Chương 9: Hội Đồng Bé Cây
Hai ngày cuối tuần được nghỉ.
BoBoiBoy nghiêm túc suy nghĩ về việc sử dụng nguyên tố.
Vốn dĩ cậu muốn nghiên cứu phương pháp biến nguyên tố thành hình người cơ, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng về Air ở trong bồn tắm là cậu lại xấu hổ.
Vì thế, cậu từ bỏ chuyện này.
Ochobot đã từng nói sức mạnh thật sự của cậu là điều khiển nguyên tố, cậu không để tâm. Sau một ngày đẹp trời trông thấy sấm sét, mặt trời, và cả Beliung nữa, họ ngầu đến nỗi khiến BoBoiBoy đổi ý, cậu cũng muốn trở nên giống như họ.
Thế nhưng lịch học dày đặc đã ngăn cản bước chân cậu, chỉ có cuối tuần cậu mới có thời gian để nghiêm túc suy nghĩ về điều mà cậu đã bỏ qua.
BoBoiBoy đứng ở ngoài sân vườn sau nhà, nghĩ cách để sử dụng sức mạnh.
Tuy có hơi ngại ngùng nhưng cậu bắt buộc phải nhớ lại chuyện của người bạn nước.
Để xem...
Cậu đã hỏi nước có thể hóa hình người không.
Sau đó... Sau đó nước liền biến thành hình người.
Hình như hơi đơn giản.
Không. Không phải như vậy.
BoBoiBoy lắc đầu xua tan đi suy nghĩ. Quá trình bắt đầu sai nên kết quả cũng sai. Cậu không phải muốn nhờ, cậu muốn sử dụng.
BoBoiBoy đổi cách khác. Đối tượng lần này của cậu là lửa.
Thiếu niên nhỏ nhắn nhắm mắt lại, giơ tay ra phía trước, dồn mọi sự tập trung hướng vào lòng bàn tay.
Một tia sáng lóe lên trong không khí, lơ lửng lan tỏa hơi ấm. Rồi từng tia đỏ cam như những sợi chỉ đan xen thành một đốm lửa, thổi phừng phực rực rỡ.
BoBoiBoy ngay lập tức mở mắt ra.
... Trong tay cậu chẳng có gì cả.
Trái lại bao vây cậu là những ngọn lửa lắc lư lơ lửng trong không trung như đang nhảy múa.
"... Cậu đừng làm phiền tớ."
Ngọn lửa ỉu xìu. Hiếm khi cậu bé cần triệu hồi nó, nó vừa cảm ứng được sự mong chờ của cậu là xuất hiện liền luôn. Thế mà lại rước lấy câu đừng làm phiền.
Một ngọn lửa bay đến trước mặt BoBoiBoy, lên án lời nói độc ác của cậu.
Thiếu niên phồng má mím môi, không cho rằng bản thân nói gì sai. Sau một hồi thấy lửa vẫn kiên quyết không chịu thỏa hiệp, cậu đành thở dài nhận thua.
"Tớ xin lỗi."
Phải thế chứ.
Những ngọn lửa nhấp nhô bay lượn xung quanh cậu rồi vui vẻ biến mất.
BoBoiBoy bất lực che mặt.
Bất ngờ có thứ gì đó nhọn nhọn chọt nhẹ lên vai cậu. BoBoiBoy quay người lại và thấy một cành cây vươn ra từ cây xoài cổ thụ trong vườn, nó khẽ lay như đang vẫy chào cậu.
[Cậu... đang làm... gì thế?]
Đương nhiên không có âm thanh phát ra, chỉ có BoBoiBoy mới hiểu được nó đang nói chuyện. Cậu mỉm cười rạng rỡ.
"Tớ đang tập sử dụng sức mạnh!"
Cái cây khó hiểu, hỏi: [Chỉ cần nói với... bọn tớ... là được mà?]
Thiếu niên lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Không phải. Tớ muốn thử chủ động sử dụng các nguyên tố."
[... Điều khiển?]
Sau khi thiếu niên gật đầu, cây xoài im lặng suy nghĩ một hồi. Rồi chầm chậm vươn cành quấn lấy eo cậu bé, nhẹ nhàng nâng lên đặt giữa những tán lá dày rợp để bóng mát che phủ lấy cậu.
[Trước khi điều khiển sức mạnh... cậu phải hiểu... một điều.]
"Hửm? Điều gì thế?" BoBoiBoy vui vẻ đưng đưa chân, hai tay bám lên cành cây.
Cây xoài vươn "tay" hái xuống quả cam từ cây cam đứng bên cạnh không xa.
Nó nhận một cú "tát" lên thân, cây cam cau có dùng sức rất mạnh đến nỗi phát thành tiếng.
[Ê, mày đừng có mà láo!]
Cành cây xoài rung lên nhè nhẹ, xem như cây cam không tồn tại. Nó lột vỏ quả cam vừa mới tiện tay ăn cắp, đưa cho BoBoiBoy đang bật cười ha ha.
Cậu bé nhận lấy, bóc múi ra cho vào miệng thưởng thức. Vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi khiến cậu yêu thích nhắm tịt mắt.
[Cậu phải hiểu... Muốn điều khiển nguyên tố... ở mức vĩ mô... thì phải phải hiểu được ở mức vi mô.]
[Muốn điều khiển được tớ... Cậu phải hiểu... Những cổ thụ cao lớn... đều xuất phát từ những chiếc hạt giống nhỏ xíu này.]
Các cành cây chỉ vào hột cam được nhả ra trên tay BoBoiBoy, nó thu lại thành một đường hẹp nhỏ, rồi dần dần giãn ra hai bên trên dưới, diễn tả cảnh từ hạt mầm vươn thành cây lớn.
"Tớ tưởng đó là kiến thức thông thường mà?" BoBoiBoy nghiêng đầu hỏi.
Lá rung rinh, cành cây di chuyển lộn xộn, cố gắng dùng vốn từ của mình để giải thích:
[Không giống... Cậu phải cảm nhận... Muốn điều khiển được nước... cậu phải hiểu... được giọt nước... Tương tự... với các nguyên tố khác.]
Thiếu niên ồ lên, cười tươi nói: "Ý cậu là để sử dụng sức mạnh của nước, tớ phải biết các phân tử nước liên kết với nhau; sức mạnh của gió phải hiểu chênh lệch áp suất, vân vân và mây mây?"
Cây xoài: (*'-`*)ゞ
Khó xử ghê. Nghe không hiểu.
[Đại loại thế... Cái nhỏ... tạo thành cái lớn... Cái lớn... hình thành từ cái nhỏ.]
BoBoiBoy suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Hay là... Tớ phải hiểu rõ các cậu?"
Không cần thiết lắm nhưng mà...
[... Cũng được.]
Tìm hiểu nó thì càng tốt.
Sau cuộc trò chuyện, cậu cũng hiểu được vài ý nó muốn nói rồi.
BoBoiBoy khẽ nhắm mắt, im lặng tập trung. Cậu khép lại thính giác, tăng mức độ hoạt động của các giác quan còn lại. Tự vẽ nên một bức tranh khung cảnh giả tưởng trong đầu.
Lá cây xì xào đung đưa trong cơn gió thoảng, từng tia nắng le lói dịu dàng chiếu xuống mặt đất.
Mây lửng lờ trôi trên nền trời xanh thẳm. Chậu hoa hướng dương để ngoài cửa sổ hẳn đang hưởng thụ ánh nắng.
Từng mảnh ghép tụ lại trong đầu, rất nhiều manh mối, cũng rất hỗn loạn. Rất nhiều nguyên tố, nhưng chỉ có thể chọn một để làm phần mở đầu.
Một đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện là cậu, có phải đang sống rất thoải mái so với những bạn nhỏ có cùng vạch xuất phát khác?
Thế giới này đã ưu ái cậu như thế, ngại gì không trao chút yêu thương đến thế giới, hưởng thụ cuộc sống xung quanh mình.
Cây xoài trông thấy cậu cố gắng lĩnh ngộ nên không làm phiền, nó chỉ muốn được âm thầm ngắm nhìn và ở gần bên cậu.
Trong mắt nó, thiếu niên nhỏ nhắn vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào. Có ai mà không thích?
Nếu không phải... Nếu không phải do tên Be...
Tí tách.
Bỗng một tia sáng chói lóe lên, đến ngay cả cây xoài không có mắt cũng cảm thấy choáng ngợp, thân cây rung nhè nhẹ.
Nhanh vậy sao?
"Ha ha."
Sau khi ánh sáng dần phai đi, hình bóng thiếu niên trong sắc xanh lam như mặt biển tĩnh lặng lộ diện. Chiếc mũ kéo thấp che đi tầm mắt, huy hiệu hình gợn sóng chiếm vị trí chính giữa.
Thiếu niên khẽ cười, cảm thấy vui vẻ vì lần đầu tiên thành công trong nghiên cứu.
"BoBoiBoy... Air." Cậu ngước mắt nhìn thân cây xù xì, chào hỏi người bạn của mình với một thân phận khác.
Nếu nguyên tố cây có mặt ở đây, hắn hẳn sẽ đờ đẫn không nói lên lời. Nhưng rất tiếc, cây xoài không thể biểu lộ cảm xúc qua nét mặt, nó chỉ có thể miễn cưỡng khích lệ.
[Cậu... Giỏi quá.]
Nó thầm tự trách trong lòng. Không lẽ khả năng giảng dạy của mình yếu kém đến vậy sao? Nếu không tại sao nguyên tố nước lại được chọn trước!
.
"Hắt xì!"
Bốp!
Ais vừa hắt xì xong thì bị đập vô lưng. Anh quay đầu lạnh lùng nhìn Duri.
"Cậu có ý gì?"
Duri ôm sấp tài liệu cười gượng gãi má, ánh mắt lơ đãng nhìn sang phải.
"Ha ha... Tớ không biết nữa. Hiểu lầm hiểu lầm!"
Mắt thấy chiếc bàn của đối phương sắp bị đóng băng, Duri nhanh trí nói: "Gempa đang cần chi tiết mọi hoạt động của tập đoàn Bee trong vòng một trăm năm trở lại gấp. Thay vì đối phó với tớ, cậu mau mau đi tra cứu dữ liệu đi."
Ais nhướng mày, không buông tha cho đối phương: "Rồi mắc gì cậu đập tớ?"
Muốn đánh trống lãng? Không có khả năng. Không cho anh một lý do chính đáng thì Duri đừng hòng yên ổn.
"Tớ... Tớ..."
Thấy không thoát được, Duri rơm rớm nước mắt, hai mắt đỏ bừng. Cậu bỏ sấp tài liệu trong tay xuống bàn làm việc của Ais, khóc òa lên ôm lấy cánh tay của người bạn giá lạnh.
"Tớ xin lỗi mà!" Duri sụt sịt.
"Đừng cắt giảm tiền lương của tớ!"
Đừng hỏi cậu lý do. Tự nhiên cậu nhìn thấy Ais không thuận mắt, rất đáng đánh nên cứ thế hành động mà không suy nghĩ.
Hu hu hu.
"Đừng trừ lương của Duri!"
Cậu phải tiết kiệm tiền để sau này còn dẫn BoBoiBoy đi chơi nữa!
Ais nở nụ cười hiếm hoi, một tay xoa đầu Duri, một tay lấy bản hợp đồng trong ngăn bàn ra, nhẹ nhàng thì thầm: "Muốn được tha thì kí vào đây."
Duri đọc sơ qua sấp giấy, cậu trợn mắt sửng sốt nhìn Ais, nước mắt còn chưa kịp khô vương lên hai bên má.
Người trước mặt có còn nhân tính không? Không đúng. Ais đang muốn chống lại Gempa sao?
Ánh mắt xanh lam tỏa sáng nhè nhẹ dưới chiếc mũ màu xanh. Anh biết chắc rằng với tính đa nghi của mình, Gempa sẽ cử Duri đến để thăm dò mối quan hệ giữa anh và tập đoàn Bee.
Cho dù nó có trong sạch, người thủ lĩnh mắt nâu vàng sẽ luôn đặt dấu chấm hỏi trong vụ việc này.
Bản hợp đồng đã được Ais chuẩn bị trước, đương nhiên anh sẽ lợi dụng bản tính đa nghi ấy. Khi Duri đến, anh phải gài bẫy Duri, bắt cậu kí tên vào. May sao mọi việc diễn ra còn tốt hơn cả dự tính, Duri tự động dâng lên tận miệng.
Với tư cách là một người nắm giữ toàn bộ tài chính của trùng tộc, sao anh có thể dễ dàng tha cho Duri - cậu bạn thư kí của thủ lĩnh tối cao, đồng thời là kẻ giám sát toàn bộ thông tin của thư viện lưu trữ tài liệu mật.
Duri lắp bắp chỉ tay vào bản hợp đồng: "Cậu... Cậu không sợ tớ nói cho Gempa biết à?"
Kịch bản này đã được diễn ra sẵn trong đầu Ais, anh bình tĩnh nói: "Cậu nghĩ tớ sẽ dễ dàng phơi bày mục đích của mình mà không chuẩn bị gì sao? Duri, cậu đừng quên, con mắt của Halilintar dõi theo khắp mọi nơi."
"Cậu có ý gì? Halilintar là đồng bọn của cậu?" Duri đề phòng cảnh giác.
Ais cười lớn, hai tay ôm bụng dựa vào lưng ghế. Anh không nói rõ Halilintar bên phe nào, chỉ đơn giản gõ vào bản hợp đồng ở trên bàn.
"Thay vì để tớ vạch mặt cậu, cậu nên tự giác kí tên đi Duri ạ. À để tớ nhắc thêm, thứ này là một dạng của khế ước đấy, đừng chơi trò hai mang."
Duri cau mày đứng im, đôi mắt xanh lục dò xét căng thẳng, đối diện với màu xanh lam hờ hững nắm chắc phần thắng trong tay.
Ais nhẹ nhàng hỏi: "Vẫn còn chần chừ à, người bạn nhỏ đã vi phạm luật cấm tiếp xúc với trùng mẫu?"
Nếu đã không quyết định được thì để anh thay mặt cậu vậy. Giờ Duri chỉ có hai lựa chọn: một là kết đồng minh, những bí mật của cậu sẽ được chôn giấu; hai, tố cáo với Gempa và chính cậu cũng sẽ bị xét xử.
"Nếu cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, tớ có thể nói về số nợ của cậu từ hồi trùng mẫu cũ..."
"Đủ rồi đủ rồi! Tớ kí!"
Hai mắt Duri đỏ hoe, cậu cay đắng nhìn tên ác ma ngang ngược ở trước mặt, kí tên vào bản hợp đồng.
"Kí rồi, tớ đi đây. Đừng quên yêu cầu của Gempa."
Nói xong, Duri không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, cắm đầu chạy trối chết ra khỏi phòng làm việc của Ais, để lại anh chàng băng giá đơn độc ung dung thưởng thức bản hợp đồng.
Khi sắp về đến phòng ngủ, Duri quẹt nước mắt, đi chậm lại, rồi dừng bước đứng yên tại chỗ, nắm lấy tay vặn cửa.
Dưới bóng tối bao phủ, đôi mắt xanh lục lóe sáng sắc lạnh như độc dược, Duri khẽ liếm môi.
Không biết Halilintar và Ais đã biết được bao nhiêu. Nếu đã nhắm đến cậu, sớm muộn gì Taufan cũng sẽ bị họ nắm thóp.
Ôi trời, sao cả Gempa và Ais đều nghĩ cậu sẽ dễ dàng bị lợi dụng thế nhỉ?
Nếu họ thích chơi cái trò chơi chính trị đến như vậy thì cứ để họ chơi đi.
Mục tiêu của cậu từ trước đến nay đều là chủ nhân.
Và luôn luôn chỉ là chủ nhân.
Bộp!
Một cú đánh vào sau gáy mạnh đến nỗi phát ra tiếng.
"Làm gì mà đứng đơ ngay trước cửa phòng thế."
Anh bạn lửa nhiệt tình đến tìm người bạn thân của mình để chơi bời thì thấy cậu ta đang đứng như trời trồng. Sợ Duri ngủ gật ngay trước cửa phòng, Blaze tận tâm đánh thức cậu dậy.
"Cái giường chỉ cách cậu mấy bước chân thôi, sao phải tự làm khổ bản thân mình vậy."
Nói xong Blaze nhận ra. Có thể là người bạn xanh lá cây bị Gempa sai vặt nhiều quá nên kiệt sức, đúng thật khoảng thời gian này mọi người trở nên bận rộn rất nhiều, ngay cả người bạn gió của cậu cũng không thấy ở đâu.
Blaze thương xót nhìn cậu bạn nhỏ của mình, đổi lại được cái trợn mắt của Duri.
Blaze: ?
Làm sao đấy?
----
Tác giả:
Mọi người có thích tình tiết họp hành nghiêm túc không nhỉ? Tui viết được một nửa xong phải hủy gấp vì sợ bị trùng với chương 6.
Một phần thì sợ mình tiết lộ nhiều thông tin quá thì vừa choáng vừa chán, phần khác thì sợ tự mình spoil luôn cốt truyện gây mất hứng. 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip