Chương 9: Cảm giác bị bơ
Trong căn phòng sáng sủa, Boboiboy (anh hùng) ngồi co ro trên giường, đôi mắt không rời khỏi màn hình 3D trước mặt. Suốt cả buổi, cậu đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn vào khung chat với những lời chào hỏi nhiệt tình:
[Boboiboy (anh hùng)]: Chào mọi người! Có ai ở đây không?
[Boboiboy (anh hùng)]: Tôi là Boboiboy! Hân hạnh làm quen!
[Boboiboy (anh hùng)]: Hello? Đừng bơ tôi chứ?
Cậu cứ nhắn, nhắn mãi... nhưng đáp lại chỉ là một màn im lặng đáng sợ. Rõ ràng là các tin nhắn đều được seen, nhưng chẳng một ai hồi đáp.
Boboiboy (anh hùng) bắt đầu nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Cảm giác quê xệ len lỏi vào lòng khiến cậu đỏ bừng mặt. Cậu úp mặt vào gối, hai tay vò tóc, gào thầm:
"Rõ ràng là đã seen! Nhưng sao không rep!"
Khuôn mặt đáng yêu của cậu đỏ lựng vì thẹn, càng nghĩ càng giận. "Một trăm tin nhắn! Một trăm tin nhắn mà không ai thèm rep! Họ nghĩ mình là không khí chắc?!"
Trong khi đó, ở những thế giới khác, phản ứng của những người có cùng tên lại hoàn toàn trái ngược:
Boboiboy (tội phạm) ngồi trên chiếc ghế bọc da trong căn phòng tối tăm, bàn tay vẫn nghịch con dao nhỏ. Nhìn vào khung chat, ánh mắt của cậu lóe lên sự khinh thường.
"Anh hùng? Thật là trò cười." - Cậu nhếch môi cười lạnh, không hề có ý định trả lời.
Bên trong cung điện cổ xưa, Boboiboy (cổ đại) đang chăm chú nhìn vào màn hình 3D, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, kiêu ngạo.
"Hướng dẫn sử dụng là gì đây? Thứ này sao khó hiểu quá vậy..." - Cậu nhíu mày, thầm trách bản thân không quen với công nghệ hiện đại.
Tại thế giới khác Boboiboy (tu tiên) cũng gặp vấn đề tương tự. Ngồi khoanh chân trong căn phòng yên tĩnh, cậu cầm màn hình 3D lật qua lật lại, vẻ mặt trầm ngâm.
"Thứ này là pháp bảo gì? Tại sao không có linh lực?" - Cậu tự hỏi, hoàn toàn không biết phải làm gì với nó.
Cả hai đều không hề đọc tin nhắn trong nhóm, để Boboiboy (anh hùng) bơ vơ một cách oan ức.
Tại một lâu đài cổ kính, Boboiboy (Vampire) ngồi vắt chân trên ghế, tay vẫn lắc nhẹ ly "rượu" đỏ sẫm. Đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy kiêu ngạo khi nhìn thấy tin nhắn trong khung chat.
"Đáng yêu thật đấy. Không biết máu của cậu ta có vị gì nhỉ?" - Cậu lẩm bẩm, ánh mắt thoáng lóe lên sự thích thú, nhưng cũng chẳng có ý định hồi đáp.
Trong một phòng thí nghiệm tràn ngập thiết bị công nghệ cao, Boboiboy (công nghệ) đang bận tối mặt với hàng loạt màn hình và tài liệu xung quanh.
Một tay cậu bấm máy tính, một tay ghi chép vào sổ, miệng không ngừng lẩm bẩm những công thức và tính toán.
"Còn bao nhiêu dự án dang dở... Làm gì có thời gian trả lời mấy tin nhắn vô nghĩa."
Dù khung chat hiện ra trước mặt, cậu chỉ liếc qua một chút rồi lập tức quay lại với công việc.
Tại một vùng đất hoang tàn, Boboiboy (mạt thế) đang đứng trên đống xác quái vật. Tay cầm thanh kiếm dài, cậu vung mạnh để chém đứt đầu một con dị thú khổng lồ đang lao tới.
"Được rồi, còn bao nhiêu con nữa đây?" - Cậu thở dài, máu chảy dọc trên người, cả máu quái thú lẫn của chính mình.
Tiếng thông báo tin nhắn trong nhóm vang lên, cậu có xem nhưng không thể rep vì quá bận rộn chiến đấu với đám quái vật liên tục xuất hiện.
Quay lại với Boboiboy (anh hùng), cậu thở dài, mặt vùi sâu vào gối.
"Họ coi mình là trò đùa chắc?" - Cậu nghiến răng, vừa giận vừa ngượng, bàn tay siết chặt.
"Thật không công bằng... Chẳng lẽ mình phải nhắn thêm nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip