11 - [5/8/2025] - 4-2

Một quả cầu ánh vàng ngủ yên trong phi thuyền.

Một cô bé nhỏ nhắn ngồi yên trong lớp học.

Đôi mắt họ hé mở.

Một cậu bé hiện lên trước mắt.

Trái tim họ chợt rung lên.

|Chủ nhân?|

— "Kou...mori?"

Cậu bé ấy rời đi, cả hai lập tức chạy theo.

.

Tìm thấy rồi!

.

.

.

— "Đủ rồi!!"

BoBoiBoy hét lên. Trong hình dạng của Halilintar, khuôn mặt giận dữ của cậu trông đáng sợ gấp bội phần.

— "Đừng có vòng vo nữa! Trả lời đúng những gì ta hỏi ngay!!"

Mindbot vẫn bình tĩnh. Đối với nó, những cảm xúc này của BoBoiBoy chỉ như một đứa trẻ chưa đủ kiên nhẫn, muốn có ngay kết quả trong khi quá trình mới là thứ khiến kết quả đó xảy ra.

Thế nhưng, chính nó lại cảm thấy bản thân có phải đã quá kiêu ngạo không? Đối với một kẻ chỉ ở yên một chỗ như nó thì cái thái độ bề trên này của nó nghe thật là nực cười.

Nó đang làm gì vậy chứ? Lâu lắm rồi mới có ai đó để nói chuyện mà.

|Lỗi của tôi. Bạn bè của bạn đang gặp khó khăn vậy mà tôi lại câu giờ giữ cậu ở đây. Mong bạn bỏ qua cho tôi.|

Điệu bộ giễu cợt khi nãy của Mindbot đã biến mất, bây giờ giọng nói của nó lại rất nhẹ nhàng và tình cảm.

Dù vậy, sự bất an của Ochobot vẫn không thể giảm.

Toàn bộ dữ liệu tọa độ bên ngoài không gian này của cậu đều bị khóa. Dù có sử dụng năng lực dịch chuyển đi nữa, cậu chỉ có thể đi đến nơi khác trong tòa thành này mà thôi.

Hoàn toàn không thể làm gì cả. Vô dụng.

Cậu nên nói điều này với BoBoiBoy.

Nhưng mà...

Tại sao?

Cậu đang sợ hãi.

Tại sao?

Cậu cứ như là kẻ phản bội, là tay trong của hắn ta.

Tại sao?

Người kích hoạt cậu đầu tiên lại là BoBoiBoy?

Tại sao cậu lại nhận BoBoiBoy làm chủ nhân chỉ vì cậu ấy được nhìn thấy đầu tiên?

Cái đồng hồ... không thể để BoBoiBoy sử dụng nó...

Không được...

Tuyệt đối...

.

Con "yêu" người đó lắm, đúng không?

Vậy thì cố gắng mà bảo vệ người đó nhé!

.

|Boboiboy! Tớ...|

— "Ta không thích lặp lại một lời nói hai lần đâu!"

Boboiboy gằn giọng. Cậu dần mất kiên nhẫn hơn.

Ochobot giật mình. Cậu run rẩy, không thốt nên lời.

|Vậy để ngắn gọn... Tất cả là vì bạn, Chủ Nhân của bảy Nguyên Tố.|

— "Cái gì?"

|Vì bạn nên tôi đã thiết kế nên Ochobot như hiện tại. Vì bạn nên tôi đã tạo ra cơ thể Quả Cầu Năng Lượng của mình. Đáng tiếc thay Singa lại đến trước nên tôi đã làm một thí nghiệm nho nhỏ. Nhờ vậy mà tôi có thể chắc chắn rằng bạn thật hoàn hảo, Chủ Nhân của bảy Nguyên Tố.|

Con mắt của Mindbot nhìn chằm chằm vào Boboiboy trông như dần tiến lại gần hơn.

|Tôi đã thay đổi tọa độ của Pipis nhập vào Ochobot khi dịch chuyển. Và bây giờ bạn đang ở đây, "tôi" cũng ở đây. Tôi rất vui! Tôi đã chờ đợi giây phút rất lâu rồi! Dù có chết tôi cũng mãn nguyện! Giây phút mà bạn và "tôi" cùng trở thành \Xoẹt\ một!|

Cắt ngang lời của Mindbot, Boboiboy chém nó thành đôi.

Từng câu từng chữ của nó đều khiến cậu cảm thấy rợn người. Cả Ochobot cũng run sợ mà nắm chặt áo cậu.

|Cái cánh cửa kia không mở được nữa đâu, tôi cạn năng lượng rồi. Nếu bạn đi dọc theo hành lang này sẽ thấy được một lối đi khác xuống phía dưới. Hoặc là bạn có thể mặc kệ hai tên hải tặc đó mà đi tiếp thì sẽ đến được lối ra. Lựa chọn là ở bạn. Cảm ơn vì đã ghé thăm.|

Giọng của Mindbot vang vọng khắp hành lang rồi im hẳn đi.

Boboiboy cố gắng bình tâm lại. Cậu ngó nghiêng xung quanh xem có thật Mindbot đã rời đi không.

Cậu không hiểu vì sao nó lại đột ngột đến rồi đi sau khi nói những lời như vậy.

Lời nó nói có thật không? Mục tiêu của nó là cậu.

Vậy là cậu phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà còn Pipis với Singa thì sao? Liệu họ có an toàn không?

Cậu không thể an tâm mà rời đi như vậy.

Một mình chạy trốn bỏ mặc bạn bè, đó không phải là cậu.

Tuy vậy, tại sao cậu làm cảm thấy sợ hãi thế này?

Tại sao cái cảm giác này lại quen thuộc đến vậy?

Solar...

Halilintar... Taufan... Duri...

...Retak'ka...

Không!

Cái cảm giác đó... Không muốn!

Cậu sợ.

Cậu rất sợ.

Cậu không muốn trải nghiệm cái việc đó một lần nữa.

Không!

Không!

Không!

Phải chạy...

Nhưng mà...

|Bọn tôi cũng không cần sự giúp đỡ của người lạ như cậu.|_ Singa đã nói

Người lạ...

Chỉ là người lạ...

"Chạy tiếp thôi."_ Pipis đã đưa tay nắm lấy Boboiboy khi họ đang thoát khỏi hành lang lưỡi cưa

... Dù có người lạ đi nữa...

Một mình chạy trốn bỏ mặc người khác, đó không phải là cậu.

Phải giúp họ.

Đó là điều nên làm.

Cậu là anh hùng mà!

— "Ochobot, chúng ta đi thôi."

|Boboiboy... tớ có chuyện muốn nói!|

Giọng nói run rẩy nhưng Ochobot cố gắng hét lớn một chút để nhắc nhở bản thân, cũng như khiến Boboiboy chú ý đến cậu.

|Tớ... Chúng ta rời khỏi đây nhé? Hai người kia dù sao cũng là hải tặc, họ chắc chắn không sao đâu mà. Chúng ta cứ đi trước đi ha?|

— "Cậu đang nói gì vậy?"

Boboiboy đáp lại bằng anh mắt khó chịu.

— "Đi trước là thế nào?"

|T-Thì không phải họ là hải tặc mà, còn nổi tiếng nhất hiện giờ nữa, n-nên cũng mạnh, có lẽ h-họ sẽ ổn. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải quay về trạm b-báo cáo cho mọi người. Nên là...|

— "Ý cậu là bỏ chạy như một kẻ hàn nhát sao? Hải tặc thì sao chứ? Đừng quên họ từng giúp tớ đấy! Cậu muốn tớ mặc kệ người khác gặp nguy hiểm vậy sao?"

|Cậu không nghe Mindbot nói sao!? Mục tiêu của hắn là cậu! Nên người đang gặp nguy hiểm nhất bây giờ là cậu! Cậu quên Retak'ka rồi sao?!|

Boboiboy giật mình, lòng ngực cậu như vừa thắt lại.

Ochobot khựng lại, nhận ra bản thân vừa nói điều không nên nói.

|Boboiboy... tớ xin lỗi...|

— "Tớ đã đánh bại hắn rồi. Vì vậy, lần này sẽ không như thế nữa."

Nói rồi, cậu cầm lấy Ochobot chạy đi.

— "Tớ sẽ đưa cậu đến lối ra. Cậu tìm chỗ an toàn chờ tớ quay lại rồi chúng ta sẽ cùng di chuyển về trạm."

|Chờ chút đã Boboiboy!|

Chưa kịp nói hết câu, Ochobot nhận ra mình đã được đưa đến một nơi khác.

Trước mắt cậu quả thật là lối ra của hang động. Không còn những hành lang kim loại, những làn khói bụi âm u, những căn phòng ảm đạm, thiếu sáng. Giờ đây là tia nắng mặt trời ấm áp, khu rừng, lá cây xanh biếc, cơn gió dịu dàng, bao trùm xung quanh Ochobot.

Hắn đã không nói dối. Quả thật là có lối ra.

Nhưng mà... cậu ấy thì không ở đây.

Ochobot quay người lại, Boboiboy đã rời đi từ lúc nào.

Trong sự âm u của lối vào nơi đó, cậu bé đã quay lại.

Để lại một mình Ochobot tại đây.

|Tại sao... lúc nào cậu cũng như vậy chứ...|

.

.

.

Bên trong hành lang của nhà máy, một vệt sáng đỏ đang di chuyển với tốc rất nhanh. Nó lướt qua từng ngã rẽ chỉ với vài giây. Và rồi nó dừng trước lối đi trông như cây cầu bắt ngang giữa một căn phòng khổng lồ, đáy của nó chỉ có một mảng đen, đầy khói bụi, không thể nhìn rõ.

Theo cảm nhận của Boboiboy thì có lẽ đấy là ngã rẻ khác mà Mindbot đã nói. Cậu đi vào trong.

Điều này có thật sự là đúng đắn không? Cậu không thể trả lời.

Cứu người, đó là điều tất nhiên.

Đó là điều trước giờ cậu luôn làm.

Thế nhưng tại sao?

Tại sao?

Cậu lại cảm thất tất cả đều không đúng.

Không phải thế này. Cậu đã nhậm lẫn ở đâu?

|Vậy là cậu đã chọn quay trở lại, bạn của tôi.|

Giọng nói của Mindbot vang lên.

Boboiboy ngước xem nó phát ra từ đâu.

|Cậu đã để Ochobot ở lối ra. Vì sao? Bởi vì cả hai là bạn bè? Cả hai đã sống với nhau rất lâu? Dù cho Ochobot là do tôi tạo ra. Dù cho Ochobot đã từng là tôi. Dù cho Ochobot có thể là gián điệp của tôi. Cậu vẫn lo lắng cho người bạn nhỏ của mình. Thật đáng ngưỡng mộ.|

— "Ngươi đang ở đâu? Mau ra đây đi!"

Boboiboy hét lên.

|Hoặc có thể, cậu vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại như thế nào. Không phải cậu đang tìm hai tên hải tặc kia sao?|

— "Họ không phải hải tặc!"

|Vâng, đã từng. Ở phía dưới đấy. "Tôi" cũng đang ở đó. Họ đang chờ cậu, à không, giá như họ có thể chờ cậu. Hẹn gặp ở đó.|

Không còn âm thanh nào phát ra nữa.

Chỉ còn âm thanh thình thích mà cậu đang cảm nhận bằng tế bào của cơ thể mình.

Đây có phải nó đang cảnh báo cậu, chủ nhân của nó?

Dù thế nào đi nữa, phải đi xuống dưới.

Họ đang ở đó.

Họ đang ở đó.

Họ có lẽ đang ở đó.

Xuống thôi!

— "Sức mạnh Nguyên Tố! Boboiboy Duri!"

Cậu dùng dây leo bám chặt vào cây cầu và rồi đu xuống.

Thứ mà cậu cảm nhận được đầu tiên là một mùi hôi rất nồng nặc, như thể đây là một bãi rác vậy. Nó ẩm thấp, bụi bẩn, không khí thì lạnh lẽo hơn rất nhiều so với phía trên.

Trong làn khói bụi đó, có một tia sáng nhỏ liên tục nhấp nháy.

Boboiboy vừa chạm được mặt đất, cậu liền chạy theo tia sáng đó.

Là ở đó. Chính là ở đó. Có lẽ là ở đó.

Tiến đến càng gần, tia sáng trông càng rõ ràng hơn. Là tia lửa điện.

Thình thịch.

Một bóng người hiện rõ dần trong làn khói.

Một cô gái và một quả cầu.

Cô gái thì đứng yên. Quả cầu thì đã bị bóp nát. Tia lửa điện không ngừng phát ra từ nó.

Pipis đang cầm Singa.

— "Pipis!"

Boboiboy chạy tới.

— "Chuyện gì đã xảy ra? Singa... anh ấy..."

Thình thịch. Thình thịch.

Singa đã chết rồi sao?

Không thể như thế được!

Không được như thế!

Không được như thế!

Không được như thế!

Pipis cúi đầu, không hề ngẩng lên nhìn Boboiboy. Khóe miệng cô run lên từng đợt. Nhịp thở ngày càng nặng nề.

— "Pipis, đã xảy ra chuyện gì? Trả lời tôi đi!"

Cậu nắm lấy tay cô ấy. Muốn cô ấy nhìn cậu. Nhưng cô ấy thì gần như bất động. Không đáp lại, không phản ứng.

Cậu thử cúi xuống nhìn. Khuôn mắt cô ấy, ánh mắt cô ấy mở to, không chớp lấy dù chỉ một lần. Ngay cả khi đôi mắt cô ấy ngày một khô dần, nước mắt cũng không hề chảy.

Boboiboy sợ hãi.

Làm ơn... Làm ơn, hãy nói gì đó đi!

Hãy làm gì đó đi!

Cậu giật lấy Singa từ tay Pipis.

Cô vì mất thăng bằng mà ngã xuống. Tay chóng lên mặt đất, giữ bản thân trong tư thế ngồi. Đôi mắt chớp lấy lần đầu tiên, một lần rồi hai lần, ba lần, tiếp tục như thế dù đầu vẫn không ngước lên. Lòng ngực nhấp nhô, hơi thở ngày một nhanh hơn. Khí lạnh tràn vào cổ họng, từ nhịp thở đổi thành những tiếng ho sặc sụa. Cô co người lại, nhắm chặt mắt, tay đặt lên giữa ngực, ấn mạnh vào. Tiếng ho không ngừng lớn hơn, không ngừng vỡ nát hơn.

Pipis không thể nói, cơ thể này cũng không còn nghe lời nữa. Giờ chỉ có những cơn đau dữ dội, cơn đau từ lòng ngực như thể nó đang bị bóp chặt lại.

Cô muốn chặt hơn nữa!

Chặt hơn nữa!

HƠN NỮA!

— "Ôm tôi đi..."

'Giết tôi đi.'

Tiếng nói khẽ, nhỏ đến yếu ớt.

— "Làm ơn..."

Dù không nghe rõ, Boboiboy, đã trở lại hình dạng bình thường, ôm chặt cô ấy vào lòng. Cô vùi đầu vào vai cậu ấy. Bờ vai thấm đẫm nước mắt, cậu cũng không buông tay. Cậu ôm cô ấy nhẹ nhàng, đủ chặt và đủ lỏng để cô ấy có thể thở. Nhịp thở của Pipis dần chậm lại và sâu hơn. Hơi ấm từ cậu khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Tiếng ho đã mất dần. Boboiboy cũng thả lỏng tay. Pipis ngồi thả lỏng mình. Sắc mặt đã bình tĩnh lại. Đôi mắt cô trùng xuống, có vẻ mệt mỏi.

— "Sao cậu lại quay lại đây?"

— "Tôi mừng vì đã quay lại."

— "Không! Đó là điều ngu ngốc! Cực kỳ ngu ngốc! Cậu biết hắn muốn cậu mà!"

— "Nhưng tôi không thể bỏ mặc cô! Nếu lúc nãy tôi không ở đây thì cô sẽ thế nào?! Còn Singa..."

— "Chính vì như vậy đó! Hắn muốn như vậy! Hắn biết cậu sẽ làm như vậy! Hắn biết mọi thứ về cậu! Cậu đã ở trong rọ... từ... rất lâu rồi..."

Pipis đột nhiên co giật.

— "Cô sao vậy?!"

Boboiboy hoảng hốt.

— "Đây là... lý do... thứ hai... Hắn... ở... trong đầu của tôi!! GAAAAHH!!!"

Pipis gục xuống, áp tay vào lòng ngực, nhịp thở lại nhanh hơn một lần nữa.

Boboiboy định tiến tới thì bị cô ấy cản lại.

— "Đừng!"

Cô dồn hết sức hét to.

— "Nghĩ... Chạy... Tôi..."

Cậu không hiểu những từ cô ấy nói nhưng cậu phải làm gì đó?

Làm sao để Mindbot rời khỏi cô ấy?

Cậu không biết.

Giáp tay biến thành khẩu súng. Cô giơ nọng súng thẳng vào đầu mình và bắn.

=Bằng=

— "Không!"

Boboiboy nhanh chóng ôm lấy, đẩy nọng súng chệch sang một bên.

>Bùm<

Viên đạn lướt qua đầu Pipis, bắn trong sương mù và phát nổ.

Cả hai cùng mất thăng bằng mà ngã nằm ra sàn.

— "Ra khỏi người cô ấy đi! Ngươi muốn ta mà, Mindbot!"

Boboiboy lập tức chóng tay dậy.

Pipis run rẩy, mắt của cô ấy không ngừng đổi màu.

— "Phải... nên... CÚT... mới... RA!... làm vậy... CÚT RAAA!!"

Một luồng năng lượng màu tím thoát ra khỏi đầu cô.

Nó bị đẩy ra ngay lập tức tụ lại, hướng về phía mục tiêu cũ.

Pipis còn choáng váng không thể phản ứng ngay được.

— "Sức mạnh Nguyên Tố! Boboiboy Ais!"

Boboiboy liền che chắn cho cô ấy, bắn mũi tên băng về phía nó.

— "Không! Đồ ngốc! Chưa đúng thời điểm, hắn sẽ không nhập vào cậu đâu!"

Luồng năng lượng tách ra, lướt qua mũi tên lẫn Boboiboy, tụ vào trong chiếc vòng cổ của Pipis.

— "Cái gì?"

Boboiboy bàng hoàng khi nó bỏ qua cậu.

— "Không! Không! Không!"

Pipis cố gắng chòm dậy, với tay tới chiếc vòng cổ. Vừa gần tới, tay của cô đã khựng lại.

|Thật tuyệt khi đây là giáp toàn thân.|_ giọng nói phát ra từ chiếc vòng cổ

— "Không tuyệt chút nào! Chạy đi Boboiboy!"

Boboiboy lập tức bị chân cô đá văng ra xa.

— "Ah!"

Cậu cố gắng đứng lên.

— "Tên hèn hạ."

|Quá khen.|

Bộ giáp điều khiển Pipis đứng lên một cách vụng về. Nó liên tục chao đảo rồi mới đứng ngay được.

— "Mình phải làm gì đây?"

Boboiboy hoang mang.

Cậu không thể tấn công Pipis, cũng không biết cách để đẩy Mindbot ra.

— "Chạy! Rời khỏi đây và đừng quan tâm tôi. Đó là cách tốt nhất rồi đấy!"

Pipis quả quyết.

— "Nhưng còn cô thì sao?"

— "Tôi bảo là đừng có quan tâm tôi! Chúng ta chả thân thiết gì cả. Chỉ là người lạ lướt qua nhau trên đường đi thôi. Tôi không phải bạn cậu. Và cậu cũng không phải bạn tôi. Đừng nghĩ nhiều nữa!"

|Để tôi cho bạn xem kết quả khi bạn rời đi nhé.|

Giáp tay biến thành khẩu súng chỉ thẳng vào đầu Pipis.

— "Dừng lại!"

Boboibot hoảng hốt.

Súng vẫn chưa kích hoạt.

— "Tên hèn hạ."_ Pipis giữ bình tĩnh

|Quá khen.|

— "Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì chứ? Mục tiêu của ngươi là ta vậy mà ngươi cứ tấn công những người khác. Tại sao?"

Boboiboy tức giận, rất tức giận.

|Lẽ ra bạn phải nhận ra rồi chứ? Tôi muốn bạn. Thế nên tôi phải làm bạn tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực. Nào chọn đi Boboiboy! Bạn sẽ giết cô ấy hoặc tôi sẽ làm điều đó.|

Nòng súng tiến lại gần đầu cô ấy hơn.

— "Cái gì?"

Boboiboy bàng hoàng.

— "Thế nên tôi đã bảo cậu đừng quan tâm tôi."

Pipis trông rất khó chịu nhưng cô đã nhắm mặt, hít rồi thở ra một hơi thật nhẹ nhàng và thoải mái. Sau đó, cô liền hạ giọng xuống, ánh mắt lạnh lùng hẳn ra.

— "Nghe này. Người đã bóp nát Singa là tôi."

— "Gì cơ?!"

— "Cậu đã thấy rồi đấy. Đó không phải dấu vết của bị đạn bắn trúng hay của một cuộc giao tranh, đó là vết bóp của tay và nó vừa khít với tay tôi."

Khi đó xung quanh đều là sương mù, cậu không nhìn rõ nhưng khi nhớ lại thì vết bóp nát đó đúng vừa khít với tay của Pipis. Như thể sau khi làm chuyện đó, cô ấy đã không hề bỏ tay ra.

— "Nhưng... không... Tại sao?"

Boboiboy hoảng loạn.

— "Tại sao? Cậu hỏi tại sao? Cậu nghĩ là tại sao? Trông giống kẻ giết người vì thích lắm sao? PHẢI! Tôi giết vì tôi muốn, tôi giết vì tôi thích. Hủy diệt khiến tôi hưng phấn. Cậu biết vì sao tôi lại để tên Mindbot kia biến đoàn của mình thành hải tặc chính thức không? Bởi vì ngay từ đầu tôi đã muốn làm hải tặc rồi! Vậy mà anh Singa lại không thích, thế thì chịu thôi, theo anh ấy vậy. Nhưng đột nhiên anh ấy đổi ý thì còn gì tuyệt vời hơn? À phải, nhóm bạn của cậu có vẻ dạo này bận quá nhỉ? Tín hiệu cầu cứu của Quả Cầu Năng Lượng truyền tới liên tục luôn. Nhóm cậu còn phải tách nhỏ ra để đi cho kịp nữa. Mà mắc cười lắm, mấy cái tín hiệu đó toàn đồ giả không à! Tôi không biết đàn em của tôi làm gì với nhóm bạn của cậu đâu nhé. Mà cậu biết vì sao tôi có thể làm mấy cái tín hiệu đó giống y chang vậy không? Chắc cậu không biết cái cảm giác sảng khoái khi tháo rời từng bộ phận thành từng mảnh linh kiện nhỏ của một Quả Cầu Năng Lượng đâu. Mà chúng có đau không nhỉ? Chả biết! Chúng có nhận thức và cảm xúc đó, nhưng ai biết chúng nó có cảm giác hay không. Dù sao chỉ là một con robot."

— "Đừng nói nữa! Chị chỉ bịa ra những lời này để em ghét chị đúng không? Chị rõ ràng không phải người như thế!"

— "TÔI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY! Cậu biết gì không? Bây giờ tôi đang muốn điên lên vì cậu là một thằng nhóc miệng hôi sữa không biết nghe lời người khác! Và đống rắc rối của cậu và đám bạn bè và cái tổ chức loi nhoi ăn trộm của cậu khiến mọi chuyện trở nên thế này! Nếu như bây giờ tôi cử động được thì tôi sẵn sàng nã cậu 13 phát để cậu không thể phát ra thêm một tiếng tạp âm chói tai nào giống như Bà TA!"

Nòng súng của cô đã hướng về phía Boboiboy.

— "Cái gì?"

Pipis giật mình. Trong lúc cô để cơn giận giữ chiếm tâm trí mình, cơ thể cô đã tự động bước đến, tự động biểu đạt lời nói của mình mà cô không hề nhận ra.

|Sao? Cô nói nếu cử động được thì sẽ nã 13 phát mà!|

— "Phải. Tất nhiên rồi."

Cô quay sang Boboiboy, ánh mắt sắc bén như một lời cảnh cáo, khởi động súng.

Boboiboy đau lòng. Cậu không muốn làm điều này.

=Bằng=

Súng đã nổ. Tên đã bắn. Chúng va chạm với nhau. Mũi tên đã đóng băng viên đạn năng lượng.

Pipis tạo ra một quả lựu đạn, ném về phía Boboiboy. Cậu nhanh chóng đóng băng nó. Từ phía trên, Pipis lao xuống với một cước giơ cao. Boboiboy liền nhảy sang bên phải và giương cung. Ngay khi đáp đất, Pipis lập tức chỉ súng về phía Boboiboy.

Cả hai khai hỏa cùng một lúc, mũi tên lại đóng băng được viên đạn.

Pipis quay trở người xuống trụ bằng hai tay, ánh mắt không rời khỏi Boboiboy. Trong bóng tối, sắc đỏ của mắt sáng lên như một con thú. Đôi tai cô phất một nhịp.

Boboiboy giật mình trong phút chốc, Pipis đã lao mình cực nhanh đến cậu, nắm chặt đầu, đập xuống sàn.

Đầu cậu choáng váng, cố gắng đặt tay xuống đất, nhưng ngọn gai băng mọc lên hướng vào Pipis. Cô lập tức bật người nhảy cao lên. Dù trên không trung cô vẫn hướng mũi súng xuống dưới, liên tục khai hỏa. Boboiboy điều khiển những ngọn gai băng đó hợp thành một lớp lá chắn, bảo vệ cậu khỏi loạt mưa đạn.

Đủ 13 viên, Pipis đáp xuống, ánh mắt vẫn hướng về cậu nhóc rồi từ từ bước về phía sau. Bóng hình của cô mờ dần, hòa vào làn sương mù.

Boboiboy cố gắng chấn tỉnh bản thân. Cậu cảm thấy xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Cậu đứng dậy, thu hồi lại một ít lớp băng. Nhìn xung quanh, Pipis gần như biến mất, sương mù thì dày đặt. Cậu cảm thấy bồn chồn.

Thình thịch. Hồng hộc.

Cô ấy đâu rồi?

Boboiboy không ngừng nhìn xung quanh. Cậu không thích cái cảm giác này. Như thể cô ấy đang ở ngay phía sau cậu. Dù bất chợt quay lại nhìn, phía nào cũng chỉ có sương mù.

Thình thịch. Hồng hộc.

Âm thanh cơ thể đang vang vọng bên tai cậu. Thật khó chịu.

Bất chợt một tiếng động vang lên ~-đing-~

Bên phải!

Boboiboy quay sang.

Không có gì.

~-đing-~

Bên trái!

Cậu lại nhìn.

Vẫn chỉ là sương mù.

~-đing-~

Trước mặt?

Cậu thấy một đường đỏ vừa chạy ngang qua.

Gì vậy?

~-đing-~

Lại lần nữa ở phía sau.

=Pang=

Một viên đạn vừa lướt qua mặt cậu.

=Pang=

=Pang=

=Pang=

Từ trong sương mù, loạt đạn bay đến từ mọi phía. Boboiboy tập trung né chúng.

Hỗn loạn. Không theo trình tự gì cả.

Những viên đạn chỉ vụt qua cậu liền biến mất không một tiếng động.

Thình thịch. Hồng hộc.

Không viên đạn nào bắn trúng cậu. Kỹ năng? May mắn? Hay là cố tình?

Cô ấy đâu rồi?

Cậu vừa né thêm một viên đạn.

Từ bên phải, vệt sáng đỏ vừa lướt qua. Nó dừng lại, lao nhanh về phía Boboiboy.

— "Khiên băng!"

Một lực đập khổng lồ đẩy cậu lùi về phía sau. Là Pipis với chiếc cung của cậu được dùng như một thanh đao. Cậu cản được nhưng cô liền dùng tay còn lại với dạng súng vượt qua chiếc khiên và khai hỏa.

=bằng=

Cậu đạp vào khiên, đẩy bản thân ra. Viên đạn vụt ngang qua trước ngực. Cậu lùi thêm vài bước, đứng vững lại.

— "Dừng lại đi! Em xin chị."

Pipis ném chiếc khiên sang một bên.

— "Tôi đã nói. Và cậu đã nghe. Kết thúc rồi."

Cô ấy ném nốt chiếc cung, dùng cả hai tay thành khẩu súng hướng về Boboiboy.

Cậu triều hồi cây cung thứ hai. Dù không muốn, cậu vẫn giương cung sẵn sàng.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh máy móc của súng, tiếng căng dây của cung.

Ai sẽ ra tay trước?

Boboiboy không muốn.

Pipis không hiểu đang nghĩ gì. Hay cô đang chờ đợi điều gì đó.

Cậu nhìn sắc mặt của cô, đúng là sắc lạnh nhưng cũng có phần bồn chồn. Cử động miệng của cô ấy không bình thường, nó rung nhẹ, không rõ, nhưng cậu có thể chắc rằng cô ấy đang hoảng loạn.

Từ phía sau Pipis, một cái bóng nhỏ nhắn đang tiến lại gần cô.

Boboiboy thả lỏng nhẹ tay kéo cung. Một bên tay súng của Pipis cũng cử động nhẹ.

|Tôi xin lỗi!|

Là giọng của Ochobot!

Quả cầu nhỏ đang bám chặt vào phía sau đầu. Một nguồn năng lượng tỏa ra từ cậu, nó đang hút lấy năng lượng tím từ chiếc vòng cổ của Pipis.

— "Cái gì?"

Một bên súng của cô khai hỏa. Boboiboy cùi xuống, bắn tên băng vào ta đó và chân của Pipis, khóa cô ấy lại.

Pipis nắm lấy Ochobot, cố gắng tháo cậu ta khỏi người mình.

|Ochobot! Con đã quay lại!|_ Mindbot trong vòng cổ nói

|Cảm ơn ngươi vì đã thiết kế ta có thể hấp thụ mọi Lõi Sức Mạnh. Giờ ta sẽ dùng nó để ép ngươi ra khỏi cô ấy!|

|Hahaha! Cứ thử đi!|

— "Ochobot!"

Boboiboy nhìn Ochobot có chút lo lắng.

|Tin tớ đi Boboiboy.|

Ochobot đáp lại.

— "Xong chưa hả?!"

Pipis khó chịu kéo mạnh Ochobot, cậu cố gắng bám chặt. Chân và tay phải của cô đều bị đóng băng. Cô tức giận, biến giáp tay còn lại thành súng, hướng đến Ochobot.

Boboiboy thấy vậy, liền bắn tên làm đóng băng nòng súng, không thể khai hỏa nữa.

— "Thằng nhóc kìa!"

Kế hoạch của Ochobot đang có tác dụng. Bộ giáp của Pipis có dấu hiệu mờ dần. Năng lượng từ Lõi Tinh Thần truyền vào người cậu ngày một nhiều hơn.

— "Nó đang hoạt động!"

Boboiboy vui mừng.

|Sắp được rồi!|

Đợt năng lượng cuối cùng nhập vào Ochobot. Cậu thả tay, rời khỏi người Pipis. Năng lượng trong cậu trở nên hỗn loạn, Mindbot đang cố gắng thoát ra.

|AGHH!!|

Cậu kêu lên đau đớn.

Cùng lúc đó, chiếc vòng cổ của Pipis phát ra tia lửa điện. Chiếc vòng bắt đầu xuất hiện vụ nổ nhỏ, đồng thời phát ra thứ âm thanh rất chói tai.

—^v—TINNNGGG—^v—

Boboiboy nhanh chóng lấy tay bịt tai lại. May mắn là cậu có thêm chiếc mũ bông nên âm thanh không quá ảnh hưởng đến cậu. Pipis thì vì ở quá gần nguồn phát âm thanh và không có thứ gì che chắn tai, cô chịu toàn bộ tác động từ nó làm cho bất tỉnh.

Ánh sáng từ viên đá ở giữa vòng cổ tắt hắn, nó liền rơi khỏi người chủ nhân. Cơ thể Pipis rủ xuống, nửa bên trái thì bị kẹt trong băng, quanh cổ xuất hiện vết bỏng.

— "Ochobot!"

Ở phía sau, năng lượng tím không ngừng tỏa ra từ trong Ochobot và cậu cố gắng thu nó lại, mặc cho điều đó làm cậu đau đớn.

Ochobot vật vã kiểm soát nó, nó càng dao động mạnh mẽ hơn.

|AGGHH!!|

Cậu hét lên. Một đợt sóng năng lượng bay ra khỏi cậu như một vụ nổ. Ochobot từ từ đáp xuống.

Boboiboy lo sợ chạy đến bên Quả Cầu Năng Lượng của mình.

— "Ochobot! Cậu không sao chứ?"

Năng lượng từ Mindbot không còn dao động nữa. Hay nói đúng hơn là đã biết mất. Mọi thứ đều im lặng.

|Tớ ổn. Nhưng... Mindbot biến mất rồi. Tớ không cảm nhận được hắn ở bên trong tớ.|

— "Biến mất rồi?"

|Tớ không hiểu. Vừa lúc nãy, hắn vẫn còn ở đó mà giờ...|

Boboiboy ôm lấy quả cầu nhỏ của mình.

— "Tớ không quan tâm! Chỉ cần cậu không sao là được rồi."

|Boboiboy.|

Cậu ôm lại người bạn của mình.

|À mà, Boboiboy.|

— "Sao vậy?"

|Tớ nghĩ cậu rã băng cho cô ấy đi. Chứ tư thế đó trông có vẻ không thoải mái lắm.|

Boboiboy quay lại nhìn.

— "À, cậu nói đúng."

Boboiboy Ais chuyển thành Blaze. Cậu làm nóng bàn tay, chạm vào băng để nó tan dần.

Ochobot thử quét cả hai kiểm tra xem có vết thương nào không. Boboiboy thì bị thương nhẹ ở đầu. Pipis thì... Ochobot không khỏi sửng sốt.

— "Cái gì thế này! Cơ thể chị ấy toàn là vết thương!"

Boboiboy cũng bất ngờ. Sau khi làm tan hết băng, cậu đặt cô ấy nằm lên sàn.

Chân lẫn tay cô ấy, không chỗ nào là không có. Nó bị phần giáp che đi nên cậu không hề phát hiện ra.

Cô ấy đã chiến đấu trong tình trạng này sao?

Nhưng... nó là do ai gây ra?

Pipis đã chiến đấu với ai?

=Bằng=

Một viên vừa lướt qua đầu Boboiboy.

— "Cái...?"

Không chờ Boboiboy phản ứng, phát súng tiếp theo liền vang lên.

=Bằng=

Cậu không kịp nghĩ ngợi gì chỉ biết nhanh chóng ôm lấy Ochobot và một lần nữa biến hình thành Ais.

— "Bức Tường Băng!"

Lớp băng khổng lồ được dựng lên che chắn cho cả ba.

=Bằng==Bằng==Bằng==Bằng==Bằng=

Tường băng không ngừng chịu tổn thương từ loạt đạn khắp mọi phía.

Chuyện gì vậy?

Ai đang tấn công họ?

Những viên đạn bay ra từ trong sương mù.

Giống đòn tấn công khi nãy của Pipis.

Nhưng cô ấy đang bất tỉnh mà!

Vậy có thể là ai chứ?

Đạn bay trong sương mù... sương mù... sương mù...

Sương mù!

"Mỗi khi hắn chiến đấu sẽ luôn có một làn sương mù che khuất, do đó không ai có thể nhìn thấy rõ hắn chiến đấu như thế nào."

— "Hắn đang ở đây!"

#Rầm#

Một thứ trông khá giống cây lao vừa xuyên qua lớp băng. Cấm sâu đến mức mà có thể thấy được một phần ba hình dạng của nó.

Boboiboy và Ochobot hoảng hốt không khỏi lùi lại.

—+Tít+—+Tít+—

Ánh đèn đỏ từ đỉnh của nó liên tục chớp tắt.

|Là bom!|

(>BÙM<)

.

.

.

Bàn tay nhẹ nhàng, tỉ mỉ đặt từng viên đạn vào trong súng. Khi lắp đủ, hắn gắn lại băng đạn thật hoàn hảo.

Tiếng thở dài chán chường phát ra. Hắn thoải mái ngồi xuống, gác chân lên mà chống cằm.

Ánh mắt hắn hướng về phía ánh sáng. Sắc tím sáng rực trong làn sương.

— "Lâu quá!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip