Chap 21: Không sợ
Đúng là điên rồ.
Nhất định là thế giới điên rồi.
Daun nghĩ, chưa bao giờ nó thấy một ngày hóa ra có thể kéo dài như một năm tới vậy.
Đầu tiên, là thằng oắt na ná mình đột nhập vô cái nhà này, tiếp theo là ti tỉ lý luận 'gia đình' nhảm xít ùn ùn không dứt, và giờ thì cả bảy con gia súc này phải mài mông ở đây nghe nhà bên kia uy hiếp, dặn dò 'gà con' ngây thơ các thứ.
Lố lăng thật sự.
Tên nhóc mắt lục kéo bàn, đứng dậy, cả người tản khí lạnh hằm hằm rời đi.
Angin đang ngồi dặt dẹo đối diện thấy vậy, nhướn mày, mặc kệ.
Tốt xấu xem như bạn thân, nó biết Daun đang bức bối cái gì, cứ mặc kệ thằng quễ lẳng lặng một thời gian là tốt nhất.
Nói mồm vậy chứ, kể cả Daun có cần người trút bầu tâm sự, nó cũng đách thèm quan tâm đâu. Ai thích an ủi thì đi, nó không rảnh.
Nghĩ, Gió Xoáy hứng trí nốc ực thêm mấy ngụm nước, nhìn mẹ-già-Earthquake vẫn kiên trì xối xả với Thorn phía đầu bàn, cả người khoan khoái. Không gì có thể chữa lành tâm hồn nó hơn hình ảnh này. Chờ mấy tên khách ngoại lai đi hẳn, nó có thể cười Tanah cả năm!
......
Daun trầm mặc mở cửa phòng mình, ánh đèn hành lang chiếu vào khung cửa mới hé ra, để lộ chai lọ rải rác đang lăn tung lung qua lại. Nguyên tố lá mặt vô biểu tình nhìn căn phòng lộn xộn, hai mắt lạnh căm.... Trợn ngược sang phía bên phải.
Nó rít lên, tông giọng trầm xuống rờn rợn như ác quỷ rì rào:
"Mày dám theo đuôi tao?"
Đằng sau Daun, đứng chềnh ềnh một tên nhóc áo trắng co rúm mình mẩy!
Cahaya giật thót, nó vội vàng cúi đầu, không dám nhìn lên gáy thằng anh. Đứa em út vần vò vạt áo, tim đập thình thịch, cảm giác đầu óc mê man hẳn. Nó hít sâu, thở ra, hít sâu, dồn bao nhiêu dũng khí, cuối cùng vẫn chỉ lí nhí được một câu không đầu không đuôi:
"....Nói chuyện."
"Hả?" Daun, chả thèm xoay người, duy trì âm điệu kinh dị. "Mày muốn gì?"
"...Nói chuyện."
"Không có việc gì thì cút xem nào!" Nguyên tố lá xoay vọt người, tay lăm lăm ống nghiệm đựng đầy chất lỏng xanh lè, toan đâm thẳng vào kẻ đối diện!
"Chúng ta nói chuyện đi!" Cơ hồ cùng lúc, Cahaya nhắm tịt mắt, hét toáng. Cảnh báo trong đầu nó xao vang, hai tay cơ hồ theo bản năng nhảy vồ lên chộp lấy ống nghiệm.
Với cái đà đâm của Daun, và đà vồ-cực-kì-hoang-dại đến từ Ánh Sáng, cuối cùng, chả đứa nào phản ứng kịp. Cả đôi trượt chân, kẻ này đè kẻ kia ngã bò vào phòng, không dậy nổi.
Tĩnh lặng.
Tĩnh lặng tuyệt đối.
Cahaya ngơ ngác nằm trên người Daun, cằm gác lên hõm vai đứa anh, hai mắt xám trong kề ngay một cái ống nghiệm lăn long lóc trong phòng.
Nó ngơ ngác.
Mình.... Đang làm gì thế này?
Mình đến để tìm Daun phân bua lý lẽ, đúng không?
Ủa? Mà phân bua cái gì mới được?
Hình như, không biết?
Trời ơi? Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời trời!
Cái quái gì thế này!
Cahaya, mày điên rồi! Ai cho mày dũng khí nằm đè lên Daun thế này hả! Không, riêng phần nói chuyện thôi đã điên lắm rồi! Chỉ bởi vì mấy bát canh gà của Thorn mà dám lấn tới nước này, mày không quý cái mạng quèn của mình nữa sao!
Ai cứu nó đi!
"Này."
Một giọng nói khắc nghiệt vang lên, cắt ngang tâm hồn dằn vặt của Cahaya.
"Xuống khỏi người tao ngay."
Ánh Sáng khựng lại, mồ hôi ròng ròng trên trán, khóe mắt nó thậm chí nhác thấy đồng tử Daun đã sáng chói một màu xanh lục chết chóc.
Đứa em út không dám di chuyển.
Ừ, công nhận, nó bất động, Daun càng cáu, và nó sẽ có nguy cơ đắp chiếu vải.
Nhưng giờ nó động, khả năng mấy lô ống nghiệm trong phòng cậu anh này sẽ được một vé dạo thăm người nó vài vòng. Không chết, nhưng không biết bao giờ mới thấy lại ngày mai.
Giữa kết thúc nhanh gọn và quằn quại lâu dài, Cahaya ưu tiên cái trước.
Hơn nữa, dù nó chưa biết mình muốn nói gì với Daun, nằm đè lên thằng anh như bây giờ khéo lại là cách hay nhất để nguyên tố lá chịu nghe nó nói. Chứ bình thường? Nằm mơ đi.
Nghĩ, Cahaya thì thầm, bướng bỉnh:
"Không xuống, chúng ta nói chuyện."
Daun không đáp.
Nó nghiêng đầu, nhìn thẳng Cahaya.
Thằng quễ mím môi, mày hơi nhăn lại, hai mắt sáng lấp lánh. Rõ ràng thân thể đang run rẩy phát sợ, vẫn cố chống trả cho bằng được.
Khuôn mặt Ánh Sáng tỏ rõ một sự quyết tâm khó hiểu.
"Mày."
Cahaya giật mình, vẻ kiên nghị vừa rồi bay sạch. Nó tái mặt, nhút nhát đáp theo:
"Cái gì?"
"Mới uống canh của Thorn hả?" Ban nãy mọi người đều ăn cơm, dùng đĩa, chỉ có Thorn với Cahaya được đặc biệt cho thêm bát súp tím lợm. Và Daun thấy bát súp đó quen cực.
"À... À thì... Ừm...." Đứa em út lúng túng đáp lại, không hiểu ra sao. Đang bảo nói chuyện, tự dưng lại quay qua súp với canh gì ở đây?
"Hiểu rồi....."
Đột nhiên.
Hai tay Daun vọt lên, ôm choàng lấy cổ Cahaya.
Ánh Sáng thót tim, đần mặt, còn ngơ ngác hơn lúc ban đầu.
A.... A?
Nguyên tố lá lơ hết, nó vật Cahaya ra nằm ngang bên cạnh mình, rất tự nhiên gối lên tay Ánh Sáng. Đứa anh sáu vặn vẹo một lúc, tìm một tư thế thoải mái, đầu dụi dụi bên cổ cậu em. Daun thỏa mãn thở phào:
"Lâu lắm rồi mới được như này." Nói, nó vươn tay, hơi xoa đầu Cahaya một chút. Mặt mày lạnh tanh, nhưng giọng bỗng mềm hẳn. "Mày thấy tao khó chịu nên mới đi theo sao? Lại còn nói chuyện? Chẳng bao giờ có tí khiếu hài hước nhỉ?"
Cahaya, Cahaya đang chạy chương trình, Cahaya đang tiêu hóa.
Cahaya đã chết máy.
Thấy Ánh Sáng đơ mặt, Daun bình tĩnh. Nó vùi mặt vào bên cổ đứa em, chỉnh lại về tư thế ban đầu, lẳng lặng hưởng thụ hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể người kia, không nói.
Ngày đầu Cahaya về nhà, Ánh Sáng là đứa em út cực kì bi quan, thậm chí phải nói là tiêu cực.
Căng thẳng của Reverse là tri thức, nặn thành một Api áp lực việc học tập.
Còn Cahaya, một nguyên tố được tạo thành bằng trí tuệ và sự trưởng thành, có thể nói là thái cực đối lập hoàn toàn với Api.
Reverse không có bao nhiêu tri thức, nó tự ti về điều đó, nó khát vọng điều đó, đồng thời cũng khinh thường điều đó. Rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn vặn vẹo, kết hợp tâm hồn trẻ con của tên nhóc không được nuôi lớn đúng nghĩa - Cahaya bị giằng xé thành hai nửa lệch tông.
Ở Reverse, không thấy mặt trưởng thành, và nỗi căm ghét tri thức át phần lớn, khiến cho Cahaya chỉ để lộ khía cạnh nhút nhát, không dám làm gì, có thể nói là ăn hại.
Daun, thân là nguyên tố đại diện cho mặt trẻ con, đồng thời sinh cùng ngày với Cahaya. Ban đầu, chưa hoàn toàn bị tiềm thức "luật rừng" của Reverse tàn phá, đứa anh sáu tuy lạnh mặt, lòng vẫn rất ấm, thật sự hân hoan muốn lại gần cậu em cùng tuổi.
Nửa đêm nấu súp cho Cahaya, là muốn làm thân với Ánh Sáng, xem như san sẻ nhau vài kỹ năng bí mật.
Ai biết, Cahaya uống xong, trực tiếp chuếnh choáng, bị vẹt ra nửa tính cách còn lại.
Điên dại, lớn gan, khinh khỉnh mọi thứ, cực kì, cực kì ngầu.
Daun thích.
Cahaya tháo kính ra, siêu ngầu!
Dù thú thật là ban đầu nó hơi sợ khi thấy Cahaya chợt tuốt kính, cười hô hố ngay sau khi uống súp của nó.
Nhưng không sao, quan trọng là Cahaya bản đêm khuya siêu ngầu!
....Và cũng siêu hiểu nó nữa.
Không phải ánh mắt sợ hãi khi thấy nó tắm máu mà về, không phải những câu lắp bắp đẫm mùi hèn kém của bọn tép riu, không phải khuôn mặt nhút nhát trốn tránh.
Cahaya ban đêm, rất tốt, rất rất tốt. Là đứa em út đã động viên nó để nó mạnh hơn, chỉ ra đường lối phát huy mạnh nhất cho kẻ vốn sẽ rơi vào bậc yếu nhất như nó, thậm chí là tự đề cử bản thân thử độc.
Ánh Sáng biết nó cần gì nhất sau những ác mộng kinh hoàng bị gọi ra ngoài. Biết cách thả lỏng nó, cho nó một chỗ dựa, cho nó một nơi ngủ êm, một cảm giác-
Có lẽ theo hầu Master này, không đến nỗi tệ.
Đáng tiếc, Cahaya buổi sáng chẳng nhớ gì cả.
Lời hứa thử độc không nhớ, cam đoan đảm bảo không nhớ, thằng quễ quên luôn hành động chủ động báo bị chức vị chuột bạch với chủ nhân, hi vọng không bao giờ ra ngoài. Sau đó, suốt ngày ba chân bốn cẳng chạy trốn.
Daun ghét Cahaya buổi sáng.
Tên trắng bóc, đeo kính, thảm hại này là ai?
Đây không phải Cahaya.
Tên nhóc mắt lục đậm cọ má vào cổ em út, cảm thụ hơi ấm lâu ngày. Từ cái đợt Tanah phát hiện nguyên liệu thiếu hụt, Angin đã cấm tiệt không cho nó nấu súp nữa. Nó cũng không còn đường gặp Cahaya ban đêm.
Bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối nó gặp Cahaya này.... Năm ngoái? Hay năm kia? Một vài năm trước?
Daun không nhớ.
Mái tóc trắng phủ xòa lên trán nguyên tố lá, che kín biểu tình nó, chỉ có lọn tóc nâu đang vung vẩy qua lại tỏ vẻ vui thích. Nó nhỏ giọng hỏi:
"Nói đi, mày muốn nói chuyện còn gì? Nói gì nào? Mấy năm không gặp thế này, giờ chắc đề tài chất thành núi trong bụng mày rồi ha? Thích gì thì phọt ra đi." Chợt, như nhớ tới gì đó, Daun bồi thêm. "Không được lấy vụ Thorn ra cười tao, tao đạp vỡ mồm mày đấy."
"Ừm...."
Cahaya chần chờ, thân là nguyên tố đại diện tri thức, nó không ngốc. Súp của Thorn, lâu năm không gặp, nhiều chuyện muốn nói, toàn bộ manh mối xâu chuỗi lại-
Daun quen một "Cahaya" khác, có một nhân cách bị đánh thức mỗi lần uống bát súp của Daun.
Thảo nào, chẳng trách nó chẳng bao giờ nhớ gì sau cái bát súp.
Một mặt tính cách kia..... Được lòng Daun ha?
Vậy sao, Daun lại ghét bỏ Cahaya này thế? Cahaya đang ở trước mặt nguyên tố lá đây này?
Tên nhóc mắt xám nhìn vẻ bình yên trên mặt đứa anh, lựa lời:
"Sao cậu nhận ra tớ....?"
Daun khựng lại.
Chân nó gồng lên, bật người dậy, trực tiếp nằm đè lên người Cahaya, bóp cổ Ánh Sáng!
Nguyên tố lá sáng ngóe cặp mắt lục đâm, lọn tóc nâu dựng thẳng tắp. Như một con robot sát thủ mới lên dây cót, nó lạnh tanh kết luận:
"Mày không phải Cahaya."
Đứa em út khó thở, yết hầu bị nắm thóp làm câu chữ của nó nghèn nghẹt lại, cơ hồ bật thành giọng mũi:
"Tớ... Là Cahaya... Mà."
"Không phải."
"Tại... Tại sao?"
Lượng cung máu não dần thấp xuống, làm đầu óc Cahaya ù hẳn đi. Đau lắm, chẳng dễ chịu chút nào, dây thanh nó tắc ứ hẳn lại. Tai nó rè rè như xuống nước, hai mắt mờ mờ không thấy được gì nữa. Những gì còn tỏ rõ trên đôi đồng tử xám, chỉ còn lại một màu xanh bạt ngàn.
"Đã là Ánh Sáng thì ưỡn ngực thẳng lưng lên, tớ có phải con khỉ không mũi nào đâu mà run bần bật như vậy chứ."
"Từ giờ Thorn sẽ bảo vệ Cahaya!"
"Tại sao Daun lại buồn vậy?"
"Daun thấy có lỗi với vết thương của Tanah sao?"
Bất ngờ mà, tâm nó lặng hẳn.
Đứa em út tròn mắt nhìn Daun, bình tĩnh hỏi:
"Tớ... Với người kia... Có gì khác nhau... Sao?"
Nguyên tố lá ngó xuống Ánh Sáng, khó chịu:
"Mày có chỗ nào giống Cahaya?"
"Bọn tớ... Là một-"
"Không phải!" Daun rít lên, cắt ngang. "Cahaya là Cahaya! Còn mày? Rặt một thứ rác rưởi vô tích sự! Cái gì cũng sợ! Đừng tưởng có thằng nhãi ngoại lai kia vất vưởng ở đây thì mày có thể hếch mặt nên nói chuyện với tao! Hàng giả chết tiệt!"
Cahaya im lặng.
Nó nhìn Daun kích động đỏ bừng mặt, lực tay bóp thắt cổ nó bấu chặt hơn cả trước, một cảm giác kỳ quặc len lỏi khắp người. Nó loáng thoáng thấy, mờ mờ một bóng hình hư ảo giống hệt mình.
Cùng một khuôn mặt, cùng một bộ đồ, chẳng hiểu sao, kẻ kia toát ra một vẻ bỉ ổi thấy rõ.
Tên đó chống cằm, khiêu khích nhìn Cahaya.
"Này, đằng ấy, trụ được không đó? Hay để tôi đổi cho? Sở trường của tôi này."
Ánh Sáng chớp mắt.
"Không cần."
"Ô?" 'Cahaya' kinh ngạc nhướn mày, trào phúng. "Thật hả? Cậu còn bướng nữa là đi đời nhà ma đấy."
"Không cần. Đây là chuyện riêng của tôi và Daun, không liên quan đến cậu."
"....Được rồi, cậu là chủ nhân cách, cậu có quyền." 'Cahaya' nhún vui, chán nản. Nó nhìn bản gốc của mình, nao nao nhắc nhở. "Daun mong manh lắm đấy, đối đãi cẩn thận vào."
"....Biết rồi." Daun chắc chắn rất dịu dàng với tên kia, bất công thật.
Bóng hình kia biến mất.
Cùng lúc, Cahaya được bơm đầy sức mạnh!
Đứa em út vươn tay, nắm chặt lấy hai cổ tay đang bóp thít yếu hầu mình. Nó kéo trẹo cả người, lật ngược vị trí của thằng anh, nằm đè lên người Daun!
Cần cổ được giải phóng, gan phổi theo bản năng co bóp liên tục, báo hại Cahaya thở phì phò mấy tiếng. Nhận thấy kẻ phía dưới muốn giãy dụa, Ánh Sáng mau lẹ kìm chặt cổ tay người nọ, một chân kề sát dưới đũng quần, khóa cứng tư thế đứa anh.
Daun cáu bẳn, nó mở to mắt, mắng chửi:
"Mày muốn gì, thứ chuột bạch khốn k-"
"Không sợ."
"....Hả?"
"Từ giờ tớ sẽ không sợ cậu nữa." Ánh Sáng đối diện thẳng đôi đồng tử lục đậm, kiên quyết. "Tớ không thích bị thí nghiệm, tớ có thể giúp cậu cải tiến sản phẩm, chi chiêu cho cậu thử nghiệm lâm sàng mấy bé cưng của cậu. Tớ sẽ không làm chuột bạch cho cậu nữa."
"Daun, tớ không biết 'tớ kia' thế nào, nhưng tớ cũng là Cahaya, tớ cũng có thể giúp cậu."
"Tớ không thích bỏ kính. Không có kính, hai mắt rất khó chịu, bị ánh sáng bên ngoài bỏng rát. Tớ sẽ đeo lại kính, Daun phải nhìn rõ vào, đây là Cahaya - một Cahaya hoàn toàn khác."
"Và cậu không phải lo tớ sẽ bị đào thải. Thừa nhận là làm chuột bạch có thể tăng giá trị sống của tớ với Master, nhưng ấy không phải cách duy nhất. Tớ có con đường của tớ, và tớ đảm bảo tớ sẽ tồn tại bên cạnh cậu đến tận khi chúng ta bị tách ra thì thôi."
"Nhất định Daun sẽ chẳng bao giờ bị lẻ loi."
Daun ngơ ngác. Nó lắc lắc đầu, tự lẩm nhẩm:
"Canh của thằng nhãi Thorn khơi ra mặt tính cách dị thật...."
"Canh của Thorn không ảnh hưởng gì tớ cả." Cahaya gần sát lại, trán cụng trán với Daun - tất nhiên, bị đối phương ghét bỏ nghiêng đầu tránh né. "Nếu cậu không tin, mai tớ sẽ mặt đối mặt, lặp lại mấy câu này cho cậu nghe."
"Tớ chỉ muốn nói vậy thôi. Ngủ ngon, Daun."
Ánh sáng chợt chiếu rói khắp căn phòng, chói lòe làm Daun phải nhắm mắt lại.
Khi nó hé mắt ra, trong phòng đã chỉ còn mình nó.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Daun đờ đẫn chống sàn, ngồi dậy, ngó thấy Cahaya lại lóp ngóp ló đầu qua khe cửa. Nó máy móc hỏi:
"Mày còn muốn gì nữa?"
"Thì, quên mất một câu." Cahaya cười đần, gãi má. Nó chợt nghiêm mặt, dõng dạc nhấn nhá từng chữ một: "Dù Thorn có đến hay không, sớm muộn tớ sẽ nói mấy câu vừa rồi với cậu thôi, Daun. Vì tớ là Cahaya mà."
"Hết rồi, Daun nghỉ ngơi đi nhé!"
Sau đó chạy tuột đi, để lại Daun đơ mặt nhìn cửa phòng.
Nguyên tố lá chớp chớp mắt, lọn tóc nâu trên đầu chốc chốc dựng thẳng, chốc chốc lại cong queo vung vẩy, hoảng loạn không nhìn ra nam bắc.
Chợt, nó thở hắt ra, cằn nhằn:
"Bảo không sợ mà chạy thế đấy."
Nói, nó đứng dậy, thu dọn mớ đồ, thật sự làm theo lời Cahaya - đắp chăn đi ngủ.
Thế là quá nhiều cho hôm nay rồi, não nó không tiêu hóa nổi.
Cả người mệt mỏi, lưng vừa chạm giường, cơn buồn ngủ lập tức đánh úp lại nguyên tố lá. Trước khi thật sự rơi vào mộng đẹp, đứa anh sáu lim dim, suy nghĩ đã mơ màng về một trạng thái cực kì thành thật.
Coi bộ, Cahaya ban ngày không đến nỗi thảm hại quá.
Một giây, chỉ đúng một giây thôi, Daun đã chợt ảo giác được thấy 'Cahaya ban đêm' của riêng nó.
_________________________________________________
Unlock mốc khóa thứ ba (3⁄3) : Địa vị của Cahaya trong Duo Sunflower
Chuột bạch nhát cáy, ăn hại, vô tích sự, không làm được gì cho đời ❎
Hai nhân cách, là chỗ dựa tinh thần của Daun, là động lực ban đầu để Daun mạnh mẽ ✅
Note thứ bảy: Thực chất, bởi vì đặc tính nguyên tố, Daun mới là nguyên tố được định sẵn là yếu nhất. Nhưng nhờ có 'Cahaya ban đêm' chỉ điểm, cộng thêm thế mạnh sẵn từ tâm thái trẻ con của chủ nhân, Daun mới vươn lên thành tay độc dược hạng trung trong nhà.
Note thứ tám: 'Cahaya ban đêm' chỉ xuất hiện mỗi khi uống súp của Daun, như kiểu một tinh linh được sinh ra cho riêng Daun vậy. Bởi thế, Daun có một sự chiếm hữu đặc biệt với 'Cahaya ban đêm', đến nỗi nó phát cáu khi thấy 'Cahaya ban ngày' dám vặn vẹo hình tượng của Ánh Sáng.
Sở dĩ các nguyên tố được sinh ra cặp với nhau, chính là vì chúng là hai nửa toàn vẹn bù đắp cho nhau, là tồn tại hiểu nhau nhất trên đời. Thorn ngây ngô, đi với một Solar chín chắn trưởng thành. Daun lạnh nhạt mẫn cảm, đi với một Cahaya nhát gan dễ gần (và đôi khi điên dại để dẫn đường cho nguyên tố lá)
Đã bên nhau từ khi sinh ra, thì không thể nào lại là cặp đôi đũa lệch được =v=
Với tui, không một nguyên tố nào thật sự ăn hại, hay một chiều với đặc điểm duy nhất như quậy phá, lạnh nhạt, táo bạo. Mỗi một tinh linh đều sẽ có nhiều mặt khác nhau, nhiều hành vi và thậm chí là năng lực ẩn ít ai ngờ tới.
Đặc biệt là với Reverse, trong trường hợp của vị này, tui đặc biệt cảm thấy Reverse sẽ không giỏi khai thác năng lực của các nguyên tố đồng đều, mà chỉ tập trung phát triển những nguyên tố thể hiện độ mạnh mẽ sẵn có. Thành ra, Reverse Elemental mới có những cấp bậc sức mạnh, phân chia đối xử riêng biệt với nhau như vậy.
Nói chứ, bởi timeline bắt đầu từ khi Thorn bị xuyên không vô đây. Dù có cố cài cắm những tình tiết kết nối, thì lượng giả thiết để tạo hình tượng cho các Reverse vẫn bị nhiều tắc ứ luôn. Hi vọng mọi người không thấy hình ảnh các Reverse trong truyện bị méo mó, khó hiểu hay mâu thuẫn quá ;=;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip