1. Người hàng xóm kỳ lạ

Warning: Có chứa yếu tố kinh dị. Mặc dù nó không ghê lắm bởi cái văn phong nhạt nhẽo của mình. Hi vọng các bạn thưởng thức.

P/s: Hãy nghe video nhạc kinh dị ở trên để cứu vớt câu truyện này, nên đọc vào buổi tối cho nó hấp dẫn nhé các bạn.

____________________________________________

Trong bảy anh em nhà nguyên tố, Blaze là người tinh nghịch, ham chơi nhất trong đám. Cậu cũng là người rất tò mò và thích khám phá những điều mới lạ.

Điều này đã dẫn đến không ít rắc rối cho mọi người xung quanh, Blaze cũng nhận thức được điều này, cậu rất buồn, cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng hôm nay chúng ta không nói đến tâm trạng và cảm nhận của cậu bạn nguyên tố lửa này. Nó sẽ ở trong một phần khác.

 Hãy cũng đến với một trong những lần tính tò mò của cậu đã gây ra hậu quả như thế nào nhé.

Trong cùng một khu phố với nhà của các Boboiboy có một căn nhà nằm ở cuối dãy. Đã có rất nhiều lời đồn thổi xoay quanh ngôi nhà này. 

Người ta đồn rằng ngày xưa có một gia đình sống rất yên bình và hạnh phúc ở đấy, tuy nhiên chẳng ai thấy người chồng ra khỏi nhà bao giờ.

Mọi người không mấy quan tâm đến vấn đề bình thường chẳng ai để ý đó, cho đến khi...

"Chính tôi đã tận mắt chứng kiến, ông ta là một con quái vật!" Một người đàn ông mặc chiếc áo phông xanh, vận quần nâu nói với vẻ mặt hốt hoảng. 

Chuyển cảnh, lần này là một người đàn bà đeo kính trong trang phục công sở thường thấy.

"Dạo này có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra ở đây nhỉ? Tôi cũng không quan tâm lắm." Bà ta đẩy chiếc kính vuông của mình.

Bầu trời chiều u ám đầy mây đen càng làm cho mọi thứ ảm đạm hơn.

"Vâng, thưa quý vị, rõ ràng rằng chúng ta có thể thấy được sự sợ hãi của người dân về ngôi nhà số mười ba này. Chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ chuyện này." 

Sau đó, video chuyển sang màn hình đen và kết thúc.

- Đáng sợ quá! - Thorn rùng mình, tay ôm chặt chiếc gối.

Mười một giờ đêm, bên ngoài yên ắng, tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn đường ánh lên làm nguồn sáng duy nhất cho cả con đường. 

Hội Trio Trouble Makers đang ngồi trong phòng khách, xem một video họ tìm được trên mạng về căn nhà kỳ lạ thuộc khu họ ở.

- Cậu thật sự nghĩ là chỗ đó có ma à? - Blaze không nhịn được mà cười khúc khích.

Thái độ của cậu ta làm Thorn chau mày, cậu sợ ma thì có gì sai cơ chứ.

- Này Blaze, tớ cũng nghĩ thế đấy. Dù sao thì chỗ đó cũng khá là đáng nghi.

Cyclone nói còn giơ ngón tay trỏ lên phụ hoạ khiến Thorn hớn hở ra mặt, cuối cùng cũng có một người đứng về phía cậu. 

Blaze bày ra vẻ mặt chán chường hướng về hai con người đang trò chuyện vui vẻ kia. Trầm ngâm một hồi cậu nói:

- Được, vậy chúng ta đi khám phá căn nhà đó không? 

Lời đề nghị của Blaze khiến cả hai cậu bạn nguyên tố còn lại đứng hình, họ chậm chạp đưa mắt về phía người vừa phát ngôn. 

- Cậu nghiêm túc đấy à? - Cyclone hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên, nhận lại được một cái gật đầu đầy cương quyết.

Thorn lúc này lắc đầu lia lịa, ánh mắt cậu tràn ngập sự sợ hãi.

- Earthquake sẽ không cho chúng ta đi đâu!

Cậu đưa ra một lý do vô cùng hợp lý để ngăn cản Blaze nhưng cậu ta là ai? Con người máu liều nhiều hơn máu não, nổi tiếng với những trò quậy phá không ai bằng.

- Không sao! Chiều thứ bảy tuần sau cậu ấy có việc ở trường. Chúng ta sẽ đi vào buổi chiều sau khi tan học. Không ai để ý đâu.

Cậu nói khiến cả hai ngạc nhiên, chợt cậu bạn nguyên tố gió nhận ra điều bất thường.

- Cậu đã lên kế hoạch từ trước rồi phải không? 

Blaze cười trừ nhìn hai người bạn của mình, xem ra cậu dễ đoán quá nhỉ?

-  Không, tớ không đi đâu! 

Thorn vẫn kiên quyết không chịu đi, chỗ đó không an toàn tý nào. Cyclone cũng chỉ thở dài rồi lắc đầu, không đồng tình với đề nghị này.

Cậu bạn nguyên tố lửa cau mày, nói với giọng bực bội xen lẫn thất vọng:

- Được, nếu các cậu không chịu đi thì tớ sẽ đến đó một mình! 

Dứt lời cậu ta bỏ lên phòng, để lại Cyclone và Thorn lo lắng nhìn nhau. Trong đầu họ không thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực về chuyện sẽ xảy ra.

- Cậu... cậu nghĩ cậu ấy sẽ ổn chứ?

Thorn nói, giọng run hết cả lên như sắp khóc. Cậu không muốn bạn bè của mình gặp nguy hiểm đâu, đặc biệt là Blaze.

Người kia thấy thế cũng chỉ biết buông lời an ủi đồng thời trấn tĩnh lại bạn của mình. 

- Cậu ấy sẽ không sao đâu, chúng ta mau đi ngủ thôi, muộn rồi.

Cuối cùng thì ngày thứ bảy đã đến, lúc ấy là một buổi chiều hoàng hôn đẹp trời. Những áng mây vàng trôi chầm chậm trên trời cùng với gió nhẹ thổi qua. Một khung cảnh thật yên bình làm sao.

Blaze với tinh thần thép của mình hướng tới căn nhà số mười ba kỳ dị đó. Trên đường đi cậu không khỏi suy nghĩ về vẻ mặt của hai người kia khi biết bạn mình đã đi vào nơi quỷ quái xuất hiện trong video hôm trước.

Ngước nhìn lên trời, mặt trời đang dần lặn xuống, cậu cũng phải nhanh lên thôi.

Ấn tượng đầu tiên của Blaze về nơi này là nó vô cùng tệ. Ngôi nhà có mái ngói đỏ, màu sơn trắng trên tường đã bị phai đi do mưa gió, tạo nên một màu xám vô cùng ảm đạm.

Xung quanh có những bụi cây mọc cao hơn cả đầu người, chứng tỏ ngôi nhà này đã bị bỏ hoang lâu rồi.

Một căn nhà ba tầng nằm trơ trọi giữa một "rừng cây", tại sao vẫn ai chưa ai đến phá nó nhỉ?

Cậu bạn mang trang phục đỏ nuốt khan, không phải là cậu sợ đâu, chỉ là hơi khát nước thôi.

Chậm rãi tiến đến trước cửa căn nhà, cậu quan sát chiếc cửa gỗ nâu đã phai màu, mùi ẩm mốc bốc lên khiến Blaze thoáng nhăn mặt.

- Này. 

- Áaaaa! - Cậu hét lên trong hoảng sợ.

- Bình tĩnh lại, bọn tớ đây.

- Cyclone? Thorn? Tớ tưởng hai cậu về nhà rồi? - Không thể không nói rằng Blaze không ngạc nhiên khi thấy hai người họ ở đây.

- Đúng là thế. Nhưng... - Cyclone thở dài.

- Bọn tớ không thể để cậu một mình được, mặc dù tớ rất sợ! - Thorn tiếp lời, giọng cậu run lên khi ngó nghiêng xung quanh.

- Các cậu...

- Thôi, nhanh lên, trời sắp tối rồi đấy, không lát nữa Earthquake biết được thì chúng ta chết chắc.

Lời nói của cậu bạn mắt xanh lam khiến Blaze càng sốt ruột. 

- Tớ đi vào trong đây, hai cậu đi chứ?

Blaze nhìn về hướng hai người còn lại, Cyclone nhẹ nhàng gật đầu, Thorn còn hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đồng ý với điều kiện cả bọn phải nắm tay nhau. 

Cậu bạn nguyên tố lửa đẩy cửa tạo ra tiếng cót két đáng sợ trong không gian im lặng của buổi chiều tà.

Cậu có thể cảm thấy Thorn siết chặt tay của mình hơn khi âm thanh rùng rợn vang lên.

Thế là cả ba người nắm tay nhau, Blaze đằng trước, Thorn ở giữa, Cyclone sau cùng rồng rắn tiến vào bên trong.

Xông thẳng vào mũi của họ là mùi của rêu, của nấm lâu ngày, tạo nên một mùi ẩm mốc khó chịu. 

Trong nơi mà có lẽ là phòng khách, mọi thứ dường như trống trơn.

Chỉ có những bức tường xám xịt, bên trên có những vệt đen chảy xuống và những con gián bò khắp nơi.

Cả Blaze và Cyclone đều có thể cảm nhận tay của cậu bạn màu xanh lá cây đang run lên từng đợt. Có lẽ điều này hơi quá sức với cậu ấy rồi.

Họ đi tiếp tiến gần đến phòng bếp thì một cảnh tượng ghê rợn đập vào mắt khiến Cyclone suýt nôn.

Ở gần chân cầu thang, một con chuột chết nằm chỏng chơ giữa sàn, phần bụng của nó trông cứ như bị cái gì đó gặm mất. Để lộ ra bên trong là phần thịt thối rữa đang phân huỷ và những con giòi bò lúc nhúc, cố để xâu xé từng miếng thịt của con chuột xấu số.

Cyclone lên tiếng khi cảm thấy Thorn sắp khóc đến nơi, vả lại trời cũng đã tối dần rồi.

- Tớ nghĩ chúng ta nên về - Một tiếng động kỳ lạ cắt ngang lời nói của cậu bạn xanh lam.

- Bịch... bịch... bịch...

Âm thanh ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch, khi mặt trời dần buông xuống, để lại bóng đêm bao phủ khắp nơi. 

Cả ba lo lắng, sợ sệt nhìn nhau, họ biết rằng không ai nghe nhầm cả, đó chính là tiếng bước chân.

Khi tiếng động bắt đầu nhanh hơn, Cyclone, người gần cửa nhất toan kéo cả bọn chạy ra ngoài thì âm thanh dừng hẳn lại, ngay tại trên chỗ cầu thang. 

Họ đồng loạt nhìn lên trên thì thấy một người đàn ông to, béo, đầu hói. Ông ta mặc chiếc ba lỗ màu trắng dính đầy vết bẩn và chiếc quần đùi kẻ sọc đứng trên cầu thang.

Gương mặt ông ta trông thật kinh khủng. Đôi mắt đen thui không một chút lòng trắng, miệng ông ta dính đầy một thứ gì đó họ không thể nhìn rõ trong màn đêm tăm tối. Tệ hơn nữa, ông ta nở một nụ cười thật tươi, thật rộng, răng ông ta nhuốm một màu đen, chúng nhớp nhúa, dính vào nhau nhìn vô cùng ghê tởm.

Chợt ông ta quay phắt về phía ba người họ mà lao xuống với tốc độ rất nhanh.

- Oaaaaa! 

Thorn khóc nấc lên, đột nhiên một sợi dây leo từ bên dưới kẽ hở của cái sàn gỗ luồn lên quấn lấy chân gã đàn ông kia, làm ông ta ngã xuống.

Cyclone lúc này không hề chần chừ mà mạnh tay kéo cả bọn chạy thẳng ra ngoài.

Họ cùng nhau chạy một mạch về nhà, lúc ấy Blaze có ngoái lại nhìn, gã ta đang đứng đó nhìn thẳng vào cậu qua ô cửa sổ, nở một nụ cười man rợ, thứ có lẽ sẽ ám ảnh cậu mãi mãi về sau.

Khi về đến nhà, Cyclone xông thẳng đến chỗ điện thoại gọi cảnh sát trong khi Thorn ngồi sụp xuống khóc nức nở trước cửa nhà và Blaze thất thần đứng dựa vào tường.

Sau khi cảnh sát đến, chỉ có Cyclone là đủ bình tĩnh để giải thích sự việc mặc dù cậu vẫn còn đang rất sợ và sốc. 

Thorn đã lả đi vì khóc quá nhiều, còn Blaze vẫn vô hồn đứng đó, ngay cạnh cửa ra vào.

Earthquake khi biết được sự việc đã rất tức giận, phạt cả ba đứng úp mặt vào tường suốt một tiếng đồng hồ và cấm họ không được la cà sau giờ học nữa.

Sáng hôm sau, nhà đài đưa tin rằng cảnh sát đã tìm thấy người đàn ông lẩn trốn trong căn nhà bỏ hoang kia cùng với xác của một đứa trẻ đã bị mất hết một nửa cơ thể.

Hoá ra xưa kia, người vợ vì quá thất vọng về người chồng ăn chơi, không có chí làm ăn nên đã bỏ nhà ra đi.

Để lại ông ta với đứa con, lâu dần mọi người cũng quên đi sự hiện diện của gia đình ba người kia. Từ đó, ông ta hằng ngày vẫn sống trong căn nhà ấy, theo dõi mọi người xung quanh và ăn dần số thịt ông ta đã có được. Cho đến ngày hôm nay. 

Người dẫn chương trình đưa lên bức ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt của gã. Vẫn là đôi mắt đen ấy, vẫn là miệng dính đầy máu và đặc biệt vẫn là nụ cười tươi ấy. 

"Tao sẽ trở lại vào một ngày nào đó."

Ông ta đã nói như thế trước khi bị áp giải đi.

Một tháng sau, báo chí đưa tin một người đàn ông đã trốn thoát khỏi tù trong khi đang chờ ngày thi hành án.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip