còn robot vàng nào, trong mắt chỉ có một thiếu niên xinh đẹp mắt nâu mím môi cảnh giác nhìn anh ta thôi.
Thanh niên nón trắng cũng không khá hơn, anh ta nhanh chóng chỉnh tư thế, một tay bế cậu bé, tay còn lại bịt chiếc mũi ấm nóng lạ thường.
Tuy cậu rất ngạc nhiên khi thấy dung mạo trông giống cậu, nhưng mà đừng, đừng tưởng như vậy sẽ khiến BoBoiBoy thả lỏng.
Cậu vùng vẩy khỏi cái ôm của người kia, ôm chặt Ochobot như sợ bị cướp mất.
Chân cậu vừa chạm đất liền trở nên mềm nhũn, không chống đỡ được chuẩn bị ngã xuống.
Vụt.
Bốn cánh tay giang đến, một đỏ một trắng đấu đá trong âm thầm.
Cuối cùng người đỡ lấy cậu là thanh niên mũ đen có hình tia sét đỏ, anh ta không nói gì, nhưng mũi thì run rẩy hít sâu, tay siết nhẹ vào da cậu bại lộ tâm trạng không mấy bình tĩnh.
Người còn lại đứng ở bên cạnh đẩy kính, khoanh tay, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.
Một lúc sau, anh ta mới nói: "Cậu bị trẹo chân rồi."
Một đêm mà BoBoiBoy dựa vào tận hai lồng ngực. Âm thanh tim đập càng lúc càng nhanh, lần này thì cậu xác định được mấy tiếng thình thịch dồn dập này không phải của mình mà là của hai tên xấu xa này.
Không hiểu sao mà sức mạnh của cậu không hoạt động, cứ như các nguyên tố đều bị biến mất.
Thấy không thoát được nên cậu đành thấp thỏm nói: "Mấy người không được tấn công Ochobot. Cũ... Cũng không được cướp cậu ấy."
Hai thanh niên sửng sốt nhìn một người một robot đồng thời run rẩy, người đội nón trắng nhanh chóng nói: "Không cướp của cậu đâu."
Anh quên mất Ochobot vốn thuộc về căn cứ của mình. Cậu bé mắt nâu nói không cướp thì chính là không cướp, chẳng có gì sai cả.
"Bọn tôi là người canh giữ Ochobot, bị trộm mất nên đi tìm lại."
Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai cậu. BoBoiBoy có hơi nhột nên dùng tay xoa nhẹ bên tai phải, để chắc ăn, cậu hỏi Ochobot: "Cậu có quen hai người này không?"
Ochobot lắc đầu trong vòng tay cậu.
Thấy sắc mặt càng thêm cảnh giác của BoBoiBoy, thanh niên nón trắng lên tiếng thanh minh: "Có lẽ do quá trình bất thường nào đó nên Ochobot đã bị hỏng bộ nhớ rồi. Để tôi kiểm tra chút nhé."
Người bình thường ai dám tin những lời này, BoBoiBoy cũng không ngoại lệ. Nhưng sau đó cơn gió thoáng qua đã an ủi cậu, nhẹ nhàng khuyên bảo cậu nên đưa Ochobot cho anh ta, nói rằng có thể tin tưởng người này.
Tin tưởng?
BoBoiBoy nửa tin nửa ngờ, rồi cũng giao ra Ochobot.
Trong lúc người đối diện mày mò, cậu đã quan sát hai người.
Thanh niên ôm lấy cậu từ đằng sau có đôi mắt đỏ rực như máu, toàn thân là màu đỏ đen đặc trưng, lúc vừa xuất hiện cậu đã nhìn thấy hết rồi. Người còn lại thì mặc quần áo màu trắng xám pha sắc cam, đôi mắt sau kính bảo hộ có hơi khó nhìn, nhưng hẳn là màu trắng ánh vàng.
Quan trọng là chiếc mũ họ đội trông giống hệt của cậu, chỉ khác mỗi màu sắc và kí hiệu. Kí hiệu trên mũ cậu là chữ B tượng trưng cho tên của cậu, trên chiếc mũ đen là một tia sét đỏ.
Nhắc đến tia sét là cậu lại rùng mình, nếu hồi nãy không được cứu thì chả biết cậu còn sống hay không. Đây là lần đầu tiên các nguyên tố bất hoạt, cũng là lần đầu tiên cậu gần như đối diện với cái chết.
Thế rồi cậu tiếp tục nhìn người ban đầu bế mình, trên mũ anh ta có hình giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời, cậu không biết diễn tả sao nữa. Lúc nãy có nghe được cái tên Solar được thốt lên. Solar, mặt trời sao? Đây chắc hẳn là biệt danh của anh ta.
Tại sao họ lại có khuôn mặt giống cậu đến thế? Cứ như là cậu phiên bản trưởng thành hơn một chút. Nếu là thế, hẳn là cậu sẽ cao giống như bọn họ phải không?
"Cậu tên là gì? Mấy tuổi rồi?"
BoBoiBoy bị cắt đứt suy nghĩ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ, lí nhí trả lời: "BoBoiBoy, mười sáu tuổi."
Sau cổ có hơi nóng, cậu nghe được tiếng hít sâu.
Anh ta đang ngửi cổ cậu à?
BoBoiBoy có hơi lúng túng, cậu nhột nhưng không dám phản kháng.
Hình như có gì đó sai sai.
"Tôi là Halilintar, tên kia là Solar."
Thanh niên mắt đỏ đã nói như thế, có lẽ cảm thấy hơi ngắn nên bổ sung: "Rất vui được gặp cậu, BoBoiBoy."
Sét và mặt trời?
"Đây là biệt danh à?"
"Không, là tên."
Halilintar khẳng định quá hiển nhiên khiến BoBoiBoy bất ngờ. Não cậu hoạt động hết mức công suất. Có khuôn mặt giống cậu, biểu tượng trên nón, nguyên tố bất hoạt, sự an ủi từ gió và mấy cái hành động thân thiện khó hiểu.
Cuối cùng cậu rút ra kết luận, rụt rè hỏi: "Các cậu, là nguyên tố à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip