Thông báo

Ừm, này nhé, thực ra mình có một điều muốn hỏi mọi người!

Chắc cũng có người nhận ra mình đã gỡ tag #fangquake rồi đúng không? Là thế này, lúc đầu mình tính cho couple FangQuake thiệt, nhưng dạo này lại hơi lai lai sang các couple khác ý, nên mình đang phân vân không biết nên để couple nào nữa! Vậy nên mình sẽ mở bầu chọn nhé, mọi người muốn couple nào thì bình chọn, hạn chót sẽ là khi đến phần nhân vật được ghép cặp với Quake xuất hiện! Đây là các bình chọn:

1. FangQuake

2. BoiQuake

3. Couple nào khác các bạn muốn (chỉ giới hạn có Earthquake và nghiêm cấm đụng tới các couple Thuncy, Blice và Solthorn đã chốt)

Thế thôi, cảm ơn mọi người đã vào đây nha! Xin lỗi vì chap mới chỉ đăng cái Thông báo này nha!




















































































































































































































































































































































































































































































































Đùa chút thôi! Chap mới nè!

Chap 8: Lệch hướng

Earthquake đi bộ từ nhà về trường, vừa đi vừa vươn vai. Hôm nay chỉ có một mình cậu đi về, Cyclone có lịch trình của CLB (CLB Bánh kẹo đó, không phải trượt ván đâu, hình như có đơn đặt hàng từ CLB khác, nên cậu ấy phải ở lại lên thực đơn và chuẩn bị nguyên liệu); Thunderstorm thì bảo có việc không thể đi (không có crush cậu ta đi cùng 'tình địch' làm gì); Ice thì sau khi tỉnh dậy bị Blaze túm cổ về rồi, nhanh đến làm cậu chẳng kịp ú ớ gì. Earthquake vừa đi vừa nghĩ, từ khi cậu đến đây, cốt truyện quả thật đã rối tung hết lên rồi. Vốn dĩ trong nguyên tác, nữ chính tuy quả thật giả tạo, người gặp người ghét, nhưng cô ta có hào quang nữ chủ, lần lượt công lược từng vị nam chính, cuối cùng sau vài sự kiện được tẩy trắng toàn bộ, trở thành nữ thần. Cảnh đầu tiên trong lớp học, tuy y hệt như những gì cậu thấy đã xảy ra trong nguyên tác, nhưng cô ta lại tạo được ấn tượng với nam chính thứ nhất, Thunderstorm. Không hiểu dùng bùa mê thuốc lú gì mà chỉ sau một thời gian, cậu ta mê cô ả như điếu đổ. Mà thực ra nguyên tác Thunderstorm cũng khá vững lí trí, phải đến tận chương 20 mới bắt đầu tỏ ra yêu nữ chính, còn các nam chính khác, yêu ngay sau vài lần gặp gỡ. Chẳng hiểu sao kỳ vậy, chênh lệch giữa nam chính phụ và nam chính chính à, dù sao cậu ta cũng là người cuối cùng bên nữ chính, chắc vậy, Earthquake suy nghĩ. Nhưng vẫn có một điều lạ, nguyên tác Thunderstorm tuy chưa yêu nữ chính luôn nhưng vẫn có một sự kiên nhẫn nhất định với cô ta, ít nhất là không có quát vào mặt cô ả như hôm ăn trưa bữa trước mà chỉ âm thầm chịu đựng, lạ thật. Mà thực ra nói về lạ, không chỉ mình Thunderstorm, mà cả Cyclone, nam chính thứ hai cũng rất lạ. Trong nguyên tác cậu ấy không giống Thunderstorm, là gần như yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đáng lẽ ra lúc này cậu ấy đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến nữ chính và hay 'ngẫu nhiên' gặp cô ta rồi, nhưng nói thật cậu thấy cậu ấy hay 'ngẫu nhiên' gặp cậu hơn, nhưng cậu vẫn chắc chắn Cyclone không yêu cậu nhé, chắc 100% luôn! Mà thực ra, Blaze và Ice cũng khá lạ đấy chứ! Theo nguyên tác, hai người họ là bạn từ nhỏ, nhưng vì tính cách trái ngược nên không có thân, ít nhất là không đến nỗi chạy đi tìm nhau vào giờ nghỉ hay cùng dắt tay nhau về nhà. Với lại hình như Blaze có chút... độc chiếm với Ice? Khi nhìn Ice ôm cậu ngủ, Blaze có thể nói là đang... ghen? Không chắc, nhưng giờ cậu chỉ có thể dùng từ đó! Mà nghĩ lại thì...

Từ khi sống cùng ba đứa kia, Earthquake, hay nói đúng hơn là Earth đã phải rèn luyện khả năng nhìn thấu tâm tư người khác. Ai bảo cậu sống cùng ba cục bông xanh đáng yêu nhưng rất hay che giấu cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực chứ! Vì vậy khả năng nhìn người của cậu không tệ, nếu muốn nói là rất giỏi. Earthquake ít nhiều có thể nhìn ra Thunderstorm và Blaze đang nghĩ gì, dù Thunderstorm hơi khó khi cậu ấy thường không biểu lộ gì nhiều. Nhưng với Cyclone và Ice, cậu hoàn toàn chẳng nhìn ra gì cả, có thấy cũng chỉ là những thứ ngoài mặt, tuy được ngụy trang kĩ nhưng ở với đám thường xuyên giấu đi tâm tình kia, cậu hoàn toàn phân biệt được đâu là ngoài mặt, đâu là trong thâm tâm. Vụ này cũng lạ nữa, vì trong truyện Ice là kiểu công lười nhưng vô cùng thông minh, là kiểu thấy ngứa mắt thì bơ thẳng hay thái độ ra mặt, dọa con nhà người ta đi (nhưng vẫn chưa bằng nam chính thứ nhất); Cyclone còn lạ nữa, vì cậu ấy là công hay cười, tinh nghịch, nhiều khi hay thích làm các công khác tức điên và hay quậy phá, kiểu một đứa trẻ nghịch ngợm ấy, mà trẻ con sao có thể che giấu tâm tư sâu đến vậy được. Earthquake càng nghĩ càng thấy lạ, chuyện này chắc chắn không chỉ là do bản thân xuyên không mà gây nên hiệu ứng bươm bướm, vậy, không lẽ...

- Thằng ranh! Mày đi đứng kiểu gì đấy! Dám va vào tao à! Mau nôn tiền bồi thường ra đây!

Một tiếng nói vang lên đánh tan suy nghĩ của cậu, Earthquake quay phắt qua nhìn, thì thấy một cậu bạn đang bị những tên côn đồ vây quanh. Cậu bạn đó mặc đồng phục trường cậu, đeo balo màu xanh lục, gương mặt đầy vẻ non nớt, nhìn là thấy dễ bắt nạt. Cậu ta ngơ ngác ngước nhìn những người to cao đang vây quanh, trông cực kỳ nhỏ bé. Earthquake thấy vậy liền nóng máu, cậu ghét nhất là loại chuyện bắt nạt người khác thế này! Ngay lập tức cậu tiến lại gần họ, quát to:

- Thả cậu ấy ra!

Đám côn đồ lẫn cậu bạn quay sang, thấy thân người nhỏ bé của cậu, bọn côn đồ mỉa mai:

- Gì đây! Bé hạt tiêu, miệng còn hôi sữa mà tính làm anh hùng à! Về nhà với mẹ đi nhóc, đừng có ở đây xen vào chuyện của bọn tao!

Trán Earthquake nổi lên một cái ngã tư, cậu ghét nhất bị nói về chiều cao của mình! Bỗng một tên lên tiếng:

- Khoan đã! Bọn mày nhìn xem, hình như nó cũng khá giống nữ nhỉ?

Nghe thế bọn chúng quay sang cậu, vài tiếng đánh giá vang lên:

- Nghĩ... cũng đúng! Nhìn cái thân hình kia xem, nhỏ nhắn như nữ sinh vậy!

- Khuôn mặt cũng được phết, con trai nhưng trông cũng khá đẹp đấy!

- Nghĩ lại thì, cũng lâu rồi tao chưa được giải tỏa...

Bọn chúng thì thầm mà không hề hay biết, có người nghe được đã trầm mặt, đôi mắt lạnh giá không độ ấm. Earthquake mở to mắt không thể tin, lũ khốn này đang nói cái gì đấy!

Bọn côn đồ bắt đầu vươn tay về phía cậu, cười đểu cáng

- Em trai à! Có muốn đi chơi với tụi anh không! Tụi anh dẫn em đến chỗ này hay lắm!

- Nếu em đi cùng bọn anh, tụi anh sẽ tha lỗi cho thằng nhóc này! Em cũng muốn giúp cậu ta đúng không? Vậy cùng trao đổi nhé!

Một tên vỗ vào vai cậu bạn kia, Earthquake im lặng không nói gì. Tên đứng gần cậu nhất vươn tay tính sờ mặt cậu, thì...

Rắc

Earthquake nhanh chóng nắm lấy cánh tay đó, bẻ mạnh một phát. Tên kia hét lên đau đớn, và lợi dụng lúc chúng hoang mang, cậu thục cùi trỏ vào bụng một tên khác, đẩy hắn ra, rồi kéo tay cậu bạn kia, hét lên:

- CHẠY MAU!

Cậu bạn ngơ ngác chạy theo cậu. Mấy tên côn đồ thấy vậy tức tốc đuổi theo, nhưng Earthquake đã nhanh chóng chạy ra đường lớn, cậu hét:

- CỨU! CỨU CHÚNG TÔI VỚI! Ở ĐÂY CÓ BỌN BIẾN THÁI! CỨU VỚI!

Tiếng la của cậu thu hút những ánh nhìn trên đường, những người đang đi liền ngoái lại. Bọn côn đồ thấy tình hình không ổn liền chạy đi. Khi thấy bản thân đã an toàn, cậu mới dừng lại, thở hồng hộc. Earthquake thầm nghĩ, cơ thể này thật quá yếu đi, ở thế giới của mình cậu có thể chạy gấp mấy lần thế này, vậy mà giờ đã mệt bở hơi tai. Phải luyện tập thêm thôi, cậu nghĩ

- A, cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé! Nếu không có cậu tớ đã gặp rắc rối to rồi!

Người được cậu kéo đi nãy giờ cười tươi như hoa, nhìn rất dễ thương, Earthquake cảm tưởng như muốn chói mù mắt bởi cái nụ cười đó rồi. Lắc lắc đầu, cậu nhìn lại cậu bạn kia, rồi lại xám xịt mặt. Sao... mặt dễ thương vậy... mà vẫn cao hơn cậu! Earthquake tức, cậu muốn kháng nghị, cậu muốn đòi lại chiều cao của mình! Trong lòng như vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn cười, bảo:

- Cậu không sao thì tốt! Lần sau đi nhớ cẩn thận, đừng dây vào mấy bọn bất lương như thế, sẽ rất mệt đấy!

- Hehe, tớ biết rồi!

Cậu bạn đó đưa tay gãi đầu ngượng nghịu. Cậu nhìn cậu ta, tóc đen, mắt xanh lục, biểu cảm ngây thơ như đứa trẻ, người này là...

Cậu bạn kia như nhớ ra, vui vẻ bảo:

- À, tớ là Thorn, Thorn Jungle! Rất vui được gặp cậu! Chúng mình làm bạn nhé!

Ầm ầm, tảng đá trong đầu Earthquake sụp lần thứ n. Trời đất, Thorn... Thorn... Cha mạ ơi sao con cứ gặp nam chính vậy hả!

Earthquake như robot cất tiếng, không nhận ra mình đang nói gì:

- Ờ... ờ... Tớ là Earthquake Crystal, rất vui được gặp cậu...

Cho đến khi cậu đình hình lại thì người kia đã tíu tít vui mừng vì có bạn mới, cậu phanh không kịp, đành chấp nhận chữ 'bạn' này. Nhưng Thorn không làm phiền cậu nhiều, cậu ấy nói nói thêm vài thứ, trao đổi phương thức liên lạc rồi đi về. Earthquake cũng về theo. Vừa đi cậu vừa nghĩ, thôi thì cốt truyện nó be bét sẵn rồi, mình cứ kệ đi cho đời trôi! Rồi sau này có chuyện gì thì cố gắng tùy cơ ứng biến! Trong đầu của cậu bắt đầu suy nghĩ 7749 tình huống có thể xảy ra và cách xử lý chúng

Bên cậu nhóc mắt lục, cậu ta đang đi tung tăng vui vẻ, miệng ngâm nga một câu hát gì đó, nhìn rất yêu đời

- Thorn!

Thorn quay lại, một cậu con trai khác bằng tuổi cậu, mặc đồ trắng từ đầu đến chân chạy đến. Người đó đặt tay lên vai Thorn, trách nhẹ:

- Cậu đi đâu thế? Tớ tìm mãi! Đã bảo đừng có đi lung tung rồi mà, lỡ lạc thì sao!

Thorn khép hờ mắt, cực kỳ bất mãn bảo:

- Tớ không phải con nít, cậu không cần lúc nào cũng đi theo tớ thế đâu!

- Nhưng tớ lo cho cậu Thorn! Thế giới này rất nhiều kẻ xấu có thể hại đến cậu, cậu còn nhỏ chưa hiểu đâu! Tớ chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho cậu thôi!

- Chúng ta bằng tuổi đó! Hơn nữa tớ không cần cậu lo!

- Tớ là hôn phu của cậu, tớ phải lo cho cậu chứ! Dù đúng là chúng ta bằng tuổi nhưng tớ trải đời nhiều hơn cậu, xét về tâm hồn tớ vẫn lớn hơn!

Người kia lấy tay xoa đầu Thorn, miệng nở nụ cười tỏa nắng. Nếu là những cô gái bình thường đã liêu xiêu rồi, nhưng không có Thorn. Cậu quay người bước đi

- Cậu là phản diện lớn nhất đời tớ đấy! Tớ sẽ mau chóng tìm cách hủy hôn, cậu đừng có mà đắc ý!

- Ấy Thorn! Chờ tớ với!

Không thèm để ý cái đuôi phiền phức đằng sau, Thorn rải bước. Hôn ước chết tiệt, hôn phu chết tiệt, tại sao họ lại gán cậu cho một đứa con trai chứ! Thằng đó còn không thèm phản đối, suốt ngày quấn lấy cậu. Thế giới này điên hết rồi!

Mà thôi, bây giờ cậu nên tập trung vào...

Nghĩ đến đó ánh mắt cậu lạnh dần, chẳng còn sự ngây thơ khi nãy ở cùng Earthquake nữa, thầm nở nụ cười

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tối hôm đó

Trong một con hẻm tối, những tiếng động bất thường vang lên. Một tên lưu mạnh va mạnh vào tường, xung quanh là vài tên khác cũng chịu số phận y chang. Tên lưu manh ho khù khụ, cất giọng khàn đặc:

- Tại sao... rõ ràng tụi tao... không làm gì...

Một cánh tay túm lấy cổ áo hắn, ép hắn nhìn lên. Một đôi con ngươi khinh thường nhìn thẳng vào mắt hắn, trào phúng:

- Không làm gì? Có thật không? Mày đụng đến người thân yêu của tụi tao mà còn dám ở đây bảo không làm gì à?

Một người khác vừa đá một cú vào bụng một tên khác khiến hắn bất tỉnh, nhàn nhạt mở miệng:

- Đừng có nói chuyện với hắn vô ích! Bọn khốn này làm sao mà nhớ được có bao nhiêu người chúng đã giở trò đồi bại! Tốt nhất là cứ tẩn hết đi!

Tên côn đồ sợ run người, gã đã tã lắm rồi mà mấy kẻ này còn muốn đánh thêm! Đột nhiên, có tiếng bước chân, một người khác bước đến, mỉm cười tươi:

- Xong chưa, tớ chờ lâu lắm rồi đó! Các cậu làm ăn chậm ghê ý!

Người đó phồng má rất dễ thương, nhưng vào mắt gã côn đồ chỉ thấy sợ hãi. Bởi lẽ... người thiếu niên đó, chính là...

Người mới đến tiến lại gần gã, nơi mà gã đang ngồi sau khi cổ áo bị thả ra. Lấy tay bóp cằm gã nâng lên, người đó cười:

- Biết tại sao mày bị đánh không?

Gã dùng ánh mắt sợ hãi xen lẫn van xin nhìn người kia, người đó chỉ cười khúc khích:

- Ồ không, không phải do mày đã bắt nạt tao đâu! Bọn mày đụng đến tao, tao không quan tâm! Sao tao phải quan tâm đến một đám chó sủa gâu gâu với mình! Nhưng, bọn mày đã sai, rất sai, khi đã nghĩ đến việc động đến cậu ấy!

Người kia siết tay lại, đôi mắt như sáng lên nhìn rất đáng sợ

- Nếu bọn mày không có ý đụng đến cậu ấy, có lẽ tao đã bỏ qua rồi! Nhưng vì bọn mày đã đụng, nên đây là hậu quả phải tự nhận lấy thôi!

Người đó nhìn nắm tay của mình, nói với giọng tiếc nuối:

- Thực ra tao muốn tự dạy cho mày một bài học, nhưng, haiz, tao sợ là cái hạng như mày...

Nói rồi nắm đấm vung thẳng vào mặt đường bên cạnh gã, để lại một cái hố sâu bằng cả nắm tay người ra đòn

- ... một đấm của tao đã chịu không được mà ngỏm luôn quá! Tao lại chẳng muốn phải ngồi tù đâu!

Gã côn đồ sợ lắm rồi, mồ hôi đầy đầu, lông tơ dựng hết lên, và đũng quần gã hơi ẩm. Người kia tỏ vẻ khinh bỉ, thả gã ra rồi rời đi cùng hai người bạn. Trên đường đi, họ nói chuyện với nhau:

- Có gì đáng chú ý không?

- Có! Có vẻ như cậu ấy đã bắt đầu nghi ngờ! Suýt nữa chân tướng đã bị lộ rồi!

- Thực ra, tớ không nghĩ chúng ta có thể giấu được lâu! Với sự tinh ý của cậu ấy, đoán ra cũng là chuyện sớm muộn!

- Thôi thì cứ chuẩn bị tinh thần đi!

- Ugh...

Cuộc trò chuyện kết thúc, ba người họ chia nhau ra về nhà. Màn đêm bao trùm, che giấu những bí mật vào bản thân mình. Ba người đó là ai? Họ đang giấu điều gì? Với ai? Những câu hỏi chồng chất, hòa cùng sự bí mật của đêm tối

--------------------------

Chà, may mà viết kịp! Gửi tặng mọi người quà 20/10 của mình! Dành tặng thật nhiều yêu thương cho một nửa của thế giới nha! 👧👩👩‍🦱👩‍🦳👱‍♀️👵💝💐🌹🌺🌷⚘️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip