16, Biệt đội trồng cây gây rừng

Cả bọn cùng nhau xông ra ngoài, rồi đáp đất bằng đủ các loại tư thế, thậm chí còn đè cả lên nhau, riêng Taufan thì không buồn đáp đất mà bay lơ lửng trên không trung luôn.

Kéo cửa một cách nhẹ nhàng và từ tốn, Gempa đại diện ngó đầu ra để kiểm tra tình hình bên ngoài. Đối diện với căn phòng này vừa đẹp là một ngã ba với hành lang dài và sâu hun hút, trên mỗi ngã rẽ đều có hai người máy chiến đấu đang đi tuần tra quanh hành lang.

“Hali, nhờ xíu coi, cậu thử cảm nhận xem xung quanh đây có mạng lưới điện áp nào kết nối với camera không?”

Nghe thấy tên mình, nguyên tố sét nhanh chóng tiến gần đến phía cửa ra vào và hành động theo yêu cầu của người kia. Khoảng năm giây sau, cậu đưa ra kết luận của mình.

“Có một chiếc ở ngã rẽ bên phải, cách nơi đây khoảng mười mét, một chiếc ở ngã giữa, cách năm mét.”

Nói xong, Hali tạo ra một lưỡi dao điện nhỏ, sau đó cắm vào một vị trí nào đó ở trên góc tường. Nhưng có vẻ hành động của cậu không được như ý cho lắm, đôi mày của nguyên tố sét khẽ nheo lại.

“Năng lực của tớ sau khi ra ngoài này bị giảm rồi…”

Các nguyên tố khác nghe vậy cũng khẽ giật mình, cả bọn bắt đầu thực hiện vài động tác nhỏ để kiểm tra năng lượng của bản thân. Một lúc sau, cả bảy nguời đều đã có câu trả lời cho mình.

Solar cầm chiếc đồng hồ nguyên tố của Boboiboy lên, siết chặt bàn tay lại, chậm rãi lên tiếng.

“Là lỗi của tớ do đã không nghĩ đến trường hợp này. Năng lượng của chúng ta đều đến từ Ori, mà hiện giờ đồng hồ đang không ở trên tay cậu ấy, vậy nên điều đó đồng nghĩa với việc nguồn năng lượng cung cấp cho chúng ta gần như đã bị cắt đứt.” 

Cậu nhét đồng hồ vào túi của mình, sau đó nói với những người khác.

“Tình hình hiện tại không khả quan chút nào. Theo ước tính của tớ, sức mạnh mà chúng ta có thể sử dụng được chỉ tầm khoảng 50% so với bình thường thôi.”

Taufan bay sang, giơ tay vỗ nhẹ lên vai của nguyên tố ánh sáng.

“Vẫn còn tận một nửa cơ mà, đừng chán nản vậy chứ~”

Blaze nhanh chóng hưởng ứng bằng cách đấm vài chưởng vào không khí.

“Đúng vậy, một nửa không làm cho ngọn lửa của tớ cháy ít hơn đâu.”

“Nhưng tớ thì có, cậu nhớ phá vừa vừa thôi đấy nhé.” Ais lên tiếng nhắc nhở thằng bạn của mình.

“Vì chúng ta chỉ định hành động thầm lặng với mục đích do thám là chính, vậy nên chỉ cần không xảy ra giao chiến trực tiếp thì không có vấn đề gì hết.” Gempa xoa cằm, sau đó liếc một vòng quanh phòng. “Nhưng vì sức mạnh đã giảm bớt, vậy nên chúng ta càng cần phải cảnh giác hơn. Mọi người hiểu chứ?”

Sáu nguyên tố khác đều gật đầu tán thành. Duri giơ tay lên, thu hút sự chú ý của những nguyên tố khác về phía mình.

“Vậy chúng ta có thể tìm kiếm Hali số 2, tớ thấy cậu ấy mạnh lắm đó.”

Gempa chống cằm suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, đồng ý với ý kiến của nguyên tố gai.

“Vậy tầm quan trọng của việc tìm kiếm Hali số 2 sẽ được đẩy lên cao hơn một chút nhé. Mọi người còn ý kiến gì nữa không?”

“Đợi một chút.” Nguyên tố sét lên tiếng, một lưỡi dao điện y hệt cái trước đó nhanh chóng được hình thành trên tay cậu. Hali ném thẳng nó vào vị trí của lưỡi dao ban đầu. Ngay lập tức, vài tiếng nổ nhỏ đồng loạt vang lên ở ngoài hành lang.

“Tớ xử lý camera theo dõi xong rồi, nhưng tiếng động ban nãy có lẽ đã kích động đến đám robot chiến đấu ngoài kia.” 

Như để chứng minh cho câu nói của nguyên tố sét, hàng loạt tiếng rầm rầm liên tiếp xuất hiện và càng ngày càng tiến gần về phía này. Nhưng chỉ chớp mắt, những tiếng động đó bỗng hoàn toàn biến mất, giống như những robot ngoài kia tự dưng bốc hơi hết sạch vậy.

Sự thay đổi chóng mặt của tình hình bên ngoài khiến cả bọn rơi vào trạng thái khó hiểu. Những cặp mắt đủ sắc màu nhìn nhau, rồi tập trung lại tại vị trí mà hai trong bảy nguyên tố đang choàng vai bá cổ với vẻ mặt vô cùng tự hào.

Taufan choàng hai tay lên cổ Duri, tươi cười đáp lại những cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Bên dưới nguyên tố bão là Duri đang chạm một tay xuống sàn nhà, tay còn lại rảnh rỗi xòe hai ngón ra say hi với những người khác.

“Taufan đã truyền thông tin về vị trí của những chú robot ngoài kia cho tớ, rồi tớ đã dùng rễ gai của mình trói chặt bọn họ lại đó~” (đoạn này Taufan đã dùng khả năng cảm nhận không khí và các luồng gió để định hình vị trí của các vật thể)

Duri thu bàn tay say hi về, tóm lấy cổ tay của bàn tay còn lại, sau đó cậu sử dụng lực mạnh hơn và ấn xuống sàn nhà.

“Rễ gai trói chặt.”

Cậu vừa dứt câu, những tiếng loảng xoảng của kim loại rơi vang lên bên ngoài căn phòng. Đợi đến khi nó hoàn toàn chấm dứt, nguyên tố gai mới nhấc tay ra khỏi mặt sàn và đứng dậy.

“Xong rồi đó, giờ chúng ta ra ngoài được rồi.”

Nói xong, Duri chạy đến tóm lấy tay của Solar và Gempa, rồi chạy thẳng một mạch về phía hành lang chính giữa trong sự ngơ ngác của những nguyên tố còn lại, cậu còn không quên để lại câu tạm biệt.

“Hẹn gặp lại các cậu nhé, tớ đi trước đây, nhất định bọn tớ sẽ là nhóm tìm ra Ori đầu tiên cho mà xem.”

Gempa quá bất ngờ khi bị nguyên tố gai đột ngột chạy đến kéo đi, đến khi tỉnh táo lại thì đã cách căn phòng được một đoạn rồi. Cậu cười trừ, chỉ đành hô to vài tiếng.

“Vậy mọi người, bắt đầu hành động. Nhớ kỹ, an toàn là trên hết đấy nhé, phải suy nghĩ bảy lần trước khi hành động, Ori là ưu tiên hàng đầu của chúng ta, thấy cậu ấy là phải rút lui, đừng có ham vui mà kéo nhau làm những hành động bốc đồng, có chuyện gì nhớ liên lạc qua đồng hồ, mà không có chuyện thì cũng phải liên lạc báo bình an, v.v…”

Ở trong phòng, Taufan từ từ chạm chân xuống mặt đất, vẫn nhìn về phía mà bộ ba trồng cây gây rừng vừa chạy đi với vẻ mặt không thể nào cạn lời hơn.

“Cậu ấy thật sự nói liến thoắng không ngừng cho tới tận khi mất hút luôn kìa…”

Trong lúc Taufan còn đang cảm thán, thì Halilintar đã bước ra khỏi phòng, cậu quyết định chọn ngã rẽ bên trái.

“Đi thôi Taufan, chúng ta không có nhiều thời gian để đứng đây mà cảm thán đâu.” Đôi ruby đỏ thẫm liếc nhìn hai đứa close-up lửa băng còn lại trong phòng. “Hẹn gặp lại”

Sau cái gật đầu của Blaze và Ais, cả bảy nguyên tố chính thức tách lẻ nhóm để hành động.

Cùng lúc đó, tại một vị trí không rõ bên trong căn cứ, Setil đang vừa nhâm nhi tách cà phê vừa quan sát bảy chấm đỏ đang liên tục nhấp nháy và di chuyển trên màn hình lớn. Nhẹ nhàng đặt chiếc cốc trên tay xuống mặt bàn, gã ngả lưng về phía sau, khẽ nhếch mép.

“Xem ra chúng ta có khách không mời rồi, thậm chí còn hơi nhiều một chút.”

Gã đứng dậy, đưa tay phủi nhẹ lên chiếc áo blouse trắng dài, xoay gót hướng về phía vị trí của chiếc máy khổng lồ được đặt ở trung tâm của căn phòng. Gã bước đến, sau đó chạm lên mặt ngoài của một bình chứa hình trụ được làm từ vật liệu trong suốt. Bên trong bình chứa, lơ lửng ở giữa một loại dung dịch nào đó là hình dáng của một quả cầu năng lượng quen thuộc.

“Xem ra cơ hội nghỉ ngơi của ngươi vẫn chưa đến rồi, Creatbot.”

Nói xong, Setil gạt cần gạt xuống, Creatbot vốn đang ở trạng thái ngủ say như bị thứ gì đó kích thích mà giật bắn lên rồi bắt đầu run rẩy dữ dội.  

Gã khoanh tay lại, dựa lưng vào thành của bàn điều khiển, vừa ung dung nhìn một quả cầu năng lượng đang quằn quại trong đau đớn, lại kiên nhẫn như đang chờ đợi một thứ gì đó sắp xảy ra. Không lâu sau, một chùm sáng bắn ra từ cỗ máy vận hành, rồi nhanh chóng phân ra hình thành sáu phần riêng biệt.

Nhà khoa học điên bước đến gần những thứ đang trong quá trình tái tạo, tò mò xem xét không biết lần này sẽ xuất hiện thứ gì. Dưới sự quan sát của Setil, các chùm sáng dần dần co lại, càng ngày càng giống hình dáng của mấy cậu thiếu niên. Đến khi chúng được tái tạo hoàn chỉnh, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của những người vừa mới xuất hiện, vẻ mặt của gã trở nên bất ngờ, lại pha lẫn chút khó hiểu.

“Hình như hôm nay ta có duyên với khuôn mặt này quá nhỉ?”

Sau khi đã sắp xếp nhiệm vụ cho mấy cục xám xám xong xuôi, cuối cùng thì gã cũng đã chờ đợi được người máy vận chuyển của mình trở về. Con robot tròn tròn lùn lùn xuất hiện tại cửa ra vào, ôm trên tay là một chiếc két sắt có hình lập phương hoàn hảo. 

Không thể chờ đợi được thêm nữa, gã chạy nhanh đến giật lấy thứ trên tay của người máy vận chuyển. Nhà khoa học phấn khích mở chiếc két sắt kiên cố ra, xác nhận vật phẩm bên trong đúng là thứ mà bản thân gã đang mong chờ, rồi ôm nó lên và tiến đến vị trí chiếc bình chứa còn trống trong cỗ máy.

“Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.”

Gã nhìn vào chiếc ghế còn trống nằm ở giữa hai bình chứa, vẻ mặt tràn đầy sự mong chờ.

---

Đối với tổ đội trồng cây gây rừng đi đường giữa, sau khi ba nguyên tố đi thẳng một mạch trên cái hành lang siêu dài mà không hề phát hiện thêm một người máy tuần tra nào, thì cuối cùng nhóm cũng đã thấy được một thứ khác biệt. Đó là một căn phòng rộng lớn với hai cửa ra vào đối diện nhau, bên trong chất đống toàn là những mảnh vỡ kim loại và phế liệu công nghệ. Nhìn kiểu gì thì đây cũng giống với một cái kho chứa phế liệu tái chế.

Gempa quỳ một chân, sau đó chạm tay xuống sàn nhà để cảm nhận cấu trúc của địa hình xung quanh nơi đây. Cậu bắt đầu phác thảo trong đầu những gì mình cảm nhận được dưới hình dạng như một tấm bản đồ 3D. 

Lấy nguyên tố đất làm trung tâm, bán kính 30 mét xung quanh không tồn tại dấu vết khả nghi. Không có gì đặc biệt bị vùi lấp trong đống phế liệu, cả bên trên và bên dưới căn phòng này đều tồn tại những cấu trúc rỗng khác, nhưng cũng chỉ là nhà kho và xưởng sản xuất mà thôi. Cậu vẫn không tìm thấy vị trí hiện tại của Boboiboy.

Từ từ mở mắt ra, cậu ngước lên nhìn Solar và Duri rồi khẽ lắc đầu, thể hiện rằng mình vẫn chưa có manh mối nào mới cả.

“Vậy chúng ta đi tiếp thôi, xung quanh đây cũng chỉ toàn là rác, ở lâu hơn cũng không có tác dụng gì.” 

Nói xong, Solar dẫn đầu đi về hướng cửa ra. Nhưng chỉ đi được vài bước thì đã bị Gempa ngăn lại.

“Khoan đã Solar, có người đang tiến đến đây, là hai người. Các cậu mau tìm chỗ trốn tạm đi.”

Thật may mắn vì nơi đây vốn là một nhà kho phế liệu, vậy nên rất nhanh cả ba đều đã tìm được chỗ để ẩn mình. Ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ đợi những việc sẽ xảy đến.

Có lẽ là do quá yên tĩnh, hoặc cũng có thể là do hai người mà Gempa nhắc tới đã đến quá gần, vậy nên dù vẫn chưa thấy bóng hình ai mà tiếng ma sát giữa đế giày với sàn nhà đã lọt vào tai ba nguyên tố đang ẩn mình tại nơi đây. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, đồng nghĩa với khoảng cách của hai bên đang ngày càng gần lại.

Bước vào là hai bóng hình màu xám quen thuộc, dù không có màu nhưng dựa vào phong cách đội mũ thì vẫn có thể nhìn ra đó là ai.

“Mặc dù đã nghe qua vài lần rồi, nhưng không ngờ mình sẽ thấy nó sớm như vậy. Vì quần áo không giống, nên có lẽ đây chính là em trai của Hali số 2 được tái tạo lại hay sao?” Gempa tự nhủ

“Tỉ lệ cơ thể đều rất chuẩn, cao hơn chúng ta một chút, nhưng không quá nhiều. Nếu không phải mọi thứ đều là màu xám thì sợ khó lòng phân biệt nổi đâu là thật và đâu là giả, hoàn toàn khác hẳn với Copybot và Pastebot. Cái tên Creatbot đúng là không thể hợp lý hơn được.” Solar lén lút quan sát đối phương từ đầu đến chân, càng chắc chắn với nhận định của mình.

Duri nấp ở một vị trí khác cũng đang rất chăm chú quan sát hai cậu xám xám vừa tiến vào, đặc biệt là người đi bên phải. Nguyên tố gai càng nhìn càng thấy quen, rồi cậu đột nhiên nhận ra. 

“Là giống mình chứ giống ai. Không ngờ mình lại còn có thể gặp Duri số 2 phiên bản màu xám luôn. Người đang đi bên cạnh cậu ấy chắc là Blaze số 2 màu xám rồi.” Duri khẽ nói với chất giọng nhỏ xíu, chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

Ngay khi hai người màu xám bước vào trong phòng, thì cả hai cửa ra vào của căn phòng này đã ngay lập tức đóng sầm lại, biến nơi đây trở thành một nơi khép kín hoàn toàn.

Blaze không màu đứng lại, hai tay chống hông, cười phớ lớ mà mở lời trước.

“Chào đằng ấy, không cần nấp nữa đâu, bọn tôi biết các cậu đang trốn ở đâu đó trong này mà, bước ra đây và đối mặt như những người đàn ông thực thụ xem nào.” Vừa dứt lời, cậu quay phắt sang nhìn Duri xám bên cạnh, mắt tỏa sáng. “Thế nào thế nào, tớ ngầu lắm đúng không?”

Đáp lại cậu là một cái like đến từ bạn mình.

“Ừm, ngầu lắm, suýt chút nữa là bằng tớ rồi.”

Trong khi Blaze xám bĩu môi với câu trả lời của bạn mình, thì trong đầu của Gempa bên này đang hoạt động hết công suất. Không thể nào có chuyện cửa lại trùng hợp tự dưng đóng lại sau khi hai người kia tiến vào được. Xem ra dù có phá hủy toàn bộ camera giám sát thì Setil vẫn sẽ có cách khác để phát hiện ra cả bọn. Vậy nên, việc cả bọn tiến vào căn phòng này hẳn đều đã nằm trong dự đoán của kẻ thù rồi.

Nhìn đối phương vẫn đang mải mê buôn chuyện, có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt nhất để cả bọn phản công một cách bất ngờ. Gempa quay sang nhìn Solar và Duri, nhanh chóng nhận được cái gật đầu đến từ nguyên tố ánh sáng. Nguyên tố đất khẽ cười, xem ra ý tưởng lớn gặp nhau rồi.

“Trụ đất.”

Blaze với Duri không màu đang bà tám thì đột nhiên bị mấy cột đất chui từ bên dưới lên tấn công. Với bộ não chuyên hoạt động và trực giác trời sinh thì Blaze đã nhanh chóng triệu hồi luân xa lửa của mình để chém gãy mấy cái cột đất. 

Nhưng đòn tấn công chưa dừng lại ở đó, những cột đất khác liên tục mọc lên, khiến cho tinh linh lửa hàng rep 1:1 phải lộn vài vòng về phía sau để tránh khỏi các đợt tấn công khác. Ở lần lộn vòng cuối cùng, Blaze xám đã kịp lấy đà để thực hiện một cú bật lên cao giữa không trung, rồi sử dụng lợi thế trên không mà ném luân xa lửa tấn công thẳng vào vị trí mà Gempa đang trốn. 

“Bắt được rồi nhé.”

Trong khi Blaze phô bày cả năng vận động vô cùng tuyệt vời của mình thì Duri không màu chỉ đơn giản là triệu hồi dây leo từ cả sàn và trần nhà. Dây gai ở dưới có tác dụng hất cậu lên, rồi treo mình lơ lửng giữa không trung nhờ những dây leo ở phía trên, nhẹ nhàng tránh né được toàn bộ đòn tấn công đến từ Gempa.

Nguyên tố đất không nghĩ mình sẽ bị phát hiện sớm như vậy, vội vàng dựng lên một bức tường đất trước mặt mình để bảo vệ khỏi sự tấn công của luân xa lửa. 

“Tường chắn bảo vệ.”

Một bức tường đất kiên cố được dựng lên, vừa kịp cản lại đòn tấn công từ vũ khí của Blaze không màu.

Solar với Duri cũng không rảnh tay, nguyên tố gai triệu hồi dây gai của mình tiến đến tấn công Blaze xám nhằm khống chế cậu ta, trong khi Solar thì sử dụng tia mặt trời để bắn vào Duri xám đang treo mình giữa không trung. 

Nhưng trước khi đòn tấn công đến được vị trí của tinh linh gai hàng fake, thì nó đã bị chặn lại bằng một tấm lưới phòng ngự chắc chắn được hình thành nhờ việc hàng loạt rễ gai mọc lên rồi đan vào nhau. Duri xám khẽ cau mày khi thấy hàng phòng ngự của mình dù đã cản được đòn tấn công từ nguyên tố ánh sáng nhưng cũng bị tổn thương không nhẹ.

Thấy vậy, Solar nhếch mép.

“Không phải tia mặt trời nào cũng phù hợp để cây cối phát triển đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip