4. Vào rừng
Bạn có bao giờ được dạy rằng không nên đi quá sâu vào trong rừng không?
Bởi bạn có thể sẽ bị lạc hoặc tệ hơn là mất tích, sẽ không ai tìm thấy bạn cả.
Bạn cũng có thể sẽ vô tình chạm trán với một số thế lực kỳ quái đang ẩn nấp sâu bên trong các bụi cây, chỉ chờ chực những kẻ xấu số đến và trêu đùa với mạng sống của họ.
Câu chuyện ngày hôm nay sẽ đưa ta theo chân Cyclone - nguyên tố gió thích vui chơi và cuộc thám hiểm nhỏ của cậu trong khu rừng của đảo Rintis.
- Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?
Cậu bạn mặc chiếc áo khoác màu đen sọc vàng lên tiếng, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Các thành viên trong gia đình nguyên tố đang chuẩn bị cho một buổi cắm trại ngoài trời, thật tình cờ là những người bạn của họ cũng tham gia vào chuyến đi.
Chiếc xe buýt lăn bánh trên con đường dẫn tới bìa rừng trong một ngày đẹp trời. Thunderstorm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây nhè nhẹ trôi, tô điểm thêm cho bầu trời xanh. Những làn gió thổi qua khiến vài chiếc lá khô dưới đất khẽ động đậy. Một buổi sáng yên bình.
Tiến dần ra khỏi khu dân cư, cả nhóm hướng về phía cánh rừng đang dần hiện ra trước mắt họ.
Từ đằng xa, mọi người có thể thấy hồ nước trong veo nằm bên thảm cỏ xanh ngát, gió thổi nhẹ mang theo hơi mát của khí trời. Thật là một địa điểm lý tưởng để cắm trại.
Chiếc xe vừa dừng lại ngay cạnh bụi cây mép đường, một số người bên trong không chịu được đã chạy ngay xuống khám phá xung quanh.
Nơi đây dân cư thưa thớt, cây cối quanh năm bao phủ, thời tiết tuy có đôi lúc thất thường nhưng lại rất thích hợp cho môi trường sống của động thực vật. Nói không ngoa thì đây là một trong những khu vực hiếm hoi còn giữ lại được sức sống chân thật của thiên nhiên trong thế giới đang ngày càng bị đô thị hoá này.
Địa điểm nhóm bạn dừng chân là một bãi cỏ bên hồ nước, ngay cạnh khu rừng thường được mọi người đồn đại và rỉ tai nhau những câu chuyện kỳ bí. Họ nói rằng nơi đấy bị ma ám.
Thorn hào hứng chạy nhảy khắp nơi, ngắm nhìn các loài thực vật đang sinh trưởng tại đây. Cậu bạn không chỉ mang trong mình sức mạnh điều khiển cây cối, Thorn còn có một tình cảm đặc biệt dành cho loài sinh vật này. Đó là điều ai cũng biết rõ.
Cyclone nhanh nhảu đi tới chỗ một bông hoa dưới gốc cây, cũng là nơi Thorn đang ngồi.
- Được đến đây, chắc cậu thích lắm nhỉ.
Đây không hẳn là một câu hỏi, bởi lẽ nguyên tố gió đã biết trước câu trả lời.
- Tất nhiên, ở đây có nhiều bạn thế này, tớ chẳng muốn về đâu!
Giọng điệu vui tươi kia đáp lại khiến Cyclone cười trừ. Mặc dù các nguyên tố khác đều chắc chắn với nhận định: "Cậu bạn xanh lá không có khả năng nói chuyện với thực vật.", cậu vẫn khá nghi ngờ về điều này, dẫu cho chính Ochobot đã xác nhận rằng cậu ấy không thể.
- Đừng lo, không ai sẽ biết chuyện của chúng ta đâu.
Thấy chứ? Thorn lại tự lẩm bẩm một cách kỳ quái nữa rồi kìa.
Lơ đãng nhìn sang hướng khác, Cyclone trông thấy Ice đang nằm ngủ dưới một gốc cây khác. Cậu bạn gió khẽ nhíu mày. Chuyện này lẽ ra sẽ không có gì đáng bàn nếu cậu không biết rằng Ice bị mất ngủ.
Đôi khi, giờ giới nghiêm chẳng thể ngăn cản được hai con người quậy nhất nhà phá đảo bộ trò chơi điện tử họ mới mua. Kết quả là Blaze và người đồng chí của mình đã chơi đến tận một giờ sáng, bất chấp lời cảnh cáo từ Earthquake.
Tình cờ làm sao, Ice lại lọ mọ xuống bếp để tìm nước uống vào lúc ấy. Hỏi ra thì mới biết cậu ta gặp ác mộng xong bị mất ngủ mấy ngày gần đây. Tệ thật, bình thường trông cậu bạn đã chẳng có tý sức sống nào, bây giờ lại đeo thêm hai cái "túi mắt" thâm đen bên dưới, không có sự khác biệt nhiều so với những cái xác không hồn. Chớp mắt vài cái, Cyclone chợt cảm thấy kỳ lạ với cách so sánh của mình.
Sau cùng không có gì bất ngờ khi Earthquake nhanh chóng nhận ra tình trạng tồi tệ của Ice, cậu ấy vẫn luôn để mắt tới mọi người. Vị thủ lĩnh đã khuyên rằng cậu bạn nguyên tố băng nên nghỉ ngơi ở nhà thay vì cố gắng hành xác bản thân bằng cách tham gia chuyến cắm trại này.
Với tính cách cùng thể trạng hiện tại, hiển nhiên cậu ấy sẽ đồng ý và nằm nhà ngủ khoẻ. Nhưng không, Ice cương quyết đi bằng mọi giá, đến mức cậu ấy còn nói bản thân sẽ chết rục ở trong nhà nếu không được đi. Quả là kỳ quặc, trước đây, muốn lôi con người này ra ngoài còn khó mà bây giờ...
Thôi kệ đi, ai biết được cậu ta đang nghĩ gì đâu.
Ngoại trừ hai người có hành vi bất thường này ra, mọi thứ diễn ra khá là bình thường, ít nhất là vào ngày hôm nay. Blaze đã chạy biến đi đâu mất mà quên rủ cậu. Earthquake với Gopal chuẩn bị thức ăn cho cả nhóm, Thunderstorm đang dựng lều với sự trợ giúp từ Ying và Yaya. Thầy Papa cũng mất tăm theo cậu bạn nguyên tố lửa, chẳng biết họ đang bày trò gì đây. Chỉ còn mỗi Solar đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đẩu cùng với cái máy tính xách tay.
Từ sau vụ về muộn hôm trước, cậu ta hay cắm mặt vào nó hơn hẳn. Thậm chí là còn nhiều hơn tần suất sử dụng chiếc điện thoại đời mới của cậu ấy nữa. Cũng là một việc khá lạ. Nhưng từ xưa cho đến bây giờ, tiếp xúc với thiết bị điện tử là nghề của Solar rồi, đổi từ điện thoại sang máy tính thì có gì đáng nói chứ?
- Cậu có thấy sau khi rời câu lạc bộ khoa học, Solar càng ngày càng chú tâm vào chiếc máy tính đấy không?
Tuy Thorn không phải là đối tượng phù hợp nhất để nói về chuyện này nhưng suy cho cùng, chẳng có gì thật sự nghiêm trọng xảy ra cả.
Trái ngược với mong đợi của Cyclone, cậu bạn mặc áo xanh đen đứng khựng lại, vô tình thả rơi bông hoa trên tay, miệng ấp úng:
- Tớ không.. rõ.. rõ lắm, chắc là không.. có... chuyện kỳ quái gì đâu!
Thorn nói nhanh rồi chạy sang chỗ khác chơi, không quên nhặt cành hoa nằm trên mặt đất. Cyclone khẽ lắc đầu, cậu ấy đúng là nói dối tệ thật.
- Cyclone, cậu có thể lấy cho chúng tớ ít củi được không?
Giọng Earthquake vang lên, nguyên tố gió hướng ánh nhìn về phía người con trai đang nhanh nhẹn thái từng miếng cà chua. Xong cậu quay sang bên Thunderstorm đang ngồi đọc sách ở một góc rồi nhìn lại vị thủ lĩnh, cả hai trao đổi ánh mắt một lúc.
Trước khi đi kiếm củi, Cyclone để ý rằng Ice đã không còn ở gốc cây khi nãy nữa, cậu ấy đổi chỗ ngủ rồi chăng?
Đi dọc theo con đường mòn vắng vẻ, cậu bạn nguyên tố gió đưa mắt tìm kiếm những que gỗ có thể dùng được. Đáng lẽ họ có thể mang bếp đi nhưng Earthquake bảo rằng chúng ta nên tự trải nghiệm thiên nhiên theo cách hoang dã nhất. Nghe khá bất tiện nhưng cũng vui.
Ngay bên cạnh lối đi là cánh rừng trải dài như vô tận, Cyclone nhìn chăm chú vào các tán cây. Tại sao trong đó lại tối thế nhỉ?
Hôm nay là một ngày có thể nói là rất đẹp trời, không nắng gắt, không mưa nặng hạt, chỉ có những làn gió nhẹ thổi qua các ngọn cây cùng những áng mây trắng trên bầu trời xanh biếc. Ấy vậy mà khu rừng kia lại âm u đến kỳ lạ. Gần như không một tia sáng nào lọt qua nổi tầng lá dày đặc này.
Bỗng tính tò mò nổi lên, Cyclone muốn khám phá bên trong. Càng nhìn sâu vào khoảng tối ấy, cậu càng bị nó mê hoặc. Những chiếc lá cây xào xạc như gọi mời, âm thanh gió rít như làm tăng thêm mị lực. Cậu bạn vô thức dấn thân vào rừng mà không hề hay biết.
Ở một góc của con đường, chiếc biển báo "Rừng Ánh Sáng. Nguy hiểm." đã bị sương gió bào mòn đột nhiên đổ ập xuống đất, dự đoán cho điều chẳng lành.
Trong khu rừng u tối, hình bóng Cyclone loạng choạng bước đi thu hút sự chú ý của các sinh vật sống nơi đây. Những cặp mắt sáng quắc ẩn mình sau bụi rậm cẩn thận theo dõi từng hành động của kẻ lạ mặt, tưởng như chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể khiến chúng xông ra mà vồ lấy người kia.
Nguyên tố gió cảm thấy mơ hồ, đầu óc cậu như quay cuồng trong những mảng đen đặc của suy nghĩ. Cậu bạn thậm chí còn không nhìn rõ cảnh vật trước mắt, cũng không biết mình đang hướng tới đâu. Chỉ biết cảm giác lúc này thật là tuyệt, như được ngâm mình trong một bồn chứa đầy chocolate nóng vậy.
Từ trong không gian bỗng xuất hiện những đốm sáng lập loè, chúng thật ra là những ngọn lửa lơ lửng trong không trung, chuyên "chỉ đường dẫn lối" cho các nạn nhân xấu số. Ánh sáng xanh ma mị nổi lên giữa khu rừng đen đặc, mê hoặc bất kỳ ai dám bén mảng đến đây và cho chúng một cái chết thảm khốc.
Ma trơi tuy không thể trực tiếp ra tay giết người nhưng lại có khả năng khiến họ phải tự tìm đến cái chết một cách dễ dàng nhất. Đặc biệt với nơi có âm khí nặng nề như thế này, ma lực cùng với oán niệm của chúng lại càng tăng lên gấp bội.
Những âm thanh giòn giã vang lên, Cyclone nửa mơ nửa tỉnh đạp lên từng chiếc lá khô trên nền đất, tiến gần hơn tới mép một vũng lầy lớn. Chỉ cần cậu đi thêm một chút, đảm bảo sẽ không có đường quay trở về.
Một bước, hai bước, ba bước. Cậu bạn gió ngày càng đến gần, ma lực của lũ ma mạnh đến mức mùi hôi kinh khủng bốc lên từ đáy vũng lầy cũng không thể ngăn cản Cyclone.
Phía bên trên, những ngọn lửa xanh vờn qua vờn lại với sự thích thú, thỉnh thoảng chúng còn phát ra những tiếng kêu vô nghĩa nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.
Các tán cây cùng bụi rậm rung lên, tạo ra âm thanh xào xạc tựa một bản hoà ca kinh dị của thiên nhiên.
Thời khắc cuối cùng đã đến, một con mồi mà bọn chúng chờ đợi bấy lâu nay đã xuất hiện, dâng hiến thân xác của bản thân cho các thế lực hùng mạnh.
Dường như không có bất kỳ ai hay thứ gì có thể cứu cậu lúc này, chỉ cần một bước nữa, một bước nữa thôi.
- Chíu!
Đột nhiên một chùm ánh sáng đỏ chiếu rọi cả một khu vực tăm tối hiện ra giải vây cho cậu. Lũ ma trơi hoảng hốt rít lên, bay tán loạn hòng tìm chỗ nấp: các bụi cây nằm im thin thít, không phát ra một tiếng động nào nữa. Khu rừng bỗng trở nên yên ắng hơn bao giờ hết.
Cyclone choàng tỉnh, cả người toát mồ hôi nhễ nhại, cậu thở gấp. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Hoang mang nhìn xung quanh, cậu tự hỏi. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
Ánh sáng đỏ kỳ lạ ban nãy thu hút sự chú ý của cậu. Nó phát ra từ một cái hang lớn, chẳng lẽ thứ này đã cứu cậu?
Bất động một lúc, cậu nhìn lại mảng không gian tối đen của khu rừng, Cyclone nuốt nước bọt.
"Mình sẽ chẳng thể tìm được lối ra ở đây mất."
"Hay là..."
Cyclone quyết định liều một phen, dù gì bên trong kia chắc chắn cũng an toàn hơn ở đây.
Nhanh chân, cậu chạy thẳng vào hang, không chút do dự.
-------
Thật kỳ lạ, ánh sáng đỏ khi nãy đã biến đi đâu mất. Thay vào đó, trên vách của các bức tường bằng đá lại được thắp sáng bởi những ngọn đuốc cháy dở.
Đi sâu hơn một chút, cậu bạn gió thấy lối đi tách ra làm hai, chúng đều sâu hun hút, không thể thấy rõ đích đến. Cyclone tự lẩm bẩm với bản thân:
- Chôn chân ở đây không phải là một cách hay, có lẽ mình nên tìm lối ra. Nhưng tất cả chuyện này thật điên rồ, sao lại là mình chứ?
Sau một vài phút than vãn cho hoàn cảnh éo le của bản thân, cậu quyết định chọn con đường bên trái. Nếu nó là ngõ cụt thì đành quay lại vậy.
Rảo bước dọc theo con đường đất ẩm ướt, cậu cảm thấy lo lắng cho bản thân. Nhỡ may mọi người đang đi tìm cậu thì sao? Họ có biết cậu ở đây không? Đáng lẽ cậu nên quay về khi còn có thể, bây giờ thì tuyệt rồi.
Cyclone nheo mắt lại, một tia sáng trắng từ cuối con đường toả ra, chiếu thẳng vào cậu. Nó như là vị cứu tinh cho cậu bạn gió trong không gian tăm tối này. Vui mừng, cậu bắt đầu chạy, tăng tốc, nhanh hơn nữa. Có lẽ đây chính là lối ra, cậu sắp thoát rồi sao?
Không.
Trái với sự kỳ vọng của nguyên tố gió, phía trước là một hành lang u ám, những viên gạch màu vàng lấp đầy mặt đất và các bức tường. Cyclone thở dài, ít ra ở đây còn có chút ánh sáng từ những ngọn đuốc - thứ được gắn dọc theo các dãy tường.
Ngoài ra, trên các bức tường còn xuất hiện chi chít các hình vẽ cùng những ký tự cậu không hiểu.
Cyclone thật sự không biết mình đang vướng vào chuyện gì thế này.
Không còn cách nào khác, cậu đành lần mò theo ánh sáng yếu ớt phát ra từ các ngọn đuốc mà chậm rãi bước đi, tay bám vào thành tường.
Cả một dãy hành lang tăm tối, không một tiếng động nào. Cậu bạn gió vẫn cất bước, trong lòng dấy lên một nỗi bất an không rõ nguồn gốc.
- Cạch!
Đột nhiên, âm thanh vang lên làm cảm cậu giật nảy mình, các ngọn lửa tắt phụt đi, để lại bóng tối bao trùm khắp nơi. Cyclone như đứng hình, sợ hãi những gì đang xảy ra.
- Bịch... bịch... bịch.
Từng tiếng động nhỏ truyền thẳng vào tai cậu trong cái không gian im lặng này, Cyclone có thể mường tượng ra hình dáng của sinh vật kia. Nó to lớn, bàn chân khổng lồ từng bước nện xuống mặt đất, những chiếc móng tay dài, sắc nhọn cào lên tường tạo nên tiếng rít chói tai.
Một mùi hôi lan toả cả hành lang, cậu dùng tay che miệng lại, đầu cảm thấy choáng váng. Nó tựa như mùi của vũng lầy ban nãy cậu suýt rơi vào, thật kinh khủng.
Từng tiếng thở khò khè vang lên khiến nguyên tố gió lạnh tóc gáy. Nó đang ở rất gần.
Cậu cảm thấy ngực mình nặng trĩu, hơi thở trở nên gấp gáp và dồn dập. Cả người run lên từng đợt trong khi tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Cyclone biết điều này có nghĩa là gì, cậu đang sợ hãi.
Người ta tin rằng khi một trong năm giác quan bị mất đi, những giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy cảm hơn môi trường xung quanh, điều tương tự cũng xảy ra với cậu bạn gió. Từng âm thanh rợn người tra tấn đôi tai, mùi hôi nồng nặc làm mũi cậu điếc đặc và thậm chí những bức tường còn toả ra các chất nhơn nhớt dính hết lên tay cậu bạn gió.
Hít một hơi sâu, Cyclone nhớ đến câu nói của Solar: "Bất cứ khi nào cậu mất bình tĩnh, hãy hít thở và suy nghĩ cách giải quyết."
Cậu biết đây là lúc phải trở nên sáng suốt và khôn ngoan, mình phải thoát khỏi đây, cậu thầm nghĩ. Bặm chặt môi, Cyclone từ từ xoay người, vào tư thế chuẩn bị chạy.
- Cạch!
Thật không may, chân cậu trong lúc run rẩy đã vô tình đạp trúng bẫy, cậu toát mồ hôi hết cả sống lưng, chờ đợi thứ khủng khiếp sắp tới.
Một vài giây đã trôi qua, có lẽ -
- Áaaaaaaa!
Cyclone đột nhiên rơi thẳng xuống hố đen sâu thẳm dưới sàn. Rơi trong vô định, không biết khi nào bản thân sẽ rơi xuống nhưng cậu mệt lắm rồi. Và mắt cậu mờ dần đi, không còn nhìn rõ bóng tối phía trước.
-------
- Cyclone! Dậy đi!
Cậu bạn gió nghe loáng thoáng tiếng ai gọi mình, đưa tay lên che ánh nắng chói chang đang chiếu thẳng vào mặt, cậu nhíu mày. Ánh nắng? Cyclone ngồi bật dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Đây chính là con đường đất lúc trước cùng với chiếc biển báo vẫn đứng thẳng ở một góc. Cậu thoát rồi.
Mặc dù rất muốn hét lên trong vui sướng nhưng cậu đã bị cơn choáng đầu ngăn cản. Nhìn sang bên cạnh, Cyclone thều thào:
- Ice, sao cậu lại ở đây?
Cậu bạn băng nãy giờ quan sát người kia bỗng được nhắc tên, với khuôn mặt lạnh tanh Ice đáp ngắn gọn:
- Tìm cậu.
- Sao cậu biết tớ ở đây mà tìm?
- Theo dõi.
Cyclone im lặng nhìn thẳng vào mắt đối phương. Tỏ vẻ bất ngờ, cậu chờ đợi một lời giải thích hợp lý, nhưng có vẻ điều đó sẽ không xảy ra.
- Đi thôi.
Ice tiến lại gần đỡ cậu dậy, đúng là sau những sự việc vừa xảy ra, Cyclone không thể đứng một cách bình thường nữa rồi.
Hai người dìu nhau đi về khu cắm trại trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Earthquake từ đằng xa chạy lại, mặt lộ rõ sự lo lắng xen lẫn chút ngạc nhiên.
- Cyclone, cậu bị sao thế?
Vừa nói, cậu bạn đất vừa quét mắt khắp cả người cậu bạn gió. Thấy vậy, cậu cười ngượng nghịu buông Ice ra nói:
- Tớ hơi đau chân thôi, chuột rút ấy mà.
Cyclone không biết lý do này có đủ thuyết phục Earthquake hay không, chắc là có nếu không tính ánh mắt nghi hoặc mà cậu ta dán vào cậu.
- Vậy sao cậu về sớm thế? Mới được khoảng năm phút thôi, cậu lấy đủ củi rồi à?
Cậu bạn đất chống hai tay vào hông, nhìn thẳng vào Cyclone.
- Tớ....
- Không cần đâu, tớ có rồi.
Ice xen ngang cuộc trò chuyện, tay chỉ vào một gốc cây gần đó. Dưới tán lá xanh, một bó củi nằm yên vị như đã xuất hiện từ bao giờ.
- Được...rồi. Tớ quay lại làm việc đây, cậu thì nên đi nghỉ ngơi đi.
Earthquake trỏ vào Cyclone xong quay về khu "chế biến thức ăn" của mình. Gopal lại quên mất cho thêm hành rồi.
Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần bàn ăn, Cyclone định mở miệng nói nhưng cậu bạn băng đã chặn lại:
- Về nhà tớ sẽ giải thích sau.
Sau đó cậu ta hướng thẳng về một trong những chiếc lều cạnh hồ nước. Có lẽ Ice đã rất mệt mỏi và cần một giấc ngủ ngon ngay bây giờ.
Về phía cậu bạn gió, lời Earthquake nói đọng lại trong đầu cậu, tua đi tua lại hệt như một đoạn phim đen trắng cũ kỹ.
"Mới được khoảng năm phút thôi.... Mới được năm phút.... Mới qua năm phút thôi á?"
Cyclone chắc chắn rằng bản thân đã mắc kẹt trong khu rừng kỳ quái kia một khoảng thời gian không hề ngắn. Ấy vậy mà đối với mọi người nó chỉ là năm phút.
Cậu nhìn xa xăm về phía rừng Ánh Sáng, những chú chim bay ra từ các tán cây xuyên lên bầu trời xanh ngát. Cảnh tượng thật kỳ lạ và mang tính thiên nhiên làm sao.
Cậu bạn gió bây giờ cũng không chắc trải nghiệm kinh khủng khi nãy của mình có phải là thật không nữa. Có lẽ mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi, cậu đã ngủ thiếp đi trong lúc nhặt củi chăng?
Thorn cũng từng nói có một số loài cây có thể khiến con người gặp ảo giác hay chìm vào giấc ngủ, khả năng này khá cao theo đánh giá của Cyclone. Nhưng dù gì đi nữa thì nó chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng tồi tệ thôi. Không có gì phải lo lắng cả.
Dọc theo bên hồ nước, những làn gió mát nhè nhẹ thổi qua, chúng cuốn trôi đi cảm giác tiêu cực cùng với ký ức về khu rừng nọ. Chính thức trả lại hiện thực cho cậu bạn gió, khiến cậu tin rằng không có gì gọi là ma quỷ, tất cả chỉ là giấc mơ và ảo giác mà thôi. Chắc chắn là như vậy.
Phải không nhỉ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip