9 - [9/4/2025] - Lần đầu gặp mặt

— "Cú Đá Siêu Nhanh!"

— "Cú Đấm Trọng Lực!"

(Bùm)

Trên một hành tinh xa xôi, toàn là cây cỏ, nhóm Yaya, Ying đang làm nhiệm vụ giải cứu Quả Cầu Năng Lượng. Họ vừa mới hạ gục xong những con thú máy canh gác cuối cùng, và tiến gần đến nơi phát ra tín hiệu cầu cứu.

Khi họ đến nơi thì lại không có dấu hiệu của bất kỳ Quả Cầu Năng Lượng nào, chỉ có một chiếc hộp với ánh đèn nhấp nháy như đang phát ra một tín hiệu gì đó.

Nhìn thiết bị định vị phản ứng mạnh mẽ với cái hộp đó, cả nhóm đã chắc chắn rằng tín hiệu lần này cũng là giả.

— "Lại là máy phát tín hiệu sao!"_ Ying tức giận cầm cái hộp đó ném mạnh xuống đất

Ngay khi cái hộp vỡ nát, tín hiệu trên định vị liền biến mất.

Ở một hành tinh khác toàn cát và sa mạc, Fang và Gopal cũng vừa đánh bại đám lính gác với nhiệm vụ tương tự Yaya và Ying. Cả hai đến nơi thì cũng như nhóm kia, chỉ thấy thiết bị phát tín hiệu.

— "Đùa nhau hả? Bọn ta phải đi suốt mấy tiếng đồng hồ trên sa mạc chỉ đổi lấy cái này thôi sao?"_ Gopal chán nản nói

Trong sự tức giận, Fang bước tới gần tên hải tặc đã bị cậu đấm đến cả mặt đều bầm tím. Cậu ném hắn lên rồi nắm chặt cổ áo kéo lại gần đe dọa.

— "Nói mau! Các ngươi làm vậy vì mục đích gì?"

— "Nói đi! Không ngươi sẽ được trải nghiệm cảm giác 12 tiếng đồng hồ sống trên sa mạc khô cằn mà không có nước!"_ Gopal tiếp lời

Hắn xoa xoa hai má sưng phồng của mình, rầu rỉ lên tiếng.

— "Đau nha! Mée! Chậm hiểu vậy luôn đó hả? Nó quá rõ ràng luôn á! Là đánh lạc hướng đó. Đánh. Lạc. Hướng. Trời ạ!"

Nghe xong, mặt Fang nổi gân đỏ hơn. Cậu thả tay khiến hắn ngã xuống.

— "Ui da, mông tôi!"

Cậu đạp mạnh vào vai hắn với sự tức giận không hề giảm bớt.

— "Ngươi nghĩ bọn ta không biết sao?! Trả lời nghiêm túc vào."

— "Đau! Đau! Ta nói rồi mà. Đánh lạc hướng các ngươi rời khỏi căn cứ chứ gì nữa! Bọn ta đánh có lại các ngươi đâu. Phải lừa mấy người đi để lấy lại Mindbot chứ!"

Cảm xúc giận giữ chưa kịp nguội đi thì một cảm giác sợ sệt liền ập đến trong cậu. Fang nhanh chóng dùng đồng hồ để liên lạc về trạm chỉ huy.

— "À thì, trong lúc đó ngươi bỏ chân ra chút được không? A đau!"_ tên hải tặc cầu xin thì liền bị Fang đè mạnh hơn

Màn hình chỉ hiện âm thanh rè rè với hình ảnh nhiễu sóng. Lúc này, hình ảnh của Yaya hiện lên.

|Fang, cậu có liên lạc được với Chỉ huy không?|_ cô nói

— "Không. Bên cậu cũng vậy sao?"

|Ừ. Tớ cũng đã thử liên lạc với Ochobot với Boboiboy rồi nhưng đều không có phản hồi.|

— "Mau trở về trạm đi! Bọn chúng đang đánh lạc hướng chúng ta để trộm Mindbot đó. Chắc trạm đã bị bọn chúng tấn công rồi."

|Bọn tớ hiểu rồi.|_ Yaya nói xong màn hình liền tắt

Fang cũng nhanh chóng bỏ chân ra khỏi tên hải tặc để chạy về phi thuyền.

— "Đi thôi, Gopal!"

Cậu dùng thú bóng tối kéo tên hải tặc kia theo.

— "Tới ngay."

Gopal lập tức chạy theo sau.

— "Sao cậu gấp gáp vậy? Ở trạm còn có Boboiboy mà?"

Fang chợt khựng lại một nhịp, cậu hít thở ra rồi nói.

— "Vì còn có Boboiboy nên tớ mới lo lắng đấy. Cậu biết tình trạng cậu ấy đang không ổn mà."

— "Ý cậu là Boboiboy bị mất kiểm soát sao? Thế thì gay thật."

— "Còn phải nói hả!"

Cả hai chạy lên phi thuyền và nó lập tức khởi động, bay thẳng về trạm Tempur-A.

.

.

.

(Lộp cộp. Lộp cộp)

Trong dãy hành lang khổng lồ với ánh sáng ít ỏi, nhóm Boboiboy, Ochobot cùng với Pipis và Mindbot nhưng thật ra là Singa của băng Bodoh, họ đang di chuyển dưới sự chỉ dẫn của AI quản lý tiến đến phòng lưu trữ của nhà máy chế tạo Quả Cầu Năng Lượng.

|Các bạn đi dọc theo hành lang này khoảng 200 mét nữa rồi rẽ phải thì sẽ đến phòng lưu trữ.|_ AI nói

|Xa thật đó!|_ Singa, ngay lúc này đang được ôm trong lòng của Pipis, cảm thán

— "Ừ thì làm gì có ai lại để phòng lưu trữ ngay cửa ra vào đâu. Dù sao anh cũng đâu có tự đi. Em mới phải là người phải than chứ?"_ Pipis hép nửa mắt, biểu môi nói

|Anh nói cho em mà!|_ anh ta cũng làm biểu cảm y hệt Pipis bằng màn hình của mình

— "Ỏ, vậy hỏ. Yêu anh quá đi à!"_ cô mỉm cười, dụi mặt lên Quả Cầu, còn lè lưỡi định liếm lấy cái ăng ten trông như tai mèo của nó nhưng chợt nhận ra rồi thu lại

|Có trẻ con ở đây đó, Pipis.|_ Singa nhắc nhở

— "Hehe, em xin lỗi."_ cô cười nháy mắt

Trong suốt quãng đường đi, cả hai người này tình tứ hết mấy lần khiến Boboiboy và Ochobot đi bên cạnh không khỏi ngượng ngùng. Người thì che mắt, người thì bịt tai. Người làm thì tỉnh bơ mà người không làm thì lại đỏ mặt thay. Đến cả AI quản lý còn không nhìn trực diện họ mà chỉ nhìn chằm chằm nhóm Boboiboy, điều đó khiến cậu có chút không thoải mái.

— "Vậy... dạo này cậu thế nào rồi AI quản lý nhà máy?"_ cậu hỏi đại gì đó

|Thứ lỗi cho tôi, câu hỏi của bạn không cung cấp đủ thông tin vấn đề. Tôi không tìm được dữ liệu để trả lời câu hỏi. Xin hãy nói rõ hơn, bạn muốn tôi cung cấp thông tin gì?|

— "À..."

Boboiboy cảm thấy có chút ngượng ngạo. Có lẽ, cậu AI này không phải đối tượng phù hợp để tám chuyện.

|Boboiboy à.|_ Ochobot nói

— "Tớ nghe."

|Chỉ huy vẫn chưa liên lạc nữa. Thế này không phải hơi quá lâu rồi sao? Tớ cũng đã liên lạc với nhóm Fang với Yaya, nhưng đều là không có tín hiệu. Cậu có thấy điều này quá kì lạ không?|

— "Giống như ai đó đã cô lập, chặn mọi tín hiệu của chúng ta ư?"

|Đúng vậy. Tớ nghĩ chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn.|

Đột nhiên AI quản lý cắt ngang lời Ochobot bởi vì họ đã đến nơi.

|Chúng ta đã đến rồi. Bên phải các bạn chính là phòng lưu trữ.|

Trước mặt họ là một cánh cửa khổng lồ, với sương mù phía trên làm chẳng thể xác định được nó cao bao nhiêu.

(Ầm ầm ầm lách cách lách cách) Tiếng máy móc bên trong đang khởi động. Những đường sáng ánh đèn trên cửa phát ra, chúng di chuyển từ từ dọc theo cánh cửa từ trên xuống rồi tụ lại ngay trung tâm. (Cạch cạch cạch) Khóa cửa bắt đầu xoay, cánh cửa dần mở sang hai bên để lộ bên trong là một căn phòng khổng lồ với rất nhiều kệ sách kim loại xếp dọc theo bức tường hình tròn, lại còn có rất nhiều tầng cao vút lên tận phía trên. Ở trung tâm căn phòng là một bàn máy tính vòng tròn, ở giữa có cột trụ cũng cao nối thẳng lên phía trên.

Cả nhóm thầm nghĩ, nếu tìm lục hết nơi này thì chắc tới già họ vẫn chưa tìm xong mất.

— "Ôi mẹ ơi. Giết người à?"_ Pipis bàng hoàng

|Xin giới thiệu. Nơi này là phòng lưu trữ và cũng là thư viện chính của nhà máy. Ở đây có tổng cộng hơn 100 triệu quyển sách và tài liệu, dữ liệu của tất cả các nghiên cứu về Quả Cầu Năng Lượng từ đời thứ nhất đến đời thứ tám cùng với một số dự án, thí nghiệm khác.|

|100 triệu á!? Giết người à?|_ Singa thốt lên

— "Nhiều như vậy sao bọn tớ tìm được đây?"_ Boboiboy nói

|Xin đừng lo lắng. Vì Mindbot là Quả Cầu Năng Lượng đời thứ nhất nên thông tin chỉ nằm ngay kệ thứ ba khu ba của tầng ba thôi. Ngoài ra, còn một số dữ liệu được lưu trên hệ thống máy chủ, tôi có thể tổng hợp nó cho các bạn.|

— "Kệ thứ ba... khu ba... tầng ba ở một nơi to đùng thế này á?! Là ít dữ chưa?"_ Pipis than thở

— "Thôi thì chỉ là tầng ba thôi mà. Ít nhất nó không bắt chúng ta leo lên tuốt tận trên kia để tìm. Như vậy cũng đỡ rồi."_ Boboiboy nói

— "Chán bỏ xừ."_ mặt cô nhăn nhó

|Được rồi cô nương. Đi thôi.|_ Singa dùng dây điện của mình quấn quanh eo của Pipis rồi cùng cô bay lên

— "Ê ê, cái này hay á!"

Pipis bất ngờ, sắc mặt cô nàng lập tức tươi tắn hơn. Cô vẫy tay liên tục, tạo dáng như đang bay nhưng vì mỏi quá đành phải quay lại tư thế bao tải. Gương mặt vẫn rất tận hưởng.

|Được rồi, ngu vãi. Lẽ ra cái này sẽ không nặng lắm chứ!|

Tới lượt Singa nhăn nhó. Anh cố sức bay lên mà tốc độ vẫn rất là chậm.

— "Ê! Ý anh là em béo á hả?"_ Pipis phồng má

|Nào. Làm gì có chuyện đó. Tại cái cơ thể này yếu quá thôi. Lênnn!|

Sau một hồi gắng sức cuối cùng cả hai cũng đã lên được tầng ba.

|À thì... ở đằng kia có thang máy, các bạn có thể đi bằng nó cho an toàn.|_ AI quản lý lên tiếng

Ochobot nhìn hai người kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cũng may là nơi này có thang máy.

|Thôi được rồi. Nhờ cậu tổng hợp thông tin của Mindbot giúp bọn tớ nhé.|

|Cứ giao cho tôi.|

Đầu AI quản lý thu vào trong tường, bàn máy tình ở giữa căn phòng liền sáng lên. Màn hình hiển thị các thư mục lần lượt được mở lên rồi lại đóng, từng cái từng cái một được sắp xếp một cách rất ngăn nắp.

|Boboiboy, chúng ta cũng đi lên thôi... Cái vẻ mặt đó là sao?|

Ochobot khi quay sang Boboiboy, thứ mà cậu nhìn thấy đầu tiền là ánh mắt lấp lánh như cún con đang nhìn chằm chằm vào cậu.

— "Ochobot, tớ muốn..."

|Không!|_ cậu liền bắt chéo tay _|Chắc chắn không. Tớ không nhấc cậu nổi đâu. Đừng có nhìn tớ như vậy.|

Boboiboy nghe vậy đành thu lại ánh mắt cún con của cậu chuyển sang gương mặt mếu máo. Nhưng không còn cách nào khác, Ochobot thật sự không thể nhấc nổi Boboiboy. Cả hai chỉ đành ngậm ngùi đi lên bằng thang máy.

Một tiếng trôi qua.

(Bộp) Xấp tài liệu rơi trên sàn, Boboiboy gục xuống. Bên cạnh là Pipis đang nằm dài với một quyển tài liệu nằm trên mặt. Singa thì bực bội ném mạnh xấp giấy đã đọc xuống đất. Ochobot xoa đầu để tờ giấy mới đọc sang một bên.

— "Aaaaa! Cái đ*o gì vậy hả?! Sao toàn bộ chỉ là thông tin của mấy cuộc thí nghiệm thất bại không vậy! Mấy cái điều khiển máy móc, khả năng học tập vượt trội, thích nghi nhanh là bọn ta biết hết rồi mà!"_ Pipis tức giận xoa mạnh đầu làm tóc của cô trở nên rối tung

— "Ra đây là lý do Databot không có dữ liệu việc Mindbot có thể hoán đổi tâm trí, vì ngay từ đầu nó đã không có rồi."_ Boboiboy chán nản

|Aaaizz, tốn cả một tiếng mà chẳng thu lại được cái m* gì!!|_ Singa cầm xấp tài liệu đập lên kệ kim loại nhiều lần

|Bình tĩnh đi mọi người. Chúng ta vẫn còn dữ liệu được lưu trên hệ thống máy tính. Mong nó thật sự có gì đó, đây là hy vọng cuối cùng rồi.|_ Ochobot trấn an

|Tôi đã tổng hợp được 32 dữ liệu dạng văn bản, 119 dữ liệu dạng video chứa từ khóa Mindbot. Các bạn có thể xem qua.|_ AI quản lý đột nhiên xuất hiện

— "Á!!"

Cả nhóm giật mình ngã nhào xuống sàn.

— "C-Cậu có thể đừng xuất hiện đột ngột như vậy được không?"_ Boboiboy vừa thở hụt vừa nói

|Thứ lỗi cho tôi.|

— "Ngươi nói 119 cái lận hả?! Giết người à!"_ Pipis thét

|Tôi không giết người, thưa cô.|_ nó đáp lại ngay tức khắc

|Được rồi, được rồi. Chúng ta nhanh lên đi. Đã mất quá nhiều thời gian rồi.|_ Ochobot nói

Cả nhóm đi xuống bằng thang máy rồi đến bàn máy tính ở trung tâm căn phòng. Như AI quản lý đã nói, màn hình đang hiện hai cặp tệp tin, một chứa 32 tệp văn bản, một chứa 119 tệp video. Sau khi đã đọc hết cả dãy kệ khu ba suốt một tiếng lúc nãy, những gì họ thấy bây giờ chỉ là một sự chán nản đến cùng cực. May mắn thay, những tệp đó có đặt tên. Vì vậy họ quyết định sẽ xem những tệp có tên gần với những gì họ muốn tìm trước, năng lực hoán đổi tâm trí của Mindbot.

Họ bắt đầu với tệp video trước. Ngay khi mở lên, video đầu tiên họ thấy là một video không có tiêu đề. Nhưng thứ khiến họ chú ý lại là video thứ hai với tựa đề [Ngày 118_Thử nghiệm Ochobot_Dự án Fikiran_Thực hiện: Mindbot]

— "Là tên của cậu kìa, Ochobot."_ Boboiboy nói

Ochobot ngơ ngác, cậu cứng đờ không hiệu sao tên mình lại xuất hiện thế này. Hai người kia cũng bất ngờ và có chút e ngại.

|Wao! Một tiếng đồng hồ lục hết cả chục cái kệ mả chẳng tìm thấy gì. Cái này mới vô đã đập vô mặt thông tin vãi nồi. Thật toẹt dời!|_Singa bình luận

Vậy là vì cái tựa đề quá gây tò mò, họ quyết định mở video đó lên đầu tiên. Khi video bắt đầu chạy, hình ảnh hiện là một bàn chế tạo với xung quanh là bản thiết kế chi tiết của Ochobot, trước khi nâng cấp, được treo trên bảng sắt. Góc trái và phải màn hình là hai bàn tay robot nhô ra hướng về phía bàn chế tạo. Lúc này, một giọng nói phát ra.

|Kiểm tra hình ảnh - Tốt. Kiểm tra âm thanh - Tốt. Bản ghi thứ 223 đã được bật. Dự án Fikiran, ngày thứ 118. Tôi là Quả Cầu Năng Lượng đời thứ nhất, mã số 02, Mindbot. Hôm nay, tôi sẽ thực hiện một thử nghiệm ngoài lề. Tuy không hoàn toàn nằm trong dự án Fikiran, nhưng đây có thể coi là tiền đề giúp cho giai đoạn cuối cùng của dự án được đảm bảo sẽ diễn ra một cách hoàn hảo.|

Cánh tay robot bên phải di chuyển, chỉ vào bản thiết kế trước mặt.

|Đây là bản thiết kế Quả Cầu Năng Lượng do chính tôi thực hiện. Tôi đã đặt tên cho nó là Ochobot dựa theo tính chất nó sẽ không có Lõi Sức Mạnh, và cũng như đây sẽ là Quả Cầu Năng Lượng cuối cùng mà tôi tạo ra. Tôi muốn nó có một cái tên thật là đặc biệt.|

Nghe tới đây, tất cả đều ngỡ ngàng.

|Quá toẹt dời! Mindbot đã tạo ra Ochobot. Vậy là chúng ta tốn hết một tiếng đồng hồ ở mấy cái kệ kia để làm cái đ*o gì vậy?|_ Singa cay cú

— "Khoan! Nó nói cuối cùng, tức là mấy Quả Cầu Năng Lượng trước đó cũng do nó tạo ra hả? Oh my goddo."_ Pipis chắp tay che miệng _" Nhưng mà nó có liên quan gì đến cái mà chúng ta cần tìm không?"

Boboiboy và Ochobot lúc này chỉ lặng thinh mà xem tiếp.

|Nói về cấu tạo, Ochobot là một Quả Cầu Năng Lượng độc nhất. Theo người ủy thác, anh ta cần một thứ có thể chứa được khoảng bảy Lõi Sức Mạnh khác nhau. Vì vậy, tôi đã thiết kế Ochobot với không Lõi Sức Mạnh, điều này để tránh các Lõi xảy ra xung đột dẫn đến quá tải. Ngoài ra, **** ** không thể **** **** thêm Lõi Sức Mạnh nào nữa, và **** ** cũng không còn ở đây nữa.|

— "Hay thật đấy! Lỗi có chọn lọc luôn kìa."_ Pipis phàn nàn

— |Với cấu tạo này sẽ gây ra vấn đề về việc cung cấp năng lượng. Không có Lõi Sức Mạnh dẫn đến khả năng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng hoàn toàn không thể diễn ra, Ochobot gần như sẽ không có khả năng tự sạc năng lượng cho chính nó. Đồng thời, điều này cũng khiến cho khả năng học hỏi và tự hình thành tính cách cũng bị ảnh hưởng không ít. Cách khắc phục được đưa ra sẽ là tôi sẽ dùng nhiều Lõi của mình hơn để bù lại khoảng trống đó. Lõi Sức Mạnh của tôi cũng chính là tâm trí của tôi, nó cũng chứa kí ức của tôi. Nếu tôi chuyền nhiều kí ức của mình hơn thì khả năng hình thành nhận thức của Ochobot sẽ khả quan hơn, cũng như Lõi của tôi sẽ giúp năng lượng của Ochobot trở nên ổn định và dễ thích nghi hơn.|

(Cạch cạch)

Có tiếng động, Boboiboy lập tức quay sang. Trước mắt cậu là Pipis một tay ôm chặt Singa, tay kia chỉ súng về phía Ochobot. Tròng mắt đỏ rực của cô ta co nhỏ lại, nhìn thẳng Quả Cầu Năng Lượng kia với ánh mắt sắc như dao.

— "Pipis! Cô làm gì vậy?"_ Boboiboy theo phản xạ đứng chắn trước Ochobot

— "Nó... có Lõi của Mindbot, mà Lõi... cũng chính là tâm trí. Tức là nó... cũng là Mindbot."_ cô nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía Boboiboy và Ochobot mà không hề chớp mắt, tay không nhúc nhích

|Boboiboy à, tớ...|_ Ochobot run rẩy

— "Khoan đã! Ochobot... Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng mà! Tôi tin là cậu ấy không liên quan gì đến Mindbot cả! Cậu ấy đã ở cùng tôi từ bé đến lớn, chưa bao giờ tách nhau. Tôi có thể đảm bảo rằng cậu ấy..."_ Boboiboy ngập ngừng

Pipis cười khẩy, cắt lời Boboiboy.

— "Ra là bạn thanh ma trúc mã à? Hehe... Là bạn thanh ma trúc mã, hehe!"

|Pipis à...|_ Singa rùng mình

Nụ cười của Pipis trở nên bất thường. Cô cười một nhịp lại thở một nhịp, cứ như không thể kiểm soát được.

— "Haha... Bạn thanh trúc mã... Hahaha! Cả tôi cũng thế mà!! Tôi với anh Singa đã lớn lên cùng nhau, chưa bao giờ rời xa nhau dù chỉ một lần! Anh ấy là người quan trọng nhất với tôi! Vậy mà... Vậy mà! Tại nó... Tại nó mà anh ấy... Tất cả là tại nó! Tại nó! Tại nó! Tại nó! Tại nó hết!"

Pipis gần như không thể giữ được sự vui vẻ, bình tĩnh lúc nãy. Mọi lời nói, mọi cảm xúc như bị dồn nén rất lâu, tất cả đều trào ra không thể kiểm soát.

|Pipis! Anh ở đây. Anh ở đây này! Nhìn anh đi, Pipis!|

Singa dùng sợi dây điện của mình quấn lấy tay cô gái đang mất bình tĩnh. Anh chưa kịp bịt lấy miệng súng thì tiếng súng đã nổ (Bang). Anh lập tức kéo tay cô nàng làm đường đạn bị lệch lên trên.

Boboiboy lùi đẩy Ochobot về phía sau. Nhận thấy bầu không khí khó mà cứu vãn, Boboiboy chuẩn bị sẵn sàng dùng đồng hồ sức mạnh.

|Làm ơn nghe tôi giải thích! Tôi thật sự không biết gì về Mindbot hết!|_ Ochobot thét lên

— "Thả ra!"

Pipis cựa quậy, Singa càng quấy chặt lấy tay cô.

|Em không nhận ra anh nữa rồi hả?! M* nó! Nếu là cơ thể kia thì đã không khó khăn như vậy rồi. Boboiboy!|

Cậu giật mình.

|Đứng nhìn làm gì! Giúp tôi với coi!|

— "H-Hả? Tôi phải làm gì bây giờ?"

(BANG) Một phát súng nữa đã nổ. May mắn là chỉ nhắm vào phía bức tường (Bùm). Nhưng Singa thì không may mắn như vậy. Sợi dây điện của anh đang quấn bịt lấy miệng súng và khi nó nổ, sợi dây ấy cũng bị cắt đứt.

|Á!|

Singa hét lên đau đớn, những sợi dây khác theo đó mà nới lỏng làm anh ta rơi khỏi người Pipis (Cạch).

Nhìn thấy Singa đau đớn, tròng mắt Pipis liền dãn ra. Cô hoảng sợ ôm lấy Quả Cầu của mình.

— "Em xin lỗi! Em xin lỗi!"

|Anh ổn.|

— "Không! Trông anh không ổn chút nào."

|Chỉ là sợi dây điện thôi mà. Chỉ cần tháo nó ra là xong.|

Sợi dây bị bắn trúng liền tách khỏi Quả Cầu.

— "Á!!!"_ cô hét lớn

|Pipis, chỉ sợi dây điện thôi. Anh là robot mà, không sao đâu.|

"Nhưng lúc nãy"

|Anh hét vì bất ngờ thôi chứ không đau gì hết. Không đau gì hết á!|

— "Nhưng..."

|Nghe này. Không đau gì hết. Không đau gì hết. Không đau gì hết. Không đau gì hết. Không đau gì hết. Không đau gì hết. Không đau gì hết. Không đau gì hết.|

— "Không đau gì hết."

— "Tốt. Ngoan lắm."_ Singa xoa đầu Pipis

Thấy Pipis đã bình tĩnh lại, Boboiboy thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn qua Ochobot thì lại không thấy cậu ấy đâu. Boboiboy thở hụt một nhịp, cậu sợ hãi nhìn xung quanh tìm kiếm Quả Cầu Năng Lượng của mình.

Nhìn về phía bàn máy tính trung tâm, có cái bóng tròn tròn đang ở đó. Boboiboy lại thở phào một lần nữa.

Ochobot nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cậu đang chăm chú xem gì đó. Vẻ mặt lại rất bàng hoàng.

— |Bắt đầu, tôi là Quả Cầu Năng Lượng đời thứ nhất, mã số 02, Mindbot. Hôm nay, tôi sẽ thực hiện dự án nghiên cứu cá nhân, tôi đã đặt tên nó theo tên của tôi, Dự án Fikiran.|

Nghe thấy cái tên Mindbot, cả ba người còn lại tập trung bàn máy tính.

Trên màn hình hiển thị hình ảnh một con robot với phần đầu là một con mắt, phần thân thì dài có khớp xoay, nối lên trần nhà.

Nói cách khác, thứ tự xưng là Mindbot đó trông giống hệt con AI quản lý nhà máy.

Cả nhòm lập tức quay đầu lại phía của con AI. Chưa kịp nhìn rõ thi (Bùm), một viên đạn bắn thẳng vào nó khiến nó nổ tung.

— "Giờ thì em bắn đúng rồi nhỉ?"_ Pipis giơ súng nói

Đột nhiên ánh đèn chuyển sang màu tím . Tất cả màn hình máy tính đều hiển thị hình ảnh lỗi. Từ đống lỗi đó tụ lại trên màn hình mà lúc nãy họ xem video hiện lên một con mắt y hệt con mắt của con AI quản lý.

|Sau khi vờn qua vờn lại chán chê rồi, giờ mới nhớ đến tôi. Các bạn làm tôi buồn thật đó!|

Tất cả quay mặt lại nơi phát ra âm thanh sau lưng họ. Pipis lẫn Singa lập tức vào tư thế chiến đấu. Boboiboy và Ochobot thì vẫn chưa hết bàng hoàng mà ngẩn người.

|Mà không sao. Hiện tại tôi đang khá vui. Cuối cùng, tôi có thể chính thức tự giới thiệu được rồi. Vậy thì, xin chào một lần nữa. Tôi là Mindbot, Quả Cầu Năng Lượng đời thứ nhất, mã số 02, mang sức mạnh tinh thần. Và đồng thời cũng là AI quản lý nhà máy chế tạo Quả Cầu Năng Lượng. Rất hân hạnh được làm quen.|

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip