12 - [15/10/2025] - Bảo vệ

.

Ánh nắng ấm áp, làn gió dịu nhẹ, những tán cây đung đưa như đang nhảy múa theo điệu nhạc của thiên nhiên.

Đôi chân nhỏ nhắn đung đưa trên ghế. Đôi tai nhỏ phất phẩy lắc lư mềm mại.

— "Đã xong chưa nào?"

— "Vẫn chưa đâu!"

Giọng nói trong trẻo đáp lại. Đôi tay nhỏ nhắn ấy nhẹ nhàng thao tác uyển chuyển trong không gian của mình.

— "Đã xong chưa nào?"

— "Vẫn chưa đâu!"

(*Ting*)

Cánh cửa của lò nướng mở ra.

— "Xong rồi này!"

Đôi tai nhỏ phất phẩy. Bước chân tung tăng, đôi tay nâng niu món quà của mình đến với anh ấy. Nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh ấy.

— "Tada! Bánh quy việt quất cùng với một nguyên liệu đặc biệt bí mật đã xong rồi đây!"

— "Thơm quá! Vậy thì em ăn đây!"

Cái bánh từ từ tiến vào trong chiếc miệng xinh xắn của anh ấy. Từ từ tan ra trong miệng của anh ấy trông rất ngon lành.

Anh ấy có lẽ đang rất vui.

Anh ấy có lẽ đã nở nụ cười rất hạnh phúc.

Thích nụ cười của anh ấy.

Thích thấy anh ấy vui vẻ.

Thích thấy anh ấy hạnh phúc.

Bàn tay bé bé hồng hào nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của anh ấy.

— "Tiếp theo, có lẽ em sẽ làm anh trở nên xinh xắn hơn. Bắt đầu, có lẽ từ mái tóc nhỉ? Thật mềm mại và ấm áp."

— "Chị có chắc làm được không? Mắt chị vốn không thể nhìn rõ mà?"

— "Đang coi thường em ấy à? Em mới vừa nấu ăn mà không dùng tới mắt đó nha! Em nhất định sẽ làm anh đẹp hơn nữa, vui vẻ hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa. Lúc đó, có lẽ em sẽ thấy được nụ cười chân thành của anh. Đúng không?"

— "Điều đó... nghe có vẻ đáng mong chờ đấy."

Thích anh ấy!

Muốn ở bên anh ấy!

Làm mọi thứ vì anh ấy!

Mãi mãi

Yêu anh.

— "Khụ"

Hả?

(+Lách tách+)

Nước?

Anh ơi?

(>Bịch<)

Anh ơi?

Lạnh quá

Anh ơi?

Nước sao?

.

Không phải nước

.

Tại sao?

— "Làm tốt lắm."

Tại sao??

— "Chúng ta cuối cùng cũng thắng rồi đấy!"

TẠI SAO???

— "Hạnh phúc lắm đúng không?"

— "SAO MBÀÀY DÁM!"

(\Xoẹt\)

(#Rắc#)

— "N-Nói gì vậy? C-Chính ccoôn m-mới là n-người làm việc đó mà?"

CÚT RA!

Không bảo vệ được ai cả.

CÚT RA!

Ở quá khứ hay là hiện tại.

CÚT RA!

Vẫn bằng cách thức đó.

Vẫn bằng đôi tay đó.

Tước đoạt sinh mệnh người ấy

Trong tình yêu.

IM MIỆNG ĐI!

Nào

Anh ấy đang chờ cô đó!

Hãy trở thành một cùng chúng tôi nào!

.

.

.

(-+Tít+-)

Boboiboy cố đẩy cây lao có gắn bom ra khỏi lớp băng nhưng đã quá muộn.

(>>BÙM<<)

Khiên băng vỡ vụn.

Boboiboy ôm chặt Ochobot. Cơ thể họ lăn nhiều vòng trên đất. Toàn thân đau nhức, hình dạng của cậu trở lại bình thường. Cậu cảm thấy mình như mình đang nằm trên ai đó. Boboiboy giật mình mở to mắt, xuống khỏi người đó.

Pipis đang nằm đó với cơ thể đầy máu.

— "Pipis!"

Cậu sợ hãi kiểm tra. Hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu. Trên lưng cô ấy là một vết bỏng khổng lồ, trải dài toàn lưng.

Pipis đã lấy chính bản thân che chắn cho họ khỏi vụ nổ.

Boboiboy run lên bần bật.

Không!

Không!

Không không không!

Sự thất vọng, sự phẩn nộ, tâm trí cậu đang lóe lên một ý nghĩ.

— |Boboiboy!|

Nghe thấy tiếng của Ochobot, cậu giật mình bừng tỉnh lại.

— |Mau rời khỏi đây thôi!|

— "Phải."

Pipis cần được chữa trị. Càng nhanh càng tốt. Chuyện này mới quan trọng.

Boboiboy cởi áo khoác của mình trùm lên lưng cô ấy. Ít nhất điều này ngăn vết thương bị nhiễm trùng, dù chỉ một chút.

Muốn rời khỏi đây thì phải quay lại lối đi ở cây cầu đằng kia. Phải nhanh lên!

(~-đing-~)

Âm thanh như phát lên trong đầu cậu. Bóng người di chuyển trong sương mù.

Boboiboy lập tức quay người lại. Cậu thấy được. Nó đang đến.

— "Gempa!"

(\Ầm/)

Boboiboy chụm hai tay đá lại như màn chắn. Hắn lao tới, cắm đao mạnh vào găng tay đá của cậu. Lực tác động quá lớn, cả cơ thể cậu bị đẩy lùi ra xa.

Boboiboy ngã người ra sau, đẩy gã đó ra. Cậu ngã xuống, lập tức chóng tay ngồi dậy. Hắn xoay vài vòng trên không trung rồi đáp đất nhẹ nhàng.

Ánh mắt chạm nhau.

Thân hình cao ráo, mái tóc xanh ngọc bích, và một đôi tai mèo tương tự Pipis. Trang bị giáp rất kĩ càng. Đúng là anh ấy rồi. Singa, cơ thể của Singa. Mindbot!

Boboiboy cau mày, nắm chặt tay.

Ánh mắt sắc tím cùng với nụ cười trên môi hướng về cậu như một lời khiêu khích.

Cậu không thấy thoải mái chút nào.

Hắn định làm gì? Tấn công? Hay là?

"Singa" giơ cao tay phải. Trên tay hắn là một cái công tắc, phía sau trên cao chính là cây cầu chỗ lối ra!

Nhìn thấy nó, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến được một thứ. Không lẽ nào!

"Singa" siết chặt ngón tay. Boboiboy lập tức điều khiển đất hất tung tay hắn. Cái công tắc văng ra xa.

— "Tên hèn hạ!"

Đáp lại cậu vẫn là nụ cười thỏa mãn của hắn.

Hắn dám nở nụ cười đó với cơ thể của Singa. Đôi mắt cong lên, sắc tím của nó sáng rực, ánh nhìn cứ chằm chằm vào cậu.

Boboiboy rất khó chịu.

— "Golem Đất!"

Cậu lập tức lao lên, tung liên hoàn nắm đấm địa chấn vào hắn. Tất nhiên, hắn biết cậu muốn làm gì. Hắn đáp trả lại cậu với thanh đao của mình, đồng thời, giơ ngang khẩu súng bên trái và bóp còi.

(=Bằng=)

Ba viên đạn di chuyển với quỹ đạo zic zac. Phương hướng không rõ ràng của chúng khiến Boboiboy bối rối. Nắm được sự mất tập trung đó, hắn liền vung một đao mạnh từ dưới lên. Boboiboy hoảng hốt, cố kịp vung ngược tay trái xuống chặn đòn.

\Xoẹt\

Găng tay đất bị cắt một đường dài, đồng thời cậu cũng bị đẩy bật lùi về sau.

Ba viên đạn sau khi chuyển hướng tứ tung, chúng đều hướng về phía Ochobot. Boboiboy đã đoán được điều đó.

(>Bùm<)

Golem Đất vừa kịp xuất hiện để bảo vệ cả Ochobot và Pipis đang bất tỉnh. Nó ôm cả hai lên, chạy về phía cây cầu lối ra.

— |Boboiboy!|

Ochobot kêu lên như biết Boboiboy muốn làm gì và đó chắc chắn là điều cậu không muốn. Ochobot cố gắng chui ra khỏi bàn tay của Golem.

'Đi đi! Tớ sẽ theo sau.'

Boboiboy vung nắm đấm xuống đất. Mặt đất bắt đầu nứt ra.

(#Rầm#Rầm#Rầm#)

Nhiều cột đá lần lượt mọc lên cao hơn cả sương mù. Chúng hất văng cái công tắc lên cao.

Golem lợi dụng nó như cầu thang để đi lên phía trên.

Hắn đứng yên như thể hiểu rõ BoBoiBoy đang làm gì và chả việc gì phải hoảng loạn.

Trong khoảnh khắc mặt đất rung chuyển, hai người chạm mắt lần nữa. Cậu liếc hắn và hắn cười đáp lại. Cùng một mục tiêu, cả hai cùng tiến lên.

Chiếc công tắc văng lên cao. Boboiboy chạm tay lên mặt sàn, đất đá nơi đó lập tức dâng lên, đẩy cậu về phía trước.

"Singa" cúi thấp người trụ bằng một tay, tức khắc lao người đi. Mặt đất giờ đã gồ ghề hơn, các khối đá dựng lên trở thành chướng ngại, hắn vẫn nhẹ nhàng bật nhảy từ khối đá này đến khối đá khác. Uyển chuyển và linh hoạt. Với tốc độ này, hắn hoàn toàn có thể đến trước BoBoiBoy.

Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra!

Một cột đá bật ra từ khối đất trước mặt, đẩy cái công tắc bay về phía cậu.

(=Bằng=)

Viên đạn đã làm chệch hướng chiếc công tắc.

Boboiboy thậm chí chẳng kịp vương tay ra.

(=Bằng=)

Phát bắn thứ hai nhắm vào cậu.

Boboiboy hốt hoảng bảo vệ bản thân.

Chiếc công tắc bị một viên đạn va trúng, bay vào trong sương mù.

Tốc độ của hắn nhanh quá, Gempa không thể theo kịp. Nếu sử dụng Halilintar thì sẽ hiệu quả hơn. Nhưng nếu cậu chuyển dạng thì Golem đất sẽ biến mất.

Viên đạn vừa chạm đến găng tay đá của cậu, một lực khổng lồ khác đã đẩy cậu ngã văng ra sau. "Singa" vừa lao đến với một cú dropkick.

— "Gah!"

Boboiboy ngã đập mạnh nhiều vòng trên đất.

Hắn đứng trên cao nở nụ cười khoái chí, tay thì ung dung lên đạn cho chiếc súng của mình.

Cậu chỉ có vậy thôi sao? Vẻ mặt hắn đang nói lên điều đó.

Boboiboy loạng choạng đứng dậy.

Cậu vẫn chưa thua! Chắc bây giờ Golem đã đến được lối ra ở chỗ cây cầu rồi. Mặc kệ cái công tắc thôi! Chuyện quan trọng nhất bây giờ là bắt hắn lại!

Boboiboy đấm xuống đất.

(#Rầm#)

Cột đá mà "Singa" đang đứng lập tức vỡ vụn. Hắn có chút ngạc nhiên liền nhảy lên.

(>Rầm<)

Từ phía sau, một cột đá lớn đâm mạnh vào gã. Khiến hắn văng ra xa, đâm sầm vào một cột đá khác.

Boboiboy kinh ngạc. Cậu tròn mắt không biết cột đá đó từ đâu mà ra. Cậu không triệu hồi nó.

Ở phía xa, từ trên cao, hai đốm sáng xanh của một Quả Cầu đang hướng về phía Boboiboy.

Ochobot? Cậu ấy làm cách nào?

— |Chỉ mở cổng nhỏ thôi nhưng thế này vẫn tốn năng lượng quá! Dù vậy, chỉ cần giúp được Boboiboy.|

Ochobot tiếp tục tạo thêm vài cánh cổng nhỏ phía trên đỉnh những cột đá, sau đó di chuyển chiếc cổng xuống thật nhanh. Ở phía của "Singa", nhiều cổng không gian nhỏ mở ra, từ trong, một loạt cột đá trồi ra, đâm mạnh vào gã đang nằm đó chỉ mới vừa gỡ người khỏi lớp đá.

(#Rầm#)

Boboiboy nhìn qua mà không khỏi tròn mắt. Ochobot có thể làm được như vậy sao? Thôi tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Cậu lập tức điều khiển những tảng đá nhỏ bay lên thành bậc thang. Cậu nhanh chóng nhảy đến chỗ người bạn của mình.

— "Ochobot!"

— |Cậu không sao chứ Boboiboy?|

— "Tớ ổn mà. Chỉ có mấy vết thương nhỏ thôi. Còn cậu dùng sức mạnh như vậy có ổn không?"

— |Không sao đâu! Tớ có một kế hoạch.|

Ở phía bên kia, "Singa" đã nhảy lên cao để tránh khỏi mấy cột đá của Ochobot. Hắn nhìn về phía họ, sẵn sàng tấn công.

— |Chiến đấu, đánh bại hắn và tớ sẽ hút hắn khỏi người Singa!|

Ochobot tiếp điều khiển cột đá bằng cổng không gian, lao nhanh về phía hắn.

— "Đó là kế hoạch hả?"

Boboiboy ngỡ ngàng.

Không thấy động tĩnh gì, Ochobot liền rút cột đá trở về rồi đóng cổng. Cậu cần tiết kiệm năng lượng hết mức có thể. Vừa rút cột đá ra, "Singa" bám trên đỉnh của nó với thanh đao cắm chặt vào sâu, hắn liền giơ súng lên và bắn.

(=Bằng=)

— "Coi chừng!"

Boboiboy liền bao bọc bản thân cùng với người bạn mình bằng lớp đá dày. (>Bùm<) Vụ nổ nhỏ phá hủy lớp đá ấy, Boboiboy ôm Ochobot nhảy ra xa trên các khối đất của mình.

"Singa" cất khẩu súng của mình, đồng thời rút ra một thanh que từ trong thắt lưng. Hắn nắm chặt cây que, nó lập tức dài ra thành một cây lao. Hắn bước một chân về sau, lấy đà, ném mạnh cây lao bay đi. Cây lao hướng thẳng đến cột đất mà Boboiboy đáp tới và phát nổ (>Bùm<).

Boboiboy vừa đáp phải nhảy ngay sang cột khác thì thêm một thanh lao khác bay đến phá hủy nó. Boboiboy tiếp tục chạy đi, gã tiếp tục phá hủy bất cứ cột đá nào cậu định đáp xuống.

Ochobot trong vòng tay của Boboiboy, quan sát kĩ vị trí của hắn. Cậu mở cổng không gian cho một cột đá lao xuống ngay trên đầu của hắn.

"Singa" nắm lấy thanh đao của mình, nhảy khỏi cột đá ấy, (#Rầm#). Hắn nhảy từ khối đất này đến khối đất đuổi theo Boboiboy.

Cả hai đuổi bắt nhau, "Singa" dần rút ngắn khoảng cách với Boboiboy từ trên cao, cậu thì chạy càng ngày càng thấp xuống gần mặt đất. Ochobot vẫn tạo chướng ngại cho hắn thế nhưng các cột đá lại quá dễ dàng bị hắn phá vỡ và vượt qua. Hắn nhảy qua chướng ngại vật của Ochobot, vị trí của hắn đã rất gần và ngay phía trên của Boboiboy. Từ trong túi trang bị ở thắt lưng, gã lấy ra một nắm bom mini, ném về phía cậu bé.

Boboiboy lần nữa bao bọc cậu và Ochobot thành một quả cầu đất.

(>Bùm(>Bùm<)Bùm<)

Dư chấn khổng lồ của chúng đẩy quả cầu đất đó lao mạnh xuống và vỡ tan. Boboiboy và Ochobot văng ra khỏi lớp đất.

— "Chúng ta thật sự cần một kế hoạch nghiêm túc thật sự đấy!"

— |Tớ xin lỗi.|

Từ trên cao, "Singa" lao người xuống với một nắm đấm. Boboiboy lập tức ném Ochobot đi và lăn người sang một bên cố tránh.

(\Rầm/) Hắn đấm mạnh xuống đất. Dư chấn khổng lồ đẩy cơ thể cậu văng xa hơn. Mặt đất nơi đó nứt ra và lõm xuống khá sâu, khói bụi bay mịt mù. Boboiboy đứng vững bản thân, cậu biết, hắn sẽ đến.

(>Rầm<) Một lực cực mạnh va vào găng tay đá của cậu. Cơn đau dữ dội lan tỏa đến tận xương tủy. Nó chưa gãy, cậu chỉ có thể nói thế.

Hắn đã đổi vũ khí, cũng như là lối chiến đấu. Đôi tay hắn xuất hiện một lớp giáp kim loại rất dày, giống như cậu, đôi găng tay đất của cậu. Hắn làm vậy là có ý gì?

"Singa" vung một loạt nắm đấm vào Boboiboy. Cậu cũng không nhượng bộ mà đáp trả hắn.

Không cần phải hoảng. Cứ tập trung. Hắn đang đứng trên mặt đất. Tất nhiên, đây là lợi thế của cậu. Phải tấn công!

Khối đất trồi lên, đâm nhanh về phía hông của "Singa". Hắn nhận ra, liền đẩy người về phía sau. Ochobot cũng góp sức, cậu mở cổng không gian với hàng loạt tảng đá rơi từ trên cao, khiến hắn phải liên tục di chuyển để né chúng. Không quá khó khăn, hắn né được tất cả. Thế nhưng, vùng đất nơi chân phải hắn đặt đột nhiên lún xuống khiến hắn lập tức trượt chân mà mất thăng bằng. Cậu lợi dụng các tảng đá rơi để ẩn mình tiếp cận, thấy được cơ hội thì tức khắc lao đến. Hắn nhận ra, liền vung nắm đấm vào cậu thì bị khối đất khác cản lại. Boboiboy vung đôi tay của mình đập mạnh vào đầu hắn. Không dừng lại, cậu đấm thêm một phát bên đầu của hắn.

"Singa" choáng váng, loạng choạng bước chân giữ bản thân không ngã xuống. Không để hắn chấn tỉnh lại, Boboiboy triều hồi đất khóa chặt nửa dưới và khuỷu tay của hắn.

— "Đau đấy!"

Hắn liếc nhìn làm cậu có chút giật mình. Cậu giữ nguyên tư thế chiến đấu, nếu hắn thoát được cậu có thể phản công ngay.

— "Tôi không có đủ sức để phá đá, câu trả lời chính xác. Muốn để Ochobot hút tôi ra thì cứ làm đi. Tôi thua rồi."

Boboiboy không tin, không thể rời mắt khỏi hắn.

— "Tôi nói thật đấy! Nếu nhét quá nhiều chức năng vào một trang bị thì nó sẽ chẳng làm tốt được điều gì cả. Tôi cũng không liều đến mức để bom nổ ngay sát người đâu. Tôi thua rồi."

Ochobot bay lại gần cả hai thì Boboiboy cản lại.

— "Chờ đã Ochobot. Trước đó ngươi đã cố gắng nhập vào Pipis dù đã thất bại. Ngươi không nhập vào ta nhưng làm sao ta tin được ngươi sẽ không nhập vào Ochobot. Nói đi thì phải nói lại, ngươi nói mục tiêu của ngươi là ta thì tại sao không nhập vào ta ngay khi có cơ hội?"

— "Cơ hội thì có nhiều đấy nhưng đó không phải cơ hội hoàn hảo. Tất nhiên, tôi phải thứ có tỉ lệ thành công cao nhất rồi."

— "Tức là lúc ta tuyệt vọng nhất đúng không?"

— "Phải."

— "Vậy mà bây giờ ngươi lại nhận thua sao? Làm sao mà ta tin ngươi được chứ."

— "Phải, cậu không nên tin tôi. Dù sao tôi cũng đã điều khiến Ochobot trước đó để thay đổi tọa độ. Và tôi hoàn toàn có thể khiến Ochobot làm nhiều thứ hơn nữa. Ochobot cũng là tạo vật của tôi. Tất nhiên, tạo vật thì không thể phản lại được kẻ đã tạo ra nó."

Boboiboy nghiến răng, nắm chặt tay. Cậu không khỏi tức giận trước giọng điệu mỉa mai của hắn.

— |Đủ rồi! Không cần nói nhiều nữa!|

Ochobot bay thẳng đến, chắn trước hắn với Boboiboy.

— "Ochobot, chờ đã!"

Boboiboy hét lên nhưng vẫn không thể cản được người bạn của mình.

Ochobot kích hoạt sức mạnh hút lấy Mindbot. Nguồn năng lượng màu tím tuôn ra từ trong đầu của Singa, bay vào trong cậu. Dù vậy, khuôn mặt hắn vẫn xuất hiện một nụ cười rất sảng khoái.

— "Hahaha! Để tôi nói trước một điều, dù có khiến tôi rời khỏi cơ thể này, Singa cũng sẽ không trở lại đâu."

— "Ngươi nói cái gì?"

Boboiboy bất ngờ.

— "Cơ chế của tôi khi nhập vào vật chủ thì sẽ hấp thụ và đồng hóa kí ức lẫn tâm trí. Nói cách khác, Mindbot giờ đã là Singa, Singa cũng đã thành Mindbot. Singa trong cơ thể Quả Cầu Năng Lượng chỉ là chút ít kí ức bị sót ra mà tôi không hấp thụ kịp. Vậy thì các bạn đang muốn cứu ai đây?"

— "Tên khốn!"

Boboiboy phẫn nộ muốn nhào tới siết cổ hắn. Thế nhưng, Ochobot lại nói khiến cậu khựng lại.

— |Không phải đã quá rõ ràng sao? Tất nhiên là cứu Boboiboy rồi.|

Một cánh cổng không gian mở ra ngay dưới chân Boboiboy. Cậu nhóc lập tức rơi xuống mà chẳng kịp hiểu gì.

— "Hả?"

Ở phía xa, trên cây cầu dẫn đến lối ra, Golem Đất đứng đó mở rộng bàn tay đón lấy Boboiboy rơi xuống. Cậu nhóc rơi khỏi cảnh cổng, nằm trọn trong bàn tay của Golem. Nó đặt tay còn lại lên trên giữ cho cậu không thể đi đâu.

— "Cái gì? Golem Đất? Thả ta ra!"

Cậu vùng vẫy thoát ra nhưng không hiểu sao Golem lại không nghe lệnh mình.

— "Thả ta ra! Ochobot, cậu đang định làm gì vậy?!"

Cậu gào thét, vùng vẫy. Ochobot giờ đây ở cách xa đến mức cậu chỉ nhìn thấy một đốm sáng nhỏ của năng lượng mà Mindbot tỏa ra. Sự sợ hãi đang gào thét trong tim cậu. Cậu không biết Ochobot muốn làm gì. Cậu không muốn Ochobot làm bất cứ điều gì. Rất nguy hiểm, cậu cảm nhận được điều đó.

.

— |Ngươi là kẻ đã tạo ra ta, vậy chắc người năng lực của ta không chỉ đơn giản là hấp thụ Lõi Sức Mạnh.|

— "Con đang cố khóa ta lại bên trong cơ thể này sao?"

Gương mặt của hắn cuối cùng đã trở nên sắc lạnh hơn. Nụ cười đã biến mất, đổi lại là đôi mắt vô hồn nhưng ớn lạnh đến rùng mình. Ochobot không sợ điều đó. Cậu biết chắc rằng nụ cười đó của hắn chỉ là để khiêu khích Boboiboy. Thâm tâm hắn vốn không hề có tí cảm xúc nào.

— |Tất nhiên! Nếu để ngươi thoát ra thì kế hoạch của bọn ta sẽ không thành công được.|

— "Bọn ta? Con đã nghĩ kỹ chưa? Điều này vẫn là có lợi cho ta đấy."

— |Nhưng nếu ngươi chết thì nó đâu còn có lợi nữa đúng không?|

— "..."

Hắn im lặng. Đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm. Ochobot cố giữ bình tĩnh, không thể để hắn thấy bản thân cậu bị dao động.

— "Con nghĩ ta không có cảm xúc thì sai rồi đấy. Ta tạo ra con, ban cho con cảm xúc lẫn suy nghĩ độc lập. Để làm được điều đó, không thể nào ta lại không có nó được. Ngay bây giờ, ta đang cảm thấy thứ cảm xúc gọi là tự hào đấy."

Ánh mặt, giọng nói hắn trở nên hiện dịu đến Ochobot cũng không khỏi ngây người. Không được! Cậu không được tin hắn! Rõ ràng, hắn rất hiểu cách để đánh lừa người khác, các giác quan mà con người dùng để cảm nhận và luôn tin tưởng tuyệt đối vào nó.

Từ phía sau, một đôi tay tiến tới, ôm chặt "Singa". Hắn bất ngờ, cảm nhận được vài vật thể cứng cáp đang cộm vào lưng của mình. Một, hai,... năm quả.

— "Em không để anh chạy đâu. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà. Sẽ luôn ở bên nhau ngay cả khi thế giới từ chối chúng ta."

Pipis kề sát mặt, thì thầm bên tai Singa. Trên tay cô là chiếc công tắc kích hoạt bom lúc nãy.

— "Em yêu anh, Singa."

(+Cách+)

Tia lửa lách tách.

Boboiboy trơ mắt nhìn.

Những bông hoa rực sáng ánh vàng nở rộ.

Boboiboy vươn tay, không thể với tới.

Ochobot bình thản, ánh sáng của cậu cũng lịm dần. Rồi tất cả chìm vào trong ngọn lửa.

Boboiboy gào thét.

Không sao hết.

Không sao hết.

Cậu sẽ ổn thôi.

Có thể cậu sẽ đau buồn.

Có thể cậu sẽ tuyệt vọng.

Nhưng hắn sẽ không thể làm gì cậu nữa.

Những người bạn của cậu sẽ tới.

Họ sẽ quan tâm cậu, an ủi cậu, động viên cậu.

Rồi cậu sẽ vượt qua.

Rồi cậu sẽ bước tiếp.

Tớ tin là như vậy.

Tớ chỉ tiếc rằng

Nếu như mọi điều nguy hiểm không tìm đến cậu.

Nếu như nguồn cơn của những chuyện này biến mất.

Cậu sẽ không phải dồn ép chính mình nữa.

Cậu sẽ được an toàn.

Giá như tớ có thể làm nhiều hơn.

Tớ thích cậu.

Tớ thích cậu.

Tớ không muốn làm gánh nặng của cậu.

Tớ không muốn bản thân là nguyên nhân khiến cậu gặp nguy hiểm.

Chỉ cần bây giờ chấm dứt nguồn cơn

Tương lai có lẽ sẽ tươi sáng với cậu hơn.

Xin lỗi.

.

Không được!

Không được!

Không được!

OCHOBOT!!!

Giọng nói của cậu không đến được.

Dù bản thân gào thét thế nào, giọng nói của cậu cũng không đến được.

Ánh sáng nơi đó ngày một rực rỡ hơn.

Mặc cho cơn đau từ cổ họng, từ eo, hay bất cứ nơi nào, cậu phải tới đó.

Cậu không thể để Ochobot gặp nguy hiểm.

Cậu không được để Ochobot gặp nguy hiểm.

Cậu đã hứa là sẽ bảo vệ cậu ấy.

Cậu đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu ấy.

Tại sao sức mạnh của cậu lại không nghe lời.

Cậu là chủ nhân của nó mà!

Nghe lệnh của ta đi chứ!

Đây là mệnh lệnh!

— "OCHOBOT!!!"

BẢO VỆ CẬU ẤY ĐI!!

(+Tích tắc+Tích tắc+)

Ánh sáng vàng rực rỡ. Bao bọc tất cả. Che chở tất cả.

Bảo thạch là sự chúc phúc của đất mẹ. Và ánh sáng vàng ấy sẽ giúp các con mãi mãi trường tồn.

Mở mắt ra nào, Boboiboy!

Và chào mừng trở lại

.

Vụ nổ đã bị ngưng đọng bên trong một viên hổ phách khổng lồ.

Boboiboy có thể nhìn thấy.

Golem mang cậu đến gần và để cậu bước xuống.

Chiếc mũ của cậu đã bay mất từ lúc nào. Mái tóc cậu đã ngả vàng cam rực rỡ. Những vết nứt trên găng tay đã được lấp đầy bằng thứ đá lấp lánh hơn, như màu mắt của cậu lúc này. Sáng rực như hổ phách.

.

Kristal

Cậu vẫn chưa tiến lên được hoàn toàn. Trang phục vẫn chưa thay đổi. Hình dạng vẫn chưa hoàn thiện.

Vụ nổ đã dừng lại. Ochobot vẫn bị mắc kẹt trong đó. Họ bị ngưng động chứ không thể tua ngược. Chỉ cần một vết nứt ở viên đá, thời gian trong đó sẽ tiếp tục. Cậu phải tiếp tục cung cấp năng lượng cho nó, không thể để viên đá tan ra. Ở đâu? Ở đây, nơi tràn ngập năng lượng của đại địa.

Nhưng đây không phải cách để kết thúc chuyện này. Cậu phải làm sao? Phải làm cách nào đó chấm dứt vụ nổ. Cơ thể Singa và Pipis ở ngay trung tâm, rõ ràng là không thể cứu vãn. Cậu không muốn như thế. Phải tua ngược lại, khiến thời gian đảo ngược lại. Cậu cần thời gian, sức mạnh của thời gian, đồng hồ của Ying.

Cậu ấy đang ở đâu? Cậu không thể rời khỏi nơi này.

'Vậy để chúng tôi đi thay cho. Cậu vẫn còn chúng tôi mà. Nào, phân thân đi, Boboiboy!'

— "Sức Mạnh Nhân Ba."

Hai ánh sáng xanh và đỏ, Taufan và Halilintar xuất hiện.

— "Cứ giao cho chúng tôi, chủ nhân."

Taufan hớn hở, Halilintar chỉ liếc nhìn. Boboiboy đờ đẫn không trả lời, ánh mắt cậu không thể rời khỏi phía trước, nơi Ochobot đang ở đó.

— "Uu. Chúng ta đi thôi, Halilintar!"

Cậu kéo tên mặt lạnh đó lên chiếc ván bay của mình.

— "Đến chỗ những người bạn thân thuộc của chúng ta."

Taufan nở nụ cười nhếch mép.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip