Chap 23: Ai sẽ tới?
*Note: Truyện bắt đầu viết khi Boboiboy Comic còn dừng ở Issue 24 Pt. 2. Toàn bộ đại cương và sơ thảo đều hoàn thành ở giai đoạn này. Bởi vậy, background bên Boboiboy bị biến thành: Sau sự kiện ở Gur'latan, Kokotiam vẫn tiếp tục hành trình nhiệm vụ, và Tok khỏe mạnh bình thường. Mọi người lưu ý trước khi đọc.
Đã ba ngày trôi qua từ khi Thorn tới đây.
Những thói quen quỷ dị xuất hiện vì sự góp mặt của khách ngoại lai, ví như ăn chung giờ, ngồi chung bữa chợt trở thành một bảng biểu hoạt động cố định.
Thorn, cũng bằng phương thức cực kì quỷ dị, hòa mình vào với các Reverse.
Trong đó bao gồm thức dậy, ăn sáng, giúp Tanah dọn dẹp, ngơ ngác ở bên ngoài ngắm cây, ăn trưa, giúp Tanah dọn dẹp, tiếp tục ngắm cây, ăn tối, lại dọn dẹp, đi ngủ.
Chưa bao giờ Thorn biết mình có thể quay vào ô "sói cô độc" như vậy.
Chuyện tốt, mọi người trong nhà đã đang chủ động hàn gắn quan hệ.
Daun không bắt nạt Cahaya nữa, Petir và Angin có vẻ tương thân tương ái lên rất nhiều, giờ lúc nào cậu cũng thấy hai cái đôi này dính với nhau vậy.
À không, là lúc nào cũng nối đuôi nhau, người này theo sau người kia mới đúng. Daun sẽ cáu lên nếu cậu lại cảm thán kiểu đó mất.
Nhưng chuyện xấu, giờ cậu lúc nào cũng lẻ loi một mình.
Cậu nhóc mắt xanh ngọc ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ to quá khổ, ngơ ngác nhìn xuống thảm cỏ ướt nước, trầm tư.
Hình như.... Đúng là khoảng cách tiêu chuẩn Earthquake nhắc tới trong note thì phải?
Thân mật, không thân mật quá, nói chuyện như bạn bè, nhưng không nên hỏi sâu vào chuyện tư người ta.
....Lần đầu tiên cậu hoàn thành mong ước của mama, một trăm phần trăm, tuyệt ghê.
Chờ bao giờ về, phải khoe mama mới được.
A....
Thorn chán quá....
"Thorn!"
Một giọng nói na ná cậu vang lên, đánh bay quang cảnh tĩnh mịch hiện giờ.
Nguyên tố lá giật mình, cậu ngồi nhỏm dậy, dáo dác qua lại. Cuối cùng, cậu nhóc nghiêng người, thấy hai cái bóng đỏ trắng quen thuộc ngay phía dưới.
Petir gượng gạo chào một tiếng, hơi mỉm cười, không quá quen tiếp xúc vị khách ngoại lai. Bên cạnh, Cahaya vui vẻ vung tay, giọng thoải mái:
"Thorn, xuống đây đi!"
Chỉ có thế, cậu nhóc sáng bừng cả khuôn mặt!
Thorn, bằng một tốc độ siêu thanh, nhảy tót xuống dưới, nhào về phía hai cậu bạn mới thân-được-một-ngày-đã-mất-dạng.
Cậu nhóc hưng phấn, cụm hai tay thành nắm đấm, hai mắt nhắm tít, sung sướng cao giọng:
"Sao thế? Sao thế? Có gì sao? Các cậu tới chơi với tớ hả!"
Rõ ràng câu cuối vẫn là câu nghi vấn, lại bị Thorn hưng phấn quá độ, bẻ vút thành câu khẳng định chắc nịch!
Petir giật mình, hơi lùi một chút. Cậu anh cả ngó trái, ngó phải, dùng sức đẩy Cahaya lên đối gần mặt Thorn hơn trước.
Bám Angin mấy ngày, Sấm Sét quyết định cho đứa em thở một tí. Trùng hợp, Cahaya cũng nghĩ vậy, và nó đề nghị hai đứa tìm Thorn, nhìn vị khách ngoại lai có vẻ chán. Ai đề nghị người đó đáp, nó chỉ mới nói chuyện với Thorn một lần, chơi với cậu nhóc một trò, thật sự không đỡ nổi, cảm ơn.
Bị đẩy lên, đứa em út không giận. Nó tươi tỉnh mặt mày, sáng láng cười:
"Ừm, tới chơi với cậu này!"
"Tuyệt vời!" Thorn hò reo, phấn kích nhảy cẫng lên mấy cái. "Cuối cùng, cuối cùng đã có người chơi chung rồi!"
"Vậy mình chơi trò gì? Trò gì đây? Đu mình trên dây? Leo dốc vực thăm? A! Hay nhìn quả đoán hình thì sao?"
"Ừm...." Petir chần chờ giơ tay, lấy đúng tư thế một cậu học sinh mẫu mực. "Trước khi chơi, tớ hỏi một câu được không?"
"Gì thế?" Thorn chớp mắt, đôi đồng tử xanh ngọc long lanh phấn kích.
"Cậu nghĩ nhà cậu sẽ đưa ai qua đây?" Từ lúc Cahaya đề nghị đi tìm Thorn chơi, câu hỏi này chợt bật lên trong đầu Petir. Ý là, đã ba bốn ngày rồi đấy, nhà họ chắc sắp đón thêm khách mới còn gì?
"Ai hả....?" Nguyên tố lá đặt tay dưới cằm, chu miệng suy nghĩ. Được một lúc, cậu nhóc phán rõ to: "Không biết nữa!"
"'Tớ' kia không báo bị trước với cậu hả?" Cahaya kinh ngạc, tay hơi đẩy cặp kính cam. Đúng vậy, nó đeo lại kính. Lâu ngày không động, giờ cứ đeo lâu lâu tí là nó lại thấy không quen, phải đẩy một cái.
"Đường truyền bất ổn mà." Thorn rầu rĩ. "Solar có hứa là sẽ liên lạc tới tớ ngay khi được, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy gọi bao giờ."
Nói, cậu nhóc nghiêng đầu:
"Mấy cậu hỏi vụ đó chi vậy?"
"Thì.... Muốn biết ai sẽ đến để tiện chuẩn bị chút đó mà." Petir gãi đầu, qua loa vài tiếng. Chiến lực đằng ấy quá cao, nó chỉ sợ mấy anh em nó không may phật ý cái gì, cả căn nhà bé bỏng vỡ toang thì Angin có mà ngã quỵ.
Nguyên tố lá phì cười, vỗ vỗ vai cậu anh cả:
"Không sao đâu."
"Ể?"
"Không sao đâu. Bất kể là anh Thunder siêu ngầu, Cy siêu ngọt ngào, mama dịu dàng, Aze hiếu động, anh Ice ngái ngủ hay cả cậu cộng sự tự đại của tớ nữa, mọi người nhà tớ đều đáng yêu lắm đó!"
"Tớ đảm bảo dù là ai đến đây, các cậu đều sẽ kinh ngạc vì sự tuyệt vời của họ cho mà coi! Không giống tớ, mọi người, đều trưởng thành lắm đó!"
"....Vậy sao." Petir chần chờ, có ai khen trưởng thành mà còn tiện thể xía một câu 'tự đại' không vậy?
"Chứ gì nữa!" Thorn hếch mặt, cậu nhóc kéo tay hai nguyên tố còn lại chạy thẳng về phía trước, réo to. "An tâm đi, chuyện cỏn con đấy suy nghĩ nhiều làm gì. Mình chơi thôi!"
Ánh nắng chói chang chiếu xuống rừng cây, chỉ thấy ba tên nhóc liên tục khuất bóng dưới làn lá rậm rạp.
...............
Bên kia không gian, gia đình nguyên tố.
Trong phòng họp chính, sáu tinh linh tụ họp lại quanh cái bàn tròn.
Không, chính xác hơn, là sáu tinh linh và một màn hình lập thể chiếu tổ tướng mặt một cậu trai mũ cam quen thuộc.
TAPOPS và Ochobot thật sự đã chạy cháy máy, dùng đúng ba ngày để nâng cấp cái đồng hồ thừa chỗ ra cho Boboiboy nhảy vào cuộc họp.
Vị chủ nhân Ori ôm một xấp giấy to đùng, giơ lên cho mấy nguyên tố cùng xem:
"Đơn xin nghỉ của tớ được phê rồi, mấy cậu cứ suy xét chọn ra người hợp lí nhất đi đón Thorn, không phải lo chuyện bên ngoài đâu."
Earthquake nhíu mày, không tán thành:
"Mấy lần cậu nghỉ phép, kiểu gì cũng có chuyện, không lạc quan vậy được đâu. Tốt nhất mấy nguyên tố thường dùng nên ở lại."
Solar gật đầu, bồi thêm:
"Tuy xác suất rất thấp, vẫn có khả năng tớ truyền tống lệch trọng tâm vị trí. Vốn dĩ đặt chỉ tiêu hai người đi đón, là để họ chăm sóc nhau trong trường hợp đó. Giả như xảy ra thật, còn lâu cả ba nguyên tố mới về được."
"Nhưng...." Boboiboy chần chờ, lo lắng nhìn lướt qua các nguyên tố quanh bàn. Phía dưới màn hình lập thể, vị anh hùng nhỏ tuổi lặng lẽ nắm tay lại, vò chặt lấy gấu quần. "Dựa theo thông tin Solar tìm được, bên đó rất nguy hiểm. Tớ kia, thật sự....."
Cyclone không nói, tay vuốt phẳng tập tư liệu trước mặt mình. Trên nền giấy trắng tinh, dập thẳng bức hình một khuôn mặt y xì đét cậu, miệng cười ngọt lịm ma mị. Nguyên tố gió ngơ ngác, vân vê mấy chữ in to uỳnh:
'Angin'.
Đây là... "niềm vui" của Ori bên đó....
Rầm!
"Đừng lo mà, Ori! Để tớ đi đón Thorn cho!" Blaze đập bàn, hăng hái đứng bật dậy, nom cực chiến. "Mấy tên nguyên tố nhà đó dám kênh kiệu một cái mà xem, tớ hẹn ra ngoài xử luôn!"
Tinh linh lửa tự tin vỗ ngực:
"Muốn chơi tới bến, nhà đó còn lâu mới thắng được tớ!"
"Ồ." Bên cạnh, Ice lạnh tanh cảm thán, đôi đồng tử xanh băng vô cảm nhìn cộng sự. Chợt, cậu với tay, chọt lưng Blaze một cái.
Phịch!
Tên nhóc lửa khụy sụp xuống ngay và luôn.
"Khỏi phải đi, cậu tới bến rồi đó." Ice bình tĩnh phán.
"Blaze...." Gempa nhoài người, lo lắng nhìn qua. "Cậu ổn không?"
"A, a ha ha." Blaze nhỏm dậy, cười xòa. "Tớ, tớ ổn mà."
Lần này, mấy người còn lại trong phòng họp đều nhăn mặt, hai chữ 'không tin' phải gọi là viết hoa bôi đậm, khắc cực nét trên cả thảy sáu cặp mắt.
Làm đại diện cho căng thẳng, từ lúc Thorn biến mất tới giờ, Blaze bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Áp lực khổng lồ từ cơn dò tra số liệu điên cuồng của Solar, sự đè nén sốt ruột của các anh em còn lại, và thậm chí là nỗi ám ảnh của Boboiboy sau nhiều lần bị bòn rút nguyên tố.
Tất cả đặt nặng lên lưng Blaze, oằn gãy eo nguyên tố lửa.
Ice, làm cộng sự Blaze, và cũng là người chịu trách nhiệm đêm đêm xoa dịu cậu nhóc, cực kì nằm lòng tình trạng thật sự của Blaze bây giờ.
Chỉ thấy nguyên tố băng chốt một câu đắng lòng:
"Blaze ở nhà, tớ cũng ở nhà, mấy cậu ai đi thì đi."
Một người bệnh sắp liệt giường, một người lúc nào cũng cần kè kè bên cạnh trấn tĩnh bệnh nhân, ai trong hai người họ đi đều chỉ tổ làm nhà mình gà bay chó sủa, Thorn bên kia vác thêm cục nợ.
"Rồi, Ice không đi, Blaze không đi, Solar không đi được nốt." Thunderstorm kết gọn, giương mắt ngó vị thủ lĩnh đang muốn bồn chồn đứng dậy, bồi thêm. "Quake, cậu cũng ở nhà đi. Không có cậu, cái nhà này sẽ banh chành chỉ sau tròn một tiếng thôi, nhớ không?"
Earthquake trầm mặc, nhớ tới thảm họa kinh khủng chỉ sau một giờ nổi hứng dạo chợ chiều.
Cyclone đã bừng tỉnh khỏi cơn hoang mang ban nãy. Nghe vậy, gật đầu liên tục, phụ họa:
"Giả như Ori gặp chuyện thật, mama cần ở đây chỉ huy mọi người nữa. Cậu đi thì khéo lúc đó bọn tớ vỡ trận mất."
Nguyên tố đất vẫn muốn hấp hối giãy dụa:
"Solar có thể làm đầu não thay tớ một thời gian."
"Thông minh có kiểu này kiểu nọ. Tớ có thể lắp ra một cái máy trong một ngày, không có nghĩa là tớ biết phân tích kết hợp điểm yếu điểm mạnh của mọi người để quyết đoán ra lệnh thay đổi chiến thuật liên tục trong một trận chiến."
Rất bất ngờ, Solar tham gia luôn vào vụ phản bác này. Ánh Sáng tri thức đẩy kính, làm nó phản quang che mất hai mắt cậu:
"Cậu cũng biết sức mạnh của tớ chỉ hợp triển khai diện rộng còn gì? Hầu hết kẻ địch đều tìm Ori ở mấy hành tinh đông dân, tớ ra sao được?"
"Tớ.... Ừm thì...."
Earthquake bại trận.
"Vậy được, tớ ở nhà."
Cyclone kêu vui một tiếng, cực kì thích thú ghi bàn thêm một lần thắng lợi với Thunderstorm!
Khoan....
Mama không đi, Blaze không đi, Ice không đi, Solar không đi. Vậy....
Giờ cậu nhóc mới ớ ra một vấn đề quan trọng.
"Từ từ đã nào mấy cậu!" Cyclone vội vàng giơ tay thẳng tắp lên trời, khẩn thiết. "Thundy cũng phải ở lại đó! Vậy tớ đi một mình hả?"
"Không." Thunderstorm quay đầu, khó hiểu. "Ai bảo tớ ở lại."
"Ể?" Nguyên tố gió ngẩn tò te. "Nhưng... Nhưng Ori hay dùng cậu nhất mà?"
"Không cần." Ice xen ngang. "Hai cậu đi đi, tớ thế chỗ Thunder giùm cho."
"Ổn không?" Solar hỏi dò.
"Ờ." Đứa anh năm búng búng vành mũ, cười khỉnh. "Hồi đó cậu chưa về nhà nên không biết, một mình tớ từng chấp hẳn bản robot nâng cấp của ba vị anh cả nhà chúng ta cơ mà. Blaze bệnh, tớ không đi được, nhưng ở nhà, thỉnh thoảng thế chỗ giúp Thunder hai ba ngày, chuyện nhỏ."
Nói, nguyên tố nước quay đầu, long lanh nhìn Boboiboy:
"Ori, được không?"
Cậu trai mắt nâu mỉm cười, thoải mái đáp lại:
"Đương nhiên là được, trừ mấy lúc ngái ngủ ra, Ice đáng tin cậy lắm."
Thunderstorm nhíu mày, hơi cáu vì câu xỉa xói vừa rồi. Nhưng để tránh vấn đề tranh cãi người ở người đi, Sấm Sét đành gạt qua, lạnh mắt gật đầu:
"Rồi, chốt cuối, tớ với Cy sẽ qua bên kia đón Thorn, không tranh cãi gì nữa. Solar, bọn này cần làm gì?"
"Không có gì nhiều. Chỉ lần lắp ăng-ten, liên lạc qua nhà mình để xác định độ ổn định của đường truyền, rồi......"
____________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Earthquake: "Mấy nguyên tố thường dùng phải ở lại...." ٩(๑'ȏ'๑)۶
Thunderstorm: "Chốt, Quake ở lại, tớ đi." (▰︶︹︺▰)
Cyclone: "Ủa, ủa, Thundy, cậu không phải nguyên tố thường dùng sao?" (゚Д゚;≡;゚Д゚)
Thunderstorm, cực kì tự giác gạch mình khỏi danh sách "nguyên tố thường dùng".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip